(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Harry rời khỏi phòng giám định ký ức, đại não anh còn chút choáng váng. Đây không phải là lần đầu tiên anh quan sát ký ức được chứa trong một vật thể, nhưng độ tàn nhẫn của nó lại vượt xa khỏi tưởng tượng của anh. Draco đã khai thật trên tòa án lúc được thẩm vấn, cậu quả thật không được đối xử như một con người. Cậu bị Voldemort dùng Crucio để tra tấn, tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết của cậu nhóc vang vọng trong căn phòng. Cậu cầu xin hắn, không ngừng cầu xin hắn, hắn bảo cậu cởi quần áo ra...... Não Harry run lên, có chút buồn nôn, muốn dừng lại việc xem một lần, nhưng anh vẫn kiên trì xem hết. Anh tin đây là một trong những ký ức sợ hãi nhất và sỉ nhục nhất của Draco, anh khó có thể mà tưởng tượng được, cậu đến cùng đã có tâm tình như thế nào khi cậu không thể không xé miệng vết thương của mình ra mà cung cấp đoạn ký ức này cho bồi thẩm đoàn.

Chẳng lẽ suy đoán của anh là sai sao......? Draco đã từng bị đối xử như vậy, cậu không thể nào lại bằng lòng đi theo Voldemort...... Nhưng nếu như cậu bị uy hiếp thì sao? Nếu Voldemort cần người khác giúp hắn sống lại, Draco có lẽ là ứng cử viên sáng giá, dù sao cậu cũng là Tử Thần Thực Tử duy nhất ra ngục. Harry cũng không biết vì sao mình cứ kiên trì chuyện này có liên quan tới Draco, anh liền nhớ tới bó hỏa hoa lan được bó rất đẹp trong hoa viên. Vào buổi xế chiều hôm anh đánh bại Voldemort, anh cùng các bạn ghé vào trong phế tích của tòa thành. Người sống sót đã dần rời khỏi Hogwarts, chỉ còn lại những người bị thương tích nghiêm trọng và thương binh là đang ở cùng với người nhà để nhận sự trợ giúp từ Lương Y. Nhân viên của Bộ Pháp thuật tạm thời rốt cục cũng tới chỗ hiện trường, trích theo lời Ron là đám đó luôn luôn khoan thai tới chậm. Bọn họ vận chuyển thi thể của Voldemort vào bên trong một cái quan tài màu đen, bên ngoài có rất nhiều câu chú bảo hộ.

"Bọn họ lo là sẽ có người đến phá hư quan tài à?" Ron nói, "Có khả năng cao đấy chứ."

"Có lẽ bọn họ sợ thi thể của hắn." Hermione nói.

Bọn họ không có hứng thú đứng xem Bộ Pháp thuật an bày quan tài nên nhanh chóng chuyển qua đi dạo trong rừng cây. Khi nhóm Harry quay trở lại cửa lớn của tòa thành, lúc chuẩn bị ra về, đám nhân viên tạm thời của Bộ Pháp thuật đã rời đi, chỉ để lại một người đàn ông đứng trông coi ở bên cạnh quan tài. Harry bắt gặp một bó hỏa hoa lan màu đỏ lửa cực kì chói mắt trên quan tài đen nhánh.

"Hoa này là do ai dâng lên vậy?" Ron giật mình nói.

Người đàn ông kia quay đầu, nhún vai với họ: "Tôi vừa rời đi một chút là nó ở đây rồi."

"Ai lại đi tặng hoa cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết? Tử Thần Thực Tử á?"

"Tử Thần Thực Tử bây giờ chỉ sợ lo đi trốn đấy chứ."

Harry nhìn chằm chằm bó hỏa hoa lan kia một hồi, trên cánh hoa đỏ tươi kia còn hạt sương buổi sáng sớm, rõ ràng là chúng chỉ vừa mới được hái xuống.

"Không quên được người." Hermione bỗng dưng nói.

"Cái gì?"

"Là ý nghĩa của hỏa hoa lan."

"Bồ cũng có nghiên cứu về ngôn ngữ của loài hoa à?" Harry hơi bất ngờ.

"À, thỉnh thoảng tớ cũng sẽ nhìn một ít sách không liên quan tới việc học." Hermione nói, "Nhưng rốt cuộc là ai để nó ở đây chứ?"

Không quên được người, Harry nghĩ, đây là một cái miêu tả thật mơ hồ. Anh chậm rãi trở lại văn phòng Thần Sáng thì phát hiện đã có một phần đơn xin chữ ký đã được ký xong để trên bàn làm việc của mình, đây là lần thứ hai Rafael phê chuẩn cho anh được thẩm vấn Tử Thần Thực Tử trong ngục giam. Harry bỏ đơn xin vào túi công văn, thở dài và nhanh chân rời khỏi văn phòng.

Khi anh tới Azkaban đã là chạng vạng tối, đèn treo tường lóe lên ảm đạm trong ngục giam như đám ma trơi lạnh lẽo. Harry ký tên vào cuốn sổ ghi chép viếng thăm ngục giam dành cho trọng phạm, hàn huyên vài câu với Giám Ngục và bước vào ngục giam.

Tử Thần Thực Tử đầu tiên anh thẩm vấn là Dolohov. Điều khiến Harry cảm thấy ngoài ý muốn là chỉ có mấy ngày không gặp, gã giống như đã biến thành người khác. Gã gầy đi thấy rõ, hốc mắt lõm sâu, cảm xúc có vẻ không quá ổn định.

"Mày rốt cuộc tới rồi." Gã vừa thấy anh liền định đứng lên nhưng xiềng xích trên ghế bắt đầu chuyển động và trói gã lại, "Ta liên tục yêu cầu được báo cáo tình hình, nhưng lũ đó bảo tao nói hươu nói vượn---- Tao không có! Tao thấy rõ, bọn bây đi hỏi những đứa khác đi, bọn nó đều cho rằng như vậy!"

"Mày coi đi." Dolohov duỗi tay trái còn nguyên vẹn, Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay biến thành một màu đỏ tươi, đến cả Harry còn nhìn ra nó quá khác so với đợt trước rất nhiều, rõ ràng là biến đổi rồi, liệu rằng? "Tao đã hỏi lũ kia, tụi nó cũng thấy thế...... Ngài nhất định đã về rồi, ngài chặt đứt tay tao, nhất định muốn giết tao......"

"Dấu hiệu Hắc ám của Tử Thần Thực Tử khác cũng biến đổi sao?" Harry cắt ngang màn lẩm bẩm của Dolohov.

"Dĩ nhiên, mày không tin thì cứ việc hỏi! Dù sao mày cũng tới rồi, đúng chứ?"

"Mấy ngày qua ngươi có bị tập kích nữa không? Hoặc là có thấy tình huống dị thường nào khác?"

"À, thế thì không có." Dolohov nói, "Nhưng Dấu hiệu Hắc ám của tao----"

"Cái này ta biết rồi," Harry nói, "Nếu không có chuyện thì trước mắt dừng tại đây."

Anh nhấn chuông, hai con Giám Ngục bay vào lôi Dolohov từ trên ghế đứng lên và cưỡng chế rời đi. Cảm giác rét lạnh chúng mang tới khi tiếp cận làm Harry có chút buồn nôn, Dolohov còn đang quay đầu lại hét lớn, mặt mày mặt dạn đòi tra hỏi lâu hơn nữa. Harry lờ gã đi, anh cố chống đỡ mà thẩm vấn thêm ba Tử Thần Thực Tử có Dấu hiệu Hắc ám đã từng không có xảy ra biến hóa và có được kết quả gần như giống nhau---- Bọn chúng giờ chắc chắn Dấu hiệu Hắc ám trên tay chúng đã biến đổi. Kết quả điều tra trước đó của anh và hiện tại có sự chênh lệch quá lớn, Harry nhìn chằm chằm máy vi tính trong tay, trái tim đập thình thịch. Nhất định đã có chuyện xảy ra rồi, anh nghĩ, lần này anh không thể lại xem nhẹ dấu hiệu này được nữa.

Harry chạy về Bộ Pháp thuật, dù đã chín giờ tối nhưng đèn đuốc trong văn phòng Thần Sáng vẫn sáng trưng, còn vài người đồng nghiệp đang tăng ca. Con cú mèo đặt một phong thư trên bàn của anh, là do Ron gửi tới mời anh đêm nay đến Trang trại Hang Sóc để đón năm mới...... 'Tất cả bọn mình đều tới, cả Hermione nữa, bồ nhất định phải tới đó, Harry, mọi người chờ cậu.' Trong thư viết như vậy. Harry cười khổ một tiếng, anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay, nhưng hiện tại anh không có chút tâm tình nào để cân nhắc tới việc tụ hội.

Anh lội tới văn phòng của Aria thì phát hiện bà không ở đó, chuyển qua đi tìm Rafael nhưng cũng không thấy bóng dáng. Harry đành phải lấy một tờ da dê ra, chấm ít mực và viết thư thật nhanh gửi cho bọn họ. Anh cảm thấy không yên tâm, tiếp tục đi lòng vòng trong phòng làm việc để chỉnh lại mạch suy nghĩ.

Đã tới nước này rồi, anh chấp nhận tin lời khai của Tử Thần Thực Tử, bởi vì anh quả thực thấy Dấu hiệu Hắc ám đã đỏ lên. Nếu Voldemort thật sự vẫn chưa chết, vậy thì hắn nhất định sẽ nghĩ cách sống lại. Harry nhớ lần trước hắn sống lại là nhờ sự hỗ trợ của Peter Pettigrew, gã niệm một câu thần chú và dùng một vài nguyên liệu, hình như là, xương của cha, thịt của kẻ bề tôi, máu của kẻ thù......

Harry dừng chân, anh cảm giác mình đã chạm tới chân tướng, trong mớ mơ hồ đó có một sợi dây liên kết tất cả manh mối lại. Thịt của kẻ bề tôi...... Dolohov nói, Voldemort chém đứt tay hắn..... Không, không thể nào như vậy được---- Vì sao lại không có khả năng? Bình tĩnh lại nào, Harry, nghĩ tiếp đi...... Kế tiếp là máu của kẻ thù, trước kia kẻ thù đó là anh...... Này này, trời ạ...... Anh nhớ lại hôm đi gặp Draco ở Trang viên Malfoy, khi đó anh quả thực đã chảy máu. Phỏng đoán kinh khủng trong lòng làm toàn thân anh nóng lên, nếu đó là sự thật, như vậy hiện tại Voldemort chỉ còn lại mỗi xương của cha là chưa có. Không, có lẽ hắn đã......

Cửa ban công mở ra, người trực ban Chad Wilker thở hồng hộc chạy vào, một tay chống lên tường: "Báo động vàng! Đến từ nghĩa địa của Little Hangleton!"

Harry sững sờ rồi lập tức rút đũa phép ra. Đây là ám hiệu giữa các Thần Sáng, báo động vàng tương đương ở địa điểm khả nghi có bố trí của Bộ Pháp thuật đã xuất hiện phép thuật lọt vào. Tình huống này thường xuyên xảy ra, đa số thời điểm họ đuổi tới sẽ phát hiện ra mấy tên say xỉn hoặc là động vật vô tình đi nhầm vào, hiện tại tất cả mọi người đã không thấy kinh ngạc nữa.

"Không cần khẩn trương thế đâu, Chad Wilker." Một Thần Sáng lên tiếng mà đến cả đầu cũng không thèm ngước lên, "Ai rảnh thì đi coi chút đi? Đêm nay tôi nhất định phải làm thịt xong cái báo cáo này." 

"Để tôi đi cho." Harry nói.

Anh cùng Chad Wilker đi tới phòng trực ban, trên trong gian phòng có bàn trưng bày để mười mấy quả cầu thủy tinh lấp lóe dựa vào tường, mỗi quả cầu là hình ảnh chiếu ở những địa điểm khác nhau. Trong đó, có một quả cầu thủy tinh lóe lên ánh sáng màu vàng, hình ảnh của nó đã vặn vẹo thành một đoàn, hoàn toàn không thấy rõ gì cả. Harry dùng đũa phép gõ lên quả cầu đó thì bỗng dưng bị một lực ập tới, tầm mắt của anh bắt đầu tối đi, không khí quanh anh bị đè xuống để lại cảm giác ngột ngạt cùng buồn nôn.

Nghĩa địa Little Hangleton...... Anh vốn phải nên cẩn thận một chút, cậu ta làm sao có thể...... Hai chân Harry chôn trong lớp tuyết động trên mặt đất, anh lảo đảo một cái, bổ nhào về trước và đâm vào một thân cây. Anh nhớ tới nét mặt tái nhợt của Draco, đoạn ký ức kinh khủng kia vẫn còn lưu lại trong đầu anh, từng thời khắc nhắc nhở anh rằng cậu nhóc này đã trải qua những gì. Cậu nhất định là bị uy hiếp, đúng chứ? Cậu không có khả năng bằng lòng giúp đỡ cho Voldemort, lúc ở trên tòa án, cậu đã thống khổ lên án hắn cỡ nào..... Harry ngồi dậy, nhìn về bốn phía, trong không khí đầy mùi cháy khét và hơi thở thì tràn đầy bụi đất. Định vị của quả cầu thủy tinh ở phòng trực ban từ trước tới nay không quá chuẩn xác, anh còn phải tự mình đi tìm tới tận chỗ cụ thể. Harry lảo đảo đi về trước, hít lấy khí lạnh, bão tuyết của tháng mười hai lạnh tới thấu xương và không ngừng xâm nhập vào cổ anh qua từng giây. Anh miễn cưỡng suy đoán hoàn cảnh hiện tại của mình, trí nhớ của anh đã quá xa xưa rồi, anh chỉ nhớ rõ chỗ đó có rất nhiều ngôi mộ, nhưng về sau, nơi này bị Bộ Pháp thuật âm thầm giám thị nên nghĩa địa đã đổi khác. Harry rút đũa phép ra và niệm một câu thần chú chỉ đường, đũa phép xoay một vòng chỉ về hướng nam.  Anh tiếp tục đi về trước, chỗ này quá hoang vu, mấy căn nhà nhỏ xung quanh đều rách nát tới mức không chịu được, chẳng có chút sinh khí nào. Harry đi chừng mười phút mới thấy một người ở ven đường. Đó là một kẻ lang thang mặc quần áo bẩn thỉu, trong tay là mấy vỏ chai rượu. Anh đi tới trước mặt gã, chịu đựng mùi hôi thối của rượu mà hỏi: "Xin hỏi, ông có biết nghĩa địa ở đâu không?"

"Cái gì?" Kẻ lang thang say khướt ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi. Harry lùi về sau một bước. "Ông có biết nghĩa địa nằm ở đâu không?"

"Nghĩa địa? À, đúng là quái lạ, mày là đứa thứ hai...... Chỗ đó có ai đi tới đâu......"

"Cái gì thứ hai?" Harry nhạy bén nhận ra gì đó, "Có người từng hỏi ông cái này?"

"Nghĩa địa ở đó kìa," Gã loạng choạng chỉ về một hướng. "Cứ đi hướng bắc là tới."

Kẻ lang thang nấc lên một cái rồi mới ngã xuống đất và bất tỉnh nhân sự. Harry nhíu mày, có chút hoài nghi về hướng gã chỉ. Bão tuyết càng lúc càng lớn, cây cối ven đường đung đưa như là ma quỷ giương nanh múa vuốt. Mặt Harry sắp bị đông cứng, anh đi qua một cái giáo đường, đèn màu treo trên cây thông Noel trong giáo đường của đình viện còn chưa được tháo xuống. Harry cố gắng phân biệt  từng chữ được viết trên bức tường, anh không nhận ra đây có đúng là giáo đường Little Hangleton hay không. Con đường phía trước càng gồ ghề và nhấp nhô hơn, phòng ốc dần dần thưa thớt đi, chỉ một lát sau, một mảnh bùn đất trụi lủi xuất hiện trước mắt, trên mặt đất là cây nhỏ mọc thưa thớt, phần ở giữa thấp bé hơn, nghiêng hẳn vào bên trong nghĩa địa.

Trong rừng nghĩa địa đó lóe lên một bóng người, Harry cách hắn còn mấy chục mét, suy đoán trong lòng làm anh bước nhanh hơn. Người kia mặc áo choàng đen chùm toàn thân, đội mũ trùm, cúi người trên mặt đất đào xới gì đó. Là Draco Malfoy. Cậu đứng trước một cái ngôi mộ, dùng pháp thuật đào một khối đất lớn từ mặt đất, lấy một hủ tro cốt từ trong hố ra.

Con ngươi của Harry co rụt lại, lập tức giơ đũa phép lên mà hô lớn: "Accio hủ tro cốt!"

Hủ tro cốt di chuyển, dời đến đầu ngón tay của Draco. Người sau dùng sức chụp nó lại, tay còn lại lấy đũa chép chỉ vào Harry, lạnh lùng mở miệng: "Stupefy!"

Harry nhanh nhẹn lách mình, né đi ánh sáng đỏ bay tới. Nhân cơ hội này, Draco chạy vào trong rừng cây. Harry nhanh chân đuổi theo, anh có chút đau sốc hông, phần bụng cực kì đau. Bóng cây đung đưa có thể mơ hồ nhìn thấy một cái nồi nấu quặng cực lớn đặt dưới đó, nồi quặng đã được chuẩn bị đủ. Cảnh tượng quen thuộc này làm da đầu anh run hết cả lên, Harry lại giơ đũa phép, vừa hô một nửa, Draco đã quơ đũa phép kêu: "Protego!"

Harry không phanh lại kịp, lập tức bị đâm sầm vào bức màn mỏng bỗng dưng xuất hiện mà lui lại hai bước. Draco lại dùng đũa phép làm thêm hai cái Protego ở góc độ khác nhau. Cậu đặt hủ tro cốt xuống đất, mở một cái bao bố nhỏ, ôm ra một thứ giống như một đứa bé sơ sinh bị héo rút từ bên trong, cẩn thận bỏ nó vào trong nồi. Đầu của Harry đau tới mức muốn nứt ra, anh biết quá rõ đó là thứ gì, thời điểm học năm tư anh đã gặp qua nó---- Thân thể không có linh hồn của Voldemort.

Draco mặt không đổi mắt giơ đũa phép lên, nhắm mắt lại và nói với bầu trời đêm: "Xương của cha, cho đi vô tình, giúp con của ngươi tái sinh!"

Vừa dứt lời, hủ tro cốt nứt ra một đường nhỏ, lớp tro bụi từng chút một bay lên và rơi vào nồi nước đang sôi sục, chất lỏng trong nồi biến thành màu lam đẹp mắt trong nháy mắt. Harry nhắm về phía cậu, tung một bùa hôn mê nhưng câu chú lại trúng vào tấm màn và phản đòn trở lại, suýt nữa đánh trúng anh.

"Tại sao?" Anh hô lớn, "Tại sao lại làm như vậy, Malfoy? Mày điên rồi sao?"

Draco quay đầu lại, mặt cậu trắng bệch không một giọt máu, cứ như một cái đầu lâu.

"Mày thì biết cái gì, Potter?" Thanh âm của cậu rất kỳ quái, giống như đang run rẩy, "Mày không biết...... Bọn tao đã đợi ngày này bao lâu."

"Tại sao lại muốn hồi sinh Voldemort? Mày không phải hận hắn sao?"

"Hận?" Draco cúi người, mở cái túi đen dưới đất, lấy ra một nửa cánh tay---- Harry nhận ra đó là tay của Dolohov, "Thịt của đầy tớ, tình nguyện dâng cho, giúp chủ nhân của ngươi sống lại."

Một nửa cánh tay đã rơi vào trong nồi, chất lỏng cuồn cuộn quấn lấy nó và biến thành màu đỏ sáng chói, đau nhói cả hai mắt của Harry. Anh không ngừng công kích vào màn Protego của Draco hòng tìm được điểm đột phá. Lớp màn run rẩy, càng ngày càng mỏng đi. Draco giơ đũa phép lên bầu trời, thì thầm: "Morsmordre."

Câu chú của Harry bị dội ra, Draco một lần nữa làm một cái Protego, cậu trông rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độ làm cho anh cảm thấy tuyệt vọng.

"Nói tao biết, Malfoy!" Gió thổi càng lớn, anh hét càng lớn hơn, "Tại sao lại làm như vậy? Tao đã có mặt trong buổi thẩm vấn tại tòa án của mày, còn giúp mày làm chứng! Tao đã nhìn qua ký ức mày cung cấp khi đó, mày đã từng đối mặt với loại chuyện như vậy---- Mày ở Bộ Pháp thuật lên án hắn cưỡng gian mày, có được sự đồng tình của tất cả mọi người, mà bây giờ mày lại muốn hồi sinh tên xấu xa này?"

Draco nhìn về phía anh, đang định nói chuyện thì tên trong nồi đã mở miệng, nó quay mặt lại, đó là một khuôn mặt bằng phẳng như rắn và thật kinh khủng: "Không cần nói nhảm với nó, Draco."

"Ngươi đang uy hiếp cậu ta đúng không, Voldemort?" Harry nói, chầm chậm đi dọc theo biên giới của Protego, anh vẫn còn ôm một tia may mắn sau cùng, "Mày có phải bị uy hiếp không, Malfoy? Mày bây giờ dừng tay vẫn có thể cứu được, tất cả mọi người sẽ giúp mày---"

"Tao đã nói rồi, mày không hiểu cái gì cả, Potter." Draco lạnh lùng nhìn anh, gió thổi chiếc áo choàng đen của cậu bay lên phần phật, "Không có ai uy hiếp tao cả, tao tự nguyện làm như vậy. Tao hồi sinh ngài, bởi vì ngài là tình nhân của tao. Đừng có nói mấy lời ngu xuẩn."

"Tình nhân?" Harry nghi ngờ lỗ tai của mình, "Đoạn ký ức kia là giả?"

"Ký ức là thật, lần đó đúng là cưỡng gian," Cậu đáp lại nhẹ nhàng, một bình thủy tinh lôi ra từ trong túi, bên trong chứa một tầng máu nhàn nhạt, "nhưng lời khai thì là giả."

"Tao không hiểu, hai người làm thế nào lại là tình nhân?"

"Còn rất nhiều việc mày không hiểu đâu."

"Có đúng không?" Harry lớn giọng, "Mày bây giờ bày ra bộ dạng tình thâm nghĩa trọng thế này, nhưng trong buổi tòa án năm đó, mày không phải vì trốn tránh hình phạt mà lên án hắn cưỡng gian mày sao?"

Cánh tay của Draco lắc nhẹ một cái, biểu cảm trở nên cực kì phức tạp.

"Là ngài bảo tao nói như vậy." Cậu chậm rãi nói.

"Cái gì?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro