(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gào lên vì tức giận, đũa phép tấn công từ trên không trung, ánh sáng lục chướng mắt giết chết tên yêu tinh đáng thương kia. Đám phù thủy đứng ở một bên quan sát cũng hoảng sợ bỏ chạy, đũa phép vẫn không ngừng công kích, đánh trúng mấy tên Tử Thần Thực Tử chậm chân khiến chúng mềm nhũn trên mặt đất. Draco bị đẩy tới bên bức tường, cậu ở yên đó nhìn người đàn ông, vẻ mặt của hắn giờ thật dữ tợn và đáng sợ, cứ như là ác quỷ. Cậu thấy hắn quay đầu lại, cặp mắt đỏ ngầu kia kiên định tập trung vào cậu, khiến cậu không cách nào động đậy được. Cậu sẽ chết, cậu nghĩ trong tuyệt vọng, ngài muốn giết cậu, ngài sẽ giết chết cậu.

Voldemort đứng yên tại chỗ một hồi lâu, Draco muốn lén lút đi ra khỏi phòng nhưng hai chân cậu cứ như nhũn ra, đến đứng còn không vững. Cậu vừa cử động thì Voldemort liền di chuyển. Hắn bước qua xác người trên mặt đất và nhanh chân đi tới chỗ cậu, túm lấy cánh tay của Draco, cưỡng ép cậu xoay tròn rồi biến mất ngay tại chỗ.

Cảm giác đè ép của Độn Thổ làm cả người Draco khó chịu, cậu vừa chạm đất đã lảo đảo một bước. Bốn phía tối đen như mực, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí làm cậu buồn nôn. Voldemort giữ lấy cậu, lôi cậu về phía trước, Draco thấy mình như cái xác không hồn đã đánh mất đi ý thức của nó. Cậu không biết nơi đây là đâu, tại sao hắn lại muốn dẫn cậu tới đây, ngón tay tuy nhỏ nhưng quá dài của người đàn ông tóm chặt lấy tay cậu tới mức đau nhức.

Bọn họ bước vào một căn nhà gỗ cũ nát chứa cả lớp bụi bặm cực dày, bên trong không có ai ở, khắp nơi toàn là phân và nước tiểu của mấy con vật nhỏ, dơ bẩn tới mức không chịu được. Draco suýt chút nữa là nôn ra, cậu nhìn về phía Voldemort định cầu xin thì phát hiện hắn hoàn toàn không nhìn tới cậu, thay vào đó là trực tiếp đi tới một căn phòng ở trong góc. Vài giây sau, tiếng thét phẫn nộ của hắn làm đầu cậu đau nhói, một thứ ánh sáng đỏ xuất hiện, mấy cây gỗ chống đỡ căn phòng lung lay, lớp tro bụi bay lên. Draco hét lên một tiếng chạy ra bên ngoài, chưa kịp tỉnh táo lại đã thấy mình ở trên đường phố đen sì. Cánh tay của cậu nhanh chóng bị bắt lại, Draco thở dốc, cậu không dám nhìn tới vẻ phẫn nộ trên mặt của Voldemort. Cậu cực kì sợ hãi, gần như muốn bật khóc.

"Để cho em về đi. Cầu xin ngài, chủ nhân......" Cậu van xin, "chủ nhân......"

Voldemort không trả lời, hắn giữ lấy cậu và Độn Thổ tới một địa điểm khác. Đó là một dốc núi vô cùng lạnh lẽo, Draco nhìn độ dốc đứng của nó, nội tâm liền e ngại. Voldemort dẫn cậu xuống phía dưới, khi đi tới bờ biển, hắn ôm cậu bay lên, lướt trên mặt biển và bước vào một cái sơn động trong bờ biển. Draco bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cậu bị gió biển thổi tới mức cả người phát run, nhưng người đàn ông vẫn cứ siết chặt và giữ lấy cánh tay của cậu. Bọn họ ngồi lên một con thuyền nhỏ, Draco thật sự là lạnh tới mức không chịu nổi nên run rẩy ôm lấy eo của Voldemort. Cậu nghiêng đầu và bỗng thấy cánh tay của một con âm binh trắng bệch nổi lềnh bềnh trong hồ liền hoảng hốt la lên.

"Trật tự." Voldemort bịt miệng cậu lại, cả người Draco rút vào ngực hắn. Thuyền đã tới bờ, Voldemort tha cho cái miệng của cậu, lôi Draco lên bờ, cậu nhóc bật khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Ở trung tâm hòn đảo là một cái chậu phát ra ánh sáng màu lục, Draco dùng sức lau đi nước mắt, cậu không biết đó là cái gì. Voldemort đi tới bên cái chậu và đứng ở đó, Draco không dám tới gần hắn, cũng không dám phát ra tiếng động nào, nét mặt của hắn bây giờ thật sự quá đáng sợ.

Bỗng dưng, hắn xoay người đi thẳng tới chỗ Draco. Cậu nhóc sợ hãi nhìn hắn, lùi về sau một bước, tránh né tay của hắn.

"Qua đây, Draco."

"Không muốn!" Cậu run rẩy nói, "Em muốn trở về, chủ nhân."

"Draco---"

"Tại sao ngài lại muốn dẫn em tới chỗ này?" Cậu run người nói tiếp, "Nhìn em như thằng ngu, đúng chứ?"

Voldemort nhìn cậu chằm chằm, không nói tiếng nào. Khi biết được tin nhóm người Harry xông vào trong hầm cướp đi Chiếc Cúp Vàng, lửa giận của hắn đã dâng tới đỉnh điểm. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa, quan trọng nhất bây giờ là Trường Sinh Linh Giá của hắn đã bị phá hủy, cuộc sống trường sinh của hắn đang bị đe dọa, hắn nhất định phải đi xác nhận...... xác nhận Trường Sinh Linh Giá khác vẫn còn nguyên vẹn, không chút tổn hại gì...... Mà cậu nhóc này, hắn không biết tại sao mình lại mang cậu theo. Cậu không có chút tác dụng nào cả, nhưng hắn thấy ở cậu...... Sự xuất hiện của cậu làm khơi lên cảm xúc giận dữ ở nơi hắn. Vẫn không đủ, còn thiếu rất nhiều...... Hắn muốn xé nát cậu, ăn từng miếng thịt của cậu vào bụng để dập tắt lửa giận của mình...... Hắn muốn nhìn thấy cậu khóc, thét lớn, muốn nhìn thấy cậu thương tích đầy mình mặc cho mình xử trí...... Là như vậy, không phải sao? Hắn đã cứu cậu một mạng, cậu hẳn là nên đem hết mọi thứ dâng lên cho hắn...... Nhưng trong thời khắc này, hắn bỗng nhận ra, Draco yếu ớt tới cỡ nào, cậu không hiểu gì cả cũng như không biết về kết cục sắp sửa xảy ra.

"Ta đưa em trở về." Voldemort nói. Đây đúng là lãng phí thời gian, vẫn còn Trường Sinh Linh Giá cuối cùng chưa có kiểm tra, hắn nên tranh thủ thời gian.

"Không," Draco lại lùi thêm một bước, "Em muốn biết có chuyện gì đang diễn ra, chủ nhân. Vì sao ngài lại tức giận, Potter đã làm gì rồi sao?"

"Đây không phải chuyện em nên biết."

"Vậy em nên biết cái gì? Em nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà và chờ ngài quay về đúng không?" Cậu lớn tiếng nói, "Em đợi ngài rất lâu! Mỗi lần ngài vừa trở về liền bắt đầu nổi giận, không có ở cùng một chỗ với em. Có lẽ ngài ghét em, nhưng tại sao ngài lại muốn dẫn em tới đây? Đã dẫn em tới rồi, vì sao lại không cho em biết cái gì hết?"

"Em muốn biết cái gì?" Voldemort lên giọng, "Em muốn tìm tòi và nghiên cứu bí mật của chủ nhân Voldemort, em muốn biết ta đang làm gì mỗi ngày, em muốn biết ta vì sao có thể đi tới bước này---- Vì sao ta lại có thể khởi tử hồi sinh, em muốn biết hết toàn bộ, là bởi vì----"

"Bởi vì em tò mò được chưa?" Draco thét lên, "Em biết những kẻ tìm tòi và nghiên cứu bí mật của ngài có kết cục gì, em không phải đồ ngốc. Nhưng ngài---- Em không hiểu, ngài thật sự không biết em nghĩ thế nào sao?"

"Điều này rất quan trọng sao?" Voldemort quan sát cậu, "Biết lúc này là lúc nào không? Dumbledore cứ như âm hồn bất tán, tên Potter đi phá hủy vật quan trọng nhất của ta, bảo vật giúp ta trường sinh, mà em còn ở đây dây dưa mấy cái thứ đó, Draco......"

"Ngài có nói kiểu gì đi nữa, em biết em cũng không hiểu được," Con mắt của Draco đỏ lên, "nhưng em cũng suýt nữa đã chết một lần. Ngài nhớ không, em đã sốt cao rất lâu, em thấy mình khi đó phải chết rồi, em thật sự rất sợ...... Ngài cho em biết đi---- Ngài nói ngài cũng đã trải qua cảm giác đó, ngài sợ hãi cái chết, em rốt cuộc cảm thấy mình có thể hiểu được phần nào, ở điểm này, chúng ta giống nhau."

Voldemort hơi nheo mắt lại, nói: "Ta tuyệt đối không để cái chết thắng được ta."

"Em không biết, em không muốn chết, em cũng không muốn ngài chết," Giọng Draco run lên, "ngài nói Potter phá hủy bảo vật giúp ngài trường sinh, nói sách khác, ngài không có cách nào để tiếp tục như thế này nữa---- Đây là sắp kết thúc sao? Đúng không, Tom?"

"Không phải kết thúc," Voldemort nói, "Ta sẽ giết Harry Potter."

"Em tin điều đó. Thế nhưng, có lẽ Potter đã nhận được chỉ thị của Dumbledore---"

"Em cho là lão già đó ở âm phủ nói với tên nhãi đó vài câu là nó có thể đánh bại được Chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất?"

"Không phải!" Cậu hét lớn, "Em không có nghĩ như vậy. Nhưng em không muốn ngài chết, Tom, em không nghĩ...... Em không muốn ngài rời bỏ em......"

Draco khóc thút thít, chậm rãi quỳ xuống, bụm mặt lại, gió lạnh len qua giữa kẽ tay của cậu. Voldemort nhìn cậu, tâm của hắn giống như tảng đá sắp tan ra, bóng dáng của cậu nhóc thật nhỏ gầy, nhưng càng như vậy, hắn lại càng thấy nôn nóng và bất an. Hắn bỗng dưng đi nhanh tới chỗ cậu, một tay kéo cậu lên và hôn lên môi cậu. Draco sợ run người, nhướng chân ôm chặt lấy bả vai của người đàn ông. Hắn nhớ tới có mấy hôm, hắn đã từng cảm giác nhịp tim của cậu nhóc đã ngừng lại nhiều lần. Hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì ở lồng ngực cậu, cậu nằm ở trên giường, giống như đã chết đi, hô hấp đã dừng lại. Hắn không ngừng ếm bùa lên người cậu, ép trái tim cậu bắt đầu đập lại từ đầu. Thân thể của cậu nhóc run rẩy dưới câu chú của hắn, người cậu tái nhợt như lớp tuyết dày ở bên ngoài. Lần đầu tiên, hắn vật lộn với Tử Thần không phải vì chính bản thân hắn, hắn đã cướp đi một linh hồn từ lưỡi hái của Tử Thần, một ngày nào đó cũng sẽ bị Tử Thần trả thù.

Mà bây giờ, trả thù rốt cuộc đã tới...... Từng mảnh hồn vụn vỡ của hắn bị thu hồi, đó có thể mới là thời khắc hắn cách tử vong gần nhất...... Voldemort buông lỏng Draco ra, cậu nhóc run rẩy nắm lấy cánh tay của hắn. Cậu có lẽ sẽ không nhìn thấy hắn được nữa, Voldemort bỗng dưng có ý nghĩ như vậy.

"Tom......"

"Có từng nghĩ về sau sẽ thế nào chưa?" Hắn thấp giọng nói, "Nếu như ta chết...... chỉ là có thể thôi...... nghĩ tới việc gì để làm chưa?"

Draco lắc đầu, cậu giữ hắn càng chặt hơn, giống như sợ rằng chỉ một giây sau là hắn liền biến mất.

"Ngài sẽ không chết, đúng không? Ngài là phù thủy hắc ám cường đại nhất, ngài sẽ không chết, Tom...... Chủ nhân......"

"Em nghĩ sai rồi, Draco. Tử vong mới là phù thủy hắc ám cường đại nhất...... Nó có thể giết em, cũng như có thể giết ta......"

"Không, em không tin," Cậu nhóc nói, "ngài sẽ không chết...... Xin ngài nói cho em biết, ngài sẽ không chết......"

"Bình tĩnh lại nào," Voldemort đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Draco, "đừng khóc."

Draco vẫn còn run rẩy, cậu nức nở rất lâu, hít mũi một cái, nước mắt đã không còn và rốt cục miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.

"Để em giúp ngài, Tom." Cậu thổn thức, "Chỉ cần em có thể làm---- Để cho em giúp ngài, được không? Em không muốn ngài chết......"

Người đàn ông lâm vào trầm mặc, đây là một loại cảm giác lạ lẫm và kỳ lạ, lần đầu tiên hắn nhận ra, có lẽ hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ...... Có lẽ suy nghĩ của hắn là sai, có lẽ hắn không nên chỉ nhìn thấy mỗi những thứ này...... Nhưng bây giờ đã quá muộn, quá muộn rồi, hắn cùng cậu nhóc của hắn, bọn họ chỉ có thể kịp thời nói lời cáo biệt sau cùng.

"Có một chuyện, em có thể giúp ta," Lát sau, Voldemort chậm rãi nói, "Nhưng việc đó cần phải trả một cái giá thật lớn."

"Lớn tới cỡ nào?"

"Đau đớn ngắn ngủi thôi. Em nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm ta, tiếp nhận hết mọi thứ ta làm. Chỉ cần em có bất kỳ kháng cự nào, chúng ta sẽ thất bại lập tức và cái chết cũng sẽ ập đến."

"Em sẽ trở nên rất kỳ quái sao?" Cậu nhóc hỏi.

"Sẽ không," Voldemort nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cậu, "Em và ta sẽ vĩnh viễn là một bộ phận dung hợp với nhau, không cách nào tách rời."

...

"...... Ngài biến tao trở thành Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của ngài," Thanh âm của Draco càng run dữ dội hơn, gương mặt bởi vì cưỡng chế khống chế cảm xúc mà bắt đầu vặn vẹo, "ngài đi, bảo tao ở yên trong nhà, đừng đi ra ngoài...... Ngài nói ngài sẽ thắng, sẽ trở về tìm tao, nhưng nếu như ngài thất bại---- Nếu khả năng đó xảy ra, tao chắc chắn sẽ bị đem ra phán xét. Nếu gặp phải tình huống đó, ngài bảo tao nói với quan tòa: Bắt đầu từ hai năm trước, ngài đã bắt đầu cưỡng gian tao, uy hiếp tao. Cho tới trước khi chết, ngài đều ngược đãi tao, chưa từng dừng lại."

Tiếng gió dần chậm lại, lá cây cũng không còn run nữa, Harry kinh ngạc nhìn cậu, không thốt nên lời nào.

Draco trầm mặc, cứ như đã bình tĩnh lại một chút, "...... Ngài bảo tao quá yếu, không có cách nào kiên trì lâu dưới sự tra tấn của Azkaban," Cậu nói, "và ngài sẽ không chết, cũng không quan tâm đến thanh danh......"

"...... Cho nên mày nghe theo hắn."

Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ngài.

Anh biết bây giờ đã không còn kịp nữa rồi, anh vĩnh viễn không có khả năng nào để thuyết phục cậu được nữa. Bó hoa đặt trên quan tài kia là của cậu, là bằng chứng cho việc cậu không bao giờ quên được người mình yêu. Anh khó có thể lý giải được quan hệ của bọn họ, khó có thể lý giải được loại dây dưa này---- Không, có lẽ anh có thể hiểu được, nhưng kể cả như vậy, anh cũng sẽ không từ bỏ.

Từ khiếp sợ cho đến hoàn hồn tỉnh lại, Harry lập tức dùng bùa làm cho cát đá bay lên. Bốn phía cuồn cuộn bão cát, Draco nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Máu của kẻ thù, lấy bằng sức mạnh. Giúp cho kẻ thù của ngươi hồi sinh."

Máu trong bình bay lên, rơi vào bên trong nồi quặng, chất lỏng trong đó lập tức biến thành màu trắng hoa mắt. Nó lung lay, giống như muốn sôi trào, ngọn lửa tựa như kim cương vẩy ra khắp nơi, nó cứ thế sáng lên một cách chói mắt, làm mọi thứ xung quanh như trở thành lớp lông của chú thiên nga đen. Draco mở to mắt, chịu đựng cảm giác nhói nhói kia mà nhìn chằm chằm vào ngọn lửa tuyệt đẹp ấy. Lồng ngực của của cậu nóng lên và mở ra - đó là nơi cất giữ mảnh hồn. Cậu đã chờ đợi quá lâu, đã quá lâu rồi, cậu không làm gì thêm cả, chỉ nhớ lại giấc mộng kia......

Ngọn lửa biến mất, khói trắng trong nồi quặng tràn ra ngoài và quấn lấy cậu thành từng tầng. Draco nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Cậu biết mình đang được hắn nhìn chăm chú, được hắn ôn nhu ôm lấy.

End.

Editor có lời muốn nói: Vậy là thêm một fic (đáng lẽ là one-short) đã hoàn thành đi kèm theo một cái OE - một cái kết khiến con người ta (hoặc editor) cảm thấy căm hận. Có lẽ cặp đôi của chúng ta sẽ ở bên nhau nhưng muốn có cuộc sống yên ổn hoặc có chỗ ở ổn định có lẽ hơi bị khó đấy (nhất là khi Thần Sáng cứ sẵn sàng rượt họ). Thôi thì chúc cho cặp đôi của chúng ta hạnh phúc trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro