7. Ba câu chuyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Một ngày nọ, Ngụy Anh một tay chống cằm, nhìn Lam Nguyện rồi hỏi: "Tư Truy này, cưng nói xem tại sao hiện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ lại không có chó?"

"Đương nhiên là vì Hàm Quang Quân sợ Ngụy tiền bối sẽ bị kinh hãi, nên đã đưa hết đàn chó ra ngoài rồi."

"Đều đưa đi hết á? Vậy cũng hơi quá."

Lam Nguyện cho rằng Ngụy Anh là lo đang làm phiền người khác, vội vàng giải thích: "Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn dĩ cũng không giỏi chế ngự dã thú, cũng không cần đến chó săn, đám chó đó đã được đưa đến chỗ của môn sinh dưới chân núi."

Ngụy Anh gật gù, "Đáng tiếc đáng tiếc, không có cơ hội ở trước mặt mọi người nhảy vào lòng Hàm Quang Quân rồi."

Lam Nguyện: "......"

02.

Lam Trạm rất thích nhìn Ngụy Anh cuộn mình trong chăn bông, quấn thành kén.

Đứng từ xa nhìn, Ngụy Anh cuộn mình thành một cục tròn vo, chỉ lộ cái đầu ra khỏi chăn.

Lam Trạm không cần sờ thử cũng biết được, bên trong chăn chắc chắn rất ấm áp, người nọ ở trong chăn hẳn là ngủ rất thoải mái.

Nhìn kén tằm nhỏ trên giường, Lam Trạm thỉnh thoảng sẽ ôm cả chăn cả người vào lòng.

Đôi khi y sẽ nhấc một góc chăn rồi chui vào, quấn lấy Ngụy Anh, sau đó bọc mình trong chăn.

Có khi y muốn bóc kén tằm, vén chăn lên.

Bằng cách này, đôi lúc sẽ nhìn thấy Ngụy Anh trong áo màu trắng cùng với đôi mắt mơ hồ hỏi y, "Hàm Quang Quân, sao thế?" Khi đó, y sẽ nghiêm túc trả lời: "Sợ Anh bị ngạt, vén ra để Anh hít thở."

Lúc đó Ngụy Anh đang mê man, sẽ không nghi ngờ lời nói của y, thường chỉ "Ồ" một tiếng, rồi tiếp tục đi vào giấc mơ đẹp.

Khi may mắn, vén chăn lên sẽ thấy Ngụy Anh trần như mộng, da dẻ trắng nõn. Đột nhiên mất đi hơi ấm của chăn, hắn cả người trần trụi ngơ ngác mở mắt ra nhìn y.

Trong trường hợp này bình thường Hàm Quang Quân sẽ đắp lại chăn cho hắn, để hắn tiếp tục ngủ. Có lúc Hàm Quang Quân trở nên không đứng đắn, xấu xa hơn chút, Ngụy Anh cơ thể nõn nà sẽ mất chăn trong một thời gian dài.

03.

Một hôm, hai người ngồi cạnh nhau đọc sách ở trong Tĩnh Thất, khiến căn phòng bỗng chốc trở nên ấm áp.

Đột nhiên, Hàm Quang Quân cảm thấy cánh tay mình bị người nọ vỗ nhẹ, cúi đầu thì thấy Ngụy Anh như một con mèo nhỏ đưa móng vuốt chơi đùa với cánh tay y.

Lam Trạm vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, "Sao vậy?"

Ngụy Anh cười: "Sách này có nói "đánh là yêu mắng là thương", ta vỗ tay ngươi là đang bày tỏ tình yêu của bổn lão tổ đối với Hàm Quang Quân."

"Đánh là yêu mắng là thương?" Hàm Quang Quân hơi nhướng mày hỏi lại.

"Đúng thế!" Ngụy Anh thản nhiên gật đầu thừa nhận.

Đột nhiên, Hàm Quang Quân kéo Ngụy Anh qua để hắn nằm bò lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ một cái vào mông Ngụy Anh.

Ngụy Anh vặn vẹo giãy dụa, mặt đỏ bừng xấu hổ, "Lam, Lam Trạm, không phải ngươi đã hứa là sẽ không đánh nơi này sao!"

Lam Trạm cảm thấy có chút hối hận, ôm Ngụy Anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán người nọ, "Lần này là đang bày tỏ tình yêu của ta đối với Anh."

End.

30/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro