Sắc lệnh trí hôn [Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc lệnh trí hôn

Tác giả: LuJiu.

Tướng quân Kỷ x Hoàng thượng Tiện.

=========

[3]

Bầu trời hoàn toàn tối đen, Ngụy Vô Tiện liền sai người bày yến hội trên đài cao.

Sứ đoàn Đông Doanh lần này tới tổng cộng mười người, trừ bỏ sứ thần và người phiên dịch, đi theo còn có một người đầu hói khuôn mặt xấu xí, trên mặt che một tầng hắc sa, cũng không nói lời nào. Đối phương chỉ giới thiệu đó là họa sư nổi danh nhất của Đông Doanh bọn họ, bất hạnh bị bỏng, mới biến thành bộ dạng này.

Ngụy Vô Tiện nói vài câu khách sáo, liền làm đại gia không cần câu nệ lễ nghĩa mà khai tiệc, ai ngờ vừa mới động đũa, vài người bên cạnh hắn liền ngã xuống, khóe miệng tràn ra máu đen.

Ánh mắt của người Đông Doanh bên kia thay đổi, vài người trao đổi ánh mắt, đều là một mảnh kinh nghi, chưa từng dự đoán được cục diện này.

Ngụy Vô Tiện tinh thông độc vật, bọn họ vẫn chưa biểu lộ tâm tư của mình. Hạ độc người một nhà là việc họ không nên làm, vậy chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện tự hạ độc mình?

Ngụy Vô Tiện lại thản nhiên quay đầu hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Nam thanh niên kia đã ngã trên mặt đất, ngũ quan vốn dĩ thanh tú lại nhăn thành một đoàn, răng cũng phát run. Vốn dĩ hắn không uống được rượu, đang do dự có nên uống hay không thì thấy đồng liêu bên cạnh lần lượt ngã xuống bàn, miệng phun máu đen, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhất thời không biết nên kêu "có người đầu độc" hay là kêu "hoàng thượng tha mạng".

"Tiểu nhân, Phó giám Khâm Thiên Giám. Gọi là Từ Sướng, mới vừa nhậm chức hồi tháng trước."

Ngụy Vô Tiện chưa nói gì, chỉ hướng về phía sứ đoàn đối diện bày ra nụ cười xinh đẹp.

"Chư vị đường xa mà đến, cũng thật hao tâm tổn sức. Trẫm thấy, muốn hành thích trẫm hay là mưu sát, vẫn phải cho trẫm sập bẫy, không bằng trực tiếp lên đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, cũng không lãng phí thời gian quý giá của các vị, các vị cảm thấy như thế nào?"

Những người đối diện đều lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ngụy Vô Tiện thưởng thức chén rượu trong tay: "Nga? Vậy xem ra trẫm hiểu sai ý rồi, các vị còn chưa chuẩn bị tốt a. Hôm nay trở về, đành phải báo cho các quan viên việc các vị mưu sát mệnh quan triều đình, nên giam thì giam, nên về Đông Doanh thì về Đông Doanh."

Một bên bị người giá họa, một bên bị người thúc giục bọn họ mau tới ám sát.

Ngụy Vô Tiện nheo mắt: "Các vị còn đang chờ cái gì? Chờ con rối nhập cư trái phép của các vị từ Đông Doanh chạy tới đây sao?"

Lời này vừa nói ra, không khí chợt lạnh lẽo tới cực điểm, bất quá chớp mắt một cái, bàn tiệc lập tức bị chia năm xẻ bảy. Nếu đã xé rách da mặt thì cũng không còn gì để nói, chỉ có thể tận lực, ta chết ngươi sống. Bên Đông Doanh kia có mười người, mà Ngụy Vô Tiện bên này chỉ có hai người, trong đó một người đã sớm bị dọa tè ra quần, hồn phi phách tán.

Nhẫn đao tuy không sắc bén so với đoản kiếm, nhưng ra tay lại cực nhanh, phó giám kia mới từ trên mặt đất bò dậy, liền thấy tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong chớp mắt, lưỡi đao chỉ cần nửa tấc là có thể đâm vào động mạch cổ của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng mà đúng lúc này, hai ngón tay của Ngụy Vô Tiện đáp trên cổ tay quấn chặt băng vải của ninja, coi trọng khinh phiêu phiêu, không sử dụng một chút sức lực nào. Từ phó giám không thốt ra được một tiếng động, liền thấy nhẫn đao trong tay người nọ loảng xoảng rơi xuống đất, cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp ngã xuống tường thành.

Ngay sau đó, hắn cảm giác cổ áo mình bị người nhấc lên, phi tiêu màu đen bay về phía bên này đều bị Ngụy Vô Tiện dùng chiếc đũa trong tay ngăn lại.

"Quỳ rạp trên mặt đất, đừng ngẩng đầu, bò đến đằng sau cây cột bên kia trốn cho tốt."

Ngụy Vô Tiện hạ độc mấy quan viên kia không phải vì giá họa, một mặt là không muốn bọn họ chứng kiến sự việc xảy ra trong tối nay, xử lý chỉ thêm phiền toái, mặt khác sợ những người kia muốn diệt khẩu tất cả mọi người, lúc đánh nhau sẽ làm hắn phân tâm. Thoạt nhìn là hạ độc dược, kỳ thật là bảo hộ. Lại không nghĩ tới người trẻ tuổi kia không uống rượu, Ngụy Vô Tiện muốn bảo hộ hai người, đối phương lại người đông thế mạnh, nhìn qua bất động thanh sắc, kỳ thật đã rơi vào thế hạ phong.

Dư quang thoáng nhìn người trẻ tuổi kia hốt hoảng bò đến sau cây cột, Ngụy Vô Tiện lại cố kỵ, nhặt thanh trường kiếm trên đất lên, lưỡi kiếm phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, chiếu rọi năm ngón tay thon dài, cổ tay hắn vừa chuyển, trong phút chốc không gian liền xuất hiện vài tia tiên huyết.

Từ Sướng tránh sau cây cột, y phục trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn là một quan văn, chưa bao giờ gặp phải tình huống này, mùi máu tươi trong không khí ngày càng nồng, khiến hắn muốn nôn, tiếng đao kiếm va chạm dừng lại.

Hắn cơ hồ là hao hết sức lực suốt đời mới gian nan mà quay đầu lại.

Lúc thấy rõ người đứng trước mặt là ai, nước mắt lập tức chảy ra.

Từ phó giám run giọng nói, "Hoàng Thượng......."

"Thiếu một khối thi thể." Ngụy Vô Tiện cau mày, trong lòng như có sấm sét đánh qua, hắn xoay đầu: "Không xong. Mau nằm sấp xuống!"

Nhưng mà đã không còn kịp, khí cụ thiên văn Tây Dương đặt trên sân liên tiếp nổ mạnh, khói đặc lập tức vây lấy không gian. Chờ người mặt mày xám tro đem đất đá vụn ngói trên người mình phủi xuống liền thấy một hắc y nhân hung hăng bóp cổ Ngụy Vô Tiện, mà nửa người Ngụy Vô Tiện đã ở bên ngoài tường thành, chỉ cần hắc y nhân buông tay.....

"Hoàng Thượng!"

Hắc y nhân quay đầu nhìn Từ Sướng, dưới ánh trăng, vết sẹo trên mặt khiến người ta hãi hùng khiếp vía, tóc cũng không có, trên đầu gập ghềnh. Hắc y nhân cười nói: "Nhìn cái gì? Bộ dáng này của ta còn không phải do Hoàng Thượng của các ngươi ban cho sao?"

Sức lực trên tay hắc y nhân lại gia tăng vài phần: "Ngươi nói xem có phải không? NGỤY – VÔ – TIỆN?"

"Ngươi còn nhớ ta không? Ở Đông Doanh ngày ngày đêm đêm, ta đều hận không thể đem ngươi băm thành trăm mảnh."

Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng: "Ôn Triều, nhìn bộ dạng đầu heo này của ngươi, được người ta nhớ tới là chuyện hứng thú lắm sao?"

Ôn Triều nói: "Ngươi bớt nói đi, còn có thể sống lâu thêm một chút. Lúc trước là ta sơ ý, khiến ngươi sống tạm một mạng. Ngươi yên tâm, hôm nay ta lại ném ngươi xuống một lần, tận mắt nhìn thấy ngươi tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục."

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ ở trên đài cao không có chi viện, nhưng tiếng nổ mạnh vừa rồi mà một đội hộ vệ phát hiện không đúng, lập tức vọt lên.

Ôn Triều đem đao để trên cổ Ngụy Vô Tiện: "Đều cút ngay!"

Lúc này, tường thành bỗng nhiên lay động kịch liệt, trên mặt Ôn Triều lộ ra ý cười dữ tợn: "Tốt, rốt cuộc cũng tới rồi."

Hộ vệ vội vàng vọt tới ven tường nhìn xuống, mấy chục con rối nhanh nhẹn đang bò lên trên, mắt thấy đã sắp lên tới đài cao.

"Con rối Đông Doanh thắng ở nhẹ nhàng, dùng để giết người rất tốt. Khiến cho người điều khiển con rối tốt nhất thiên hạ chết trong tay con rối thủ hạ của mình, như thế nào?"

"Mượn thân phận người Nhật Bản, lại mượn con rối của chúng, đơn giản chỉ là một kẻ tham sống sợ chết, ngươi thật sự cho mình là đại nhân vật. Như thế nào? Còn muốn khôi phục vương triều Ôn thị sao?"

"Ta cảnh cáo ngươi Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng kích thích ta kéo dài thời gian. Qua tối nay, trong thành đều là con rối của ta. Mà ngươi, Ôn Ninh không ở bên, Lam Vong Cơ ở xa Tây Bắc xa xôi, đến nỗi đội quân con rối của người cũng ở thành Tây, ta đã cho một đám yển sư thao túng con rối qua đó, vài thứ kia cồng kềnh muốn mệnh, ngươi cảm thấy bọn chúng tới đây được sao, vẫn là ta nên nhanh tay bóp chết ngươi?"

Lại vào lúc này, tiếng vó ngựa đột ngột vang lên, trong bóng đêm không thấy rõ thân ảnh, chỉ có thể thấy bụi đất từ xa văng khắp nơi. Lập tức một nhân thân đĩnh đạc, chiến bào phần phật phi dương, hồng thương tuấn mã lấy tư thế phong lôi, đạp nguyệt mà đến.

Trong nháy mắt thân ảnh ấy xuất hiện, tâm Ngụy Vô Tiện tựa như bị một bàn tay gắt gao nắm chặt, phảng phất như có ngàn cân ở trên ngực. Hốc mắt hắn nóng lên, ngón tay câu lấy Trần Tình bên hông lặng lẽ thu trở về.

Từ phó giám từ lúc sinh ra đến nay mới chứng kiến một màn mạo hiểm này, tâm tình lên xuống liên tục, đã sắp thoát lực, lúc nhìn thấy gương mặt của Lam Vong Cơ, cả người hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm. Hắn chưa bao giờ ra chiến trường, cũng chưa bao giờ thấy qua phong thái giết địch phá thành của Lam tướng quân.

Nhưng cái tên Lam Vong Cơ này, đối với bá tánh trên dưới, nghe đến tên y nghĩa là nghe thấy hai chữ 'yên ổn'.

Tị Trần mang theo kiếm mang lạnh lẽo trong đêm, con rối nửa đường leo lên tường thành đều bị chém xuống toàn bộ. Ôn Triều thấy Lam Vong Cơ xuất hiện liền biết sự việc không diễn ra như trong suy tính, trong lòng hoảng hốt, Ngụy Vô Tiện nắm bắt lỗ hổng, nhanh chóng chặt đứt cánh tay đang nắm cổ mình.

Máu tươi lập tức bắn tung tóe, lúc Ôn Triều ngã vào vũng máu hai mắt vẫn trợn lên, trong lòng phẫn hận kêu gào chui vào trong óc khiến hắn mất hết lý trí, thậm chí không để ý đến đau đớn trên cánh tay.

"NGỤY VÔ TIỆN!!!!"

Cả người hắn giống như phát điên, nằm trong vũng máu muốn bắt lấy cổ chân Ngụy Vô Tiện, tay mới vừa duỗi đến không trung, một đôi giày trắng xuất hiện trước mắt hắn, giây tiếp theo, cánh tay còn lại của hắn cũng bị Tị Trần chém đứt.

Hắn đau đớn, tiến vào cơn sốc ngắn ngủi, trên đài cao nhất thời lặng ngắt như tờ. Gió đêm gào thét thổi qua, mùi máu tanh dần dần phai nhạt.

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói: "Lam Trạm....."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, giữa mày mang theo mỏi mệt rõ ràng, trong mắt lại giống như xoáy nước ám sắc. Ngụy Vô Tiện bị y nhìn như vậy trong ngực không khỏi đau xót.

Đúng rồi, Lam Trạm một nắng hai sương không quản ngàn dặm gấp gáp trở về, lại vừa vặn thấy hắn bị người ta uy hiếp tính mạng trên đài cao. Tâm tình trong lòng như thế nào, cũng có thể hiểu được.

Ngụy Vô Tiện nói: "Tường thành này có mai phục con rối của ta, lỗ châu mai phía sau cũng có cung tiễn thủ, con rối bên thành tây ta vẫn luôn phái người giám sát."

"Ôn Triều có thể bố trí như vậy, trong triều chắc chắn có nội gián tiết lộ, ta chỉ là muốn mượn cơ hội này....."

"Việc này đáng giá để ngươi lấy mạng ra làm mồi, lấy thân mình mạo hiểm sao?"

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ lạnh mặt đến á khẩu không trả lời được, rồi lại không nhịn được mềm lòng, chỉ có thể dỗ dành.

"Làm ngươi lo lắng."

Lam Vong Cơ thu kiếm, quỳ một gối.

"Vi thần thất trách, cứu giá chậm trễ. Xin Hoàng Thượng thứ tội."

Ngụy Vô Tiện thở dài đến nhỏ khó phát hiện, nâng y dậy, quay lại nói với Ôn Triều nửa sống nửa chết: "Lúc ngươi đào tẩu ta đã biết ngươi đến Đông Doanh, từ lúc ngươi vào kinh ngày đầu tiên, ta vẫn luôn cho người giám sát hành động của ngươi."

"Ngươi đến Trần Tình Các? Tửu quán lầu một, ngươi phát hiện có không ít người họ Ôn, ngươi cho rằng mình tìm được đồng minh, muốn mượn cơ hội này làm trận địa Đông Sơn tái khởi. Nhưng muốn lên mỗi một tầng lầu trong Trần Tình Các đều phải tốn chút công phu. Cho nên ngươi mượn thân phận họa sư của Đông Doanh, chính là muốn lên tầng ba tầng bốn, nhưng mục đích chân chính của ngươi chính là con rối ở tầng năm."

"Lúc ấy ngươi muốn ta chết trong tay con rối, ngươi muốn lật đổ ta, nhất định sẽ thu nạp một đám con rối. Số con rối buôn lậu tới Đông Doanh quá ít, hơn nữa người Nhật Bản cũng không một lòng giúp ngươi, có thể nhìn thấy quốc gia bên này của ta tự loạn đương nhiên là rất tốt, nếu không có việc gì cũng không cần thiết can thiệp, ngươi chỉ có thể tự nghĩ cách. Đội quân con rối của ta ngươi không thể động tay vào, nhưng Trần Tình Các tập hợp người từ ngũ hồ tứ hải, thế lực từ bát phương, thích hợp cho ngươi đục nước béo cò."

"Trong triển lãm tranh kia, ta đưa cho ngươi một bức họa, ngươi thấy sao?"

Khóe mắt Ôn Triều muốn nứt ra: "Là ngươi!"

"Dạ yến thành Bất Dạ Thiên, ngươi còn thích không?" Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, thanh âm lạnh lẽo: "Ngươi biết thân phận mình bại lộ, chỉ có thể mau chóng động thủ. Cho nên ngươi lợi dụng lúc Ôn Ninh không ở hoàng thành, vội vã bày ra thế cục này, chính là muốn tính mạng của ta."

"Nhưng có vài chuyện, ta cảm thấy ngươi tốt nhất nên biết một chút."

"Thứ nhất, ngươi ở Trần Tình Các nhìn thấy người Ôn thị, chính là những người năm đó đã bị các ngươi ruồng bỏ, trong lúc chạy trốn bị vứt lại. Cũng chính vì ngươi bị cháy thành bộ dạng con cóc này nên họ không nhận ra ngươi, nếu nhận ra ngươi, tính mạng của ngươi không đủ để họ thủ hạ lưu tình đâu."

"Thứ hai, Ôn Ninh là do ta cố ý điều đi, để cho ngươi có cơ hội ra tay."

Ôn Triều cả giận nói: "Vì cái gì?"

"Ta chê ngươi quá ma kỷ, Lam Đại tướng quân rất nhanh sẽ hồi kinh, ta muốn đem những chuyện này xử lý sạch sẽ trước khi y về." Hắn cười cười, "Nhưng trời đất chứng giám, ta cũng không nghĩ tới y trở về nhanh như vậy, là ta thất sách."

"Thứ ba, Trần Tình Các, là của ta."

Ôn Triều phun ra một ngụm máu tươi.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bụi trên người: "Nếu Lam tướng quân đã trở về, trẫm đương nhiên phải vì y đón gió tẩy trần, trước tiên ngươi cứ sống tạm một thời gian, chờ qua một thời gian nữa trẫm có hứng thú sẽ đến thẩm vấn ngươi."

Hai thị vị bên cạnh lập tức tiến lên nâng Ôn Triều từ mặt đất mang đi.

Một hồi trò khôi hài xong việc, đài cao rốt cuộc thanh tĩnh lại, gió thổi tóc mai, mới cảm giác được y phục đều đã bị sương thấm lạnh.

Lúc Ngụy Vô Tiện xoay người, thần sắc Lam Vong Cơ như thường. Phía sau vẫn còn mấy người sống, hắn cũng không thể đem người kia ấn trên tường thành mà thân thân.

Hắn biết vừa rồi Lam Vong Cơ bị dọa không nhẹ, lúc này không khí đã hòa hoãn lại, đè thấp thanh âm trêu đùa: "Trẫm cho rằng ít nhất mười ngày nửa tháng ngươi mới trở về, làm sao vậy, có chuyện gì quan trọng vội vã muốn bẩm báo với trẫm sao?"

Lam Vong Cơ tự nhiên mà quỳ xuống, gằn từng chữ.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng."

"Thần nhớ người."

Từ phó giám: .......

Gió lớn quá, cái gì ta cũng không nghe thấy.

Ngụy Vô Tiện cười ha ha, đường cong sườn mặt đẹp như trăng non. Hắn khoanh tay khom người tới gần vành tai của Lam Vong Cơ, thanh âm chỉ có hai người họ có thể nghe thấy.

"Hồi phủ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, giờ tý tối nay tới tẩm cung của trẫm. Biết ngươi không thích đi cửa sổ, cửa chính để cho ngươi." Nói xong phất ống tay áo, tiêu sái rời đi.

Lam Vong Cơ ở sau lưng hắn cung kính hành lễ.

"Thần tuân chỉ." 

-TBC-

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:41 - 29/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro