Chương 131: Vong Cơ, huynh trưởng thật sự tận lực rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Rosarin

Lam Khải Nhân nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ càng ngày càng sáp lại gần, thời điểm còn đang chuẩn bị bảo hai người bọn họ nghiêm túc một chút, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện hai vệt sáng, nhưng trong nháy mắt lại không thấy nữa. 

Theo vệt sáng tản đi, bóng dáng của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng không thấy đâu nữa, để lại một đám người ở phía dưới người hai mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Vốn dĩ vừa rồi vẫn còn tràn ngập thanh âm hai kiếm chạm vào nhau cùng với tiếng kinh ngạc tại võ đài, nháy mắt một cái liền an tĩnh lại như cũ, cảm giác như nếu có một cây trâm rơi xuống đất đều có thể nghe được thành tiếng.

“Ồ”

Yên tĩnh qua đi là tiếng kinh ngạc cảm thán cùng tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, mấy tên môn sinh đệ tử kia rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Tiếp theo chính là âm thanh tìm kiếm hai người bọn họ.

“Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối đâu mất rồi?”

“Đúng vậy, bọn họ ở nơi nào, là ở một nơi cao hơn tiếp tục tỷ thí sao?”

“Hay là bởi vì tu vi của chúng ta thấp, động tác của bọn họ lại quá nhanh cho nên chúng ta không xem được nhiều lắm.”

Lam Cảnh Nghi cũng nhịn không được mà hỏi: “Tư Truy, Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối đã đi rồi sao?”

Lam Tư Truy nhìn thấy trên bầu trời đã khôi phục bình tĩnh, gật gật đầu nói: “Có lẽ là vậy.”

Lam Cảnh Nghi tiếp tục hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bằng không thì vì sao bọn họ lại đột nhiên rời đi như vậy được.”

Lam Tư Truy nghe thấy thế, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, lắc lắc đầu nói: “Không biết.”

Sau khi Lam Tư Truy trả lời liền bắt đầu lên kế hoạch, tự mình nhìn xem một thời điểm thích hợp sẽ đi Tĩnh thất xem một lát.

Nghe thấy lời của các đệ tử, Lam Hi Thần cũng cảm thấy khó xử, hắn chẳng thể nghĩ tới Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sẽ đột nhiên rời đi như vậy, để lại một cục diện rối rắm như thế này cho mình.

Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy khổ sở cho chính mình, nhưng mà đó lại là đệ đệ cùng em dâu của mình. 

Hơn nữa, sở dĩ bọn họ đến võ đài, phần lớn là bởi vì lúc trước mình đã nói qua, chỉ có thể cố gắng kiên trì thôi.

Trong lúc đầu óc Lam Hi Thần còn đang tổ chức lời nói, Lam Khải Nhân đã mở miệng:

“Thật chẳng ra làm sao, một chút quy củ cũng không có.”

Nghe Lam Khải Nhân nói như vậy, Lam Hi Thần xấu hổ, vốn dĩ còn muốn hoà giải, nhưng hình như là không dùng được rồi. 

Hơn nữa lời này của thúc phụ hắn chính là một câu hai ý.

Thứ nhất là đang nói đến Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không lớn tiếng chào hỏi đã rời đi, thứ hai là đang nói đến một đám môn sinh đệ tử ồn ào nhốn nháo ở trước mắt.

Lam Hi Thần suy nghĩ một phen, trước mắt vẫn là nên đem tình huống này khống chế cho tốt, vì thế hắn nói:

“Được rồi, Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử có việc phải đi trước, các vị cũng tản ra đi, nên làm cái gì thì đi làm đi.”

Nghe thấy Lam Hi Thần đã lên tiếng, cho dù mấy môn sinh đệ tử đó còn đang kích động cũng sẽ tự mình ổn định lại.

Cả đám người đồng thanh hô: “Vâng, tông chủ.”

Lam Khải Nhân nghe được Lam Hi Thần nói, lại nói tiếp:

“Toàn bộ các ngươi trở về đều viết một phần bút ký nộp lên, còn có chép một lần 《 Nhã Chính tập》.”

Sau khi nghe thấy Lam Khải Nhân nói như vậy, đám người kia còn đang hồi tưởng, nói chuyện say sưa liền lên tiếng đáp lại rồi rời khỏi.

Trong lòng thầm nghĩ thật may mắn Lam tiên sinh cũng phạt không nặng lắm, còn về phần bút ký, vừa mới chứng kiến cảnh tượng khó gặp kia, cho dù Lam Khải Nhân không nói thì cũng sẽ có rất nhiều người ghi chép lại. 

Còn việc chép gia quy, nếu chép một lần gia quy có thể được nhìn thấy một màn so kiếm xuất sắc như vậy, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện.

Lam Hi Thần nghe thấy Lam Khải Nhân muốn đem tất cả mọi người chịu phạt, trong lòng đột nhiên yên lặng lo lắng cho hai người đệ đệ này, nghĩ đến gia quy là không thể thiếu.

Thấy Lam Khải Nhân có chút đen mặt, không xác định mà hô một tiếng “Thúc phụ”

Lam Khải Nhân dường như là nhớ tới cái gì đó liền nói: “Đi”

Lam Hi Thần khó hiểu hỏi: “Thúc phụ muốn đi nơi nào ạ?”

Lam Khải Nhân nhìn qua Lam Hi Thần liếc mắt một cái, nói: “Đi Tĩnh thất, hai người bọn họ cứ như vậy mà rời khỏi thật vô lý.”

Lam Hi Thần nghĩ rằng cuối cùng vẫn là trốn không thoát, nhưng mà vẫn không nhịn được mà yểm trợ nói:

“Có lẽ là Vong Cơ cùng Vô Tiện có chuyện quan trọng, không thể không đi.”

Lam Khải Nhân tức giận mà nhìn Lam Hi Thần, hắn phát hiện hành vi hiện tại của Lam Hi Thần đối với Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đầu tiên đều là che chở.

Có lẽ trong lòng vẫn là vì chuyện lúc trước, đối bọn họ có điều áy náy, nhưng mà cũng không thể để bọn họ làm xằng làm bậy được. 

Cho nên mới nói: “Bọn hắn cần phải cho ta một lời giải thích hợp lý.”

Lam Khải Nhân phất phất tay áo liền rời khỏi, đi về hướng Tĩnh thất.

Tình Lam nghĩ lại sắc mặt vừa nãy của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, nàng vội vàng nói:

“Thúc phụ, người vẫn nên chờ một lát rồi hẵn đến Tĩnh thất ạ, hoặc là người đến Nhã thất chờ một lát để Hi Thần ca ca đi gọi bọn họ tới.”

Lam Hi Thần nghe được Tinh Lam nói như vậy mới cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu rõ là nàng đang băn khoăn cái gì.

“Đúng vậy, thúc phụ, Vong Cơ cùng Vô Tiện vội vã rời khỏi như vậy khẳng định là có việc gấp. Hay là người trở về Tùng Phong Thuỷ Nguyệt trước đi ạ, cho con chút thời gian đem Vong Cơ đến nói rõ ràng với người.”

Lam Khải Nhân nhìn xem Lam Hi Thần cùng Tinh Lam, hai phu thê này có phải là đã biết cái gì hay không, hắn liền bắt đầu chất vấn:

“Có phải các ngươi đã biết cái gì hay không?”

“Không có ạ.”

Lam Hi Thần vội vàng phủ nhận, hắn làm sao mà biết được chứ, hắn cũng không phải là tiên tri.

Chỉ là căn cứ vào lúc trước có mấy lần hắn đi đến Tĩnh thất đã gặp qua tình huống như vậy, cho nên trước mắt có thể đoán được Tĩnh thất có khả năng đã xuất hiện tình hình gì đó, bởi vậy tuyệt không hy vọng rằng Lam Khải Nhân sẽ nhìn thấy nên mới cản người lại. 

Tinh Lam suy nghĩ một lát, vừa rồi nàng nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, nói không chừng hiện tại hai cái người này đang củi khô lửa bốc.

Nếu như bị Lam Khải Nhân nhìn thấy, chẳng phải là tìm chết sao. Vì thế nàng quyết định cố gắng khuyên nhủ lần cuối cùng:

“Thúc phụ, Vong Cơ cùng Vô Tiện tới đây cũng không có mang Lam Cẩn cùng Lam Sâm theo, có thể là hai tiểu oa nhi tìm bọn họ cho nên mới đi vội vã như vậy.”

Lam Hi Thần nghe Tinh Lam nói liền nhìn nàng tán thưởng một cái  nói:

“Đúng vậy, có thể là bọn họ thừa dịp lúc hài tử ngủ rồi mới tới đây, vừa rồi có lẽ là hài tử tỉnh ngủ sốt ruột tìm bọn họ, cho nên mới rời khỏi.”

Lam Khải Nhân nghe thấy thế liền chau mày, sau đó hắn lại phát hiện ra một cái vấn đề khác. 

Vừa nãy hình như là tất cả mọi người đều ở võ đài, cái này không phải là chứng tỏ rằng không có ai trông hai tiểu oa oa sao!? 

Hắn liền hỏi: “Vậy…hai hài tử có người trông sao?”

Lam Khải Nhân vừa hỏi như vậy làm cho Lam Hi Thần cùng Tinh Lam nhất thời cũng không không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ đến có lẽ là không có ai đâu. 

Vậy thì không thể để cho Lam Khải Nhân biết, nhưng muốn bọn họ nói dối, hai người bọn họ cũng không thể nói được.

Lam Khải Nhân nhìn thấy bộ dạng hai người trước mặt bắt đầu rối rắm, đã như vậy thì còn có cái gì không rõ ràng nữa đâu, hắn liền quát lớn:

“Hồ nháo, hài tử còn nhỏ như vậy, sao có thể không có ai ở bên cạnh.”

Nghe Lam Khải Nhân nói, khiến cho nội tâm Lam Hi Thần cùng Tinh Lam đồng thời vang lên một câu. 

‘ không xong rồi, không nghĩ đến chuyện này lại càng ngày càng xé to ra. ’

Cái ý nghĩ muốn đến Tĩnh thất của Lam Khải Nhân càng thêm kiên định, hắn không chỉ muốn chất vấn việc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đột nhiên biến mất mà còn việc bọn họ đối với hài tử quá mức sơ sẩy.

Lam Khải Nhân thấy Lam Hi Thần còn đang định nói cái gì đó liền không đồng ý, cự tuyệt mà nói:

“Phải đi Tĩnh thất, hai người các ngươi hiểu rõ tình hình mà không báo, đợi lát nữa cùng nhau nói.”

Lam Hi Thần thế nào cũng không nghĩ đến mình dẫn lửa lên người rồi, nhưng nhìn thấy Lam Khải Nhân hoàn toàn đen mặt như vậy cũng không biết nói thêm cái gì nữa.

Tinh Lam trực tiếp nghe thấy như vậy, trong lòng thầm nghĩ: Ngụy Vô Tiện, ta cũng đã tận tình tận nghĩa, đem cả mình đều lôi vào cùng nhưng vẫn không giữ chặt được thúc phụ.

Thật sự không còn cách nào nữa, hy vọng ngươi không có đang cùng Vong Cơ làm bậy làm bạ, bằng không ngay cả thần tiên bọn họ cũng không thể nào cứu được ngươi đâu.

TBC.

Từ chương này trở đi sẽ vừa dịch vừa beta luôn, cũng thay đổi xưng hô cho phù hợp. Hơn trăm chương rồi, tôi lười chạy ngược lại beta lắm, nên thôi...mượt được chương nào hay chương nấy đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro