Chương 143: Tránh cũng không thể tránh, Tiện Tiện cuối cùng vẫn phải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

143Tránh cũng không thể tránh, Tiện Tiện cuối cùng vẫn phải đi Lan thất giảng bài (2)

————————

Ngụy Vô Tiện vừa mới nói sẽ bắt đầu lên lớp, đám tiểu bối bên dưới lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, thế này làm cho Ngụy Vô Tiện có điểm khó xử, cho nên hắn bèn nói:

“Được rồi, một đám người các ngươi… thật là, đây là lớp học của ta, quy củ cơ bản của một lớp học chắc chắn là nên tuân thủ rồi, nhưng cũng không cần phải nghiêm túc đến vậy. Ta không phải là Hàm Quang Quân, càng không phải là Lam tiên sinh.”

Nghe thấy Ngụy Vô Tiện lên tiếng, mấy tên tiểu bối kia mới nhẹ nhàng thở ra.

Cảnh Nghi hết sức cẩn thận nói: 

“Vậy… Ngụy tiền bối, chúng ta có thể nói chuyện không?”

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát rồi nói:

“Có thể, nhưng mà phải chờ sau khi ta nói xong. Lại nói tiếp, chỉ từng người từng người lần lượt tới, không thể làm loạn, hơn nữa, phải được ta cho phép nói mới có thể nói.”

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy môn sinh ở bên dưới đều gật gật đầu mới vừa lòng mà tiếp tục nói: 

“Nói thật, tông chủ để ta dạy bùa chú cho các ngươi, trong chốc lát, ta cũng thật sự không biết nên dạy bọn ngươi cái gì.

Lúc trước còn ở Mạc Gia Trang, ta thấy Tư Truy, Cảnh Nghi bọn họ có nói đến Chiêu Âm kỳ, vậy nên các ngươi thật sự đã biết rất nhiều?!”

Lam Tư Truy xua xua tay, đáp lại lời Ngụy Vô Tiện: “Ngụy tiền bối, Chiêu Âm kỳ ở Mạc Gia Trang không phải do chúng ta vẽ đâu.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Không phải là các ngươi vẽ, vậy Chiêu Âm kỳ ở trong tay các ngươi là ở đâu mà có.”

Tư Truy nói tiếp: “Trước khi đi săn đêm, ta đã lấy nó từ nhà kho của Lam gia, mỗi người có thể lấy hai cái.”

“Thì ra là thế, các ngươi đừng có nói với ta, bùa chú ở trên người các ngươi ngày thường cũng đều là đi nhà kho lãnh? Các ngươi không biết vẽ à.”

Ngụy Vô Tiện thấy người ngồi bên dưới đều có chút do do dự dự mà lắc đầu, có một vài người còn mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau. Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà dùng tay sờ sờ sống mũi, xem ra đám môn sinh đệ tử ở bên dưới đa phần đều không biết vẽ, có một số ít sẽ biết nhưng cũng đều là những loại đơn giản.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân mình gánh thì nặng mà đường thì xa, trong lòng càng cảm thấy lúc trước không nên đáp ứng nhanh như vậy, ít nhất cũng nên tìm hiểu rõ ràng.

Nhưng mà, nếu bên dưới kia có người biết, vậy ắt hẳn là Lam gia cũng đã dạy qua. Có lẽ cũng là kiểu trưởng bối dạy cho tiểu bối nhà mình, cái loại một chọi một này chỉ là dạy một vài bùa chú thông thường, tỷ như hỏa phù linh tinh… 

Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu những thứ đó đã có người dạy cho bọn họ rồi, vậy thì hắn sẽ dạy cho bọn họ một vài cái khác!

Xác định xong xuôi, Ngụy Vô Tiện mới nói: “Được rồi, không biết cũng không sao cả, chúng ta sẽ bắt đầu từ cái đơn giản nhất! Dây Khổn Tiên và lưới Phọc Tiên (lưới trói tiên), ta tin là các ngươi đều biết, chính là thứ này, ta cũng tin tưởng các ngươi đều sẽ lĩnh hội được nó. Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi Kim Ti chướng (rào, bẫy, lưới tơ vàng), tác dụng cũng không khác nhau là mấy so với dây Khổn Tiên và lưới Phọc Tiên.”

Ngụy Vô Tiện dứt lời, từ bên trong túi Càn Khôn của mình lấy ra bùa chú đã chuẩn bị từ trước. Hiện tại, Kim Ti chướng đối với hắn mà nói, không vẽ bùa chú cũng có thể thi triển ra được.

Bởi vì nó tương đối có tác dụng trong thực tế. Đêm qua lúc cùng Lam Vong Cơ thương lượng liền nghĩ ra muốn dạy cái này, cho nên mới vẽ ra trước.

Ngụy Vô Tiện đem bùa chú đã vẽ ra phát xuống, muốn đám bọn họ chiếu theo những gì được vẽ trên giấy. Phía dưới hẳn là có rất nhiều người biết dùng bùa chú, Ngụy Vô Tiện muốn để cho bọn họ vẽ, có lẽ sau khi vẽ xong cũng sẽ dùng ngay và luôn.

Bởi vì hôm nay không có dự định sẽ dạy Kim Ti chướng, bằng không Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ trở về bắt mấy con thỏ tới cho bọn họ luyện tập, nhưng mà hiện tại muốn đi cũng đã không còn kịp nữa, nên đành dùng sách vở thay thế trước.

Qua một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thời gian cũng gần như là sắp xong rồi, bèn nói:

“Được rồi, đã lâu như vậy, có lẽ là đã nhớ kỹ rồi chứ! Ta làm mẫu trước một chút, dù sao các ngươi cũng đều biết dùng bùa chú rồi, cái cần phải học bây giờ chính là nắm giữ tốt phương hướng, có lẽ là không thành vấn đề.”

Thời điểm Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, đang giơ tay lên chuẩn bị động liền nhìn thấy bên dưới có một người giơ tay lên. Ngụy Vô Tiện nhận ra đứa bé kia, chính là ngày lần đầu tiên hắn đi dạy bọn họ bắn diều đã cùng đứa trẻ kia đổi diều.

Tiểu hài tử kia tên là Lam Hàm, tự Dật Vân.

Kể từ ngày đó trở đi, ngay lúc bắt đầu buổi học, hài tử kia liền đi loanh quanh bên cạnh Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện cũng rất thích cậu.

Bởi vì hài tử kia cũng trạc tuổi Lục sư đệ trước kia của Ngụy Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ, hơn nữa tính cách cũng tương đồng. Mà hài tử kia thấy Ngụy Vô Tiện gần gũi với mình, có rất nhiều lời cũng dám nói. Cho nên Ngụy Vô Tiện thấy cậu vừa nhấc tay, trong lòng liền cười thầm một chút, nói:

“Tiểu Lam Hàm, ngươi lại có chuyện gì, tốt nhất là chính sự, bằng không ta sẽ phạt đó nha!”

Hài tử kia nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói sẽ phạt liền lập tức rụt tay lại, nhưng vẫn là ấp a ấp úng nói:

“Ngụy… Ngụy tiền bối… Ngài… cách vẽ bùa chú… cách vẽ đều không giống nhau… Là đều phải lĩnh hội hết sao? Ta mới chỉ biết có hai cái thôi.”

Ngụy Vô Tiện nghe cậu nói như vậy, trên nét mặt đều là một vẻ nghi hoặc, cùng một cách dùng, cách vẽ bùa chú sao có thể không giống nhau. Nhưng người Lam gia đều sẽ không nói dối, huống chi loại nói dối này ngay lập tức liền có thể vạch trần. Ngụy Vô Tiện đi xuống cầm lấy mấy tấm bùa chú gần nhất nhìn nhìn. Nhìn đến bùa chú trên tay mình, Ngụy Vô Tiện có chút nhíu mày.

Bản thân mình lúc vẽ bùa chú đều có thói quen vẽ bừa, những nét quan trọng thì hạ bút nặng một tí, nét không quan trọng thì hạ bút nhẹ một tí. Bởi vậy, lúc hắn vẽ xong bùa chú tựa hồ đều không giống nhau.

Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình gõ lên đầu mình một cái, nói:

“Cái này, bùa chú vừa mới phát ra đều thu lại đi, ta vẽ lại một lần nữa cho các ngươi.”

Lam Cảnh Nghi nói: “Vì sao ạ? Ngụy tiền bối, là người lấy nhầm bùa chú sao?”

“Sao ta có thể lấy nhầm.”

Lam Cảnh Nghi nói tiếp: “Vậy… vì sao mỗi một cái đều không giống nhau?”

Thấy tình thế Lam Cảnh Nghi truy hỏi kỹ càng sự việc, Ngụy Vô Tiện không biết nên thế nào liền nói:

“Ta vẽ bùa chú đều là vẽ bừa.”

Lam Cảnh Nghi không thể tưởng tượng được mà hỏi: “Vẽ bừa á, vậy có dùng được không ạ?”

Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà dùng Trần Tình gõ đầu hắn một cái, nói: “Đương nhiên là có thể dùng được.”

Lam Hàm nói: “Vẽ bừa mà cũng dùng được, vậy có phải chúng ta cũng có thể hay không?”

Nhìn đám bọn họ hai mắt sáng như sao, Ngụy Vô Tiện nói:

“Có thể chứ, một ngày nào đó các ngươi tiếp nhận danh hiệu Di Lăng lão tổ của ta đây, bất luận là vẽ bừa như thế nào thì bùa chú cũng đều có thể dùng được.”

Nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy, môn sinh đệ tử bên dưới liền ngẩn cả ra, nói:

“Không… dám…”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đừng nói các ngươi không dám, ta cũng không dám dạy các ngươi trở thành Di Lăng lão tổ đâu. Bằng không Lam Khải Nhân sẽ tìm đến hắn mà liều mạng, vốn đã cuỗm cải trắng của lão đi mất, lão nhân gia kia đến bây giờ cũng chưa hoàn toàn nguôi ngoai. 

Ngụy Vô Tiện nói: “Thôi được rồi, Tư Truy đem bùa chú bên dưới đều thu lại đi, ta nghiêm túc vẽ lại mấy tấm, buổi học hôm nay các ngươi hiểu được, lĩnh hội được phương pháp vẽ bùa chú là tốt rồi.”

Lam Tư Truy đáp lại, sau đó liền đi xuống thu thập bùa chú.

Ngụy Vô Tiện nắm bắt thời gian này, ra sức không ngừng tay, ở trên mặt giấy lại một lần nữa vẽ ra mấy tấm bùa chú Kim Ti chướng. Sau đó tiếp nhận bùa chú mà Lam Tư Truy thu hồi, rồi bảo cậu lại phát cái mới ra một lần nữa. Lăn lộn đến vậy, kết thúc buổi học cũng chỉ dạy được cho bọn họ cách dùng. Nhưng mà như vậy cũng đã khá tốt rồi, lần sau hắn sẽ mang một vài con thỏ tới, có thể khiến bọn họ càng mau chóng sử dụng thành thạo..

TBC

Tiểu Khảo:

Hôm nay bận. 

Chỉ có thể bổ sung sau.

Qua tháng này, có lẽ sẽ có thể khôi phục thói quen cập nhật trước kia.

Tăng thêm chút lạc thú cho các cậu vào giờ nghỉ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro