Chương 153: Vong Tiện show ân ái - Hai cô nương tỏ vẻ ta quá thẳng thắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C153 — Vong Tiện show ân ái - Hai cô nương tỏ vẻ ta quá thẳng thắn (1)

***

Hai ngày sau, Giang Yếm Ly cùng hai vị cô nương tại một đình nhỏ của Liên Hoa Ổ uống trà chiều, nàng không chỉ gọi hai vị cô nương mà còn gọi Giang Trừng. Đối với lần kết thân này, Giang Yếm Ly vốn là tương đối để ý, nhưng không biết vì sao từ sau lần đi du hồ đó trở về, nghe môn sinh nói Giang Trừng vẫn luôn ở trong thư phòng, không có gặp mặt hai vị cô nương nữa. Nàng cũng đã đi hỏi Kim Lăng, nhưng không biết vì sao cả cậu và Kim Tử Hiên hai người khi cùng nàng nói chuyện liên quan luôn né tránh trọng điểm. Nàng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, vì vậy muốn gọi bọn họ tụ họp lại với nhau, tóm lại gặp mặt nhiều một chút cũng không có hư hại chỗ nào.

Sau khi Giang Yếm Ly nhấp một ngụm trà bèn hỏi hai vị cô nương:

“Lộ Tuyết, Thi Nhân, ở Liên Hoa Ổ có quen không?”

Ngu Lộ Tuyết nói: “Yếm Ly tỷ, bọn muội ở đây cũng quen rồi ạ.”

Thẩm Thi Nhân ở bên cạnh gật đầu.

Giang Yếm Ly kéo tay hai vị cô nương, nói:

“Vậy là tốt rồi, ta mới mang thai, Tử Hiên rất khẩn trương. Mấy ngày nay không bồi hai vị muội muội đi dạo được.”

Thẩm Thi Nhân nói: “Không có, thân thể Yếm Ly tỷ vẫn quan trọng hơn, bọn muội không sao.”

Giang Yếm Ly hận không thể rèn sắt thành thép mà nói: 

“A Trừng cũng thật là, vì nhân nhượng đệ ấy mà hai muội phải vất vả đi một chuyến, đệ ấy cũng không biết dành nhiều thời gian để ở cùng hai muội hơn. Nhưng hai muội cũng đừng trách móc, suy cho cùng đệ ấy cũng là tông chủ, công vụ vẫn luôn rất nhiều. Có gì không đúng hay có chỗ nào tiếp đón không chu toàn, người làm tỷ tỷ ta đây thay đệ ấy nói một tiếng xin lỗi với hai muội.” 

Nghe Giang Yếm Ly nhắc tới Giang Trừng, Ngu Lộ Tuyết vội vàng nói:

“Không sao không sao, bọn muội đều hiểu.”

Ngày đó đi du hồ trở về, Giang Trừng có thể nói là vẫn luôn đen mặt. Hai vị cô nương xem như cuối cùng cũng thể gặp được Giang tông chủ mặt đen, xấu tính trong truyền thuyết. Cho đến nay, đối với gã trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Giang Yếm Ly tiếp tục hỏi: “Hai muội cảm thấy đệ đệ kia của thế nào?”

Vừa nghe Giang Yếm Ly hỏi như thế, hai vị cô nương hiếm khi đồng bộ đều có chút đỏ mặt.

Giang Yếm Ly thấy vậy lại cảm thấy hấp dẫn, trong lòng càng thêm vui vẻ, thậm chí còn nghĩ đợi lát nữa hỏi xem Giang Trừng thích vị nào.

Giang Yếm Ly đang cùng hai vị cô nương nói chuyện, Kim Lăng ở bên cạnh kéo kéo tay áo cha mình, ném cho hắn một ánh mắt, giống như đang hỏi ‘ Người vẫn chưa nói với nương? ’

Kim Tử Hiên đáp lại cậu một ánh mắt ‘ có bản lĩnh con tự đi mà nói. ’

Kim Lăng lập tức rụt vai, bỏ đi, không thể trêu vào thì nên trốn đi. Cậu còn đang suy nghĩ cách trước khi Giang Trừng tới phải rời đi thì nhìn thấy ba bóng người từ xa xa đi tới. Ba người đều mặc y phục khác nhau: trang phục tông chủ Giang gia, áo bào Lam gia và một thân hắc y dành riêng cho Ngụy Vô Tiện, người đến là ai không cần nói cũng biết.

Kim Lăng lập tức nhìn về phía Kim Tử Hiên, nhỏ giọng hỏi:

“Cha, làm sao bây giờ?”

Kim Tử Hiên cũng không nghĩ tới Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng tới, hơn nữa hắn còn nhìn thấy hai Bánh Bao nhỏ trắng trắng ở trước ngực hai người. Lắc lắc đầu, hiện tại còn có thể làm sao bây giờ, thấy một bước đi một bước.

Giang Trừng đi ở đằng trước, nhìn thấy hai vị cô nương đều đang ở đây, sắc mặt không khỏi có chút đen. 

Ngày đó sau khi đưa người trở về, gã vẫn luôn ở thư phòng xử lý tông vụ, không quản chuyện của hai vị cô nương nữa. Lúc đứng ở đầu thuyền, kẻ mù cũng nhìn ra được hai vị cô nương kia là có ý với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Nghĩ đến là do a tỷ tìm tới, hơn nữa còn là cô nương, thế nên Giang Trừng cũng không có nổi cáu với người ta, chỉ có thể ở trong thư phòng tránh mặt không gặp.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hai vị cô nương, hơi chần chừ một chút. Ngày đó hắn và Lam Vong Cơ đều hiểu đây là hiểu lầm. Nhưng mà người của mình bị người khác ngấp nghé, không hiểu sao trong lòng nhiều ít cũng có chút bực tức. Hai người ai cũng không buông tha ai, lăn lộn đến sức cùng lực kiệt mới thâm trầm mà ngủ. Lam Sâm và Lam Cẩn vẫn là đến ngày hôm sau Lam Vong Cơ mới đón từ phòng Kim Lăng về, mà Ngụy Vô Tiện thì cả ngày không xuống giường được.

Lam Vong Cơ nhìn thấy người trong đình, độ ấm quanh thân vô thức giảm xuống một bậc, thậm chí có điểm muốn mang Ngụy Vô Tiện trực tiếp rời khỏi.

Thẩm Thi Nhân cùng Ngu Lộ Tuyết vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hai mắt liền sáng ngay tức khắc. Nhưng khi nhìn thấy Bánh Bao nhỏ trong tay bọn họ đã ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hai vị công tử này đều đã thành thân, nhưng mà điều khiến các nàng thấy kỳ quái chính là hai người bọn họ chia nhau ôm bản thu nhỏ của đối phương.

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ôm hài tử cùng Giang Trừng tới đây liền cảm thấy vui sướng vạn phần, đứng lên gọi:

“Vong Cơ, A Tiện, hai đệ cũng đến cùng A Trừng sao?”

Kim Lăng cũng đứng lên, hô: “Cữu cữu, Đại cữu, Hàm Quang Quân.”

Giang Trừng gọi một tiếng “A tỷ” rồi đến bên cạnh Kim Lăng ngồi xuống.

Lam Vong Cơ quy quy củ củ gọi một tiếng sư tỷ, sau đó cũng chào hỏi cùng Kim Tử Hiên. 

Ngụy Vô Tiện thì đi tới bên cạnh Giang Yếm Ly, cười nói:

“Bọn đệ ôm Dục Nhi và Duệ Nhi ra ngoài đi dạo, nửa đường thì gặp được Giang Trừng.”

Giang Yếm Ly gật gật đầu, nói tiếp: “Hai người các đệ nên dẫn bọn nhỏ đi dạo chơi khắp nơi từ sớm chứ không phải cứ ở mãi trong phòng. A Tiện, đệ ngồi bên cạnh ta đi, Tử Hiên, chàng dịch qua một chút.”

Kim Tử Hiên vô cùng tự giác chừa lại hai vị trí cho Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi xuống.

Giang Yếm Ly thấy một đám người đều đã ngồi xuống, còn đặc biệt thấy Giang Trừng đã ngồi ở bên cạnh Thẩm Thi Nhân thì vừa lòng gật đầu. Lúc Giang Yếm Ly đang chuẩn bị ôm Lam Sâm từ trong tay Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã đưa Lam Cẩn qua, sau đó lại từ ôm Lam Sâm từ tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy động tác cẩn thận này của Lam Vong Cơ bèn cười nói:

“Sư tỷ, Duệ Nhi rất nghịch ngợm, tỷ vẫn là ôm Dục Nhi đi, nó rất ngoan.”

“Chao ôi, đừng khẩn trương như vậy, không sao đâu. Hơn nữa Lam Sâm ở trong ngực ta rất ngoan.”

Ngụy Vô Tiện không có phản bác, cầm lấy hai cái chén trà rót hai ly trà. Một ly đặt ở trước mặt Lam Vong Cơ, còn một ly thì mình cầm lên uống một ngụm. Sau đó lại chia sẻ với Lam Vong Cơ, nói:

“Lam Trạm, sư tỷ pha là trà hoa sen, chỉ Vân Mộng mới có. Ngươi nhất định là chưa từng uống qua, tới nếm thử xem.”

Sau khi Ngụy Vô Tiện nói xong liền đem chén trà mình vừa mới uống qua đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ rất tự nhiên mà nhấp một ngụm, nói: “Không tồi.”

Ngụy Vô Tiện lấy về rồi lại uống một ngụm, nói: “Không tồi nhỉ, chúng ta cũng mang một ít về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi!”

Lam Vong Cơ gật gật đầu, sủng nịch nhìn Ngụy Vô Tiện nói: “Được, nghe ngươi.”

Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu rồi, chỉ lo uống trà của mình, suy nghĩ như thế nào tìm cớ rời đi. Kim Lăng chưa bao giờ cảm thấy thời khắc này Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện làm mấy hành động thân mật lại thuận mắt đến vậy. Trong lòng còn muốn bọn họ càng thân mật thêm một chút, như vậy thì cái gì cũng không cần phải nói nữa, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng.

Thẩm Thi Nhân và Ngu Lộ Tuyết nhìn thấy một loạt động tác giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện liền hóa đá. Rốt cuộc một loạt hành động này đã sớm vượt qua bằng hữu.

Ngu Lộ Tuyết nghiêm túc nhớ lại một chút, vừa rồi hình như nàng nghe thấy Kim Lăng gọi một tiếng Hàm Quang Quân. Tất cả mọi người đều biết Di Lăng lão tổ là đạo lữ của Hàm Quang Quân, nàng cũng rất hâm mộ đoạn tình cảm này. Rốt cuộc là yêu sâu đậm tới mức nào mới có thể làm cho hai nam nhân không màng đến ánh mắt thế nhân, nghĩa vô phản cố mà ở bên nhau.

Nàng vẫn luôn muốn gặp mặt hai người họ. Nàng nghiêm túc đánh giá hai người đối diện một đen một trắng này, trong lòng nghĩ, sẽ không phải chính là hai người này chứ!

Một tràng lời kế tiếp của mọi người đã nghiệm chứng ý nghĩ của nàng. 

Giang Yếm Ly thấy vẻ mặt Thẩm Thi Nhân và Ngu Lộ Tuyết kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bèn giới thiệu với các nàng.

“Chúng ta chỉ lo nói, mọi người còn chưa biết nhau đi? Thi Nhân, Lộ Tuyết, ta giới thiệu với hai muội một chút. Hai vị này cũng là đệ đệ của ta, vị ngồi bên cạnh ta đây chính là…”

Giang Yếm Ly còn chưa nói xong, Giang Trừng đã giành nói trước: “Tỷ, không cần tỷ lo lắng, bọn họ đã biết nhau rồi. Lúc cùng nhau đi du hồ còn tán gẫu rất vui vẻ.”

Kim Lăng nghe Giang Trừng nói vậy, trong lòng nghĩ "không ổn rồi!", không thể cứ tiếp tục như vậy, khẽ cắn môi, mạo hiểm bị mắng nói:

“Ngồi bên cạnh nương ta chính là Đại cữu Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện của ta, mà ở bên cạnh hắn chính là đạo lữ của hắn, Lam nhị công tử Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.”

Sau khi Kim Lăng nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mà tiếp nhận bão táp sắp đến. Thời điểm nghe Kim Lăng nói ra, Kim Tử Hiên cũng ném cho cậu một ánh mắt tán dương, chuyện khiến hắn phiền não hai ngày nay cuối cùng cũng giải quyết xong. Mà khi Giang Trừng nghe Kim Lăng nói chỉ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nghe như vậy cũng không có bày ra bất cứ phản ứng nào, lực chú ý đều đặt ở trên người hai đứa nhỏ.

TBC.

Cách giải thích tốt nhất chính là để cho các nàng ăn cẩu lương của Vong Tiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro