Chương 152: Giấm Kỉ giấm Tiện lên sàn, Kim Lăng mệt mỏi cả thể xác lẫn... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C152—— Giấm Kỉ giấm Tiện lên sàn, Kim Lăng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần (2)

@Rosarin

Kim Lăng trực tiếp ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ, lúc đang trở về phòng của mình lại nhìn thấy phụ thân Kim Tử Hiên của mình.

Thấy Kim Lăng vẻ mặt ủ rũ, Kim Tử Hiên đi tới hỏi:

“Kim Lăng, con sao vậy? Vừa mới chạy đi đâu đấy, nương con tìm con khắp nơi cũng không tìm thấy.”

“A nương tìm con có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì quan trọng, không phải con nhớ Lam Sâm và Lam Cẩn sao? Buổi chiều Ngụy Vô Tiện có gửi hai đứa nhỏ ở chỗ chúng ta, nương muốn con đến chơi cùng bọn nhỏ.”

Kim Lăng ỉu xìu đáp: “Ồ”

Kim Tử Hiên nghi hoặc nhìn Kim Lăng, hỏi: “Vậy bây giờ con có muốn cùng ta tới đó không?”

Kim Lăng phất phất tay, nói: “Không đi đâu.”

Trải qua chuyện vừa rồi, Kim Lăng tỏ vẻ bản thân mình rất là mệt, là cái loại mệt tim này. Mà Kim Tử Hiên cũng không cưỡng cầu, lúc chuẩn bị rời đi, Kim Lăng đột nhiên nói:

“Cha, đại cữu và Hàm Quang Quân còn có chút việc, có lẽ sẽ không đến đón Lam Cẩn và Lam Sâm nhanh vậy đâu. Con vẫn nên đi cùng người thì hơn, a nương còn đang mang thai, không thể quá mệt nhọc.”

Kim Lăng nhớ đến vẻ mặt đen xì vừa rồi lúc Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện rời đi, hơn nữa nhìn thái độ của Ngụy Vô Tiện khi ở trên thuyền, e rằng hai người không thể thiếu một trận cãi vã, nói không chừng còn đánh một trận.

Kim Lăng đoán không sai, trong một chốc một lát Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thật sự không thể tới đón Lam Cẩn và Lam Sâm được, bởi vì hai người bọn họ còn đang bận đánh nhau!

Kim Tử Hiên thấy Kim Lăng nói chuyện lắp bắp, sợ cậu lại gây ra chuyện liền hỏi:

“Tiểu tử con vừa mới làm cái gì? Mau thành thật khai ra.”

Kim Lăng thở dài mấy hơi: “Con không có làm gì cả, chỉ là bị cữu cữu kéo đi du hồ thôi.”

Kim Tử Hiên gõ đầu Kim Lăng một cái:

“Nương bảo cữu cữu con đưa hai vị cô nương đi du hồ là muốn để cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm, tiểu tử con đi làm cái gì?”

Lời này càng khiến Kim Lăng bực thêm, cậu nói:

“Con không muốn đi chút nào, còn không phải là cữu cữu một hai muốn kéo con theo à.”

Kim Tử Hiên nghĩ có lẽ là Giang Trừng thẹn thùng, nói:

“Có thể là cữu cữu con sợ xấu hổ đi!”

Nghe Kim Tử Hiên nói, Kim Lăng không khỏi có một chút xem thường, kéo mình theo mới thật sự xấu hổ ấy!!

“Được rồi, tiểu tử, chỉ là kéo con đi du hồ một chuyến thôi mà, cũng đâu có lấy bớt miếng thịt nào của con đâu.”

Kim Lăng cười khổ, cũng không biết nên trả lời cha mình như thế nào. Bây giờ nhớ lại tình cảnh vừa rồi cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh buốt.

Kim Tử Hiên cảm thấy Kim Lăng phản ứng có chút kỳ quái, bất an hỏi:

“Kim Lăng, vừa rồi bọn con đi du hồ đã xảy ra chuyện gì sao? Sao cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi đến vậy.”

“Đừng nói nữa, à cha, mọi người tìm hai vị cô nương kia ở đâu vậy?”

“Là người phía bà ngoại con, sao thế? Là nhìn vừa mắt cữu cữu nhà con rồi?”

Trong lòng Kim Lăng nghĩ, nếu thật sự là vừa mắt cữu cữu nhà mình thì tốt rồi. Vì vậy cậu bèn đáp trả:

“Các nàng ấy không có vừa mắt cữu cữu, ngược lại còn coi trọng người không thể chọc vào, phiền chết đi được!”

Kim Tử Hiên bị choáng bởi lời Kim Lăng nói, hỏi:

“Có ý gì, các nàng coi trọng ai?”

Kim Lăng suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định nói chuyện vừa rồi cho Kim Tử Hiên. Dù sao cũng phải giải quyết, suy cho cùng thì hai người cùng nghĩ cách so với một người vẫn tốt hơn.

“Hai người các nàng coi trọng đại cữu và Hàm Quang Quân.”

“Cái gì???”

Kim Lăng thấy Kim Tử Hiên kinh ngạc như thế liền kiên định gật đầu, liều mình nói tiếp:

“Không chỉ coi trọng thôi đâu, vừa rồi hai cô nương đó còn theo chân bọn họ thổ lộ.”

Kim Tử Hiên cảm thấy lượng tin tức có chút lớn, mơ hồ hỏi: 

“Không thể nào, vậy bây giờ làm sao đây?”

“Sao con biết được, dù sao các nàng cũng đã chọc giận đại cữu và Hàm Quang Quân. Vừa rồi người không thấy đâu, khí lạnh quanh thân Hàm Quang Quân có thể đóng băng người ta luôn ấy.”

Kim Tử Hiên nuốt nuốt nước bọt, bất đắc dĩ nói:

“Đây là chuyện gì vậy? Sao các nàng lại coi trọng Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân.”

“Không biết, dù sao chuyện đến nước này cũng không thể vãn hồi, vẫn là nên suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Dẫu sao cũng là người bên phía bà ngoại, làm quá khó coi cũng không tốt.”

Kim Tử Hiên nghĩ đến biểu cảm chờ mong trên khuôn mặt Giang Yếm Ly khi nhìn thấy Giang Trừng cùng hai vị cô nương đi ra ngoài, nói:

“Thật đau đầu! Kim Lăng, việc này trước mắt vẫn là đừng nói cho nương ngươi biết, chúng ta nghĩ cách đi!”

Kim Lăng gật gật đầu cùng Kim Tử Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ đi đến phòng Giang Yếm Ly.

***

Bên kia, Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đứng trên Tị Trần, đến khi Ngụy Vô Tiện phản ứng thì người đã ở trên không, hắn quay đầu hô:

“Lam Trạm, ngươi…”

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ chặn miệng, giờ phút này Lam Vong Cơ không muốn nghe Ngụy Vô Tiện nói một câu nào nữa. Mà điều khiến Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến là khi Lam Vong Cơ vừa xâm nhập, hắn cứ như vậy mà vô cùng tự nhiên há miệng ra, để cho đầu lưỡi mềm mại phóng túng kia chui vào. Hai tay bất giác vòng lên cổ Lam Vong Cơ, nước bọt đảo quanh ở trong miệng hai người, giọng nói phát ra tiếng “ư ư” không rõ. Thậm chí thân thể còn hơi ngã về phía trước, muốn dán sát vào Lam Vong Cơ hơn nữa.

Nụ hôn vừa dứt, Ngụy Vô Tiện mới phản ứng lại rằng hắn vẫn còn tức giận, sao dễ dàng như vậy đã bị Lam Vong Cơ chiếm tiện nghi? Hắn vặn vẹo cơ thể muốn tránh thoát, Lam Vong Cơ lại dùng đôi tay siết chặt hắn vào trong ngực mình, y nói:

“Đừng động.”

Ngụy Vô Tiện sao có thể nghe lời, hắn phản bác lại: 

“Hàm Quang Quân trời sinh lợi hại, vừa lên đã chiếm tiện nghi rồi.”

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện triệu ra Tùy Tiện, ai mà ngờ mình còn chưa kịp đứng lên Tùy Tiện, Tùy Tiện đã bị Lam Vong Cơ gọi trở về. Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì giận đến ngứa răng. Không biết là bắt đầu từ khi nào, Lam Vong Cơ lại có thể điều khiển Tùy Tiện, mà may mắn hắn cũng có thể dùng Tị Trần. Có lẽ là vì hai người ở bên nhau như hình với bóng, trên người đều tràn ngập mùi hương của đối phương.

Sau khi Lam Vong Cơ thu lại Tùy Tiện, nhìn thấu được ý nghĩ của Ngụy Vô Tiện thì lại tăng thêm lực khống chế với Tị Trần. Ôm chặt Ngụy Vô Tiện nói:

“Ngụy Anh, đừng nghịch.”

Ngụy Vô Tiện trợn to mắt nhìn Lam Vong Cơ:

“Ta nghịch chỗ nào? Nhưng còn ngươi cứ như vậy bỏ lại cô nương người ta, đó không phải là hành vi của quân tử.”

Lam Vong Cơ biện giải: “Ngụy Anh, ngươi biết rõ ta không có.”

Giờ phút này, Ngụy Vô Tiện giống như một con mèo bị giẫm lên cái đuôi, toàn thân đều xù lông lên:

“Không có gì, chẳng lẽ Hàm Quang Quân muốn nói với ta rằng ngươi không có trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy tại sao cô nương kia lại nhất kiến chung tình?”

Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Vong Cơ cũng không biết làm sao cho phải, y cúi đầu dựa lên vai Ngụy Vô Tiện, ở bên tai hắn nói:

“Ngụy Anh, lòng ta chỉ có ngươi.”

Lam Vong Cơ đột nhiên bộc bạch thâm tình, chớp mắt một cái đã khiến Ngụy Vô Tiện trở nên ngoan ngoãn. Hắn vòng tay ôm lấy eo Lam Vong Cơ, cọ cọ vào cổ y, yếu ớt gọi một tiếng “Lam Trạm”.

Nhìn Ngụy Vô Tiện giống như một con mèo con ngoan ngoãn ở trong ngực mình, Lam Vong Cơ hỏi:

“Ngụy Anh, vừa nãy sao ngươi có thể nhận túi thơm của cô nương kia?”

Bị Lam Vong Cơ chất vấn, Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới vừa nãy Lam Vong Cơ vì tức giận mà đã làm ra hành vi ấu trĩ. Trong lòng suy nghĩ, không được, nhất quyết không được thừa nhận, hơn nữa khí thế cũng không thể thua. Vì vậy hắn cưỡng từ đoạt lí mà nói:

“Ai nói ta muốn nhận, ta chỉ khen ngợi một chút mà thôi, chính ngươi hiểu lầm còn dám trách ta.”

Lời này của Ngụy Vô Tiện rõ ràng là không đủ tự tin, cho nên khi hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ muốn mở miệng đã ngay lập tức hôn lên môi y, chặn lời của y trong nụ hôn giữa hai người. 

Lam Vong Cơ cảm giác Ngụy Vô Tiện hôn mình có chút dồn dập, có chút vụng về, mắt thì nhắm nhưng vẫn chừa lại một cái khe nhỏ, hệt như đang đánh giá phản ứng của mình. Lam Vong Cơ thở dài, không càn quấy nữa mà đem hỏa khí trong người mình hóa thành sức lực, gia tăng nụ hôn của hai người. 

Biến bị động thành chủ động, một tay ôm chặt eo Ngụy Vô Tiện, kéo người nọ lại gần mình hơn; Một tay khác giữ gáy của Ngụy Vô Tiện, để tiện cho mình xâm nhập sâu hơn. Lam Vong Cơ vừa hôn Ngụy Vô Tiện, vừa khống chế Tị Trần đi về hướng phòng ngủ ở Liên Hoa Ổ.

Nếu người nọ đã tự dâng tới cửa, há có đạo lý không ăn. Việc kiều diễm nhất trên thế gian, đơn giản là cùng người thương hòa vào làm một.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro