Chương 151: Giấm Kỉ giấm Tiện lên sàn, Kim Lăng mệt mỏi cả thể xác lẫn... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C151-- Giấm Kỉ giấm Tiện lên sàn, Kim Lăng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần (1)

@Rosarin

Bên này, Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng còn đang nói chuyện phiếm, vị cô nương áo tím kia đã đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

"Giang công tử, ngày hôm qua vừa gặp ở bến tàu còn chưa kịp hỏi đại danh quý tính của các hạ."

Đang nói chuyện lại bị thanh âm thình lình phát ra cắt ngang, Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng đồng thời quay đầu lại nhìn. Bởi vì rõ ràng là nghe gọi Giang công tử, nhưng rõ ràng Giang Trừng vẫn còn ở trong khoang thuyền cơ mà? Hai người nghi hoặc nhìn đối phương, trong suy nghĩ: nàng đang gọi ai?

Ngụy Vô Tiện thấy cô nương kia sau khi nói xong vẫn luôn nhìn mình, không nhịn được hỏi:

"Cô nương đang gọi ta sao?"

Thấy cô nương kia gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Phải chăng cô nương hiểu lầm nhận sai người rồi? Ta cũng không phải họ Giang."

Vị cô nương áo tím kia sau khi nghe được thì sửng sốt một chốc rồi nói:

"Là ta đường đột, ngày hôm qua thấy ngài mặc giáo phục Giang gia, hơn nữa Kim tông chủ còn gọi ngài là cữu cữu, cho nên..."

Cô nương kia còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện đã giành nói trước:

"Vì thế cô cho rằng ta cũng họ Giang đúng không?"

Cô nương kia gật gật đầu: "Đúng vậy, công tử không phải người Liên Hoa Ổ, vậy cũng là tới làm khách giống ta sao?"

"Ta đương nhiên là người Liên Hoa Ổ, bằng không sao Kim Lăng lại gọi ta là đại cữu, có thể nói không ai quen thuộc Liên Hoa Ổ hơn ta. Cô là lần đầu tiên đến đây nhỉ, ta nói cho cô ở Liên Hoa Ổ thú vị lắm đấy, hơn nữa đến Liên Hoa Ổ vào thời gian này là chơi vui nhất. Hoa sen trong hồ nở rộ đi du hồ là tốt nhất, còn có đài sen bên trên, ta nói với cô..."

Ngụy Vô Tiện dõng dạc nói, Lam Vong Cơ nhịn không được mà chen ngang, gọi: "Ngụy Anh." Bởi vì Lam Vong Cơ nhìn thấy vị cô nương kia từ khi Ngụy Vô Tiện xoay người lại, đôi mắt đều chưa từng dời khỏi. Lúc Ngụy Vô Tiện nói chuyện, đôi mắt hắn càng tỏa sáng hơn, ánh mắt đó Lam Vong Cơ vô cùng quen thuộc, đó là ánh mắt mà Ngụy Vô Tiện thường xuyên nhìn mình.

Nghe Lam Vong Cơ gọi mình, Ngụy Vô Tiện đột nhiên sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, cô nương kia đã mở miệng trước:

"Thì ra công tử tên là Ngụy Anh. Chào Ngụy công tử, ta tên Ngu Lộ Tuyết, ngài có thể gọi ta là Tuyết Nhi, người trong nhà đều gọi ta như vậy."

Nghe cô nương kia nói thế, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cô nương này hình như có chút quen thuộc. Biết được nàng họ Ngu, nhịn không được hỏi một câu:

"Vậy Ngu phu nhân là..."

Lộ Tuyết tươi cười đáp: "Coi như là biểu cô của ta đi!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Ồ, thì ra là vậy."

Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện cùng cô nương trò chuyện với nhau thật vui, lại nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh hắn, nhịn không được thay Ngụy Vô Tiện vuốt mồ hôi. Trong lòng nghĩ: "Đại cữu, ngươi cẩn trọng chút đi, không thấy mặt Hàm Quang Quân nhà ngươi đã lạnh thành bộ dạng gì à, ta sắp bị kết thành băng rồi đây này."

Ngu Lộ Tuyết một lòng một dạ đều ở trên người Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt cảnh cáo phát ra từ Lam Vong Cơ mà nói tiếp:

"Ta thấy trong tay công tử thường xuyên cầm cây sáo, nói vậy trình độ âm luật vô cùng cao, không biết tiểu nữ có diễm phúc được nghe công tử thổi một khúc hay không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Trần Tình trong tay, có vẻ khó xử:

"Việc này... e rằng không được."

Trước khi tổ chức hôn lễ, hắn ở bến tàu Liên Hoa Ổ thổi Trần Tình gây ra một loạt sự tình còn rõ ràng ở trước mắt, nếu lại đến một lần, chỉ sợ Giang Trừng lại muốn chém người. Trong lòng Ngụy Vô Tiện nghĩ: Lại nói tiếp, cô nương cũng không phải Lam Trạm, Trần Tình của hắn ngày thường chỉ thổi cho Lam Trạm nghe thôi.

Lam Vong Cơ nghe thấy Ngụy Vô Tiện cự tuyệt thổi Trần Tình, khí lạnh quanh thân mới hòa hoãn đi một chút. Chỉ có điều hành động kế tiếp của cô nương kia đã khiến cho mặt y triệt để đen kịt.

Ngu Lộ Tuyết lấy một cái túi thơm từ trong ngực mình ra, nói là muốn tặng cho Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ không thể nhẫn nại được nữa liền lớn tiếng hô câu "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị cự tuyệt. Suy cho cùng, đến tận bây giờ Lam Vong Cơ vẫn còn ghen vì chuyện ngẫu nhiên nhận túi thơm của Miên Miên. Nghe tiếng hét của Lam Vong Cơ, một tiếng loảng xoảng hệt như sấm sét trực tiếp bổ lên đầu Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nhìn Lam Vong Cơ đã hoàn toàn đen mặt, không xong, Lam Trạm ghen đến giận luôn rồi!

Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến vị cô nương kia nữa, hắn đẩy Kim Lăng ra rồi sáp lại gần dán lên người Lam Vong Cơ cười nói:

"Lam Trạm, ngươi giận hả? Đừng giận nhé, đó là người ta muốn tặng cho ta túi thơm, đâu phải ta bảo nàng ấy tặng, hơn nữa ta cũng chưa có nhận mà."

Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, lạnh lùng hỏi:

"Ngươi muốn nhận?"

Ngụy Vô Tiện liều mạng lắc đầu, nói: "Không muốn, sao ta có thể nhận. Trừ phi là túi thơm của ngươi, túi thơm của những người khác ta tuyệt đối không thể nhận, Lam Trạm, ngươi cứ yên tâm đi!"

Ngu Lộ Tuyết thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên lại chạy đến lấy lòng một vị công tử khác, trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy hai vị công tử này tình cảm thật tốt, có thế nào cũng không nghĩ tới phương diện bọn họ là đạo lữ của nhau.

Ngụy Vô Tiện còn đang suy nghĩ nên làm sao để dỗ Lam Vong Cơ. Nếu không dỗ được người này, rất có khả năng ngày mai sẽ không thể xuống giường được.

Ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy một vị cô nương khác nói:

"Công tử họ Lam hẳn là người Cô Tô Lam thị? Ngày hôm qua vội vàng gặp, ta còn tưởng rằng công tử là người Giang gia!"

Kim Lăng thấy cô nương mặc y phục màu xanh nhạt đang đi tới, khóe miệng khẽ giật giật. Không phải người này đang cùng cữu cữu mình nói chuyện phiếm sao? Chạy tới đây lúc nào? Trong lòng nghĩ, chuyện này còn chưa xong mà chuyện khác lại tới.

Lam Vong Cơ không trả lời, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Hai người đã gặp nhau?"

Cô nương kia gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, giờ cơm tối ngày hôm qua ta may mắn gặp được Lam công tử, còn chưa tự giới thiệu, ta tên Thẩm Thi Nhân, là bạn tốt của Lộ Tuyết."

Ngu Lộ Tuyết nghe nhắc tới mình, lập tức sáp lại gần, nói:

"Thi Nhân, cô không đơn giản chỉ là bạn tốt của ta thôi đâu. Ngụy công tử, Thi Nhân chính là tài nữ có tiếng ở chỗ chúng ta đó, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông."

Nghe hai vị cô nương nói, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, cười nói:

"Vậy sao? Lam công tử đây đúng là diễm phúc không kém, mới rời khỏi phòng một lần đã có thể ngẫu nhiên gặp được mỹ nữ, hơn nữa còn là tài nữ."

Kim Lăng nhìn bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện, rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn nở nụ cười. Lắc lắc đầu, người này còn không biết lời mình nói chua đến nhường nào.

Ngụy Vô Tiện biết làm nũng còn Lam Vong Cơ thì không, nghe Ngụy Vô Tiện nói như thế, y có chút không biết nên nói như thế nào.

"Ngụy Anh, chuyện này... đừng nói bậy."

"Ta nào có nói bậy, nói không chừng cô nương người ta cũng có cái gì muốn tặng cho ngươi đấy!!"

"Ngụy công tử, ngài thật thông minh. Thi Nhân, chiếc khăn tay cô thêu cả một đêm đâu rồi, không phải cô nói muốn tặng cho vị Lam công tử này sao? Mau lấy ra đây đi." Ngu Lộ Tuyết kích động nói

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Kim Lăng đưa tay ôm trán, đây là chuyện gì vậy? Không phải hai người này là tới kết thân với cữu cữu nhà mình à? Sao một người thì coi trọng đại cữu, một người lại coi trọng đại cữu phu nhà mình vậy.

Kim Lăng nhìn hai vị cô nương trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu không phải cậu đã biết Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là một đôi, nhìn như thế này, bốn người họ thật đúng là trai tài gái sắc.

Thẩm Thi Nhân bị Ngu Lộ Tuyết thúc giục liền lấy khăn tay từ trong ngực ra đưa cho Lam Vong Cơ, nói:

"Công tử, khăn tay... Là... Là ta..."

Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc khăn tay, nghe Thẩm Thi Nhân bởi vì thẹn thùng mà nói đứt quãng, trong lòng chợt xuất hiện một cơn bực tức không tên.

"Lam công tử, không nên phụ tâm ý của cô nương người ta, mau nhận đi, mang theo bên người cũng tốt."

Ngụy Vô Tiện nói như thế, Lam Vong Cơ càng thêm nóng nảy, bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện nói:

"Ngụy Anh, ta sẽ không."

To gan Ngu Lộ Tuyết nói tiếp: "Thi Nhân, sao cô lại thế này, dũng khí thêu khăn tay tối hôm qua đều chạy đi đâu cả rồi? Không phải cô nói mình đối với vị Lam công tử này chính là nhất kiến chung tình sao?"

Sau khi nghe tới đây, Ngụy Vô Tiện liền gạt tay Lam Vong Cơ ra:

"Ngu cô nương, có phải cái túi thơm cô muốn tặng cho ta cũng là thêu tối hôm qua không? Ta cảm thấy rất đẹp, không bằng..."

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy thì không thể nhịn được nữa, người nọ còn chưa nói xong đã triệu Tị Trần ra, vòng qua eo Ngụy Vô Tiện, ôm người nọ nhảy lên Tị Trần, rời đi nhanh như một tia chớp, để lại một đám người ngổn ngang trong gió.

Giang Trừng đã tới, đem hết thảy thu hết vào đáy mắt, đen mặt nói:

"Còn muốn đi du hồ nữa không? Không đi nữa thì trở về, ta còn có việc cần xử lý."

Giang Trừng nói xong bèn xoay người đi, mặc kệ hai vị cô nương hai mặt nhìn nhau, phân phó người chèo thuyền quay trở về Liên Hoa Ổ. Kim Lăng nhìn hai vị cô nương trước mắt, ở đuôi thuyền, Giang Trừng đã đặt tay lên Tử Điện, hơn nữa còn có thể mơ hồ nhìn thấy luồng điện lưu chuyển xung quanh Tử Điện. Kim Lăng khẽ cắn môi, nhân lúc Giang Trừng không phát hiện liền triệu ra Tuế Hoa ngự kiếm rời đi, cậu cũng không muốn vạ lây đến cá dưới ao.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro