Chương 160: Những việc trước kia, Giang gia nợ các ngươi một tiếng cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C160- Những việc trước kia, Giang gia nợ các ngươi một tiếng cảm ơn.

***

Sau khi Ôn Tình rời khỏi phòng của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã hỏi một vị môn sinh đường đến phòng Giang Yếm Ly.

Gõ gõ cửa, nói: "Ta vào có được không?"

Thấy có người tới, bốn người Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên cùng với Kim Lăng trong phòng đều sửng sốt một chút, lát sau mới phản ứng lại, Giang Yếm Ly nói:

"Đương nhiên có thể, Ôn cô nương, mời vào!"

Ôn Tình đi vào phòng, thấy một đám người đang nhìn chằm chằm mình, căng da đầu nói:

"Ta tới đón Lam Cẩn."

Ôn Tình nghĩ, vừa rồi là mình nói để cho bọn họ ôm Lam Cẩn ra ngoài, nhưng Giang Yếm Ly lại đang mang thai, nếu mình hiện tại đã không có việc gì làm, vậy để mình đến trông Lam Cẩn là được.

Đột nhiên nghe Ôn Tình nói đến để đón Lam Cẩn, Giang Yếm Ly bất an hỏi:

"Cô nương tới đón nó là có chuyện gì sao? Không phải là nó cũng sinh bệnh chứ? Từ lúc ôm đến bên này, tiểu gia hỏa vẫn luôn rầu rĩ không vui."

Nghe Giang Yếm Ly nói vậy, Ôn Tình lập tức đi tới bên cạnh Giang Trừng đang ôm Lam Cẩn, cầm lấy cánh tay nhỏ bắt mạch cho bé. Dáng vẻ Ôn Tình nghiêm túc bắt mạch lại một lần nữa lọt vào mắt Giang Trừng, hơn nữa lúc này còn là mặt đối mặt.

Ôn Tình bắt mạch xong mới nhẹ nhàng thở ra, nói:

"Lam Cẩn không sao, nó rầu rĩ không vui, có lẽ là trong lòng cảm thấy bất an. Nghe nói song sinh tử đều có một ít tâm linh cảm ứng, hơn nữa còn ảnh hưởng lẫn nhau. Có lẽ là cảm giác được Lam Sâm không thoải mái, nên mới thiếu chút tinh thần như vậy."

Nghe được lời nàng nói, Giang Trừng ngẩng đầu hỏi:

"Vậy Lam Sâm thế nào rồi, nghiêm trọng không?"

Ánh mắt Ôn Tình rời khỏi Lam Cẩn, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hay lại đối diện với đôi mắt của Giang Trừng. Vừa rồi sốt ruột nên không phát hiện ra mình lại cách Giang Trừng gần đến như vậy. Nếu lúc mình ngẩng đầu lên biên độ lớn một chút, nói không chừng có thể đụng phải cằm người này. Ôn Tình theo bản năng lùi về phía sau một bước, nói:

"Giang tông chủ yên tâm, uống thuốc xong đã ngủ rồi. Nếu có thể hạ sốt, ngày mai sẽ không có chuyện gì."

"Vậy là tốt rồi, chỉ là tiểu tử kia sao lại đột nhiên phát sốt?"

"Tối hôm qua ta nghe Ngụy Vô Tiện nói, chắc là cảm lạnh."

Giang Trừng suy nghĩ một lát nói: "Tỷ, nghe môn sinh canh cổng nói hình như ngày hôm qua tên Ngụy Vô Tiện kia đã cùng Lam Vong Cơ mang theo hai tiểu hài tử đi du hồ. Nếu hắn không lăn lộn giày vò hài tử, tỷ nghĩ hài tử sẽ bị cảm sao!"

Về việc hài tử sinh bệnh, trong lòng Ôn Tình cũng từng mắng tên kia làm bậy, nhưng vừa rồi ở trong phòng Ngụy Vô Tiện đã thấy tự trách trên mặt người nọ. Nghĩ đến Giang tông chủ này xưa nay ngoài miệng chưa từng nhượng bộ ai, vì thế nói:

"Hài tử đi ra ngoài nhiều cũng là chuyện tốt, lần sau chú ý một chút là được."

Nghe vậy, Giang Yếm Ly nói: "A Trừng, trong lòng A Tiện nhất định đã hối hận muốn chết, đệ cũng đừng chỉ trích đệ ấy nữa."

"Đệ biết rồi."

Kim Tử Hiên thấy bọn họ giống như đã quên mất chuyện ban đầu bèn nói:

"Ôn cô nương, vừa rồi cô nói đến đón Lam Cẩn là có chuyện gì?"

Ôn Tình rốt cuộc cũng nhớ tới mục đích mình tới đây, nói:

"Kim phu nhân đang trong thời kỳ đầu mang thai, không thích hợp trông hài tử. Hiện tại ta rảnh, cho nên tới..."

Ôn Tình chưa nói xong đã bị Giang Trừng chen ngang, nói:

"Ta thấy cô không phải là vì a tỷ, mà là vì ta đi. Một đám người các ngươi sao lại thế này, đều không tin ta có thể trông hài tử. Đừng quên, A Lăng là một tay ta nuôi lớn."

Kim Lăng cũng không có phủ nhận lời của Giang Trừng, nhưng trong lòng thì trợn trắng mắt. Rõ ràng là Kim Quang Dao nuôi mình lớn kia mà. Cho nên lúc ở miếu Quan Âm mới không quan tâm mà đi chất vấn Kim Quang Dao, thậm chí còn nhắc nhở hắn. Đối với Kim Quang Dao, Kim Lăng rất muốn hận hắn, nhưng lại giống như có chút không hận được. Suy cho cùng từ nhỏ đến lớn, Giang Trừng xưa nay đối với cậu đều rất nghiêm khắc, nhưng Kim Quang Dao thì không giống vậy. Từ trên người hắn, Kim Lăng có thể cảm nhận được một chút ấm áp, hơn nữa vị thúc thúc này vẫn luôn che chở cậu. Sau sự kiện ở miếu Quan Âm, trong lòng Kim Lăng vô cùng mâu thuẫn, cuối cùng lựa chọn quên đi, để thời gian tới làm phai nhạt đi hết thảy.

Nghe Giang Trừng nhắc đến chuyện trước kia, Giang Yếm Ly cảm thấy bọn họ còn có một việc chưa làm, bèn hỏi:

"Ôn cô nương, Ôn công tử đâu?"

Đột nhiên nghe Giang Yếm Ly nhắc tới Ôn Ninh, Ôn Tình kinh ngạc nói:

"Sắc thuốc xong, ta đã bảo đệ ấy về khách điếm trước."

Còn một câu Ôn Tình không nói ra: Sợ gặp phải Giang tông chủ lại nháo đến không vui.

"A Tiện mời các ngươi tới Liên Hoa Ổ, vậy các ngươi chính là khách của Liên Hoa Ổ. Sao có thể ngủ ở khách điếm được? A Trừng, đệ không chuẩn bị phòng dành cho khách cho Ôn cô nương cùng Ôn công tử sao?"

"Này còn không phải là vì một đống chuyện nên không có thời gian sao?"

"Không cần phiền toái Kim phu nhân, chúng ta ở khách điếm là tốt rồi."

Ôn Tình cùng Giang Trừng đồng thanh, Giang Yếm Ly nói:

"Thế này sao mà được? A Trừng, mau đi phân phó môn sinh chuẩn bị hai phòng cho khách cho Ôn cô nương cùng Ôn công tử."

Ôn Tình muốn cự tuyệt, nhưng Giang Yếm Ly vừa nói xong, Giang Trừng đã truyền mệnh lệnh phân phó xuống.

"Ôn cô nương, bây giờ cô có thể gọi đệ đệ mình tới đây được không?"

Ôn Tình khó hiểu nhìn Giang Yếm Ly, hỏi:

"Ý của Kim phu nhân là bảo ta gọi A Ninh vào nơi này?"

"Đúng, có thể chứ?"

"Có thể, nhưng không biết Kim phu nhân tìm A Ninh là có chuyện gì?"

"Chờ đệ ấy tới, ta lại cùng nhau nói! Làm phiền Ôn cô nương."

Ôn Tình thật sự không thể nghĩ được rốt cuộc là Giang Yếm Ly muốn làm gì, nhưng biết nàng chắc chắn sẽ không hại Ôn Ninh, bèn truyền âm gọi Ôn Ninh tới đây. Thật ra không chỉ có Ôn Tình không biết, mà ba nam nhân trong phòng cũng không biết Giang Yếm Ly muốn làm gì.

Lúc Ôn Ninh tới, thân thể rõ ràng có hơi rụt lại. Đây là tình huống gì?

Giang Yếm Ly nhìn thấy hắn tới đã bảo hắn và Ôn Tình cùng nhau ngồi xuống. Giao hài tử trong ngực Giang Trừng cho Kim Tử Hiên ôm, sau đó kéo Giang Trừng đi tới trước mặt Ôn Tình cùng Ôn Ninh. Trong khi mọi người còn chưa hiểu gì, Giang Yếm Ly lại hướng về phía Ôn Tình cùng Ôn Ninh khom lưng xuống, còn nói:

"Ôn cô nương, Ôn công tử, cảm ơn các ngươi!"

Hành động của Giang Yếm Ly khiến tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ.

"Tỷ, tỷ làm gì vậy?"

"A Ly!"

"A Nương!"

Ôn Tình cùng Ôn Ninh lập tức đứng lên, Ôn Tình đỡ nàng nói:

"Kim phu nhân, phu nhân mau đứng lên, chúng ta cũng đâu có làm gì, không gánh nổi lời cảm ơn này đâu."

Giang Yếm Ly vỗ vỗ tay Ôn Tình: "Ôn cô nương, mọi chuyện trước kia ta đều biết, Giang gia chúng ta nợ các ngươi một tiếng cảm ơn. Nếu không có các ngươi, di thể của cha mẹ chúng ta sẽ đi về đâu. Còn có A Trừng, cũng là các ngươi cứu, thậm chí giúp đệ ấy và A Tiện đổi đan."

Nghe Giang Yếm Ly nói, trước kia nàng đều không thèm để ý, huống chi là nàng hiện tại, Ôn Tình nói:

"Thật ra những cái đó đều là chuyện giữa chúng ta và Ngụy Vô Tiện. Huống hồ đều đã qua rồi, phu nhân không cần nói tiếng cảm ơn này!"

Ôn Tình nói xong cũng mặc kệ phản ứng của một đám người trong phòng, lập tức kéo Ôn Ninh đi. Giang Yếm Ly muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Giang Trừng ở bên cạnh sững sờ, nghĩ đến có lẽ là đệ đệ của nàng vẫn chưa nghĩ thông suốt, là nàng lỗ mãng, lần sau lại nói!

Thấy Giang Yếm Ly chính thức cùng Ôn Tình nói cảm ơn như thế, Giang Trừng phải nói là khiếp sợ. Nhưng khi nghe được cuộc đối thoại giữa các nàng, nội tâm Giang Trừng vô cùng phức tạp, trong một chốc một lát cũng không biết nên như thế nào cho phải.

TBC.

Tác giả: Từ trước đến giờ tui vẫn luôn cảm thấy Giang gia nợ Ôn Tình và Ôn Ninh một câu cảm ơn. Mà Giang Trừng là nợ bọn họ một câu cảm ơn và xin lỗi. Nếu không có Ôn Ninh, Giang Trừng không chắc sẽ được cứu ra, sẽ không có Ôn Tình giúp hắn và Ngụy Vô Tiện đổi đan.

Cho dù có Ngụy Vô Tiện, gã cũng không khôi phục được Liên Hoa Ổ.

Chung quy cứ cảm thấy nếu không nói ra hai câu này, Ôn Tình và Giang Trừng sẽ không thể ở bên nhau.

Giải thích của riêng tui, không thích chớ mắng chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro