Chương 177: Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C177— Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (5)

***

Lam Vong Cơ thấy người kia đã đi ra ngoài liền lập tức quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang nằm gục trên bàn, y sốt ruột đỡ bả vai của Ngụy Vô Tiện, hô:

“Ngụy Anh, ngươi không sao chứ!”

Thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, Lam Vong Cơ bắt đầu có hơi luống cuống. Tửu lượng của Ngụy Vô Tiện như thế nào, y đương nhiên là biết rõ. Tuy rằng rượu này rất mạnh, nhưng y cũng không tin chỉ với hai chén rượu là có thể khiến Ngụy Vô Tiện ngã gục.

“Ngụy Anh, mau tỉnh lại!!”

Lam Vong Cơ sốt ruột lay bả vai Ngụy Vô Tiện, có chút hoài nghi trong rượu kia có vấn đề liền cầm lên ngửi thử. Thực ra y không quen thuộc các loại rượu, cho nên cũng không ngửi ra được nguyên do gì. Ngay lúc Lam Vong Cơ muốn làm như vậy thì phát hiện bả vai người nọ có hơi run lên, y liền biết mình lại bị Ngụy Vô Tiện chơi xỏ. 

Lại ngồi xuống một lần nữa, nhìn bả vai càng lúc càng run rẩy lợi hại, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói:

“Ngụy Anh, đừng nghịch nữa.”

Ngụy Vô Tiện biết không thể tiếp tục giả vờ bèn ngẩng đầu, cười nói:

“Ha ha ha, Lam Trạm, ngươi thật sự cho rằng hai chén rượu có thể làm ta say à!”

“Ngươi không sao là tốt rồi.”

Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp một câu khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy giống như bị người ta bóp lấy yết hầu, hắn cười không nổi nữa nhìn Lam Vong Cơ nói:

“Lam Trạm, ta sai rồi, ta không nên làm trò trêu chọc ngươi.”

“Không sao, ta sợ trong rượu có vấn đề.”

“Rượu này không có vấn đề, nếu có vấn đề ta cũng sẽ không uống. Nhưng mà tiểu nhị kia cũng không có nói sai, rượu này đúng là rất mạnh, nhưng mà vẫn không bì được với Thiên Tử Tiếu vừa thơm lại vừa tinh khiết kia. Lam Trạm, khi nào chúng ta trở về lại mang theo mấy vò có được không?”

“Được, ăn cơm trước đã.”

Sau khi hai người ăn cơm xong, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp:

“Lam Trạm, vừa nãy tiểu nhị nói đến chuyện mất đi linh hồn, có phải chính là những gì được viết trong tư liệu không?”

“Ừ.”

“Nhưng mà hắn chỉ kể đến những người đó chết như thế nào, cũng không biết có bao nhiêu thật bao nhiêu giả, e là chuyện này chúng ta phải tự mình đi điều tra.”

“Ừ, hậu sơn.”

“Hậu sơn chắc chắn là phải đi một chuyến. Vậy Lam Trạm, chúng ta đến tông môn trong thành trước hay là ra hậu sơn xem trước.”

“Tông môn, xem thử có giống như lời hắn kể hay không.”

“Được, vậy chúng ta mau đi thôi! Đúng rồi, tông môn ở đây tên là gì?”

“Trâu thị.”

“Trâu thị? Không ấn tượng lắm, trước kia là gia tộc lệ thuộc Ôn gia sao?”

“Không.”

“Thật là hiếm có, ở ngay dưới chân Kỳ Sơn mà lại không lệ thuộc Ôn gia, không phải là sau này mới dựng nên chứ!”

“Không phải.”

“Chuyện này cũng có chút thú vị đấy, đi thôi Lam Trạm, chúng ta đi gặp bọn họ.”

“Được.”

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sửa sang lại một phen rồi cùng nhau ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, Lam Vong Cơ đã cho Ngụy Vô Tiện xem một vài tư liệu về Trâu thị. Trâu thị này quả là đặc biệt, ở dưới chân Kỳ Sơn nhưng lại không lệ thuộc vào Ôn gia, đương nhiên cũng có liên quan đến thế lực của bọn họ lúc đó.

Lúc ấy gia tộc không lớn, cũng không khác người thường là mấy, có lẽ Trâu thị lúc đó may mà không nằm trong tầm ngắm của Ôn gia, cho nên mới làm cho bọn họ tránh được kiếp nạn. Ôn gia sụp đổ, kéo theo một vài gia tộc lệ thuộc liên quan cũng sụp đổ, Trâu thị mới chậm rãi vực dậy, hiện tại vị Trâu tông chủ cũng là một nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng ở Kỳ Sơn.

Khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến trước cửa Trâu thị, nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, bên trong cũng an tĩnh không có chút tiếng động.

“Lam Trạm, hiện tại đang là ban ngày ban mặt, sao cửa đều đóng hết thế này, đây là sợ có người đến tìm bọn họ sao? Chuyện mất đi linh hồn này có khả năng còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Lại nói tiếp, vừa rồi tiểu nhị có nhắc đến một chi tiết, những người bị mất đi linh hồn hình như đều giống chúng ta, có lẽ hơn một nửa đều là tu sĩ”

“Phải.”

“Còn một điểm nên chú ý.”

“Nửa năm trước.”

“Đúng vậy, vì sao nửa năm trước bọn họ đều chạy tới đây? Hơn nữa vì sao khoảng ba tháng trước mới xảy ra chuyện? Có rất nhiều chuyện ẩn chứa trong đó.”

“Ừm, từng bước một.”

“Ta biết rồi.”

‘ Cốc cốc cốc! ’ Ngụy Vô Tiện tiến đến gõ cửa.

Một lúc lâu sau cửa mới mở ra, bên trong lộ ra một cái đầu, lớn tiếng quát:

“Gõ cái gì mà gõ, đã nói rồi, việc này chúng ta quản không được.”

Nghe gã ta nói như vậy, Ngụy Vô Tiện bèn nói: “Ngươi còn chưa hỏi chúng ta chuyện gì mà đã nói quản không được.”

“Bất luận là chuyện gì chúng ta đều mặc kệ, hôm nay tông chủ nhà ta nói: miễn gặp khách.”

“Thôi, xem ra là chúng ta đã xen vào việc của người khác. Hàm Quang Quân, chúng ta đi thôi!”

Môn sinh kia nghe thấy ba chữ ‘ Hàm Quang Quân ’ thì có chút chần chừ, thấy người tới xoay người muốn đi, gã lập tức đẩy cửa ra, hô:

“Chờ chút, chờ chút, ngài là Hàm Quang Quân?”

Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười xoay người lại, mặt không biểu cảm nói:

“Thế nào, ngươi không tin? Ta nói cho ngươi biết, vị này chính là Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay tới đây là muốn gặp tông chủ của các ngươi, mau đi thông báo một tiếng đi.”

Môn sinh nọ thấy người tới một thân bạch y, trên trán có đeo mạt ngạch, dải lụa nhẹ nhàng lướt sau lưng, khuôn mặt trắng như ngọc, cực kỳ tuấn nhã, quả thật rất giống Hàm Quang Quân trong truyền thuyết. Gã nói:

“Hai vị chờ một lát.”

Dứt lời, môn sinh kia lập tức trở vào bên trong, có điều gã vẫn cẩn thận đóng cửa lại một lần nữa. Ngụy Vô Tiện thấy vậy bèn dùng Trần Tình gõ nhẹ lên đầu hai cái, nói:

“Lam Trạm, xem ra Hàm Quang Quân ngươi cũng không được việc lắm nhỉ, gã vẫn không chịu mở cửa cho chúng ta.”

“Phải đi sao??”

“Đừng, nếu đã tới rồi thì phải xem đến cùng, dù sao gã ta cũng đã trở vào báo tin, chúng ta cứ chờ một lát.”

“Được, đều nghe ngươi.”

……

Môn sinh vội vã chạy đến đại sảnh, nói: “Tông chủ, chuyện này… ngoài cửa có người cầu kiến.”

“Không phải ta đã nói rồi sao? Hiện tại bất luận là kẻ nào tới cũng đều không gặp.”

“Nhưng mà, người cầu kiến bên ngoài là Hàm Quang Quân.”

“Ngươi nói cái gì, ngươi xác thực đó là Hàm Quang Quân sao?”

“Người bên cạnh y nói như vậy, hơn nữa đệ tử nhìn cũng có vẻ giống.”

“Ngươi từng gặp Hàm Quang Quân rồi sao? Còn ở đây nói như đúng rồi vậy.”

“Tông chủ, người nọ mặc bạch y, hơn nữa giữa trán còn đeo mạt ngạch.”

Trâu tông chủ suy nghĩ một lát, trong lòng có chút do dự: Hình như mình đâu có xin Vân Thâm Bất Tri Xứ giúp đỡ?

Hơn nữa theo gã được biết, hiện tại Hàm Quang Quân cấm cung trong nhà, về lý chắc là sẽ không tới đây đâu. Nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại thì cũng không có ai dám giả mạo danh hào của Hàm Quang Quân. Không nói đến sau lưng y là Cô Tô Lam thị, bản thân y cũng là danh môn tu sĩ, tu vi cao thâm, ngoài ra còn có đạo lữ Di Lăng lão tổ chỉ nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mật.

Khẽ cắn môi, gã nói: “Vậy ngươi đi mời bọn họ vào, nhớ rõ phải chú ý.”

“Vâng, tông chủ!”

Môn sinh không dám chậm trễ liền chạy đến mở cửa, nói với hai người ở ngoài cửa:

“Hai vị, mời vào trong!!!”

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau, sau đó theo môn sinh vào trong, đi gặp Trâu tông chủ một lần. 

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro