Chương 178: Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C178— Vong Tiện cùng đến Kỳ Sơn vạch trần chân tướng mất hồn (6)

***

Trâu tông chủ thấy người tới quả đúng là Lam Vong Cơ thì lập tức ra nghênh đón.

“Hàm Quang Quân đại giá quang lâm, chúng ta thật là vinh hạnh, mau mau mời vào, người đâu...”

Trâu tông chủ vui mừng nói, đột nhiên nhìn thấy phía sau Lam Vong Cơ còn có một người, lời nói bất thình lình mà dừng lại, kinh ngạc hô:

“Di Lăng lão tổ!”

Gia tộc của hắn ta chỉ thuộc hạng nhỏ, lúc ấy không có tham gia Xạ nhật chi chinh, đương nhiên là không biết bộ dáng của Ngụy Vô Tiện như thế nào. Nhưng mà ‘chưa ăn thịt heo đâu có nghĩa là chưa thấy heo chạy’*? Bao nhiêu năm qua, lời đồn về vị Di Lăng lão tổ này chưa từng ít đi.

* Chưa ăn thịt heo đâu có nghĩa là chưa thấy heo chạy: nghĩa là dù chưa trải qua nhưng cũng đã biết đại khái như thế nào. 

Người trước mắt mặc một thân hắc y, trong tay cầm một cây sáo đen, đi bên cạnh Lam Vong Cơ ngoài Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện ra thì còn có thể là ai. Một tiếng kêu của Trâu tông chủ khiến cho những người có mặt trong viện vô cùng sợ hãi.

“Di Lăng lão tổ???”

“Di Lăng lão tổ tới!!!”

“Xong rồi, triệt để xong rồi!!!”

Trâu tông chủ nghe được lời của những người khác trong viện, nhìn khí tức quanh thân Lam Vong Cơ rõ ràng đã trở nên lạnh dần. Đối với vị Hàm Quang Quân này, hắn ta dĩ nhiên không dám dây vào, lập tức nói:

“Là tại hạ ngu muội mạo phạm, chào Lam Nhị phu nhân.”

Ngụy Vô Tiện đã quá quen với cảnh này, cho nên cũng không thèm để ý mà chỉ vỗ nhẹ lên vai Lam Vong Cơ, sau đó nhìn về phía Trâu tông chủ cười nói:

“Trâu tông chủ nói gì vậy, là chúng ta quấy rầy mới đúng, chưa mời cũng chưa thông báo trước mà đã trực tiếp tới đây, là chúng ta lỗ mãng. Lại nói tiếp, nếu Trâu tông chủ không ngại thì cứ gọi Ngụy mỗ một tiếng Ngụy công tử là được rồi.”

Cái gọi là không ra tay đánh người có gương mặt tươi cười, Ngụy Vô Tiện biết mọi nhất cử nhất động hiện tại của hắn đều sẽ ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ, thậm chí là cả Vân Thâm Bất Tri Xứ hoặc là Cô Tô Lam gia.

Trâu tông chủ thấy người đứng trước mặt mình rõ ràng là một vị công tử mặt mày phấn khởi, phong thần tuấn lãng, khóe mắt đuôi lông mày chỉ toàn là ý cười. Nói năng văn minh, tự nhiên hào phóng, thật sự rất khó mà nói người này và Di Lăng lão tổ trong truyền thuyết là cùng một người. Trâu tông chủ còn đang miên man suy nghĩ, chợt có một vị phụ nhân* trong phòng lao tới, nhào đến bên Ngụy Vô Tiện.

*Phụ nhân: phụ nữ đã có chồng 

Lam Vong Cơ sao có thể ngồi yên mặc kệ, vừa thấy phụ nhân kia nhào về hướng này, y đã lập tức kéo Ngụy Vô Tiện sang chỗ khác. Phụ nhân kia bị ngã xuống đất, đứng dậy quay đầu chỉ vào Ngụy Vô Tiện, miệng kêu:

“Tên ác ma nhà ngươi mau đền mạng cho con trai ta.”

Trâu tông chủ bấy giờ phản ứng lại, lập tức hô:

“Càn quấy, người đâu, mau kéo xuống.”

Lam Vong Cơ nhìn phản ứng của người trong nhà này, Ngụy Vô Tiện trong mắt bọn họ chỉ toàn là xấu xa, bèn nhíu chặt mày nói:

“Ngụy Anh, chúng ta đi.”

“Khoan đã Lam Trạm, vốn dĩ việc này ta còn không có thật quá tưởng quản, nhưng hôm nay thấy phản ứng của những người này, chắc chắn là sẽ đổ lên đầu ta. Một khi đã như vậy, ta cũng không thể mặc kệ được, ta không muốn lại gánh chịu những tội danh đó.”

“Được, nghe ngươi.”

Ngụy Vô Tiện nói với Trâu tông chủ: “Trâu tông chủ, ta mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng mà chuyện lần này không liên quan đến ta. Lần này ta và Hàm Quang Quân tới đây cũng chính là vì muốn giúp các ngươi giải quyết chuyện này. Trên đường tới đây, chúng ta cũng biết được một chút, nhưng nói thế nào thì ngươi cũng sẽ biết rõ ràng hơn, làm phiền ngươi nói cho chúng ta biết chuyện này là như thế nào?”

Trâu tông chủ thấy Lam Vong Cơ che chở Ngụy Vô Tiện như vậy thì cũng không dám lỗ mãng, suy cho cùng hắn ta cũng không thể động vào hai người trước mắt này, đành phải nói:

“Được, mời hai vị vào bên trong.”

Trâu tông chủ muốn Lam Vong Cơ ngồi ở chủ vị, nhưng Lam Vong Cơ không đồng ý mà ngồi ở kế bên Ngụy Vô Tiện. Trâu tông chủ nuốt nước bọt, sau khi phân phó người dâng trà xong xuôi, hắn ta ngồi trên chủ vị, nói:

“Hai vị có điều gì muốn hỏi thì cứ việc hỏi, ta biết được gì thì nhất định sẽ nói hết.”

Ngụy Vô Tiện không nói lời nào mà để cho Lam Vong Cơ hỏi câu đầu tiên, Lam Vong Cơ cũng biết ý của hắn, bèn hỏi:

“Gần đây trong phủ xảy ra chuyện gì?”

Trâu tông chủ có chút do dự nhìn Ngụy Vô Tiện, thế nhưng Hàm Quang Quân phẩm hạnh như thế nào, nổi tiếng xa gần, hắn ta cũng tán thành. Nhưng còn Ngụy Vô Tiện thì hắn ta vẫn không tín nhiệm, hắn ta không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Sao Hàm Quang Quân lại biết được chuyện ở đây.”

“Tư liệu.”

“Ra là vậy.”

Trâu tông chủ đáp lại nhưng trong lòng lại đang nghi hoặc, hắn ta không nhớ là mình từng cầu xin trợ giúp từ Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện xem tư thế của hai người, muốn nói rõ ràng cũng không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào liền mở miệng trước:

“Trâu tông chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, là môn sinh trong nhà trong lúc đi săn đêm ở gần đây phát hiện, hai chúng ta cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ nên mới tới.”

Cũng không thể nói cho ngươi biết năm Lam Vong Cơ làm tiên đốc đã an bài nhãn tuyến ở khắp nơi, nơi nào xảy ra chuyện gì đều sẽ truyền đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

“Thì ra là thế.”

“Vậy nên… Trâu tông chủ có thể nói cho chúng ta biết tỉ mỉ một chút về chuyện mất đi linh hồn này là chuyện gì xảy ra chứ!”

“Chuyện này phải kể từ ba tháng trước…”

Những lời Trâu tông chủ nói cũng giống như lời tiểu nhị ở khách điếm nói, thậm chí còn không tỉ mỉ rõ ràng bằng tiểu nhị kia. Không nói rõ những người đó chết như thế nào, chỉ nói người đó không có linh hồn, ba ngày sau thì chết.

Sau khi Trâu tông chủ nói xong, Ngụy Vô Tiện bèn gật đầu hỏi: “Vậy vị phụ nhân vừa rồi là ai, lời của nàng là có ý gì?”

“Ngụy công tử, nàng không phải cố ý mạo phạm, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho nàng đi.”

“Không phải, nhìn ta giống hung thần ác sát lắm sao, giống kẻ không nói đạo lý sao? Được rồi, ta không muốn truy cứu, ta chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì, còn nữa, phủ của ngươi vì sao phải đóng chặt cửa từ chối gặp khách?”

Trâu tông chủ thở dài, nói: “Phụ nhân kia là em dâu ta, con trai của nàng là người đầu tiên trong tông môn chúng ta bị hút đi linh hồn. Năm ngày trước khi chết, bắt đầu từ ngày hôm đó, tông môn chúng ta mỗi ngày đều có người bị hút đi linh hồn, cho nên từ ngày hôm qua liền đóng cửa từ chối tiếp khách.”

“Vậy sau khi đóng cửa từ chối tiếp khách, có ai bị hút đi linh hồn nữa không? Vả lại những người đó có thật sự là bị hút đi linh hồn khi ở trong phủ hay là bên ngoài phủ, hoặc là trước khi bọn họ bị hút mất linh hồn có từng đi ra ngoài hay không.”

“Hai ngày nay đóng cửa từ chối tiếp khách thì tạm thời không có, bọn họ chắc là có đi ra ngoài, về phần bị hút ở nơi nào thì không biết.”

“Vì sao lại không biết??”

“Ban đêm.”

“Không sai, Hàm Quang Quân nói rất đúng. Có lẽ những người này đều bị hút linh hồn vào ban đêm, bởi vì đến sáng ngày hôm sau mới phát hiện.”

“Vậy việc này sao lại liên quan đến ta?”

“Hôm trước chúng ta ra sau núi chôn thi thể, tối hôm đó có một môn sinh phát hiện có thứ gì đó ở đấy bèn đi qua tìm, kết quả là nhìn thấy người vừa được chôn lúc sáng đã biến thành hung thi.”

Nghe được từ hung thi, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đứng lên, hỏi:

“Hung thi, ngươi chắc chứ?”

Nhìn phản ứng của Ngụy Vô Tiện, Trâu tông chủ chần chừ, ấp a ấp úng nói:

“Chuyện này… Là môn sinh đó… nói như vậy.”

“Lam Trạm, ngươi thấy sao?”

“Không biết toàn bộ sự việc, không tỏ ý kiến.”

“Xem ra chúng ta thật sự nên đến sau núi xem thử.”

“Ừm.”

“Ngụy công tử, cái này… Người ngoài không được ra sau núi đâu.”

“Ta nói nhé Trâu tông chủ, sao cái này mà ngươi cũng tin được vậy. Nếu ngươi muốn thì cứ phái một môn sinh dẫn chúng ta đi, nếu không muốn thì lời ta vừa nói, ngươi cứ coi như không nghe thấy, tránh cho ngươi bị liên lụy.”

Những lời này của Ngụy Vô Tiện khiến Trâu tông chủ hoảng sợ, vội vàng nói:

“Trâu mỗ ta há là loại người sợ phiền phức, đêm nay ta sẽ phái một môn sinh dẫn ngươi đi.”

“Được, vậy cảm tạ Trâu tông chủ. Qua giờ cơm tối, ngươi hãy bảo vị môn sinh kia đến khách điếm tìm ta và Hàm Quang Quân.”

“Hai vị đường xa tới đây, há có thể để hai vị ở lại khách điếm.”

“Được rồi được rồi, nếu ta thật sự ở lại nơi này, phỏng chừng tối nay chỗ này của ngươi sẽ không được mấy người có thể ngủ ngon.”

Trâu tông chủ nghe được lời này thì không biết nên phản bác như thế nào, suy cho cùng thì những gì hắn nói cũng là sự thật, thậm chí hắn ta cũng có thể là một trong những người không thể ngủ ngon, vậy nên cũng không ngăn cản nữa.

“Vậy được rồi, qua giờ cơm tối ta sẽ bảo môn sinh đi tìm các ngươi.”

“Được, vậy chúng ta đi trước, đi thôi Lam Trạm!”

“Được!!”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro