Em bé mang đến điềm mật, ngọt ngào cho hai người cha ngây thơ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Rosarin

Hai vị Tiểu Lam công tử từ khi ra đời đến nay, ngoại trừ vừa mới ra sinh đã bị phụ thân nhà mình bỏ rơi bên ngoài, cũng không có xuất hiện ở tĩnh thất.

Bất luận là Lam Vong Cơ hay là Ngụy Vô Tiện, từ nhỏ cha mẹ đã không có ở bên cạnh, khổ cực chính mình đã nếm qua, đương nhiên không hy vọng con của mình cũng gặp phải tình huống giống như vậy.

Cho nên vừa biết đã mang thai, hai người cũng đã quyết định bất luận là nam hay là nữ đều để ở bên cạnh tự mình giáo dục.

Mấy ngày nay, Ngụy Vô Tiện không dưỡng thương cho tốt, Lam Vong Cơ đã phải chăm sóc cho đứa nhỏ lẫn đứa lớn.

Nhưng là y cam tâm tình nguyện, dốc lòng chăm sóc một lớn hai nhỏ này, làm mọi thứ đều thập phần chăm chú cẩn thận, không hề nửa điểm nửa câu oán hận.

Sau khi thương thế của Ngụy Vô Tiện tốt lên, ngược lại đã giúp đỡ không ít, nhưng không biết vì cái gì mà hai tiểu tử nhà hắn lại khóc lên, Ngụy Vô Tiện thật hết cách.

Lam Cẩn còn dễ nói, Ngụy Vô Tiện còn có thể nhờ người dỗ dành tốt, còn Lam Sâm ngay cả một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, muốn tiểu tử kia yên tĩnh chút thì Lam Vong Cơ phải xuất mã.

Tuy ngày đầu tiên Ngụy Vô Tiện đã ôm hài tử, còn khiến cho hài tử nôn ra sữa, nhưng từ trước đến nay càng bị áp chế thì hắn bùng nổ càng mạnh. Buổi tối còn muốn đem bảo bảo đến dỗ ngủ cho bằng được.

Buổi tối mấy ngày nay, hắn đều nằm ở trên giường nhìn xem Lam Vong Cơ dỗ bảo bảo như thế nào, hắn đã sớm học xong.

Thế nhưng, rõ ràng là Lam Vong Cơ chỉ cần đem bảo bảo ôm ở trên tay, nhẹ nhàng lay động, chỉ chốc lát hai tiểu hài tử đều ngủ say.

Nhưng còn hắn, không chỉ dùng cách của Lam Vong Cơ, còn có một vài cách mà lúc trước hắn được xem trong thoại bản đều đem ra dùng, nhưng mà đứa bé kia mí mắt một chút cũng không có rủ xuống, chính là không ngủ, Lam Sâm còn mỉm cười với hắn.

Cuối cùng, vẫn là Lam Vong Cơ tiếp nhận hai bảo bảo đi dỗ dành, mới dỗ được tiểu hài tử.

Ngụy Vô Tiện trải qua mấy buổi tối, hắn xem như đã hiểu được, buổi tối, hai tiểu tử kia phải được Lam Trạm ôm mới bằng lòng ngủ.

Bởi vì chuyện này, Ngụy Vô Tiện đã từng nhịn không được mà phàn nàn với Lam Vong Cơ, rõ ràng hài tử là từ trong bụng hắn ở ra ngoài, tại sao lại cùng Lam Vong Cơ thân thiết hơn, đến cả đi ngủ cũng phải tìm y.

Thân thể của Ngụy Vô Tiện đã tốt lên, căng thẳng lo lắng trong lòng Lam Vong Cơ cũng chầm chậm buông lỏng xuống. Ban đêm, cũng không còn tình trạng là nếu người bên cạnh hô hấp không đúng một chút, y đều có thể phát giác ra.

Cũng bởi vì Lam Vong Cơ đã thư giãn, Ngụy Vô Tiện mới biết được bảo bảo nửa đêm liền hồi tỉnh.

Đêm hôm đó, sau khi hai người đem con dỗ dành xong liền ôm nhau ngủ.

Trong lúc ngủ say, Ngụy Vô Tiện loáng thoáng cảm giác được tiếng khóc của hài tử, mơ mơ màng màng, trong tiềm thức mà gọi:

"Lam Trạm"

Cái âm thanh quen thuộc kia không có đáp lại, Ngụy Vô Tiện mới hoàn toàn mở mắt ra, phát hiện trời vẫn còn tối, người bên cạnh đã không có ở đây, ngoài bình phong truyền đến l tiếng hài tử khóc.

Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện là hài tử có phải hay không đã ngã bệnh, hắn nắm lấy y phục ở bên cạnh mặc lung tung lên trên người rồi đi ra.

Nhìn thấy hai hài tử đang ở trên giường khóc to, nhưng hai con mắt vẫn là nhắm.

Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ cũng không có trong phòng, nghĩ đến có lẽ là đi mời Lam Hi Thần, dù sao đêm hôm khuya khoắt cũng không thể đi tìm Tinh Lam!

Ngay lúc hắn đang muốn trực tiếp ôm con đến chỗ Lam Hi Thần thì Lam Vong Cơ đã đi vào.

Ngụy Vô Tiện thấy được người nọ, sốt ruột bắt lấy một cái tay của y, đang định hỏi thì nhìn thấy chén sữa ở trên tay y, đột nhiên giống như đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lam Vong Cơ cũng sửng sốt một chút khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, nhưng y đã lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cho hai bảo bảo ăn sữa.

Ngụy Vô Tiện thấy bộ dạng Lam Vong như là hết sức quen thuộc, liền hỏi:

"Lam Trạm, ban đêm ngươi đều tỉnh dậy cho bọn hắn ăn như vậy ư?"

"Ngụy Anh, ở đây ta có thể, ngươi đi ngủ trước.!!"

Ngụy Vô Tiện không nói gì, mà vòng vào nội thất cầm lấy một kiện áo ngoài đi đến choàng ở trên ngực Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi thức dậy như vậy lại còn không mặc y phục, ban đêm gió rét, dễ bị cảm lạnh."

"Hôm nay tỉnh dậy muộn."

Hôm nay Lam Vong Cơ cũng là nghe thấy tiếng khóc mới đứng lên, biết rõ con của y ban đêm nếu không được uống sữa chắc là sẽ khóc không ngừng, vì vậy y vội vã chạy đến phòng bếp nhỏ, chỉ là không nghĩ tới vẫn đánh thức người nọ.

"Cho nên bọn hắn mỗi đêm đều sẽ tỉnh dậy."

"Ừ"

"Lam Trạm, ngươi nên nói cho ta biết, không đúng, tại sao hôm nay ta mới nghe thấy tiếng khóc."

"Hôm nay là ta sơ sót"

"Lam Trạm, ngươi đừng nói cho ta biết, lúc trước ngươi đều là ngủ nhẹ*, hài tử vừa có chút dấu hiệu khóc ngươi liền tỉnh dậy, bọn hắn còn chưa kịp khóc lớn ngươi cũng đã đem sữa đến, cho nên ta một mực không nghe được" *ngủ nhẹ: chưa ngủ say

"Ừ"

Lam Vong Cơ thật sự không muốn để Ngụy Vô Tiện biết rõ, sợ người nọ vất vả, nhưng y càng không muốn lừa gạt người nọ liền thừa nhận.

"Lam Vong Cơ, ngươi tại sao có thể như vậy?"

"Ngụy Anh, ta......"

"Lam Trạm, chúng ta đã nói là cả đời, ngươi tại sao có thể không thương tiếc thân thể của mình như vậy, tuy tu sĩ chúng ta có thể ngủ ít, nhưng cũng không có thể một mực ở trạng thái ngủ nhẹ, thân thể làm sao có thể chịu đựng được, vạn nhất ngươi ngã xuống, ngươi để cho phụ tử ba người chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Sẽ không"

"Cái gì sẽ không, ngươi không thể dựa vào tu vi của mình mà làm xằng bậy, chúng ta không phải đã nói sẽ cùng nhau đối mặt đấy sao?"

"Thân thể ngươi không khỏe"

"Cái này......chuyện trước kia ta sẽ bỏ qua, về sau không cho phép như vậy nữa."

"Ừ"

"Cái này....đúng rồi, Lam Trạm, đây là hài tử của hai chúng ta, không phải là hài tử của một mình ngươi, tất cả mọi chuyện ngươi đều làm, về sau hài tử lớn hơn sẽ không chịu nhận người phụ thân ta đây, làm sao bây giờ?"

"Bọn hắn không dám."

"Hì hì, Lam Trạm, chúng ta đây đã nói, về sau không cho phép lại lén đem mọi việc đều làm hết, trọng điểm là còn không nói cho ta biết."

"Được "

"Lam Trạm, bình thường ban đêm bọn hắn sẽ tỉnh dậy bao nhiêu lần."

"Một lần"

"Thời điểm tỉnh dậy cũng đều không sai biệt lắm?"

"Ừ"

"Xem ra là vì đói mà tỉnh."

"Ừ"

"Lam Trạm, ngươi nói xem, mắt tiểu hài tử vẫn đang nhắm, lại còn ăn sữa, ngươi nói hắn là đang tỉnh hay là ngủ ?"

"Cả hai."

"Cái này nhiều ít mới phù hợp?"

"Số lượng cùng ban ngày giống nhau."

"Ah"

Hai người cứ như vậy, ngươi một câu ta một câu, Lam Vong Cơ đem hai bảo bảo này dỗ ngủ, xác định bọn hắn đã ngủ say, liền kéo Ngụy Vô Tiện quay về nội thất tiếp tục ngủ.

=============🌟 🌟 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro