Hài tử ra đời, mọi người hợp lực bảo vệ phụ tử ba người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Rosarin

Từ lần trước oán khí trong cơ thể Ngụy Vô Tiện xuất hiện một lần bài xích đã khiến cho người ta có một loại cảm giác bất an.

Thời điểm hài tử vừa tròn tám tháng, Tinh Lam đã từng đề nghị không bằng đem con lấy ra trước thời hạn chín tháng.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện không chịu, hắn nói bây giờ tất cả coi như cũng bình thường, để cho hài tử ở trong bụng hắn lâu thêm chút nữa đối với hài tử mới có lợi.

Lam Vong Cơ cũng khuyên Ngụy Vô Tiện sớm đem con lấy ra, nhưng cách lấy ra kia lại khiến cho y nhiều ít khó tiếp thu.

Cân nhắc nhiều lần, mọi người quyết định nếu như Ngụy Vô Tiện lần thứ hai xuất hiện tình huống oán khí bài xích sẽ lập tức đem con lấy ra.

Sau khi quyết định, Lam Hi Thần đã truyền thư cho Giang Trừng mời hắn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tuy Ngụy Vô Tiện đã thích ứng với linh lực của Lam Vong Cơ, nhưng kim đan trong cơ thể Giang Trừng vẫn là của Ngụy Vô Tiện, linh lực trong cơ thể hắn trên ý nghĩa mà nói cũng có thể tính cả linh lực của Ngụy Vô Tiện, hắn cũng sẵn sàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Chỉ là không đợi đến lần thứ hai xuất hiện oán khí bài xích, bảo bảo trong bụng đã không nhịn được muốn sớm sinh ra, có lẽ bọn hắn là đau lòng Ngụy Vô Tiện.

Ngày đó Ngụy Vô Tiện đang ngủ trưa, trong lúc ngủ mơ trong bụng lại bị một hồi giày vò khó chịu.

Loại tình huống này càng ngày càng nhiều hơn, lúc trước Ngụy Vô Tiện cũng không có phản ứng lớn như vậy, tỉnh dậy liền qua đi, tự mình vuốt ve cái bụng an ủi.

Lam Vong Cơ ở bên cạnh xử lý công vụ, tuy nhiên vẫn luôn chú ý tình huống ở bên này, trông thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh vội đứng dậy đi tới.

"Bọn hắn lại giày vò ngươi?"

"Cũng không phải, Lam Trạm, bọn hắn gần đây di chuyển càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy bọn hắn sắp ra rồi"

"Như vậy cũng tốt"

"Thế nhưng là mới tám tháng, ta còn là hy vọng bọn hắn có thể lớn hơn một chút nữa mới ra ngoài, bây giờ còn có chút ít thời gian."

"Huynh trưởng nói không sao."

"Hì hì, ta biết rõ Nhị ca ca là đau lòng ta, A.....A....."

"Ngụy Anh, làm sao?"

"Lam Trạm, hôm nay bọn hắn hình như đặc biệt thích di chuyển, hít-hà---........ Không đúng, Lam Trạm, ta sao lại cảm giác được bọn hắn giống như rơi xuống một chút."

Lam Vong Cơ không biết nên như thế nào, trong tiềm thức cảm thấy hẳn là linh lực chưa đủ, vì vậy lập tức ôm lấy Ngụy Vô Tiện, hướng bụng hắn vận chuyển linh lực vào bên trong.

Linh lực giống như một dòng nước ấm tiến vào bụng Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn chính xác, cảm giác đau đớn giảm đi chút ít. Thế nhưng không quá một hồi, phần bụng dưới đột nhiên bộc phát tê liệt đau đớn.

"Lam Trạm, Lam Trạm, không đúng, ta... bụng ta đau quá...mau đi gọi...gọi Ôn Tình bọn hắn...mau lên......"

Lam Vong Cơ nhanh chóng truyền tin gọi Tinh Lam, Ôn Tình cùng với Lam Hi Thần đến, cả Giang Trừng cũng cùng đi tới.

"Ngụy Vô Tiện, hài tử giống như là sắp lâm bồn, muốn sinh ra rồi." (Ôn Tình)

"Đúng......"

Giờ phút này, Ngụy Vô Tiện lại cảm giác bụng dưới một hồi đau đớn giống như con nước lớn ở sông Tiền Đường vọt tới, từng đợt rồi lại từng đợt.

"Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ nhìn thấy trán Ngụy Vô Tiện đã đổ mồ hôi lạnh, muốn đi ôm Ngụy Vô Tiện nhưng là sợ không ổn, chỉ có thể nhìn Tinh Lam ba người bọn họ.

"Vong Cơ, đây là chuyện không có cách nào tránh khỏi, sinh con đều phải trải qua những thứ này, bây giờ chỉ có thể chịu đựng, nghỉ ngơi thật tốt một lúc, đợi nước ối vỡ ra chúng ta mới có thể giúp hắn đỡ đẻ." (Tinh Lam)

"Cái gì....... Còn phải đợi nước ối vỡ??!!"

"Không chỉ có phải đợi nước ối vỡ, còn phải đợi cốt bàn* mở đủ lớn hài tử mới có thể ra ngoài."( Ôn Tình)

*骨盘:/cốt bàn/: xương chậu

Nghe xong lời của bọn hắn, Ngụy Vô Tiện cảm giác muốn đem con sinh ra ngay lập tức, còn hơn phải chờ đợi đến thời cơ. Nhưng vì hài tử, hắn cam chi như di*.

*甘之若怡 / 甘之如饴 :/cam chi như di/: cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng

Hắn nhìn đến Lam Vong Cơ tay chân có chút luống cuống, hắn vươn tay ra nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, mười ngón khấu chặt nói:

"Lam Trạm, yên tâm, có tất cả mọi người ở đây, ta sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ngụy Anh, ta ở đây."

"Ừ, Lam Trạm, ôm ta một cái, chúng ta cùng nhau cố gắng, nghênh đón hài tử."

Lam Vong Cơ vẫn là không dám trực tiếp ôm lấy hắn, trước tiên nhìn xem Lam Hi Thần,

Lam Hi Thần từ trong ánh mắt Lam Vong Cơ đọc được, muốn ôm nhưng là không dám ôm.

"Vong Cơ, bây giờ nước ối còn chưa vỡ, Vô Tiện cũng không cần phải nằm" ( Lam Hi Thần)

Lam Vong Cơ sau khi nghe được liền nâng Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, y từ sau lưng ôm lấy hắn, chỉ cần đem hắn ôm ở trong lồng ngực trong lòng mới cảm thấy an tâm.

Thấy bọn họ như vậy, Tinh Lam bọn hắn cũng không có quấy rầy, nhưng bọn hắn cũng không có nhàn rỗi.

Lam Hi Thần phân phó phòng bếp nấu nước, cũng chuẩn bị tấm nệm cho tốt đợi tí nữa bao bọc lấy bảo bảo.

Ôn Tình đi chuẩn bị một ít chậu, cái kéo các loại dụng cụ, Tinh Lam chuẩn bị một chút nhân sâm nước cùng thuốc trợ sản.

Chỉ còn lại Giang Trừng, nhất thời không biết nên làm gì chỉ có thể bực bội mà ngồi ở tĩnh thất uống trà, một ly rồi lại thêm một ly.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nghe vậy cũng chạy đến, bọn hắn cũng không dám trực tiếp đi vào tĩnh thất, chỉ có thể đứng ở tiểu viện nhìn xem có chỗ nào cần giúp đỡ hay không.

Lam Hi Thần phân phó xong mọi chuyện, báo cho Lam Khải Nhân biết liền hồi tĩnh thất.

Không nghĩ tới chính là Lam Khải Nhân cũng đi tới, còn không ngừng dặn dò Lam Hi Thần.

Thuốc bổ, dược liệu quý báu của Lam gia nên dùng thì dùng, cả ba người nhất định phải an toàn khỏe mạnh.

Đại khái đã qua một canh giờ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm giác phía dưới có một dòng nước ấm chảy ra, bụng dưới giống là bị hàng vạn cây đao nóng rực đâm vào, một cổ đau đớn lan ra toàn thân.

Lam Hi Thần nhìn xem đúng là nước ối đã vỡ, lại để cho Lam Vong Cơ đem người đặt nằm ngang xuống, chuẩn bị đỡ đẻ.

Lam Khải Nhân cùng Giang Trừng bị mời đi ra ngoài, Lam Vong Cơ vốn cũng có thể đi ra ngoài, nhưng y sợ linh lực của Ngụy Vô Tiện chống đỡ hết nổi liền ở lại, hơn nữa y cũng không có nguyện ý rời đi.

Đêm nay, tĩnh thất nhất định không thể nào yên tĩnh.

=============🌟 🌟 🌟

Chương sau, tiểu bảo bảo chính thức ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro