Tiệc đầy tháng không ít người xuất hiện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Rosarin

Vào buổi tiệc đầy tháng, Ngụy Vô Tiện hiếm khi dậy sớm. Giống như Lam Vong Cơ, giờ Mẹo liền tỉnh. Hai người ăn xong bữa sáng liền bắt đầu quây quần bên hai tiểu hài tử.

Bởi vì trước bữa tiệc còn có một nghi thức nhập gia phả, cho nên hôm nay hai tiểu hài tử đều được mặc gia bào đặc chế của Lam thị.

Vì thời gian còn sớm, hai người bọn hắn giúp tiểu oa nhi thay y phục, hài tử vẫn là còn ngủ say. 

Hai người thay đổi y phục đặc biệt cẩn thận, hy vọng có thể thay xong y phục trước khi tiểu hài tử tỉnh dậy. 

"Lam Trạm, gia bào của tiểu oa nhi nhà các ngươi làm sao lại phức tạp như vậy." 

Trải qua nhiều ngày như vậy, đối với việc giúp tiểu hài tử mặc y phục, Ngụy Vô Tiện cũng là ngựa quen đường cũ.

Nhưng đối với gia bào phức tạp của Lam thị, Ngụy Vô Tiện vẫn là nhịn không được mà cảm thấy buồn nôn một phen. 

"Nhà của chúng ta." 

"A...! ! ! Ah ah ah, nhà của chúng ta, nhà của chúng ta, Lam Trạm, sau khi bọn hắn vào gia phả có phải đều sẽ giống như ngươi, phải đeo mạt ngạch" 

"Hài tử còn nhỏ, tạm thời không cần." 

"Vậy thì tốt, ta cho rằng về sau giúp hai đứa này mặc y phục đã là nhiều việc lắm rồi." 

"Ngụy Anh, để ta là được." 

"Không có việc gì, không có việc gì, ta có thể, chính là vẫn nhịn không được mệt mỏi một chút, Nhị ca ca, ngươi làm sao còn chưa quen.!" 

"Ừ" 

Hai người thay xong y phục cho tiểu hài tử, cho bọn hắn ăn no bụng sữa. Sau đó, Ngụy Vô Tiện liền ôm lấy một đứa muốn đi ra ngoài. 

Lại bị Lam Vong Cơ kéo trở về:

"Ngụy Anh, ngươi cũng cần thay y phục." 

"Ta cũng cần thay y phục???" 

"Ừ, gia bào Lam thị." 

Lúc Ngụy Vô Tiện mang thai vẫn luôn mặc áo bào trắng của Lam thị, nhưng sau khi sinh xong đã tiếp tục mặc lại cái bộ hắc y kia. 

Nguyên nhân chủ yếu chính là vì y phục đơn giản, hắn mặc vào cũng thuận tiện. 

Lam Vong Cơ đối với chuyện này cũng không có can thiệp quá nhiều, dù sao chỉ cần Ngụy Vô Tiện thích là được. 

Chỉ là nếu như buổi sáng là y giúp Ngụy Vô Tiện mặc y phục, y thỉnh thoảng vẫn sẽ cho Ngụy Vô Tiện mặc áo bào trắng của Lam thị.

"Hì hì, Lam Trạm, ngươi giúp ta mặc." 

"Được, tới đây." 

Ngụy Vô Tiện vui vẻ ôm con đặt lại trên giường nhỏ, sau đó liền chạy chạy nhảy nhót đến trước mặt Lam Vong Cơ, dang ra hai tay nói:

"Đến đây đi, Lam Trạm, làm bất cứ điều gì ngươi muốn." 

"Đứng vững." 

Lam Vong Cơ lắc đầu, bắt đầu cởi y phục cho hắn. 

"Lam Trạm, ngươi thật lợi hại nha, y phục của ta vậy mà ngươi cởi nhanh như vậy, so với ta còn nhanh hơn! ! ! Có phải là cởi nhiều nên mới thuần thục! ! ! !" 

"Ngụy Anh, đừng nháo." 

"Hì hì, Lam Trạm, lỗ tai ngươi sao lại đỏ rồi, thẹn thùng, có phải là bị ta nói trúng hay không?" 

Lam Vong Cơ thấy người kia nhìn mình mà chọc ghẹo, cũng không có nói gì, ngược lại là bàn tay mò đến vị trí mẫn cảm ở phần eo của người nọ, ngắt một phát.

Ngụy Vô Tiện giật mình một cái. 

"A…...Lam Trạm, ngươi khi dễ ta!" 

"Không có, đừng nhúc nhích." 

Sau đó, tiếp tục giúp Ngụy Vô Tiện mặc y phục, từng tầng từng tầng, sạch sẽ gọn gàng. 

Lam Vong Cơ vẻ mặt đắc ý, còn Ngụy Vô Tiện là vẻ mặt phiền muộn, Lam Nhị ca ca nhà hắn càng ngày càng có tiền đồ.

Trước kia nếu nói không lại thì sẽ một mực không để ý tới hắn, còn bây giờ nếu nói không lại hắn thì sẽ trực tiếp động thủ.

Chết hay không chết, chính mình đối với y một điểm năng lực chống cự cũng không có, chỗ mẫn cảm bị y đụng một cái thân thể sẽ tự nhiên mềm xuống. 

Nhưng mà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ cũng không phải là tính cách của Ngụy Vô Tiện, đợi Lam Vong Cơ giúp hắn mặc xong y phục, hai cánh tay liền ôm lấy cổ Lam Vong Cơ một chút.

Lúc người kia còn chưa kịp phản ứng liền hôn lên,hơn nữa còn đem đầu lưỡi đưa tới bắt đầu công thành đoạt đất. 

Ngụy Vô Tiện đột nhiên tập kích, Lam Vong Cơ sớm đã tập mãi thành thói quen, ôm chặt eo người nọ, bắt đầu phản công hắn. 

Sau một phen thần lưỡi giao chiến, vẫn là Ngụy Vô Tiện bại, mềm thành một vũng xuân thủy, mặc người chém giết. 

Nhìn Ngụy Vô Tiện nhu thuận như một bé thỏ con ở trong ngực, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng hài lòng mà buông người nọ ra. 

Đem người nọ kéo đến bên bàn ngồi xuống, giúp người nọ đeo mạt ngạch cho tốt. 

Sửa sang xong cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng tự mình sửa sang lại một phen, sau đó liền cùng Ngụy Vô Tiện một người ôm một hài tử, hướng từ đường mà đi đến. 

Vừa trải qua chuyện như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không dám tác quái nữa, ngoan ngoãn đi theo Lam Vong Cơ đến từ đường.

Chỉ là đã đến cửa ra vào từ đường, Ngụy Vô Tiện lại ngây ngẩn cả người, có chút không dám đi vào. 

Những gì hắn thấy, hắn vốn cho rằng ghi tên hài tử lên trên gia phả cũng sẽ giống như lần trước, chỉ có Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần ở đó.

Nhưng bây giờ xem ra là không giống như vậy. Một yến tiệc, trong từ đường ngồi kín người, hơn nữa những người kia khiến cho Ngụy Vô Tiện có cảm giác, đều là một đám không hề tức giận. 

Lam Vong Cơ cũng không nghĩ tới những người đã bế quan nhiều năm cũng xuất, cảm giác được Ngụy Vô Tiện chần chừ, do dự. 

Một tay kéo Ngụy Vô Tiện qua, khẽ nói:
"Đừng sợ, ta ở đây." 

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nhìn qua Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, sau đó cùng y cùng nhau tiến vào. 

Lam Vong Cơ mở miệng trước:

"Bái kiến huynh trưởng, thúc phụ, các vị trưởng bối." 

Ngụy Vô Tiện sau khi nghe được cũng tranh thủ thời gian nói một câu giống nhau như đúc. 

Lam Hi Thần vừa nhìn thấy bộ dạng của Ngụy Vô Tiện có chút chần chừ, trong lòng không khỏi nở nụ một cười.

Đối mặt ngàn vạn quân địch đều không chút nào lộ vẻ sợ hãi, cả đời tuyệt trần, tư thế hiên ngang. Di Lăng lão tổ vậy mà lại sợ tiên môn Bách gia.

"Vô Tiện, những người này đều là trưởng bối trong nhà, hôm nay là ngày hài tử của ngươi cùng Vong Cơ nhập gia phả, bọn hắn là muốn nhìn xem, cho nên tất cả đều đã tới." 

"Vâng, đại ca" 

Kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện ngược lại là cảm thấy vui mừng, cái này chứng tỏ mọi người Lam gia đều rất xem trọng con của hắn. 

Từ khi hai tiểu hài tử sinh ra đến bây giờ, Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện cũng trở nên thuận mắt. Chỉ cần đừng hiển nhiên ở trước mặt hắn phạm vào gia quy, thì hắn sẽ mặc kệ. 

Thấy người kia khẩn trương mà đứng ở đó, biết rõ trong lòng hắn tâm thần bất định, liền thúc giục nói:

"Nghi thức bắt đầu đi, Vong Cơ, quá trình diễn ra nghi thức của ngươi cùng Vô Tiện sẽ tốt thôi." 

"Vâng, thúc phụ." 

Bởi vì có trưởng bối ở đây, cho nên nghi thức nhập gia phả sẽ do hắn chủ trì. 

Hắn đưa theo tất cả mọi người đi tế bái một phen, sau đó mới sai người đem gia phả ra. 

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ôm hài tử quỳ xuống, hướng tổ tiên dòng họ mà cúi đầu hành lễ.

Sau đó vị trưởng bối kia, ở bên cạnh danh tự của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện viết xuống danh tự của hai tiểu hài tử Lam Cẩn-Lam Dục Trạch, Lam Sâm-Lam Hạo Duệ.

"Nếu như đã vào gia phả, cần giữ nghiêm gia quy Lam thị, về sau phải quy phạm đoan chính, biết rõ lễ nghi, biết kiềm chế bản thân, rộng mà đối đãi với người, kính hiền lễ sĩ." 

"Vâng, xin tuân theo dạy bảo." 

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng thanh đáp. 

Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần mỗi người cầm lấy một cái mạt ngạch chia cho hai tiểu hài tử đeo lên, nghi thức nhập gia phả cho hai tiểu hài tử xem như hoàn thành.

=============🌟 🌟 🌟

Theo cùng tiêu đề thì còn sót chương 91, cơ mà chạy không kịp nên hôm sau đăng kèm nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro