70 + 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

70. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (35): Lựa chọn của tình yêu.

Edit: Ry

Tán cây bị gió thổi va vào nhau, phát ra tiếng rì rào. Khu rừng vẫn tĩnh lặng như cũ, ngoài âm hưởng kì lạ vừa rồi thì không còn gì bất thường. Mà âm thanh đó có thể là tiếng chim sẻ bay qua tán cây, hoặc sóc nhỏ vô tình nhảy trên cành lá tạo thành. Nếu như là một cặp đôi đương lúc tình cảm nồng nàn, e là sẽ không chú ý tới chi tiết nhỏ đó, qua tai là quên, chỉ biết thân mật với người yêu. Nhưng tính cảnh giác của Nguyên Dục Tuyết cực cao, cậu lạnh lùng nhìn về một điểm, không hề có ý định rời mắt --- Ở khoảng rừng đằng xa, không gian dường như bị bóp méo, giống như không khí bị bẻ cong trong nhiệt độ cao. Mà trong khoảng không vặn vẹo kia, mơ hồ xuất hiện một cái bóng.

Nó giống như đã đứng ở đó từ rất lâu, cơ thể dài ngoằng, giống một cây cột, nhưng trên cây cột đó lại mọc ra ngũ quan.

Tuy nó có dạngngười, nhưng tỉ lệ cơ thể cực kì dị thường. Quá dài. Cánh tay rủ xuống như sắp chạm đất, cái cổ mềm oặt ngẩng cao sắp vươn tới cả ngọn cây, cùng với ngũ quan vặn vẹo chen chúc một chỗ. Nó trông khá giống con người, nhưng những đặc điểm hoàn toàn khác biệt kia khiến cảm giác quỷ dị đáng sợ càng thêm mãnh liệt.


*Cho dễ tưởng tượng thì tạo hình của nó giống slenderman ấy mọi người


Mà nó đứng đó, nhìn chăm chằm vào "cặp tình nhân" còn đang dính lấy nhau.

Nguyên Dục Tuyết che cho Giới Chu Diễn, cảm nhận được tâm trạng mãnh liệt không giống bình thường của đối phương lúc này --- Chắc là sợ hãi. Thế là len lén thò tay ra sau cho Giới Chu Diễn nắm, có lẽ sẽ khiến hắn yên tâm hơn chút.

Giới Chu Diễn lại ngẩn ra.

Thật ra hắn không hiểu suy nghĩ trong đầu Nguyên Dục Tuyết, nhưng vẫn thử dựa vào bản năng, nắm lấy ngón tay thon dài lành lạnh của đối phương.

Rất dễ chịu.

Quái vật chưa từng học cách kiềm chế bản thân, cảm xúc khi lắng đọng lúc lại bị kích thích ra ham muốn hủy hoại kinh người, lúc này Giới Chu Diễn bỗng bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn đứng sau lưng Nguyên Dục Tuyết, giống một đứa bé nắm lấy ngón tay kia.

Nguyên Dục Tuyết vẫn tập trung vào con quỷ đột nhiên xuất hiện. Bọn họ duy trì một khoảng cách an toàn.

Rừng rậm vốn đẫm sương sớm nắng mai, cảnh sắc nên thơ chẳng biết từ lúc nào đã trở nên u ám. Cây cối bỗng điên cuồng vươn tràn lan, hoàn toàn không phù hợp với quy luật tự nhiên. Tán cây chằng chịt đan vào nhau chật kín, từ trên xuống dưới, chặn lại mọi tia sáng. Rõ ràng đang 8 giờ sáng mặt trời vừa lên, không gian lại âm u như chạng vạng tối 5-6 giờ.

Hoàn cảnh vĩnh viễn là một trong những nhân tố có thể ảnh hưởng tới tâm lý con người nhất.

Nhưng đứng trong khu rừng bỗng trở nên tăm tối, vẻ mặt Nguyên Dục Tuyết vẫn thản nhiên, như thể nguồn sáng biến đổi không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào với cậu. Về phần người ở đằng sau --- Sự tàn bạo và sát khí từ đầu tới cuối chưa từng suy giảm. Chỉ khi Nguyên Dục Tuyết vươn tay cho hắn nhẹ nhàng nắm lấy thì mới được trấn an một cách vi diệu. Vẻ mặt hắn thờ ơ khinh thường, nhưng lại rất biết điều, không có bất cứ cảm giác uy hiếp nào, trông có vẻ cũng không bị ảnh hưởng.

Điều đó khiến quỷ quái tràn đầy hứng thú, thật sự là rất rất lâu rồi nó mới lại được thấy con mồi vào rừng. Bởi vậy cũng cảm thấy cặp đôi này thú vị hơn tưởng tượng của nó nhiều.

Quỷ hồn trong rừng nở một nụ cười vô cùng đáng sợ --- Ít nhất là thú vị hơn những kẻ nó từng gặp, chúng thấy nó đã sợ mất mật bỏ chạy, thậm chí không buồn bận tâm người yêu của mình té ngã.

Cũng đáng để nó tốn nhiều thời gian hơn, vì họ đã tìm ra quy tắc của khu rừng.

Tiếng nhành cây lũ lượt ma sát ngày một rõ rệt, chúng nhanh chóng sinh trưởng trên thân cây, thõng xuống từng đoạn gấm trắng.

Mà cây hòe to lớn nhất ở đây, vỏ cây thô ráp bỗng tách ra để lộ từng con mắt, lít nha lít nhít leo lên thân cây, dùng con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm vào cặp đôi trẻ tuổi này.

Thanh âm của nó truyền tới từ đằng xa, chất giọng trung tính khó mà phân biệt được là nam hay nữ, ngữ điệu có vẻ trấn an mê hoặc, không giống với ngoại hình kinh khủng đáng sợ của nó.

"Ta đã gặp rất nhiều cặp đôi ân ái." Nó nói: "Bề ngoài là vậy."

"Lúc hạnh phúc ấm êm trong quá khứ, họ như thể trời sinh một cặp, thân mật yêu thương nhau, dường như có thể bước vào lễ đường bất cứ lúc nào, cho đến khi họ gặp ta."

Nó như đang kể lại một chuyện tình tốt đẹp, âm thanh cũng diễn cảm triền miên, nhưng trong một nháy mắt, giọng điệu nhanh chóng xuống dốc, biến thành âm điệu trào phúng khắc sâu: "Bọn mi đã bao giờ nghĩ rằng, thật ra hai người cũng không yêu nhau tới vậy chưa?"

Giờ quỷ quái đã bị dụ ra...

Nguyên Dục Tuyết thản nhiên trung thực trả lời vấn đề của nó: "Đúng vậy. Chúng tôi không yêu nhau."

Giới Chu Diễn: "..."

Quỷ quái: "?"

Dù không muốn chứng minh tình yêu của mình chân thực đáng tin thì cũng không cần phải cứ thế hùa theo thừa nhận chứ?

Khuôn mặt quỷ quái hơi vặn vẹo, âm u đáng sợ nói: "Giờ mi phủ nhận cũng vô dụng, ta đã biết hai người là một cặp."

Dường như là sợ Nguyên Dục Tuyết lại ngắt lời, nó gấp rút bổ sung: "Những kẻ kia lúc nói lời ngon ngọt luôn sẵn lòng móc ra trái tim đầy tình yêu của mình. Nhưng đến lúc cần bọn họ thật sự móc chúng ra, họ lại không muốn."

"Giờ, ta cũng muốn được thấy trái tim của hai người."

Nó chỉ vào một tấm lụa trắng, quỷ dị toét miệng: "Một cặp đôi, chỉ có một người được sống sót rời khỏi khu rừng."

"Mi có thể chọn hi sinh vì tình yêu, tự treo cổ, để người yêu mi có thể rời khỏi nơi này."

"Cũng có thể thay người yêu mình đưa ra lựa chọn --- Chỉ cần hắn chết, mi sẽ được an toàn rời đi."

Dù quỷ quái không nói trắng ra lựa chọn thứ hai. Nhưng giọng điệu mê hoặc, ý nghĩa ẩn sau lời nói, cùng với ác ý không chút che giấu trong con ngươi vặn vẹo chen chúc kia, đều đang chỉ về một phía.

Nó đang khuyến khích hai người tự giết lẫn nhau.

Có mấy ai sẽ yêu đối phương hơn cả tính mạng mình? Hi sinh vì người khác, vốn là điều chỉ có thánh nhân mới làm được.

Nhưng vì mạng sống mà chọn hi sinh người khác, hành vi này lại bị quỷ quái hợp lí hóa, biến thành lối ra duy nhất trong tuyệt cảnh.

Mà quỷ quái cũng không che giấu ý muốn của mình, nó nói với hai người: "Có rất nhiều kẻ sẽ chọn con đường thứ hai."

"Đương nhiên bọn họ cũng được rời đi như ý muốn, chỉ sợ cả đời sẽ không bao giờ đặt chân vào khu rừng này nữa. Sẽ không có ai biết chuyện xảy ra ở đây. Mà người yêu bị họ giết, đều sinh trưởng trong cái cây này."

Nó ám chỉ đã có rất nhiều người đưa ra lựa chọn ti tiện như vậy, thế nên không cần phải thấy áy náy. Chỉ cần có thể sống sót, làm gì cũng đáng được tha thứ, sẽ không trở thành tội lỗi phải gánh chịu.

Oan hồn của những người đã chết bị giam cầm trong gốc cây hòe, bi ai nhìn vô số cặp đôi giẫm lên vết xe đổ của họ, bị phản bội, bị giết hại, sau đó trở thành một cặp mắt mới trên thân cây.

Quỷ quái dịu dàng vuốt ve thân cây mọc đầy mắt kia. Đầu ngón tay bỗng hung hăng cắm vào một con mắt, dọa cho đống mắt lít nha lít nhít kia cố gắng tản ra, nhưng ngoài con ngươi kịch liệt chuyển động như sắp rớt ra khỏi hốc thì không thể làm được gì. Cảnh tượng kinh dị này khiến người ta rùng mình.

Nguyên Dục Tuyết vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nhìn nó, hỏi quỷ quái: "Vậy nếu chúng tôi chia tay rồi thì sao?"

"Không còn là người yêu, có thể cùng nhau rời khỏi đây." Nguyên Dục Tuyết nói như chuyện đương nhiên.

Quỷ quái: "... Bọn mi chia tay khi nào?"

Nguyên Dục Tuyết: "Vừa xong."

Giới Chu Diễn bị ép chia tay: "..."

Nụ cười quỷ dị trên mặt nó hơi cứng lại, nhưng nó nhanh chóng bổ sung: "Không thể, sức mạnh của quy tắc không thể bị phá bỏ chỉ bằng vài lời nói."

Nguyên Dục Tuyết còn có vẻ khá tiếc nuối.

Cậu hơi xoay đầu nhìn Giới Chu Diễn, xem ra chỉ có một lựa chọn rồi ---

"Ông có thể cung cấp vũ khí cho tôi không?" Nguyên Dục Tuyết vẫn rất lịch sự hỏi con quỷ.

Thẳng thắn như vậy sao?

Quỷ quái trông có vẻ kì lạ, nó tưởng là Nguyên Dục Tuyết đang tranh thủ giành lợi thế cho mình. Tuy là có không ít kẻ chọn tự tay tiễn người yêu lên đường, nhưng ít nhiều cũng phải có chút đấu tranh về mặt tình cảm.

Kể cả có thầm đưa ra quyết định phải giết người ngay lúc nó nói ra quy tắc, thì ngoài mặt vẫn sẽ phải tỏ vẻ xoắn xuýt do dự, đau khổ đấu tranh gì đó, chơi bài tình cảm với người yêu. Để giữ gìn cái thể diện nực cười của loài người, để bản thân có vẻ vẫn còn một chút đạo đức cuối cùng, để bản thân trông không có vẻ mất trí tới vậy, ít nhất cũng đã từng do dự giãy giụa.

Dù là ở đây chẳng có ai thưởng thức được màn biểu diễn đó.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại dứt khoát bỏ qua quá trình này, hỏi xin vũ khí luôn.

Việc này khiến quỷ quái có chút bất mãn, giống như nó đã chuẩn bị sẵn sàng để xem một bộ phim dài tập luân thường đạo lí đặc sắc, xem con người xoắn xuýt thống khổ, giãy giụa với thứ tình cảm buồn cười kia, kết quả đối phương lại tua thẳng tới kết cục.

Một trong hai diễn viên chính đã không chuyên nghiệp thì vẫn còn một người khác.

Ban đầu con quỷ không chú ý tới sự tồn tại của Giới Chu Diễn, đại khái là do đối phương vẫn luôn đứng sau lưng Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng tới lúc này rồi mà Giới Chu Diễn vẫn còn nắm một ngón tay của Nguyên Dục Tuyết, khiến nó lộ vẻ trào phúng, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, nói với Nguyên Dục Tuyết: "Mi không phát hiện là dù mi nói ra những lời như vậy thì người yêu của mi cũng không vì thế mà phẫn nộ buông tay mi ra sao?"

Nguyên Dục Tuyết: "?"

Tại sao cậu ấy phải tức giận buông tay tôi?

"Xem ra hắn rất yêu mi."

Giới Chu Diễn hơi mất tự nhiên quay đi, lại giống một sự kháng cự im ắng với quỷ quái.

"Cho nên mọi chuyện cũng không tới nỗi bết bát như vậy, có lẽ mi có thể thử thuyết phục hắn tự sát vì mi. Tình yêu là thứ tình cảm vĩ đại nhất, đáng để hi sinh, chẳng phải vậy sao?" Nó nở nụ cười quỷ dị, trông thì như đang suy nghĩ vì Nguyên Dục Tuyết, nhưng từng chữ đều xúi giục kích thích Giới Chu Diễn phải phẫn nộ.

Vẫn còn kiên trì những vọng tưởng nực cười kia? Vẫn còn không chịu tin người yêu mình sẽ độc ác phản bội?

Để những khờ dại đó chấm dứt ở đây đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Chưa kịp yêu đương đã bị ép chia tay, tội.


______________________________

Quỷ gì nói lắm dữ...

Thêm một cái ảnh minh họa nữa cho con quỷ thêm đáng sợ chứ nó lải nhải quá khum sợ nổi =)))))))))))))



71. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (36): Nếu như nhất định phải có một người tử vong.

Edit: Ry

Quỷ quái sinh sôi bởi vô số ác ý, khuôn miệng cười càng lúc càng ngoác rộng.

Con ngươi dựng đứng quỷ dị vặn vẹo nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, muốn từ đó quan sát phản ứng của Giới Chu Diễn. Nhìn hắn run rẩy, nhìn hắn vì người yêu phản bội mà đau khổ, nhìn hắn từ cố giữ vững tỉnh táo cho đến dần rơi vào điên cuồng.

Đã bắt đầu chất vấn, dao động rồi chứ?

Khi hạt giống nghi ngờ rơi vào kẽ hở trong tim, tình yêu xây dựng trên cơ sở hư vô mờ ảo đó sẽ sụp đổ nặng nề. Cảm giác tuyệt vời khi ấy sẽ là sức mạnh quỷ quái cần hấp thụ nhất.

Nhưng càng nhìn lâu, ý cười của nó càng cứng đờ. Nó thấy ngón tay hai người kia vẫn triền miên quấn lấy nhau, hơi mất kiên nhẫn nghĩ --- Hai tên này sao còn chưa cãi vã?

Thậm chí ngay cả Giới Chu Diễn, cái liếc vừa rồi cho nó cũng không có chút căm hận hay sợ hãi nào, chỉ có chút cảm xúc khó mà miêu tả, hình như là bất mãn với nó, còn có một ít thờ ơ và ghét bỏ.

Nhưng dù có nghĩ thế nào thì quan hệ của hai người này không khỏi quá hài hòa, bầu không khí không hề có sự tàn khốc vì sắp giết hại lẫn nhau.

Khóe môi nó dần san phẳng, mắt ẩn chứa uy hiếp u ám, âm trầm nói: "Ta không phải đang thử thách tình yêu của bọn mi, cũng không chấp nhận trò xiếc chỉ có người tự nguyện hi sinh mới thành công rời khỏi --- Những thứ này khiến ta ghê tởm. Một khi chết thì sẽ phải ở lại đây."

Quỷ quái tức giận nghĩ, chẳng lẽ là do đám quỷ thích mấy trò câu cá nhử mồi kia làm hai tên này cho rằng đó mới là con đường sống?

"Quy tắc của ta đã nói cho bọn mi biết, chỉ khi một trong hai người chết, ta cam đoan người còn lại có thể sống sót rời khỏi khu rừng này." Nó xúi giục.

Nguyên Dục Tuyết im lặng vài giây, tiếp tục câu hỏi ban nãy: "... Thế, ông có thể cung cấp vũ khí cho tôi không?"

Quỷ quái: "..."

Nó thậm chí còn cảm thấy khá bất ngờ với Nguyên Dục Tuyết. Thế mà thật sự nhảy qua bước giãy giụa tình cảm nó thích nhất, còn không thèm khuyên nhủ đối phương tự nguyện "hi sinh", cứ thế nhảy tới bước cuối luôn sao?

Không cho nó xem đám người phàm bị vây chết trong tình yêu mà tan rã tinh thần, từng chút sụp đổ, đau khổ. Thiếu đi khúc nhạc dạo thú vị này làm nó thấy kết quả cuối cùng thật nhạt nhẽo vô vị. Với sức lực đánh đấm yếu ớt của con người, nó thích nhìn bọn chúng dùng ngôn từ giết nhau hơn.

Đương nhiên là nó sẽ không vì thế mà từ chối đồ ăn dâng tới tận miệng. Nó ra dấu, dưới tán cây bên cạnh Nguyên Dục Tuyết lập tức xuất hiện hai cây rìu không quá dễ dùng --- Phần lưỡi vẫn còn dính máu khô. Chế tạo sơ sài, thậm chí phần tay cầm còn lỏng lẻo, trông thì đáng sợ nhưng lực sát thương rất có hạn.

Đúng vậy, hai cây.

Nếu đã cung cấp vũ khí, quỷ quái muốn được xem một trận chiến "ngang sức ngang tài" hơn.

Nó còn đang đợi người kia tuyệt vọng mà phản kháng.

Nguyên Dục Tuyết không có vẻ gì cúi xuống, nhặt một cây rìu lên.

Lưỡi rìu hơi cùn, trước nặng sau nhẹ, dùng khá là phí sức, cũng không phải vũ khí tốt.

Nhưng với Nguyên Dục Tuyết thì vậy là đủ rồi.

Mặc dù Phá Hồng Mông hữu dụng, nhưng mỗi lần sử dụng đều tiêu hao cực nhiều năng lượng. Đến mức mà trước mỗi lần sử dụng, Nguyên Dục Tuyết đều phải tỉ mỉ tính toán. Đối phương có thể chủ động cung cấp vũ khí, xét về một mặt nào đó, thật sự là rất tốt bụng.

Bởi vì động tác chuẩn bị tiến hành, Nguyên Dục Tuyết muốn buông tay Giới Chu Diễn. Nhưng có vẻ đối phương vẫn còn bất an, hắn rủ mắt, không muốn buông ra mấy ngón tay của cậu, còn lộ chút yếu ớt.

Nguyên Dục Tuyết khựng lại, sau đó an ủi: "Tôi sẽ làm rất nhanh."

Sẽ nhanh chóng trở lại.

"Nhanh chóng giết cậu" à? Quỷ quái nghĩ.

Nó thấy Nguyên Dục Tuyết cầm cây rìu nó cho, kích thích sự khát máu trong lòng, hốc mắt nhỏ hẹp hiện đầy tơ máu đỏ tươi, như thể đã sắp được hấp thụ mỹ vị mà cảm xúc tuyệt vọng kia mang lại. Nhưng Giới Chu Diễn vẫn không chịu động vào cây rìu khiến nó có chút tiếc nuối. Nếu chỉ có một bên chém giết, vậy có khác nào một người tự nguyện hi sinh đâu.

Ngón tay thon dài nắm trên cán rìu lỏng lẻo, ánh mắt Nguyên Dục Tuyết lúc này lại là nhìn về phía con quỷ mà không phải là nhìn Giới Chu Diễn, khiến nó cảm thấy chút quái dị và bất mãn.

Như thể quyền uy của nó bị xâm phạm.

"Mi còn gì muốn nói sao?" Nó bất mãn vì vở kịch chờ mong còn chưa mở màn, âm điệu đã trở nên lạnh lẽo, còn có chút gấp gáp xao động: "Ta chỉ có vũ khí như vậy cho mi. Nếu mi còn đòi thêm thì lấy đống dây treo cổ đó đi."

Nói xong câu cuối còn ác ý đùa cợt.

Cặp mắt đen thăm thẳm của Nguyên Dục Tuyết lẳng lặng nhìn nó, phản chiếu bóng quỷ hẹp dài. Cậu chậm rãi gật đầu, bỗng nói: "Nếu như nhất định phải có một người không thể rời khỏi đây. Ông đoán người đó sẽ là ai?"

Hỏi thì hỏi vậy, nhưng Nguyên Dục Tuyết không có ý định đợi nó trả lời. Ngay giây sau, cậu đã như bóng ma xuất hiện trước mặt nó, một cơn gió sắc vút qua, cây rìu sơ sài như thể bổ vỡ không gian trước mặt, dậy lên một mùi tanh quái dị. Quỷ quái kinh ngạc lùi một bước, ngũ quan vặn vẹo quỷ dị.

Sao có thể như thế!

Con người không thể tiếp cận nó.

Nhưng điều khiến nó thấy phẫn nộ hơn cả là trong khoảnh khắc vừa rồi, nó thế mà cảm nhận được nỗi sợ khi bị uy hiếp.

Quỷ quái hẳn là sự tồn tại áp đảo loài người, con người dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thể có sức mạnh tương đương với quỷ thần --- Nhưng giờ nó có đặt ra bao nhiêu giả thiết cũng vô dụng, vì ý của Nguyên Dục Tuyết không cần nói cũng biết. Cậu lẳng lặng đứng đó, tốc độ lia rìu càng lúc càng mau, thỉnh thoảng sát ý lạnh lẽo còn đọng lại trong con ngươi, tỉ mỉ thực thi hành vi chém giết.

Thiếu niên gầy gò cầm một cây rìu gỉ sắt, sát khí thấu xương, vọng tưởng giết quỷ.

Con quỷ thật sự phẫn nộ, không biết là phẫn nộ vì một con người tầm thường lại dám hão huyền xúc phạm quyền uy của nó, hay là phẫn nộ vì trong khoảnh khắc đó, nó đã lùi bước trước con người, thậm chí cảm thấy sợ hãi.

Tức giận quá mãnh liệt thậm chí khiến nó từ bỏ cơ hội thưởng thức kịch vui chém giết, quyết định tự tay giết chết nhân loại đã mạo phạm nó này.

"Đây chính là biện pháp vẹn cả đôi đường mà mi nghĩ ra?" Giọng nó trở nên bén nhọn, mang theo một loại trào phúng khó tả.

"Ta sẽ giữ con ngươi của mi lại." Nó âm u nói: "Mặc dù ta có thể coi hành vi ngu xuẩn của mi như tự sát, nhưng thật đáng tiếc, người yêu của mi cũng sẽ bị ta giữ lại ở đây --- Ta sẽ trưng bày cặp mắt của bọn mi cùng một chỗ, đây là chút nhân từ cuối cùng của ta."

Nguyên Dục Tuyết lại không muốn dông dài với nó, lưỡi rìu trong tay cậu biến thành thứ hung khí cực kì khủng bố.

Nếu không phải cái rìu vốn do con quỷ cung cấp, chắc nó sẽ còn nghĩ là thứ vũ khí lưu truyền có lai lịch cổ quái nào đó.

Nhưng lúc này, nó đã không thể thu hồi hai cây rìu kia, cũng không hi vọng sẽ bị phần lưỡi sắc bén còn dính máu con người chạm vào.

Thông thường mà nói những thứ đó sẽ không gây ảnh hưởng gì tới nó, càng không thể làm nó bị thương. Nhưng bản năng né tránh nguy hiểm đã khiến nó không ngừng lùi bước trước lưỡi rìu, đồng thời bắt đầu đáp trả.

Trong rừng cây rủ xuống vô số dây thừng treo cổ, chúng hóa thành lụa trắng bắn về phía Nguyên Dục Tuyết, muốn trói lại tứ chi, thắt lưng, thậm chí là bộ phận yếu ớt nguy hiểm như cổ của cậu. Sau khi trói lại, nó sẽ có thể lôi ra bốn phía, giống như cực hình ngũ mã phanh thây được ghi lại trong lịch sử nhân loại.

Những mảnh lụa mềm mại này thật sự có thể xé rách cơ thể thành thịt vụn, con quỷ đã có đầy kinh nghiệm. Trước đây không phải không có con người từ chối phối hợp, hay là lũ rác rưởi ngay từ đầu đã hốt hoảng bỏ chạy, không có cả tư cách nhìn thấy quy tắc, tất cả đều bị nó treo lên, quấn lụa trắng toàn thân, xé rách thành mấy chục khối thịt, hóa thành chất dinh dưỡng cho mảnh rừng này.

Lụa trắng căng mịn quấn quanh khu rừng, gần như che khuất bầu trời, nhưng loại thủ đoạn đã quen dùng trong quá khứ này lại không được thuận buồm xuôi gió như tưởng tượng. Từng sợi lụa treo cổ đã hấp thụ chất dinh dưỡng từ vô số máu tươi và thịt người, đựng đầy oán khí, trước khi kịp quấn lấy Nguyên Dục Tuyết đã bị lưỡi rìu sắc bén chặt đứt, loạt soạt rơi xuống quanh chân, trông như một trận tuyết được dệt từ vải trắng.

Đứng dưới đống lụa đã bị chặt đứt một nửa, Nguyên Dục Tuyết cực kì lạnh lùng, bổ lưỡi rìu vào chính giữa ngũ quan kì dị của con quỷ, hơi nhấn xuống, một đống vật thể màu đen tanh hôi lập tức chảy ra. Nguyên Dục Tuyết rủ mắt nhìn nó, đáy mắt bình tĩnh vô cùng: "Tôi nói, nếu như nhất định phải có một người không thể rời khỏi đây."

Vậy người đó sẽ là ông.

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ quái: Không ai hiểu tình yêu hơn tui, cũng không ai giỏi đùa bỡn lòng người hơn tui.jpg


_______________________________

Quỷ này gà quá, đúng là đứa nào hay gáy thường chết lãng xẹt =))))))))))))))

Xin lỗi vì đăng chương muộn hơn kế hoạch, do việc chuyển nhà tốn thời gian hơn tui tưởng, xong tui mới đón một con nhóc 4 tuổi về nó suốt ngày khè tui làm phiền muộn hết sức ; - ;

Đăng tạm 1 chương rùi tui đi tắm, tí tắm ra beta rồi đăng tiếp nha, trong hôm nay sẽ đăng đến hết phó bản 2 bộ này, sau đó lại tạm nghỉ 1 thời gian vì tui muốn edit nốt phó bản 1 bộ Cứu rỗi, bỏ bê lâu quá rùi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro