76 + 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (41): Không cần thiết phải thi lại.

Edit: Ry

Bọt nước bắn từ suối phun trong hồ nhỏ văng lên người Nguyên Dục Tuyết, khiến quần áo cậu ướt nhẹp, chật vật dính vào người. Nguyên Dục Tuyết hơi khựng lại, chỉ đành phí công xắn tay áo lên một đoạn, để tránh bị nước thấm ướt hoàn toàn. Giới Chu Diễn nhíu mày, hiển nhiên không vui lắm, bảo Nguyên Dục Tuyết lùi lại: "Để tôi."

"Không cần." Nguyên Dục Tuyết rủ mi, giọt nước óng ánh theo đó nhỏ xuống. Hiển nhiên cậu cũng hơi bất đắc dĩ: "Vớt được người rồi, cậu đứng cách ra một chút đi, đừng để bị ướt."

Giới Chu Diễn im lặng tiếp tục đứng cạnh cậu, kết quả là hai người đều bị nước bắn cho ướt nhẹp.

Gần tòa Phong Đô có vài đài phun nước nhỏ dùng để trang trí cảnh quan, bên trong thường đặt một bức tượng nữ thần sắc đẹp hoặc hòn non bộ gì đó. Nước trong đài luôn chầm chậm phun lên, trong veo mát lạnh, có thể thấy được cả đáy, ước chừng chỉ sâu tới bắp chân, dù có học sinh thích mát mẻ chạy vào chơi đùa thì cũng không sợ xảy ra tai nạn.

Nhưng vừa rồi, bọn họ tận mắt chứng kiến một sinh viên suýt chết đuối trong này. Mặt hắn chôn trong hồ, cơ thể kịch liệt giãy giụa. Nước bắn tung tóe khiến người ta khó có thể cho rằng người này muốn tự sát hoặc cơ thể bị hạn chế hành động, nhưng mặt mũi hắn vẫn kiên cố chôn dưới mặt nước, cho đến khi cường độ giãy giụa dần suy yếu.

Nguyên Dục Tuyết lôi hắn ra khỏi đài phun với độ sâu chỉ tới bắp chân. Sau khi ra ngoài, sắc mặt cậu sinh viên này đã trắng xanh như người chết, miệng mũi chảy ra chút nước đọng, không còn hô hấp. Nguyên Dục Tuyết tiến hành cấp cứu đơn giản, hắn quay mặt đi, bỗng nôn ra một đống nước ao tanh bẩn, vừa ho khù khụ vừa tỉnh lại.

Đống nước hắn nôn ra bốc lên một mùi tanh nồng nặc, thậm chí còn có một ít loại tảo thường chỉ sinh trưởng ở dưới đáy sông.

Nguyên Dục Tuyết đối mặt với hắn.

Dù chỉ gặp một lần, nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn nhận ra, người này chính là Trần Minh hôm đó vì nhận "sai đề" mà phải rời khỏi phòng thi.

Trần Minh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thấy Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn thì mới dần hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn ta nói một tiếng cảm ơn, âm thanh khản đặc như bị giấy nhám chà qua.

Tình trạng của Trần Minh khá ổn, có thể chống tay tự ngồi dậy. Thấy hồ nước bên cạnh thì đáy mắt tràn lan một nỗi sợ khó có thể miêu tả ----

Nguyên Dục Tuyết cũng nhìn sang hồ nước kia. Bọt nước bắn ra dưới ánh mặt trời trong suốt xinh đẹp, không có gì lạ. Nhưng Nguyên Dục Tuyết rất rõ, lúc cậu vớt người này ra, có thứ gì đó đã mượn sóng nước vỗ ra bọt trắng, lặn xuống dưới, không thấy đâu nữa.

"Vừa rồi... Vừa rồi tôi có cảm giác như mình bị lôi xuống đáy biển vậy." Trần Minh bỗng nói. Giọng hắn ta thật sự rất khàn, hiển nhiên vừa rồi ngâm nước đã khiến cổ họng bị tổn thương, nhưng Trần Minh vẫn khó khăn nói: "Tôi vẫn luôn cố gắng vùng vẫy, nhưng tay chân bị cuốn chặt, có thứ gì không ngừng kéo tôi xuống dưới đáy sâu. Mắt mở không ra, thậm chí cảm giác nội tạng cũng bị đè ép sắp vỡ, tôi còn tưởng mình chết rồi, nhưng... Không ngờ tôi còn được vớt lên."

Không chỉ được vớt lên, ở đây vốn chẳng có đáy biển nào hết, bên cạnh hắn ta chỉ là một cái đài phun nước rất nông mà thôi.

Trần Minh cũng cảm thấy mình đang nói khùng điên, trong mắt bọn họ, hắn ta hẳn là một thằng điên ngu tới nỗi sắp chết đuối trong cái hồ này, thế là sợ sệt ngậm miệng. Nhưng Trần Minh lại nghe được Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng trả lời: "Tôi hiểu."

Cậu khẽ rủ mắt, liếc nhìn làn nước trong vắt thấy được cả đáy, cùng với bức tượng nữ thần được dựng ở chính giữa đang không ngừng đổ xuống dòng nước sạch: "... Sắp tới cẩn thận một chút."

Vẫn còn rất lâu mới tới tiết tiếp theo, Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn có thời gian về kí túc thay quần áo. Sau khi vào phòng học, hai người phát hiện gần như tất cả đều đang nhỏ giọng thì thầm, bàn tán chuyện gì đó, vẻ sợ hãi trên mặt cực kì rõ rệt.

"Bạn tôi ở tòa Tiểu Bạch Lâu khu A2 đều bảo người ở chỗ đó sắp chết ngất vì sợ rồi. Tội nhất là đám ở tầng ba ấy, nghe bọn họ kể thì thật sự không ở nổi trong kí túc nữa, đóng cửa lại vẫn còn ngửi được mùi."

"Ừ, đúng thật là... Thảm quá. Tôi có liếc xem ảnh ai đó gửi vào nhóm WeChat còn cảm thấy tối nay chắc không ngủ nổi."

Bởi vì có quá nhiều người thảo luận, Nguyên Dục Tuyết cũng nhanh chóng chắp vá được đầu đuôi sự việc.

Hôm qua kí túc xá khu A2, có thể là bị mộng du, nhưng một sinh viên đã mở cửa ra khỏi phòng kí túc sau giờ tắt đèn.

Người ở chung phòng với cậu ta đều không ngủ say, đúng là có loáng thoáng nghe được tiếng động, nhưng không ai dám mở miệng ngăn cản. Thế là cậu học sinh đó một đi không trở lại, từ hành lang vọng vào vẫn là tiếng quét dọn như mọi ngày.

Cứ như vậy mở to mắt đến hừng đông, bạn cùng phòng của cậu ta hoảng hốt mở cửa, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hành lang đã nôn không ngừng.

Trên sàn nhà, trên trần nhà, trên mặt tường, khắp nơi đều bị trét đầy máu tươi, còn lẫn một ít thịt vụn, rải khắp hành lang trước cửa phòng kí túc của bọn họ. Thậm chí còn thấy được vài bộ phận cơ thể người như tóc hoặc con ngươi...

Mà lúc mở cửa, mùi tanh lập tức ùa vào phòng ngủ, khiến rất nhiều người nôn ọe, bọn họ không dậy nổi dũng khí để bước qua đống có thể là thịt vụn của bạn cùng phòng.

Nhưng vì quy định không được trốn học, họ buộc phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, xỏ một đôi giày có thể đem đi giặt, cố hết sức để không giẫm lên những cục máu kia, bước trên hành lang.

Giờ vẫn chưa hết sợ, không biết tối nay tính làm thế nào để về phòng, để có thể yên tâm nằm ngủ nữa.

Thật ra trong trường vẫn luôn có sinh viên mất tích, mọi người ít nhiều đều biết là những sự kiện ma quỷ kia, dù vài người biến mất cũng không phải chuyện to tát, sẽ không ai đi điều tra ngọn ngành. Nhưng lần này, người "biến mất" chết quá thảm thiết, đến mức dù có vô tâm đến mấy cũng khó mà bỏ qua được, mà lần này còn là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với hiện trường chưa trải qua bất cứ xử lí nào.

Thảo luận về tòa kí túc xá ở khu A2 vẫn chưa kết thúc, trọng tâm câu chuyện của nhóm người lại đổi sang hướng khác, có người lo sợ nhắc nhở: "Mấy bà xem diễn đàn trường chưa, cái bài đăng đang hot mới được treo lên đó..."

Nguyên Dục Tuyết ngẩn người, cúi xuống mở điện thoại lên diễn đàn.

Ngay trang đầu tiên đã có một bài đăng ở trên cùng, tiêu đề vô cùng khiến người ta sợ hãi:

[Đám khốn nạn vì mạng sống mà giết chết người yêu, báo ứng của các người tới rồi.]

Người đăng bài là một tài khoản nặc danh, đại khái tiết lộ bí mật trong rừng. Các cặp đôi khi hẹn hò trong rừng cây sẽ gặp phải quỷ, để sống sót, một bên phải giết chết người còn lại thì mới có thể thành công thoát ra ngoài.

Giờ, những người khốn khổ bị giết kia đã trở thành lệ quỷ, quay lại đòi mạng.

Cái này dĩ nhiên không phải một bài thông báo hay cảnh cáo khiến người ta phải sợ, cũng không phải một bài được viết ra theo khuôn sáo cũ để thu hút người đọc. Bởi vì dưới bài đăng, chủ lầu còn đính kèm rất nhiều bức ảnh ghi lại tình trạng chết thê thảm của rất nhiều người.

Bị vật nặng rơi từ trên trời xuống đập vỡ đầu tử vong tại chỗ, té ngã ở nhà ăn đúng lúc bị một cây nĩa cắm vào yết hầu gây tử vong, lúc tắm bất cẩn ngã sấp xuống chết đuối trong bồn, còn có cả ảnh người nhảy từ trên cao xuống, máu thịt be bét.

Liên hệ với những gì chủ lầu cung cấp, rất dễ để người đọc nghĩ rằng đây chính là những kẻ "khốn nạn" đó.

Tổng thể mà nói, cái này được coi như là ác giả ác báo. Những người trả lời bài đăng này cũng không sợ, có người nói chỉ cần không làm việc gì trái với lương tâm thì không sợ báo ứng đến phiên mình, thậm chí còn có người vỗ tay khen hay. Nhưng Nguyên Dục Tuyết càng lướt xuống đọc, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, hàng mi khẽ rung...

Những bình luận này đều quá bình tĩnh.

Nếu chỉ được miêu tả bằng chữ, e là rất nhiều người sẽ nói trừng phạt đúng tội. Nhưng chịu tác động về mặt hình ảnh, với mức độ phức tạp của tâm lý con người, thật sự rất khó để rạch ròi cảm xúc được rõ rệt như vậy. Giống như các sinh viên khác trong phòng học lúc này, thường là sợ hãi sẽ chiếm nhiều hơn.

Những tấm hình này là ai chụp?

Những người trả lời bài đăng là ai?

Ai có thể chứng minh nhân vật chính bên trong những bức ảnh đó là đám "khốn nạn" vứt bỏ người yêu, chứ không phải là sinh viên bình thường?

Mà quan trọng nhất là...

Nguyên Dục Tuyết tắt màn hình.

Lúc trước cậu tìm kiếm tư liệu, những nơi công khai như diễn đàn trường đều phong tỏa rất nghiêm ngặt thông tin về các sự kiện ma quỷ, gần như không thấy được ai thảo luận. Nhưng hôm nay không chỉ có bài đăng công khai bàn tán, thậm chí còn được nhân viên nhà trường gắn lên trang đầu.

Giống như mọi chuyện đã bắt đầu mất kiểm soát.

Phòng học nhốn nháo tiếng trò chuyện, cho đến khi giáo viên bước lên bục giảng vẫn chưa ngừng lại.

Khi bà hắng giọng, đám học sinh mới nhận ra, ngậm miệng nhìn bà.

Trên bục giảng không phải là giáo viên bộ môn này của họ, mà là chủ nhiệm Nghiêm mặc áo khoác màu xanh ngọc.

Khi tất cả kinh ngạc nhìn bà, bà cũng mở miệng nói: "Tôi sẽ chiếm dụng tiết đầu của môn này để công bố bảng xếp hạng điểm thi giữa kì vừa rồi."

Bảng xếp hạng --- Bọn họ còn tưởng lên hệ thống giáo vụ xem là được. Thế mà còn dành riêng một tiết để công bố, có vẻ rất trịnh trọng. Học sinh ngồi ở dưới không hiểu gì, còn thấy hơi xấu hổ chột dạ.

Mà bất ngờ hơn nữa là, hiệu suất phê chữa bài thi của nhân viên nhà trường thật sự quá nhanh. Với đống đề kì quái không theo quy luật nào đó, bọn họ còn tưởng ít nhất phải mất nửa tháng mới có bảng xếp hạng thành tích.

Mà đám sinh viên vì "sai đề" mà bỏ thi cũng trợn tròn mắt ---- Cứ ù ù cạc cạc rớt tín chỉ như vậy sao?

Chủ nhiệm Nghiêm trông có vẻ càng thêm gầy gò. Bà đứng trên bục giảng, chỉ còn da bọc xương, như thể một cơn gió cũng đủ đẩy ngã, hốc mắt hãm sâu, giọng đọc lại vô cùng dõng dạc:

"Nguyên Dục Tuyết, 120 điểm tuyệt đối, xếp thứ nhất toàn trường."

Bởi vì Nguyên Dục Tuyết vốn là thánh học nổi tiếng trong khoa, đối với điểm số này của cậu, không ai có thắc mắc. Chỉ có Tăng Bạch ngồi cạnh Nguyên Dục Tuyết thì ngạc nhiên chửi một câu: "Á đù thang điểm 120, tôi còn tưởng 100 là max rồi chứ."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

"Đường Viễn, 103.3, xếp thứ 11 toàn trường."

"Tăng Bạch, 97.4, xếp thứ 14."

"Giới Chu Diễn, 96, xếp thứ 16."

"Hiểu Vân, 92.7, xếp thứ 23."

....

"Phương Tư Văn, 83.9, xếp thứ 99."

Chủ nhiệm Nghiêm đọc đến đây thì hơi ngừng lại vài giây, sau đó báo tiếp các thứ tự còn lại.

Từ bảng xếp hạng có thể thấy tỉ lệ sinh viên đạt điểm tiêu chuẩn trong kì thi lần này không cao... Thế là đám sinh viên tròn mắt há mồm, còn hơi lo lắng, khe khẽ bàn luận xem có được thi lại không.

Không ngờ chủ nhiệm Nghiêm đứng trên bục giảng lại nghe được đối thoại của họ, bà buông phiếu điểm trong tay, bỗng nói: "Không có thi lại."

"Không cần phải thi lại."



77. Hướng Dẫn Sinh Hoạt Ở Trường Học Ma Quỷ (42): Đây đã là phần thưởng tốt nhất.

Edit: Ry

Bà vừa dứt lời, đám sinh viên ở dưới không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an.

"Các bạn thuộc top 100 sau khi kết thúc buổi học hôm nay hãy tới phòng làm việc của tôi. Lớp tiếp tục tự học." Chủ nhiệm Nghiêm lạnh nhạt bổ sung rồi rời khỏi lớp.

Bởi vì thi giữa kỳ đã kết thúc, trong lớp lại không có giáo viên trông coi, đám học sinh cũng không ngoan ngoãn đọc sách ôn tập, chủ yếu là bàn tán về những gì chủ nhiệm Nghiêm vừa nói.

Nhưng sự chú ý của họ nhanh chóng bị vấn đề khác thu hút, vẫn là một bài đăng đang hot trên diễn đàn trường, vừa đăng đã lên top tìm kiếm. Nguyên Dục Tuyết nghe được người xung quanh bắt đầu xì xào, có người còn thúc giục: "Mau lên diễn đàn xem đi, không lát nữa bị xóa bây giờ."

Nguyên Dục Tuyết không đi xem bài đăng hot họ nhắc đến, nhưng cũng từ những lời bàn tán mà chắp vá được mạch sự kiện.

Nghe đồn có một sinh viên một mình tới trạm y tế, trở lại bị quỷ ám, giết chết ba người bạn cùng phòng của mình.

Tình huống này chưa từng xuất hiện, trước đây bị quỷ ám thì nhiều nhất là thay đổi tính tình, tham đồ sống máu tươi, lôi thôi không chịu nổi, rồi một ngày bỗng chạy ra khỏi phòng kí túc, li kì mất tích.

Nhưng cậu sinh viên bị quỷ ám này không chỉ giết chết bạn cùng phòng, sau đó còn đi tấn công các học sinh khác, tính uy hiếp vô cùng lớn. Cũng may mấy người ở phòng bên cạnh phản ứng nhanh, kịp khóa cửa nên chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm.

Cậu sinh viên bị quỷ ám đó đã bị quản lí kí túc xá đuổi đi, có người đăng ảnh chụp phòng người bị hại lên ---

Máu be bét đầy đất, thi thể được xử lí đơn giản rồi mang đi, nhưng vẫn sót lại một ít tay chân đứt lìa.

Còn có ảnh tên sinh viên kia bị trói lại bởi một sợi xích màu bạc kì lạ, bị đẩy ra khỏi kí túc xá.

Từ bức ảnh có thể thấy được sống lưng cong một cách kì dị, đi đứng lảo đảo như thú vật, máu dính nửa người. Những tấm ảnh này được chụp liên tiếp, có cái chụp được đúng lúc cậu ta nhìn về phía ống kính, có thể thấy ngũ quan vẫn bình thường, nhưng cặp mắt đỏ lên, bên trong rỉ ra lít nhít tơ máu màu đen. Còn có vết máu bên môi, thậm chí cậu ta còn thè lưỡi liếm rồi toét miệng trông như nở nụ cười.

"A---"

Nữ sinh ngồi trước Nguyên Dục Tuyết lướt tới bài đăng này nhìn thấy ảnh, như thể bị cậu sinh viên kia xuyên qua ống kính, xuyên qua màn hình điện thoại, nhìn đăm đăm, không khỏi hét lên một tiếng, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Di động của cô vừa hay trượt tới dưới chân Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết không nói gì, cúi người nhặt điện thoại lên trả lại cho nữ sinh. Trong vài giây tiếp xúc, cậu bỗng cảm nhận được thứ gì đó rất lạ truyền tới thông qua điện thoại, đầu ngón tay thấy lành lạnh.

"Cảm, cảm ơn." Nữ sinh nói cảm ơn Nguyên Dục Tuyết, mặt còn hơi đỏ.

Nguyên Dục Tuyết còn đang nghĩ về cảm giác vừa rồi, không đáp lời.

Cô bạn bên cạnh thấy vậy lại gần trêu chọc: "Nhìn thấy gì đấy, mấy bài như này mà bà cũng sợ á?"

Nữ sinh nói: "Nhưng trông sợ thật mà, bà không thấy cái ảnh tên kia nhìn vào ống kính, biểu cảm có hơi... Đáng sợ sao?"

"Cũng bình thường mà, kệ đi, còn không đáng sợ bằng cái bài gì về đám khốn nạn bị trả thù đó." Bạn cô lại đi trò chuyện với những người khác: "Này cưng ơi, xem bài này chưa?"

"Bài nào? Gần đây nhiều bài hot quá, tôi xem không hết."

"Để tôi gửi link cho ---"

"Tốt nhất đừng." Khi các cô còn đang nhiệt tình trò chuyện, một giọng nói lạnh nhạt bỗng truyền tới từ đằng sau, giống tuyết mùa đông tan chảy nhỏ giọt vào tim, khiến tư duy trống rỗng.

Nguyên Dục Tuyết nói: "Tốt nhất đừng xem mấy bài viết đó nữa."

Có lẽ là do giọng Nguyên Dục Tuyết rất êm tai, còn là thánh học trong lớp, rất được các bạn nữ quý mến. Nữ sinh bị bất ngờ khuyên như vậy cũng không giận, chỉ hơi ngạc nhiên, nhìn xuống tay mình, chợt có chút bối rối.

Trước kia cô nhát gan lắm mà? Tại sao đọc mấy bài viết này lại không thấy khó chịu hay sợ hãi, thậm chí không hiểu sao còn muốn chia sẻ cho những người khác, để tất cả đều đọc được.

Hình như có gì đó không đúng...

Cơ thể cô gái vô thức cứng lại, giọng nói cũng có vẻ căng thẳng: "Tôi biết rồi... Cảm ơn."

Thật ra cũng không có tác dụng gì, vì dù bọn họ không thảo luận về mấy bài đăng đó thì hoàn cảnh xung quanh cũng không thay đổi. Tất cả học sinh đều nói toàn chuyện máu me, không hề biết trên mặt là vẻ vô tâm mang theo chút cuồng nhiệt, mở miệng ngậm miệng đều không thoát khỏi những chuyện đó.

"Mày xem hết bài đăng trên diễn đàn chưa?"

"Tao có ảnh chụp trực tiếp cái phòng ngủ đó sau khi xảy ra chuyện này --- Thi thể còn chưa được xử lí luôn, trông kích thích hơn nhiều."

"Tôi gửi ảnh chụp đoạn chat lên WeChat nhé, nghe nói cậu sinh viên kia bị bệnh, nhờ bạn cùng phòng đưa tới trạm y tế, nhưng không đứa nào chịu đi, giờ thấy chết chưa."

Nữ sinh nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng nói bọn họ: "Đừng nói nữa, các cậu không thấy kinh khủng à? Những học sinh đã chết kia cũng rất đáng thương, không nên bàn tán về người ta như vậy."

"Kinh khủng cái gì?" Nam sinh bị ngắt lời còn có vẻ khó hiểu: "Bọn nó vi phạm nội quy trường thì mới chết chứ, bọn mình không làm gì sai thì sao phải sợ? Vả lại tôi chả thấy bọn nó có gì đáng thương hết, tự tìm đường chết thôi."

Lòng cảm thông và sự kính sợ với những sự việc chưa rõ nguyên do của con người vào lúc này dường như bị đè xuống tận đáy.

Nguyên Dục Tuyết nghe được đối thoại của bọn họ, hàng mi khẽ rung, cánh môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Chỉ cần không làm trái với nội quy thì sẽ không phải chết.

... Nhưng nếu nội quy trường mất hiệu lực thì sao? Nguyên Dục Tuyết ngẩn người nghĩ.

Tăng Bạch và Đường Viễn cũng rất chú ý tới thái độ kì lạ của NPC với các sự kiện ma quỷ, nhưng lại không để ở trong lòng.

Hay nói ra có chút lạnh lòng. Họ là người chơi, sống chết của đám NPC này không liên quan gì tới họ, mục tiêu cuối cùng của họ là rời khỏi phó bản này. Ngoài một nhân vật tương đối đặc thù, dù có chết thêm nhiều người nữa thì cảm xúc của họ cũng sẽ không dao động.

Tăng Bạch vụng trộm mở giao diện nhiệm vụ của mình xem thử.

Nhiệm vụ chính "vượt qua kì thi giữa kì", tiêu chuẩn có là "qua môn" hay "xuất sắc" thì họ cũng đã hoàn thành. Nhưng họ chưa được báo rời khỏi phó bản --- Chẳng lẽ phải đợi thời lượng phó bản kết thúc thì mới được tự động rời đi?

Khi Tăng Bạch nhìn tới dòng chữ "sống sót cho tới khi phó bản kết thúc", mí mắt khẽ giật, anh ta cảm thấy họ còn phải trải qua một sự kiện quan trọng thì mới tính là thành công sống sót.

Trước thời điểm đó, không thể lơ là.

Tăng Bạch đóng giao diện nhiệm vụ, đúng lúc nhìn sang Nguyên Dục Tuyết, không khỏi thở dài, tâm tình có chút phiền muộn.

Mặc dù Nguyên Dục Tuyết chỉ là NPC, nhưng có thể nói cậu ấy là NPC đặc biệt nhất trong vô vàn phó bản mà anh ta từng tham gia. Hơn nữa còn từng giúp anh và Đường Viễn, so với đám người chơi cùng phe thì Tăng Bạch yên tâm tin tưởng cậu hơn nhiều.

Sắp đến lúc rời khỏi phó bản, Tăng Bạch lại có chút lưu luyến.

Loại cảm xúc sa sút này khiến anh ta mất hồn mất vía cho tới giờ cơm trưa, còn không kiềm được nói với Đường Viễn: "Phó bản này sắp kết thúc rồi, ông có thấy không nỡ xa Nguyên Dục Tuyết không?"

Đường Viễn: "..."

"Hầy, biết rồi, biết là ông không có rồi." Tăng Bạch mệt mỏi nói: "Tôi biết ông là người lí trí, sẽ không có loại mâu thuẫn này. Tôi cũng biết có cảm tình với một NPC là chuyện hết sức ngu ngốc, ông cũng đừng có cười tôi, nhân chi thường tình mà, sống với nhau nhiều ngày như vậy. Nhưng mà ông yên tâm đi, tôi vẫn nghĩ thoáng lắm, sẽ không kích động đâu."

Đường Viễn: "..."

Tăng Bạch: "Giá mà Nguyên Dục Tuyết là người chơi nhỉ, tuy làm người chơi thì ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng biết đâu có cơ hội gặp nhau trong phó bản khác thì sao."

Đường Viễn không nhịn được nữa nói: "Ông ngậm mồm vào đi."

...

Mặc dù tâm tình của Tăng Bạch rất phiền muộn, nhưng anh ta không thể hiện ra trước mặt Nguyên Dục Tuyết. Buổi chiều vừa học xong, Tăng Bạch đã chạy tới chỗ Nguyên Dục Tuyết cùng nhau lên văn phòng của chủ nhiệm Nghiêm.

Kể cũng khéo, phòng kí túc của họ như phòng của sinh viên xuất sắc vậy, bốn người chiếm bốn vị trí đầu của lớp. Tăng Bạch thậm chí còn chợt nghĩ, hồi đầu tới lấy giấy ghi nội quy hình như cũng là đội hình này. Chỉ là giờ thiếu một Đặng Xu Xu, thêm một Giới Chu Diễn.

Khi đó anh ta vẫn còn muốn thăm dò Nguyên Dục Tuyết, vô cùng cảnh giác. Chưa từng nghĩ rằng đến lúc sắp rời khỏi phó bản, mình không chỉ không có thù với người ta mà còn có chút thất vọng mất mát.

Lúc đi tới văn phòng giáo viên, cả nhóm còn gặp phải vài sinh viên các ban khác, chia ra đi vào các phòng, xem ra "học sinh giỏi" đều bị gọi lên gặp mặt.

Cô Nghiêm ngồi trong phòng làm việc, vẫn là bộ đồng phục màu xanh ngọc rộng thùng thình, người gầy trơ xương, quầng thâm dưới hốc mắt càng thêm rõ rệt, trông bà có vẻ ốm yếu.

Khi Tăng Bạch lớn tiếng báo cáo, bà liếc sang, dường như là đếm số lượng rồi mới nói: "Vào đi."

Chồng giấy ghi nội quy trước đó luôn được đặt trên bàn làm việc không biết đã chuyển đi đâu --- Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng quan sát căn phòng, thấy được xấp giấy ghi nội quy được tùy ý nhét vào trong ngăn tủ ở một góc phòng.

Lần trước tới đây, mặc dù cô Nghiêm không có hành động gì đặc biệt, nhưng Nguyên Dục Tuyết nhìn ra được bà rất trân trọng nó.

Giờ lại ném sang một bên.

Cô Nghiêm lấy từ trong ngăn kéo ra một chồng thư mời màu vàng, lật từng tờ lên, đóng dấu rồi đưa cho bọn họ.

Cổ tay bà quá gầy, động tác đóng dấu cũng có vẻ thật cố sức, như thể sẽ khiến cái cổ tay đó gãy lìa. Đám người nhìn động tác chật vật của bà, luôn có cảm giác cô Nghiêm đang tiêu hao một lượng lớn tâm tư công sức, cả đám vô thức ngừng thở, không dám phát ra một tiếng động.

"Đúng 9 giờ sáng Chủ Nhật tuần này, tới hội trường lớn ở tầng hầm tòa tổng hợp A2 nghe tọa đàm. Nhớ đấy, ai cũng phải đi, không được tới trễ."

Bọn họ cầm lấy lá thư màu vàng, Tăng Bạch nghiền ngẫm giở lên xem, tươi cười thử pha trò với cô Nghiêm: "Cái này là phần thưởng cho top 100 toàn trường ạ? Chỉ có thế thôi à cô, chẳng lẽ là tọa đàm đặc biệt của giáo sư nào sao?"

Cô Nghiêm im lặng.

Qua rất lâu, bà mới nhẹ nhàng đắng chát nói: "... Đây đã là phần thưởng tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro