74 + 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

74. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (39): Kì lạ tấp nập.

Edit: Ry

"Sau đó thì tôi nói với bọn họ, Nguyên Dục Tuyết không có sở thích gì đặc biệt, nhưng khá có hứng thú với đồ ăn ngon --- Nếu như mấy món ở căn tin có thể tính là ngon." Tăng Bạch nói, anh ta cũng không ngại nói cho người khác biết cách kiếm điểm thiện cảm nhanh chóng với Nguyên Dục Tuyết mà mình tìm ra, khẽ nhún vai: "Sau đó thì thành thế kia."

Lúc này trên mặt bàn Nguyên Dục Tuyết chất đống đồ ăn sáng. Do mang vào phòng học nên hầu hết đều không nặng mùi, mấy gói bánh ngọt khá tinh xảo vừa ra lò, hoặc là cháo xay được gói cẩn thận, thậm chí còn có mấy hộp sữa ấm, vụn vặt lẻ tẻ đóng chiếm toàn bộ mặt bàn của Nguyên Dục Tuyết.

Đường Viễn mặt không cảm xúc đánh giá khách quan: "Đồ nhàm chán."

Tăng Bạch nhún vai.

Nguyên Dục Tuyết vừa vào lớp, thấy tình trạng của mặt bàn thì cũng không nói gì, sau khi hỏi rõ là của ai thì trả lại cho từng người.

Một đám thanh niên đối mặt với Nguyên Dục Tuyết, không hiểu sao còn ngượng ngùng, lắp bắp nói chỉ muốn làm chút việc nhỏ trong khả năng.

Thỉnh thoảng gục đầu xuống, chốc chốc giương mắt lên, trong mắt đều là sùng bái cuồng nhiệt, mặt đỏ chót, không biết còn tưởng là họ đang tỏ tình.

Nguyên Dục Tuyết chỉ nói họ cầm bữa sáng về tự ăn, đừng để lãng phí, sau này cũng không cần mang cho cậu --- Nếu như cần mượn vở các môn khác thì có thể hỏi thẳng.

Tăng Bạch ngồi đằng sau Nguyên Dục Tuyết, thấy cậu về chỗ thì nhẹ nhàng vỗ vai một cái: "Sao cậu không lấy bữa sáng họ tặng? Chút lòng biết ơn thôi mà, để họ biểu đạt tí cảm kích đi."

Nói xong Tăng Bạch lại cảm giác mình bị ai đó lườm một cái, thấy hơi lạnh người, nghi ngờ không biết có phải hôm trước rơi xuống nước nên bị cảm rồi không.

"Ăn không hết, sẽ lãng phí." Nguyên Dục Tuyết nói: "Cũng không cần thiết."

Giới Chu Diễn vẫn luôn đi theo Nguyên Dục Tuyết lạnh lùng bổ sung: "Cậu ấy và tôi vừa từ nhà ăn tới."

Ý là không cần ai khác xun xoe tặng đồ ăn sáng.

Có tặng thì cũng không đến lượt bọn họ.

Tăng Bạch: "..."

Lời này nghe vào khiến nội tâm Tăng Bạch hết sức phức tạp, cực kì tò mò. Anh ta muốn hỏi tại sao hai người chia tay rồi mà quan hệ vẫn có vẻ tốt đẹp vậy, hay là đang cố duy trì hòa bình ngoài mặt ---- Nhưng bản năng phản ứng với nguy hiểm vẫn phát huy tác dụng của nó, không tiếp tục tìm đường chết nữa. Tăng Bạch nghĩ, đổi chủ đề thôi, chuyển sang hỏi Nguyên Dục Tuyết: "Vậy cậu còn vở môn nào chưa bị mượn không? Cho tôi mượn xem thử đi."

Đúng lúc có người vừa mang trả lại mấy cuốn, chất trên bàn học, Nguyên Dục Tuyết cũng thuận tay đưa cho Tăng Bạch.

Thật ra Nguyên Dục Tuyết cũng không mấy chăm chú nghe giảng, chỉ là khả năng tổng hợp dữ liệu của cậu quá mạnh, đây gần như là năng lực tính toán logic bất cứ người máy nào cũng có. Cộng thêm kĩ năng nhìn một lần sẽ không thể quên, Nguyên Dục Tuyết chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán với những tri thức vô vị đó, tất nhiên dễ dàng trở thành "thánh học" trong định nghĩa của con người. Những gì ghi lại trong vở cũng là trọng điểm rút ra từ sách giáo khoa.

Tăng Bạch xem rất nhập tâm, còn thì thầm với Đường Viễn là lát nữa anh ta phải chép lại một ít, bổ sung thêm tri thức về phương diện này.

Đường Viễn: "..."

Tăng Bạch thấy ánh mắt y, cuối cùng cũng xấu hổ nhận ra, nơi này không phải thế giới bình thường, chắc Đường Viễn đang chửi thầm mình trong đầu. Chính anh ta còn thấy ngại, bọn họ đều biết kì thi này là nhiệm vụ trong phó bản, chắc chắn sẽ không thi những chương trình học nhàm chán kia, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Lỡ thi thật thì sao? Cái này là chuyện sống còn đấy, tôi với ông phải phát triển toàn diện mới được."

Đường Viễn im lặng một hồi, sau đó bỗng nói: "Lát nữa chép vở của Nguyên Dục Tuyết thì cho tôi mượn chép cùng đi."

"Hả? Ông cũng muốn ôn mấy cái này à?" Tăng Bạch rất bất ngờ, cảm thấy mình làm như vậy đã đủ ngớ ngẩn, kiểu người như Đường Viễn mà cũng lãng phí thời gian cùng anh ta sao.

Đường Viễn nói rất khẽ, ánh mắt rơi trên người Nguyên Dục Tuyết, lại nhẹ nhàng dời đi: "... Giữ làm kỉ niệm."

Mấy ngày sau tuy thời gian rảnh rỗi có rất nhiều, nhưng không ai có sức để thăm dò nội quy của trường Hòe Âm nữa. Nhiệm vụ chính sắp tới, bất kể là người chơi hay là NPC ở thế giới này thì đều dốc sức ôn tập để chuẩn bị thi giữa kì, chỉ là tất cả đều không rõ phạm vi đề cương.

Thư viện và phòng tự học chật ních học sinh, trong đó bao gồm cả Nguyên Dục Tuyết đến tìm chút tư liệu để ôn tập.

Trong lúc đọc sách, thỉnh thoảng cậu sẽ giở đến trang sách màu đỏ kì dị kia, phía trên viết đầy chuyện ma khủng bố. Những lúc như vậy Nguyên Dục Tuyết sẽ làm như không thấy mà giở sang trang sau, tiếp tục học tập.

Có không ít sinh viên cũng gặp phải vụ trang sách màu đỏ, hầu hết đều thích ứng rất nhanh, chỉ lầm bầm vài câu. Ai cảm thấy tâm trạng bị ảnh hưởng thì đổi sang một cuốn khác tiếp tục ôn tập, tổng thể mà nói thì trông chỉ có vẻ khá bực bội, không hề có cảm xúc sợ hãi nào.

Có vài sinh viên mới chưa từng gặp tình trạng này sẽ còn hét lên một tiếng, dẫn tới ánh mắt khiển trách của những người khác, mà bạn học bên cạnh lại xấu hổ và không thấy có vấn đề gì an ủi: "Bình thường mà, in nhầm thôi, đừng để ý."

"Nhưng mà..." Người kia còn muốn tranh luận, cảm giác khó chịu khi đọc phải truyện ma kinh dị kiểu này cứ luôn quanh quẩn trong lòng, lại bị những người khác ngắt lời: "Cậu không cần phải để ý, không xảy ra chuyện gì đâu. À đúng rồi, lát nữa nếu có ông già nào tới nói có thể giúp cậu hóa giải vận rủi thì đừng tin, kệ cho ông ta nói, đừng để ý đến ông ta là được."

Cũng đúng như người kia nói, một lát sau sẽ có một ông cụ mặc áo nhà Đường màu xám nhạt đi tới, vừa mở miệng ra đã là những ai thấy trang sách màu đỏ sẽ gặp phải bất hạnh như trong truyện. Đám học sinh mới sợ tới mức mí mắt nhảy liên hồi, nhưng vì những người khác tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm, xuất phát từ tâm lý chung, bọn họ cũng không dám mở miệng trả lời. Đợi đến khi ông lão kia làm vẻ bực tức, muốn lừa họ ghi lại họ tên số điện thoại, nội quy trường có liên quan tới "thư viện" lập tức hiện lên trong đầu, càng sợ không dám mở miệng.

Bởi vì nội quy trường đã phổ cập, cộng thêm trong trường rất hiếm sinh viên dám chủ động làm trái với nội quy tìm đường chết, lão già kia đã lâu lắm không lừa được ai, hùng hổ rời đi.

Không ai bị lừa, Nguyên Dục Tuyết cũng không buồn nhìn lão già kia, vẫn lẳng lặng lật trang sách trước mặt, giống như đắm chìm trong thế giới của riêng mình --- Đương nhiên dù đã cố ý giảm tốc độ giở trang, trong mắt những người khác Nguyên Dục Tuyết vẫn giống như đang lật sách xem chơi, không ai cho rằng cậu có thể nhớ được nội dung.

Nguyên Dục Tuyết còn nghe được học sinh ngồi ở đối diện nhỏ giọng phàn nàn: "Chuyện gì vậy trời, từ chiều đến giờ ông già đó tới đây hai lần rồi, rõ ràng có lừa được ai đâu, sao chăm chỉ thế không biết."

"..." Nguyên Dục Tuyết giương mắt.

Xét thấy bản thân sẽ chủ động tham gia sự kiện ma quái, cảm nhận của cậu với nguy hiểm ở xung quanh không mấy rõ rệt. Nhưng với những học sinh bình thường khác, cảm giác của họ với những sự kiện quỷ dị này rất chân thực.

Đúng, những sự kiện này xảy ra... Quá thường xuyên.

Cũng chính vì chúng tới quá tấp nập, phản ứng của các học sinh mới bình tĩnh như vậy. Ban đầu là sợ hãi với ma quỷ, về sau là đối phó rất tự nhiên, thậm chí còn có thời gian phàn nàn ông lão trong thư viện quá chăm chỉ ghé thăm. Vì chỉ cần tuân thủ nghiêm chỉnh nội quy trường học, họ sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.

Nhưng những hiện tượng này thật sự bình thường sao?

Nguyên Dục Tuyết khép sách, hàng mi dài khẽ rủ, trông như đang suy tư về vấn đề nào đó.

Bảy ngày ôn tập cho kì thi thật ra trôi qua rất nhanh.

Mà sự kiện ma quỷ Nguyên Dục Tuyết có thể quan sát được cũng càng ngày càng nhiều.

Gần như mỗi sinh viên di chuyển trong giảng đường đều sẽ gặp phải quỷ ở cầu thang ít nhất một lần, thành viên của xã đoàn liên tục phỏng vấn người trong căn tin, tiếng đàn dương cầm dù ở cách phòng âm nhạc rất xa vẫn có thể nghe được, dù không có trận đấu nào diễn ra vẫn có thể bắt gặp cô gái tốt bụng đưa nước dọc trên sân tập... Tuy là có nội quy trường cảnh báo nên rất ít học sinh trúng chiêu, nhưng những sự kiện ma quỷ này đã từ một điều kiện giới hạn nào đó với xác suất xảy ra thấp, trở nên vô cùng thường xuyên. Giống như là thứ hạn chế chúng đã xuất hiện vết nứt, khiến chiếc lồng giam trở nên yếu ớt.

Không phải chuyện tốt. Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

...

Một tuần ôn thi trôi qua, kì thi giữa kì đã đến. Có thông tin nói lần này toàn trường sẽ thống nhất thời gian thi và đề thi, chỉ có một bài thi viết, thời gian thi là hai tiếng rưỡi.

Đám sinh viên càng thêm tò mò rốt cuộc phạm vi đề thi sẽ là gì.

Phòng thi và chỗ ngồi được sắp xếp ngẫu nhiên, Nguyên Dục Tuyết tra số báo danh trên hệ thống, cậu bị phân tới phòng 404 ở tòa Phong Đô. Xung quanh có vài người cùng chuyên ngành, Giới Chu Diễn thi cùng phòng với cậu, nhưng gương mặt thân quen không có nhiều, Tăng Bạch và Đường Viễn đều thi ở phòng khác.

Giám thị có hai người, họ vào lớp dán quy định trong phòng thi, đều là gương mặt xa lạ.

Mặc dù không phải giáo viên dạy mình, nhưng ấn tượng họ mang lại cho người nhìn cũng không khác mấy với các giáo viên kia. Rõ ràng tuổi tác chỉ chừng ba mươi, nhưng mặt mày lại mỏi mệt như đã xế chiều, già nua một cách kì lạ, mặt mũi lạnh tanh đến là đáng sợ.

Quy định của kì thi được dán chính giữa chiếc bảng đen, bên cạnh còn có chữ viết bằng phấn. Không khác mấy với các quy định thi cử bình thường, đại khái là không được đến muộn, cấm gian lận, châu đầu ghé tai các kiểu. Chỉ có hai quy định được đánh dấu và ghi rất lớn:

[Một, nghiêm cấm bất cứ hành vi gian lận nào, sinh viên nào bị phát hiện sẽ bị đuổi học.

Hai, sau khi chuông reo bắt đầu giờ thi, không được phép gây ra âm thanh, nghiêm cấm đưa ra bất cứ câu hỏi nào trong giờ thi. Sinh viên nào gây ra tiếng động sẽ bị hủy tư cách thi.]

Hai yêu cầu này mặc dù được ghi rất to, nhưng cũng chỉ là điều lệ bình thường, học sinh không thắc mắc nhiều, nhìn lướt rồi thôi.

Khi chuông báo giờ thi vang lên, hai giám thị trên bục giảng lập tức xé phong bì đựng bài thi, bắt đầu phát xuống.




75. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (40): Thành tích kì thi sắp ra lò.

Edit: Ry

Tiếng trang giấy lật qua lật lại trong phòng học tĩnh lặng vô cùng rõ ràng, đề thi và giấy thi được truyền từ trên xuống, mỗi người cầm một phần, chỉ chừng khoảng mấy phút đã phân phát hết cho toàn bộ học sinh.

Trong phòng học, một tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, có tiếng hít thở dè dặt và tiếng sột soạt lật trang khẽ khàng, thậm chí ngay cả hai loại tạp âm này cũng vô cùng nhỏ bé. Dưới sức ép của quy định cực đoan khắc nghiệt, gần như mọi người đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể.

Hai vị giám thị trông vô cùng u ám nghiêm khắc đang dùng cặp mắt ưng quan sát phòng thi. Bọn họ rất có trách nhiệm, không ngừng đi từ trước tới sau, ánh mắt nặng nề lặng lẽ rơi trên từng người, tạo thành áp lực vô hình cho đám học sinh.

Rõ ràng chỉ là thi giữa kì thôi, thế mà họ lại cảm thấy nguy hiểm và áp lực kì lạ.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt. Thật ra cậu chưa từng tham gia cuộc thi nào của con người. Sau khi hoàn tất thu thập thông tin liên quan trong kho dữ liệu, mô phỏng một lần quá trình, Nguyên Dục Tuyết cũng rất nghiêm túc dựa theo quy trình đã vạch ra viết tên mình lên giấy trả lời, số báo danh, rồi bắt đầu đọc một lượt đề thi.

Lúc này, một nam sinh ngồi cạnh Nguyên Dục Tuyết bỗng giơ tay.

Hắn hẳn là có chuyện rất quan trọng cần nói, nín nhịn tới nỗi mặt đỏ bừng. Nhưng hai vị giám thị lại chỉ nhìn lướt qua hắn, như thể không thấy cánh tay đang giơ lên, lạnh lùng tiếp tục đi tuần tra.

Cuối cùng sau vài lần bị ngó lơ, nam sinh quyết định mở miệng lí nhí nói: "Thầy ơi, đề của em trống không, có phải bị in nhầm không ---"

Thật ra ban đầu cầm đề, hắn có thấy chữ trên đề, không biết sao vừa quay đi điền tên trên giấy trả lời, quay lại đã thấy đề thi biến thành giấy trắng, các trang chỉ rải rác một vài câu hỏi, rõ ràng là in sai. Hắn không thể dùng đề như vậy tiếp tục thi, thế nên mới đưa ra câu hỏi.

Giọng nam sinh vang lên trong phòng thi có vẻ thật đột ngột, giám thị vốn không nhìn bỗng sắc bén quay sang, như thú dữ bắt được con mồi. Một vị giám thị khác bước nhanh tới, giật lấy đề thi của nam sinh.

Mặc dù nam sinh bị ánh mắt và hành vi của họ làm cho giật nảy, hơi rụt người lại. Nhưng thấy giám thị thu hồi đề thi của mình thì còn tưởng là muốn giúp hắn giải quyết vấn đề, đổi một tờ đề mới, thế nên cũng không sợ. Ai ngờ giám thị đứng trước mặt hắn, cặp mắt lạnh lẽo hơi đi xuống, dùng thái độ bề trên miệt thị nhìn nam sinh, như thẩm phán với phạm nhân. Y nói với chất giọng không cảm xúc: "Thí sinh Trần Minh số 273 ngang nhiên coi thường quy định thi, trái với kỷ luật trường thi. Bài thi đã được thu hồi, tư cách thi bị hủy, mời em lập tức rời khỏi phòng thi."

Trần Minh trợn mắt há mồm.

Hắn đương nhiên không hiểu chuyện gì, bắt đầu tranh luận: "Em chỉ muốn đổi một tờ đề khác thôi. Các thầy phát cho em đề in lỗi, chẳng lẽ không cho em đổi?"

"Thí sinh số 273, mời em lập tức rời khỏi phòng thi. Nếu không chúng tôi sẽ báo cho nhân viên tuần tra đưa em ra ngoài." Giám thị cao ngạo không hề có dấu hiệu muốn giải thích, y lạnh băng nhìn Trần Minh. Thậm chí một vị giám thị khác đã bắt đầu bấm máy nhắn tin, hiển nhiên đang báo cho ai đó. Đến lúc đó bị cưỡng chế lôi ra ngoài sẽ còn mất mặt hơn là tự mình bước ra.

Trần Minh bị giọng điệu của họ dọa sợ, nhưng trên tất cả là ấm ức và phẫn nộ. Hắn giơ tay giám thị làm lơ thì thôi, chỉ yêu cầu đổi đề thi bị in sai mà cũng tính là vi phạm quy định phòng thi, cái quy định kiểu gì vậy chứ --- Dưới cơn phẫn nộ, Trần Minh cũng dứt khoát không thi nữa, thu dọn đồ dùng rời khỏi phòng thi.

Các thí sinh khác tuy nói là bị ảnh hưởng một chút, nhưng nghe xong ngọn nguồn cũng cảm thấy tội cho Trần Minh, thầm may mắn mình không phải người xui xẻo đó.

Nhưng rồi có người nhanh chóng phát hiện, tuy họ không đen đủi như Trần Minh gặp phải đề thi trống, nhưng tình huống cũng không khá hơn mấy, mấy tờ đề đằng sau rõ ràng in thiếu rất nhiều.

Giơ tay giám thị không để ý, muốn phát biểu sẽ bị đuổi ra ngoài giống Trần Minh. Họ chỉ đành nuốt xuống, trước hết làm những bài mình có thể, hi vọng cũng có nhiều người bị in sai giống mình, nhà trường sẽ tập trung lại điều tra, cho họ cơ hội thi lại.

Trần Minh ra khỏi trường thi mới phát hiện thế mà có không ít người giống mình, lên tiếng vì đề in sai đã bị giám thị lấy danh nghĩa vi phạm trật tự trong phòng thi, đuổi ra ngoài. Lúc này tất cả đều đứng ngoài căm giận bất bình bàn luận với những người khác, nói giám thị của họ quá không có tình người, chuyện này nhất định phải báo cáo lên lãnh đạo nhà trường, đến lúc đó cho họ cơ hội thi lại.

Trần Minh thấy không chỉ có mình xui xẻo thì không quá lo nữa, gia nhập đám người, bắt đầu phê bình giám thị ngang ngược vô lí.

...

Cùng lúc đó trong phòng thi, có vài sinh viên bị ảnh hưởng bởi sự kiện vừa rồi, không khỏi mất tập trung.

Nguyên Dục Tuyết lại rất chăm chú, đã bắt đầu làm sang trang thứ hai của đề thi.

Phạm vi của kì thi này nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả thì đó chính là thi rất tạp.

Ngay cả một người máy có kho dữ liệu khổng lồ như Nguyên Dục Tuyết cũng cảm nhận được sự tạp nham này.

Nửa bộ phận trước là trọng điểm trong chương trình học từ đầu kì đến giờ, nửa sau lại là câu hỏi liên quan tới "nội quy trường".

Viết lại nội dung cơ bản của 11 nội quy đã được ban hành trong trường, tình huống áp dụng 11 nội quy đó, suy đoán nguyên nhân chúng được ban hành (vừa hay Nguyên Dục Tuyết biết gần hết), tại sao nội quy thứ 11 lại rơi vào trạng thái chỉnh sửa không ổn định có nguy cơ bị loại bỏ, nếu như bạn muốn bổ sung nội quy trong trường, bạn sẽ đặt ra nội quy như thế nào...

Trừ cái đó ra, còn có vài câu hỏi vô cùng cụ thể.

"Mời điền tên của quỷ hồn đầu tiên xuất hiện ở đại học Hòe Âm, tại sao nó trở thành quỷ?"

"Người chơi nhạc quỷ hồn trong phòng âm nhạc thưởng thức nhất là ai, nguyện vọng lớn nhất của nó là gì?"

"Sinh viên khiến quỷ hồn ở trạm y tế sợ hãi nhất là ai, mời tường thuật nguyên nhân khiến nó sợ hãi như vậy..."

Mà Nguyên Dục Tuyết phát hiện, cậu càng trả lời thì câu hỏi càng nhiều. Dù tốc độ viết của Nguyên Dục Tuyết tương đối nhanh, nhưng cuối cùng vẫn gặp phải vấn đề, cậu đã hết giấy thi ---

Nguyên Dục Tuyết ngẩn ra.

Cậu không yêu cầu thêm giấy, chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ đợi thời gian thi kết thúc, giám thị thu lại bài.

Nếu như lúc này có sinh viên ngẩng lên quan sát thì sẽ phát hiện có rất nhiều người đang ngẩn người như Nguyên Dục Tuyết, thẫn thờ ngồi một chỗ.

Bọn họ có vẻ khó xử, mày nhíu đến nỗi có thể kẹp vừa một cái bút bi. Điểm khác biệt nhỏ bé là bọn họ vắt hết óc cũng không trả lời được những câu hỏi tai quái kia, mà Nguyên Dục Tuyết thì chỉ là hết giấy làm bài rồi...

Sau hai tiếng rưỡi, chuông báo hết giờ vang lên.

Giám thị nghiêm nghị đến gần nhóm sinh viên ở cuối, chất giọng khản đặc lạnh lẽo quẩn quanh toàn bộ phòng thi: "Mời tất cả thí sinh dừng bút, ai còn tiếp tục viết sẽ bị tính là gian lận, hủy bỏ tư cách thi!"

Thật ra họ không nói thì cũng không ai tranh thủ mấy giây cuối để viết bài. Vì thật sự đề thi này quá kì lạ, không trả lời được là không trả lời được. Người ta bảo dưới áp lực, cái gì con người cũng có thể làm được, nhưng hiển nhiên Toán học với bài kiểm tra giữa kì của Hòe Âm là ngoại lệ.

Hai vị giám thị nhanh chóng bước xuống, thu hồi từng bài thi.

Vẻ mặt họ lạnh lùng như nhau, chỉ khi nhìn thấy giấy thi của Nguyên Dục Tuyết, thấy trên đó viết kín chữ thì mới có vẻ hơi nghi hoặc, thậm chí là ngờ vực. Nhưng họ phải tiếp tục thu bài, thế nên chỉ dừng một giây ngắn ngủi rồi làm việc tiếp.

Thu xong bài thi, do yêu cầu của giám thị, tất cả mọi người phải lập tức rời khỏi phòng học, không được nán lại. Cả tòa nhà chật ních sinh viên vừa thi xong ra khỏi phòng, hành lang có thể nói là rộng rãi bỗng chật như nêm, hầu hết đều đang tìm bạn bè của mình.

Giới Chu Diễn theo sau Nguyên Dục Tuyết.

Chẳng biết tại sao, rõ ràng những chỗ khác đều nhung nhúc người, khu vực xung quanh Giới Chu Diễn và Nguyên Dục Tuyết lại có một khoảng trống, như thể mọi người đều vô thức tránh né họ.

Thật ra Nguyên Dục Tuyết không mấy quen với trường hợp đông đúc như thế này, về sau cậu dứt khoát đứng vào trong góc nhường cho mọi người đi trước. Cứ thế, việc xung quanh cậu trống trải vô cùng cũng không trở nên kì quái, vì hầu hết mọi người đã chen nhau xuống lầu. Giới Chu Diễn mặt không cảm xúc đứng cạnh Nguyên Dục Tuyết, cùng cậu đợi biển người đi qua.

Các thí sinh vừa kết thúc buổi thi, không khỏi bắt đầu bàn luận đề bài, vừa hay Nguyên Dục Tuyết đứng trong góc nghe được, nghe họ không ngừng phàn nàn đề thi quá biến thái. Nhưng nói một hồi thì xảy ra vấn đề ---

Hình như đề của mỗi người khác nhau.

Cũng không phải là hoàn toàn khác biệt, hầu hết các câu hỏi vẫn giống nhau. Nhưng có vài sinh viên, trong đề của họ lại xuất hiện câu hỏi liên quan tới "nội quy trường" khiến rất nhiều người không hiểu gì.

Đám sinh viên nhìn nhau, họ không nghe tin tức gì về việc chia đề, như vậy thì chẳng phải độ khó khi chấm điểm sẽ rất cao sao.

Nguyên Dục Tuyết giương mắt, nghiêm túc lắng nghe từng người thảo luận. Nhóm sinh viên nhỏ giọng bàn tán, tin tức trộn lẫn với nhau vô cùng ồn ào đều bị Nguyên Dục Tuyết thu về, nạp vào trong kho dữ liệu để phân tích ra nguyên nhân đề thi khác nhau. Trong đó đã có thể xác định, trong đề thi của mỗi người, điểm khác biệt lớn nhất chính là phần câu hỏi về "nội quy trường".

"Giới Chu Diễn." Nguyên Dục Tuyết bỗng quay sang hỏi: "Đề của cậu có câu hỏi về nội quy trường không?"

Giới Chu Diễn hơi đơ ra vài giây, trên khuôn mặt lạnh nhạt luôn không có một gợn sóng bỗng xuất hiện chút do dự: "... Có."

"Câu hỏi trong đề của cậu là gì?"

Câu hỏi của hắn ---

Giới Chu Diễn lại im lặng.

[... Lúc vào trong rừng bạn đã làm gì? Mời kể lại chi tiết.]

Nắm tay, ôm... Còn hôn nữa.

Giới Chu Diễn hơi quay đi, sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt, chỉ là giờ phút này có vẻ mất tự nhiên: "Hỏi rất lung tung. Tôi không trả lời."

Nguyên Dục Tuyết cũng không hỏi tiếp, đúng lúc bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tăng Bạch dẫn theo Đường Viễn đang chen ra khỏi đám người, thấy bọn họ thì lập tức đi tới. Anh ta có vẻ buồn bực nói với Nguyên Dục Tuyết: "Không ngờ là bài thi có câu hỏi liên quan tới chương trình học thật, may mà cậu cho tôi mượn vở nên bổ sung được kiến thức, không bị mất điểm ở mấy câu này."

"Nói mới nhớ, hình như đề thi của mỗi người khác nhau thì phải. Đề của cậu có mấy câu kì lạ..." Tăng Bạch nói chưa hết đã ngậm miệng, sau đó như có điều suy ngẫm: "Thôi, kiểu thánh học như cậu thì chắc thi cử không có vấn đề gì đâu."

Đây là thanh niên nghiêm túc trong phó bản kinh dị vẫn còn chăm chỉ học tập đó.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro