416. Phó Bản Ngàn Người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

416. Phó Bản Ngàn Người (1): Thế giới phó bản đặc biệt dành cho một nghìn người chơi chính thức mở ra!

Edit: Ry

Lớp bơ mềm mịn tan chảy giữa răng môi, thơm vô cùng, hơi lạnh một chút, có vẻ như là trước đó đã được ướp lạnh qua, nên giờ ăn có cảm giác như ăn kem. Bánh su kem xốp giòn lại hơi nóng, vỏ bánh được phủ một lớp đường bột mỏng, không tới nỗi là ngọt, thế nên vị bơ kết hợp với sô cô la tạo một độ ngọt hoàn hảo.

Nguyên Dục Tuyết chưa bao giờ biết kén chọn, nhưng cậu thấy hai cái bánh su kem này rất ngon.

Thiếu niên ăn rất chậm, thong thả ung dung, trông như cậu ấm được rèn luyện cẩn thận (thực tế là vì ít được tiếp xúc với đồ ăn của con người nên mới ăn cẩn thận như vậy). Ăn xong hai cái bánh su kem, dù là đầu ngón tay hay môi đều không dính chút đường nào, cực kì sạch. Nhưng cậu vẫn lấy khăn giấy trong túi ra, tỉ mỉ lau tay lẫn miệng - cậu thấy người ta ăn bánh xong đều làm vậy.

Hương vị ngọt ngào khiến Nguyên Dục Tuyết hết sức hài lòng, thích ý.

Cậu rủ mắt, cẩn thận mở ra giấy gói bánh mì.

Băng ghế ở khu vực này rất cao, Nguyên Dục Tuyết ngồi chân không chạm đất. Cậu vui vẻ nhẹ nhàng đung đưa chân. Đương lúc định cúi xuống cắn một miếng bánh, trước mắt đột nhiên xuất hiện nhắc nhở đỏ tươi của hệ thống...

[Xin chào người chơi đáng kính, thế giới phó bản đặc biệt dành cho một nghìn người chơi chính thức mở ra, 10 phút sau sẽ bắt đầu tiếp nhận người chơi! 100 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng sẽ bị cưỡng chế tham dự, số lượng còn lại mời người chơi tự nguyện báo danh tham dự! <chú ý: Khi không có dủ người báo danh, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên>. Thế giới phó bản đặc biệt có phần thưởng điểm tích lũy, đạo cụ cực kì phong phú, người chơi có biểu hiện xuất sắc sẽ còn nhận được phần quà riêng. Mời mọi người hăng hái tham gia!]

Bên dưới cái khung nhắc nhở còn biểu hiện số liệu 100/1000.

... "100" đó hẳn là 100 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại.

Con số chầm chậm thay đổi cho thấy người chơi cũng không mấy mặn mà với thứ này.

--- Đừng có đùa, hệ thống vẽ bánh thì ngon đấy, cái gì mà phần thưởng phong phú, phần thưởng đặc biệt, để xem có mạng để lấy không đã!

Một phó bản bình thường sẽ chỉ có tối đa 20 người chơi tham dự. Lòng người quỷ quyệt, nhiều người chơi như vậy, ai biết sẽ phức tạp thế nào.

Hễ là người chơi có thể sống sót ra khỏi phó bản thì đều cực kì trân trọng mạng mình.

Họ không muốn chôn thây ở đây.

Huống hồ với tiền đề là top 100 bảng xếp hạng đã bị cưỡng chế tham gia, phó bản đặc thù này nghe chừng cạnh tranh rất ác. Nhiều cao thủ như vậy, người bình thường như họ tham dự cũng phải đắn đo rất nhiều. Vì nếu thành đồng đội với nhau thì tốt, kể cả bị đè đầu, không thể hiện được, thì kết quả cũng chỉ là nhận ít điểm tích lũy hơn. Nhưng nếu thành đối thủ...

Ai dám khẳng định bản thân sẽ không bị họ chơi chết?

Trong tình huống này, chỉ cần chưa bị điên thì không ai muốn tham gia một đấu trường khắc nghiệt như vậy.

Nhưng đây còn không phải họ cứ muốn là được.

Vô số người chơi căng thẳng nhìn chằm chằm giao diện hệ thống. Số người tham dự cứ tăng chầm chậm như một loại biện pháp mềm, mài thịt làm người ta khó chịu... Nếu không đủ người tham gia thì sẽ có người bị hệ thống cưỡng chế chọn lựa.

900 người so với tổng số người chơi không tới mức là nhiều, chỉ chiếm xác suất rất nhỏ, nhưng chỉ cần xác suất đó xuất hiện trên đầu họ thì ai cũng nơm nớp lo sợ.

Nguyên Dục Tuyết nhìn con số chầm chậm biến động kia.

Nó từ "100", tăng dần tới "400", sau đó mãi không có gì thay đổi.

Trong mắt Nguyên Dục Tuyết, cái này là nhiệm vụ tự nguyện, nên cậu không quyết định tham dự ngay.

Nhưng mà...

Nếu như cậu tham gia đồng nghĩa với sẽ bớt một người "tự nguyện"...

Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm giao diện nhiệm vụ, không dời mắt. Hành động lại rất nhanh gọn, xử lý nốt chiếc bánh mì nướng, sau đó bỏ hết đống bánh còn lại vào không gian cá nhân. Xong xuôi cậu nhấn nút báo danh tham gia nhiệm vụ đặc thù.

Sau đó thiếu niên ngoan ngoãn đặt tay trên đầu gối, yên lặng chờ đợi.

Hầu hết người chơi hoàn thành phó bản, trở lại khu vực an toàn đều sẽ thả lỏng hưởng thụ một thời gian, làm dịu áp lực và tiêu cực phó bản mang lại. Đây là việc rất quan trọng và cần thiết cho người chơi điều tiết.

Hoàn thành liên tiếp hai phó bản, dù có là người chơi hàng đầu thì cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Đến cả hệ thống cũng miễn phí cho người chơi 7 ngày nghỉ ngơi.

Nhưng điểm ấy lại không tồn tại với Nguyên Dục Tuyết... Cậu đã quá quen với việc làm nhiệm vụ cường độ cao. Trong mắt cậu, chấp hành nhiệm vụ so với bị cắt năng lượng, bị nhốt trong khoang chứa thì tốt hơn nhiều. Nên cậu không cảm thấy bản thân vừa kết thúc phó bản A+ (thậm chí là kích hoạt nhiệm vụ đặc thù) đã vào một phó bản cỡ lớn chưa rõ cơ chế thì có vấn đề gì.

Vì cậu vẫn luôn như vậy.

Vả lại, Nguyên Dục Tuyết thấy mình "được nghỉ ngơi" rồi.

--- Bánh su kem rất ngon, bánh mì nướng cũng dai và giòn, đều được nướng rất cẩn thận.

Đầu lưỡi cậu dường như còn đượm vị ngọt.

Nguyên Dục Tuyết không chớp mắt nhìn số liệu thay đổi, 10 phút hệ thống đưa ra đã kết thúc, nhưng số người tự nguyện vẫn không đủ 1000 người, khó khăn đạt tới 500...

Phó bản vẫn đúng hạn mở ra.

500 người còn lại được lựa chọn ngẫu nhiên từ quần thể người chơi.

"503/1000" trên màn hình một phát nhảy lên "1000/1000". Cùng lúc đó, tất cả người chơi báo danh và người "may mắn" được lựa chọn đều tập thể biến mất.

Người ở bên cạnh họ giật mình, sau đó là nghĩ mà sợ...

May quá, may mà không chọn trúng họ.

Nếu không họ không sống nổi mất.

Những người này sợ tới trắng cả mặt.

Sau khi người chơi được dịch chuyển vào phó bản, màn hình hệ thống cưỡng chế hiện lên trước mắt họ lại không hề biến mất, mà chạy một thông báo khác...

[Phó bản ngàn người lần này áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp, mở ra phòng theo dõi từng người chơi! Người chơi bên ngoài có thể nộp 1000 điểm tích lũy làm vé vào cửa để quan sát, có thể vào xem bất cứ lúc nào!]

Người ở ngoài đều sững sờ.

Chuyện này rõ ràng là hệ thống khó lường rắp tâm gây hại, thế mà giờ lại có vẻ như là chuyện tốt. Đương nhiên là tốt với "người chơi ngoài sân" như họ.

Tuy là khu video đã mở, giúp người chơi bình thường có thêm kinh nghiệm từ các cao thủ, nhưng chung quy nơi đó vẫn có hạn chế.

Thứ nhất, video cơ bản là chọn bừa, họ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và đề cử của người khác trên diễn đàn mới tìm được vài cái chất lượng cao. Thứ hai là những cái video này vẫn cắt bớt vài nội dung, giá còn rất cao. Thứ ba là họ chỉ có thể được xem từ thị giác của một người chơi.

Có rất nhiều cao thủ sử dụng cách thức vượt ải không phù hợp với người chơi bình thường, họ mà thử thì chỉ có đường chết.

Nhưng nếu những người bình thường này có thể đứng ngoài quan sát phó bản ngàn người, không chỉ có thể làm rõ tình tiết xảy ra trong phó bản, mà còn thu được kinh nghiệm vượt ải của những cao thủ chân chính kia!

Top 100 bị cưỡng chế vào trong phó bản, video của họ gần như không ai có cơ hội tiếp xúc. Nhưng lần này, chỉ cần 1000 điểm tích lũy là sẽ được xem thỏa thích.

Với cả mấy trăm người tự nguyện tham dự kia... Nguy hiểm như vậy mà vẫn tham gia, dám đối đầu với top 100, chứng tỏ họ cũng phải có bản lĩnh chứ đúng không?

Chắc chắn người ta cũng là cao thủ trên bảng xếp hạng.

Mà họ đoán những người tham dự phó bản không biết việc mình bị livestream, nên chắc chắn sẽ không giấu nghề.

Bọn họ có thể thu hoạch rất nhiều thứ giá trị từ livestream lần này... Càng nghĩ càng thấy cõi lòng sục sôi.

1000 điểm tích lũy với hầu hết người chơi là một con số khó có thể lấy ra.

Nhưng so sánh với lợi ích thu về thì nó vẫn quá rẻ, rất nhiều người đã có ý nghĩ vay mượn ----

Họ phải xem trận đấu này bằng mọi giá!

...

Sau vài giây choáng váng, Nguyên Dục Tuyết tiến vào phó bản.

Rất yên tĩnh.

Cậu đang đứng ở một khoảng không tăm tối, xung quanh cực kì tĩnh lặng. Ngoài tiếng tim nhân tạo đập yếu ớt trong lồng ngực, Nguyên Dục Tuyết không nghe được âm thanh nào hết.

Bóng tối vô biên và tĩnh lặng này rất dễ khiến người ta phát điên.

Kể cả các người chơi có tâm lý vững hơn bình thường, mới vào phó bản đã gặp tình huống kì quái như vậy vẫn khiến họ chịu rất nhiều áp lực.

Phần lớn người chơi không muốn ở yên một chỗ, trước hết đi quanh tìm lối ra... Nhưng không có thu hoạch, thế là càng nôn nóng bất an.

Những người tự nguyện tham dự hầu hết đều có bản lĩnh hoặc đã kích hoạt thiên phú nên cũng không quá sốt ruột. Nhưng nhóm người "may mắn" được chọn lựa, lúc này đã mất ba phần dũng khí, mặt mày tái nhợt.

Trong bóng tối khiến người bất an, không chỉ có tinh thần họ rạn nứt, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.

Thậm chí họ cho rằng mình vừa vào phó bản đã phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro