417. Phó Bản Ngàn Người (2): Xin ngài đừng làm tổn thương bản thân nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Loại bóng tối này không ngừng mài mòn kiên nhẫn của người chơi, thậm chí có một nhóm đã xuất hiện triệu chứng ảo giác, nghe được âm thanh giả.

Như thể trong tối tăm hun hút ấy ẩn giấu một con quái vật khổng lồ.

Bên tai là ảo giác tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, thong thả chuyển động, càng lúc càng vang vọng, cho đến khi trùng với tiếng tim đập. Tiếng con lắc trở nên dồn dập, trái tim cũng gấp rút co bóp như sắp phá vỡ lồng ngực...

Bỗng, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Một chùm sáng phá tan bóng tối, đột ngột cắm vào không gian chật hẹp như một cây kích dài.

Vẫn có rất nhiều người chơi duy trì được bình tĩnh, nhưng cảm nhận được ánh sáng, họ cũng không khỏi thở ra một hơi, thầm vuốt ngực... Vừa rồi trái tim đập quá nhanh, không đúng lắm.

Nguyên Dục Tuyết thì chẳng cảm nhận được gì.

Cậu rà quét không gian này, xác nhận không có nguy hiểm, cũng không có lối ra thì im lặng ngồi đợi.

Nguyên Dục Tuyết luôn tràn đầy kiên nhẫn, chờ đợi là sở trường của cậu. Im ắng khô khan và bóng tối đáng sợ hao mòn thần kinh của người chơi không gây được bất cứ ảnh hưởng gì với cậu.

Quả nhiên cậu nhanh chóng chờ được chỉ thị tiếp theo của hệ thống ---

Thiếu niên ngẩng lên, chùm sáng chói lòa không gây trở ngại cho việc cậu nhìn thẳng vào nó. Con ngươi đen nhánh thậm chí còn phản chiếu hoàn chỉnh hình dạng của luồng sáng như một dấu thập tự.

Nguyên Dục Tuyết không chớp mắt, hơi nghiêng đầu quan sát nó.

Ánh sáng chiếu rọi nước da trắng như tuyết, hàng mi cong dài hắt bóng lên đôi má xinh đẹp.

[Người chơi đáng mến! Thế giới phó bản đặc biệt dành cho 1000 người chính thức mở ra. 1001/1000 người chơi đã có mặt! Xin hãy đợi hệ thống đổi mới, tiến hành khởi động.]

... Vừa rồi là đợi người chơi có mặt đầy đủ?

Không phải là 1000 người à, sao tự dưng giờ lại thành... 1001?

Sự thay đổi vi diệu này khiến rất nhiều người cảnh giác, nhưng rồi họ cũng không còn tâm trí để ý nữa, mặt tất cả tái mét. Vì âm thanh buồn tẻ máy móc của hệ thống tiếp tục thông báo một tin khiến họ khủng hoảng, và cũng khó có thể chấp nhận.

[Để đảm bảo cho sự công bằng và tính cạnh tranh của phó bản đặc biệt lần này, hệ thống đã căn cứ vào đánh giá năng lực của từng người chơi, tiến hành cắt giảm sức mạnh phù hợp, để người chơi có chung xuất phát điểm với NPC trong phó bản, sáng tạo hoàn cảnh thi đua tốt đẹp!]

--- Công bằng tốt đẹp cái đầu mày!!!

Dù có rất nhiều người chưa thức tỉnh "thiên phú", nhưng thể năng xuất sắc chính là chìa khóa cho năng lực sinh tồn trong phó bản của họ.

Huống hồ sau những lần rèn luyện, cường độ thân thể, mức linh hoạt của người chơi đều cao gấp mấy lần chỉ số trung bình của người bình thường. Giờ có cái của nợ "cắt giảm sức mạnh" kia, ai biết cắt xong còn được mấy phần... Bọn họ ở trong phó bản nguy hiểm này có khác gì tân binh yếu đuối chỉ có thể mặc cho người đàn áp?

Người khó chịu nhất tất nhiên là những vị đứng đầu bảng xếp hạng.

... Vì quy tắc này rõ ràng là nhằm vào họ, họ sẽ phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Bị ép phải "có chung xuất phát điểm", bị cắt giảm sức mạnh, ưu thế và năng lực của họ sẽ suy yếu rất nhiều.

Nhưng dù vậy, các vị cao thủ vẫn hết sức tỉnh táo.

Coi như không dùng được sức mạnh thì họ vẫn còn đầu óc và kinh nghiệm, chỉ là thay đổi kế hoạch ban đầu một chút thôi. Có lẽ lần này vào phó bản họ nhất định phải tìm đồng minh.

Những người này đều là dân hàng top, dù mặt ngoài không thân thiết gì với nhau, nhưng thực tế đều đã gặp mặt vài lần, họ nhanh chóng nghĩ ra đồng minh hoặc mục tiêu cần nhằm vào.

Nhưng quy tắc tiếp theo hệ thống công bố mới là thứ khiến họ phải xanh mặt...

[Khi phó bản bắt đầu, để đảm bảo người chơi làm quen được thân phận mới và hòa nhập với môi trường, hệ thống sẽ tiến hành phong tỏa toàn bộ kí ức, chỉ cung cấp manh mối nhiệm vụ. Giai đoạn giữa, một phần điều kiện và kí ức sẽ được mở khóa. Giai đoạn cuối của nhiệm vụ, mở khóa toàn bộ điều kiện và kí ức.]

Hòa nhập phó bản? Phong tỏa ký ức?

Các người chơi cảm giác như bị nhét cho một miệng thuốc, đắng mà không nói được.

Nếu là phó bản bình thường, được hòa nhập vào thân phận ban đầu là một điều kiện khá tối ưu, chí ít có thể cam đoan bản thân sẽ làm quen được với hoàn cảnh đặc thù của phó bản, không sợ sẽ xúc phạm quy tắc rồi bị xử lý.

Nhưng kết hợp hai điều kiện trên thì tâm tư của hệ thống... Chỉ có thể nói là ác độc.

Không có ký ức, không có năng lực đặc thù, còn phải hoàn hảo hòa nhập vào thân phận trong phó bản... Vậy họ có khác gì người bình thường, hay đúng hơn là có khác gì NPC trong phó bản đâu?

Sẽ không biết thế giới này là phó bản ảo.

Sẽ không biết mục đích mình tới đây là vì nhiệm vụ và vượt ải.

Cái "manh mối nhiệm vụ" mập mờ đó, không ai có thể đảm bảo rằng: Nếu mình, trong kí ức, vẫn luôn là một con người bình thường, sống cuộc đời bình thường, thì liệu có chú ý nổi tới những chi tiết kì lạ đó không.

Kể cả khi hệ thống cho "ưu đãi" mở khóa một phần kí ức và điều kiện nhiệm vụ ở giai đoạn giữa... Chưa nói tới việc lúc đó họ mà chậm tiến độ thì không biết làm gì để đạt được điều kiện vượt ải. Nhưng giai đoạn đầu không có cảnh giác và kinh nghiệm với phó bản thì còn sống được tới giai đoạn giữa không lại là một chuyện khác.

Đây quả thực là áp bức và đả kích từ nhiều phương diện, còn chưa tính tới độ khó của phó bản, mới là điều kiện tham gia mà đã hà khắc như vậy rồi.

Nhưng dù có bao nhiêu kháng nghị thì giờ các người chơi cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.

Thông báo kết thúc, hệ thống bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị cuối cùng.

Ánh sáng chói lòa kia rọi thẳng vào người chơi, như một con mắt lớn tập trung vào họ, tiến hành rà quét và đánh giá.

[Căn cứ vào đánh giá tổng hợp, người chơi số 073 sẽ bị cắt giảm năng lực "cấp độ 2".]

[Căn cứ vào đánh giá tổng hợp, người chơi số 199 sẽ bị cắt giảm năng lực "cấp độ 5". Tiến hành cắt giảm "cấp độ 5".]

[... "cấp độ 3"...]

[.... "cấp độ 7"...]

[Căn cứ vào đánh giá tổng hợp, người chơi số 233 sẽ bị cắt giảm năng lực...]

Con mắt khổng lồ vô hình kia cuối cùng cũng rơi xuống người Nguyên Dục Tuyết, khóa chặt lấy cậu.

Một cảm giác kì lạ khó có thể hình dung cũng theo đó sôi trào... Nhưng Nguyên Dục Tuyết dường như không nhận ra, cậu vẫn ngửa đầu nhìn chùm sáng, tai nghe quyết định của hệ thống --

[... Tiến hành cắt giảm "cấp độ 10".]

Phán xét kết thúc, Nguyên Dục Tuyết cảm giác trên người dường như có thêm gì đó.

Nặng nề đè xuống... Nhưng vẫn ổn. Nó không quá nặng đến mức làm cậu mất cân bằng.

[Hoàn tất cân bằng năng lực của người chơi --- Hoàn tất khóa kí ức --- Tiến hành đưa người chơi vào phó bản!]

...

Nguyên Dục Tuyết mở mắt ra.

Cậu đang nằm trên một cái giường màu trắng, dưới thân là đệm và gối mềm chồng cao, trên người phủ một cái chăn nhồi lông ngỗng.

Chăn được đắp rất cẩn thận để tránh lọt gió, thiếu niên ấm áp và dễ chịu lún trong sự mềm mại.

Chỉ có một cánh tay vươn ra ngoài, cũng được cẩn thận đắp một cái khăn, mu bàn tay ghim kim tiêm, nối liền với giá đỡ bên cạnh.

Trên giá treo một chai nước truyền dịch, chầm chậm nhỏ xuống.

Phương thức chữa bệnh lạc hậu này tạm thời không tồn tại trong nhận biết của Nguyên Dục Tuyết.

Thiếu niên chỉ biết tròn mắt nhìn, không hiểu việc này là sao, khẽ cựa quậy mu bàn tay, sau đó thô bạo nhổ kim ra.

Với cậu thì nó là "vũ khí" làm tổn hại khung máy.

--- Giá treo lắc lư, bình nước truyền phát ra một tiếng "ùng ục" nặng nề.

Lỗ kim trên mu bàn tay nhỏ ra giọt máu.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập, nháy mắt sau cửa bị đẩy ra, một người đàn ông mặc âu phục, mặt mày nghiêm nghị bước vào. Thấy cảnh tượng trong phòng, ông ta cứng đờ, sau đó vội bước tới, giơ đôi bàn tay đeo găng trắng, cẩn thận đè lại tay trái còn đang nhỏ máu của Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Do người này là con người nên cậu không tấn công, cũng không phản kháng, tiếp tục quan sát thái độ kì lạ của ông ta.

"Bác sĩ đâu!" Ông ta hét lên.

Bác sĩ tư nhân tay xách hòm thuốc vội vàng chạy vào, lưu loát lấy dụng cụ ra, nhanh chóng sát trùng cầm máu cho Nguyên Dục Tuyết.

Giữa chừng, y dường như lơ đãng nhìn Nguyên Dục Tuyết một cái, sau đó như bị kim đâm, hốt hoảng quay đi không dám nhìn nữa.

Khuôn mặt bị khẩu trang che kín, nhưng vành tai dần đỏ chót.

Xử lý xong vết thương lại ngập ngừng nhìn sang người đàn ông mặc âu phục ---

Người nọ sầm mặt, giọng cũng trầm hơn, có vẻ rất đáng sợ: "Cậu chủ, xin cậu đừng bướng nữa, bệnh của cậu nhất định phải trị liệu mới khỏi được."

Nguyên Dục Tuyết: "???"

--- Nhưng mà cậu không thể mắc bệnh, càng không cần bác sĩ con người trị liệu.

Gặp phải tình huống kì lạ này, Nguyên Dục Tuyết không khỏi đờ ra.

Người đàn ông mặc âu phục tự động cho dáng vẻ ngơ ngác, vì bị bệnh nên có phần mềm mại, của cậu là ngầm đồng ý, thái độ lập tức hiền hòa hơn. Ông ta nhìn bình nước truyền chỉ còn non nửa, hỏi thăm bác sĩ: "Tình trạng của cậu chủ thế nào?"

Bác sĩ kiểm tra xong đáp: "Đã hạ sốt rồi."

Nếu mà truyền dịch tiếp thì phải châm kim... Ông ta cân nhắc mức độ yếu ớt của cậu chủ, bèn nói: "Thế truyền vậy thôi, anh kê cho cậu ấy chút thuốc đi, sau đó gọi người vào chăm sóc..."

Nói đến đây ông ta hơi khựng lại, quay sang bảo với Nguyên Dục Tuyết ở trên giường: "Cậu chủ, đây không phải là giám sát cậu, chỉ là biện pháp an toàn thôi, tay cậu... Xin cậu đừng làm tổn thương bản thân nữa."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Cậu không phân biệt được câu nào của người này hợp lý với nhận thức của mình.

Tiếp tục đờ ra.

Người đàn ông mặc âu phục quay đi thương lượng với bác sĩ: "Bác sĩ hãy kê thuốc cho cậu ấy... Đúng rồi, tối nay anh ở lại đây đi, tiện theo dõi bệnh tình cậu chủ. Tiền khám tại gia và tiền làm thêm giờ bên tài vụ sẽ thanh toán..."


Tác giả có lời muốn nói:

Mờ mịt. jpg không hiểu. jpg luống cuống. jpg




_________________________

Phó bản cuối tới rồi đây! Cái này là dài nhất luôn, 150 chương =))))))))))) Cố lên nào sắp xong rồi =)))))))))))) Phó bản này sẽ giải đáp cho mọi người rất nhiều thứ, ví dụ như sự xui chó của Giới Chu Diễn - thanh niên mất dần từng khúc qua từng phó bản, của em bé - tân binh mà vô toàn phó bản độ khó cao trừ cái đầu tiên do xui thiệt, tại sao đạo đức của người chơi luôn cao, "nó" ở phó bản trước là ai~ Không spoil nhe mọi người ~ Ngoài ra hết phó bản này sẽ tới ngoại truyện về cuộc sống tuần trăng mật của cặp đôi cũng như giải thích thân thế em bé (cái này mất nhiều nước mắt lắm huhu).

Vẫn sẽ cố gắng hoàn trong tháng 9 như dự tính, nhưng nếu mà trễ thì thôi hoàn chính truyện trước, ngoại truyện tà tà làm sau =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro