419. Phó Bản Ngàn Người (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

419. Phó Bản Ngàn Người (4): Người chơi số 233 đã hoài nghi tính chân thực của phó bản, mở khóa manh mối nhiệm vụ trước thời hạn.

Edit: Ry

Ông ta không muốn mình ra ngoài.

Nguyên Dục Tuyết nhận ra.

Tại sao? Vì nguyên nhân đặc biệt nào đó nên cậu bị hạn chế, hay là... Bên ngoài có nguy hiểm gì đó?

Trong lúc Nguyên Dục Tuyết suy tư, cậu được quản gia dẫn lên lầu hai, khám lại lần nữa (cũng được xỏ dép nhung), còn tiện thể được nghe vài kí ức mình "lãng quên".

Người đàn ông mặc âu phục tự giới thiệu ông ta họ Tề, là quản gia được nhà họ Nguyên thuê, đã làm việc ở đây được hai mươi mấy năm.

Ông bà Nguyên rất bận với công việc, ngày ngày bôn ba bên kia bờ đại dương, mọi chuyện trong nhà từ lớn đến nhỏ, bao gồm cả chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Nguyên Dục Tuyết, đều do một tay ông ấy quán xuyến. Nên dù quản gia Tề trông có vẻ nghiêm khắc, thực tế quan hệ với "Nguyên Dục Tuyết" lại khá thân thiết, trong mười mấy năm qua, ông ấy giống như một người "cha", luôn dốc lòng chăm sóc cậu.

Nguyên Dục Tuyết là cậu út của nhà họ Nguyên, trên cậu còn một người anh, nhưng không có quan hệ máu mủ. Nhà họ Nguyên là gia đình tái hôn, Nguyên Dục Tuyết là con của cha cậu với vợ trước, còn người anh trai trên danh nghĩa kia là con của mẹ kế với chồng trước. Thường anh ta luôn đi theo cha ruột mình, rất thần bí, nghe nói tính cách còn không được tốt lắm, luôn lạnh lùng. Quản gia Tề chỉ kể sơ sài vài câu rồi tổng kết: "Cậu cả thường sẽ không về đây."

Sau đó ông ta cố ý chỉ ra sức khỏe của Nguyên Dục Tuyết từ nhỏ đã không được tốt, cẩn thận nuôi nấng đến khi 12 tuổi mới thoát khỏi cảnh nằm trên giường bệnh cả năm, nhưng cứ cách một thời gian sẽ sốt sẽ cảm một trận... Vừa rồi cũng là vì cậu sốt cao nên bác sĩ mới phải truyền nước.

"Cậu chủ, cậu nhất định phải chú ý sức khỏe của mình." Quản gia Tề nghiêm mặt bảo.

Nguyên Dục Tuyết nghe xong không đưa ra đánh giá gì. Cậu im lặng gật đầu, một lúc sau mới hỏi: "Bình thường tôi không hay ra ngoài à?"

Câu này hỏi đúng vào mấu chốt, quản gia Tề khựng lại, liếc nhanh mặt của Nguyên Dục Tuyết. Ông ta khom lưng, tràn đầy cung kính, đồng thời có phần lo lắng, nghiêm túc nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu cậu muốn ra ngoài, tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ cho cậu. Nhưng nếu cậu đi một mình thì không..."

Ông ta ngập ngừng, cuối cùng vẫn phải nói: "Cậu quên đi cũng tốt. Lúc cậu ra ngoài một mình đã xảy ra vài chuyện không an toàn cho lắm."

"..." Nguyên Dục Tuyết đáp: "Tôi hiểu rồi."

Cậu rủ mắt, ngoan vô cùng, cổ tay trắng nhợt giấu trong ống tay áo.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết đối chiếu những lời quản gia vừa nói, không tin lấy một chữ...

Cũng không phải là cậu không tin.

Chỉ là Nguyên Dục Tuyết biết rõ cậu không phải cậu ấm nhà nào hết, thậm chí cậu còn không phải con người.

Cậu là Nguyên Dục Tuyết, là người máy chiến tranh thế hệ đầu tiên được đưa vào sử dụng. Vốn dĩ cậu phải ở chiến trường liên hành tinh chấp hành nhiệm vụ mới đúng... Chính Nguyên Dục Tuyết cũng không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như thế này.

Cậu như thể có được thân phận mới, cuộc đời mới, đến cả con người xung quanh cậu cũng có liên kết quá khứ mười mấy năm bền chặt.

Và mọi thông tin cậu thu thập được đang chứng minh, những người này không hề "nói dối"... Đây chính là nguyên nhân khiến Nguyên Dục Tuyết thấy quái lạ.

Từ quản gia Tề cho tới vị bác sĩ tư nhân kia, lúc nói chuyện với cậu, nhịp tim, bước sóng tâm trạng, biểu cảm trên mặt, đều không có gì lạ thường. Sinh lý của con người không thể làm được kiểu dối trá trơn tru như vậy, huống hồ cả hai người này đều có biểu hiện rất hoàn hảo.

Giải thích duy nhất chính là họ không nói sai, nhưng nhận thức của họ không phải là sự thật.

Từ giây phút sinh ra trên thế giới này, Nguyên Dục Tuyết đã có sẵn lý trí và nhận thức, tất nhiên sẽ không vì chút xung đột kí ức mà lạc lối. Thậm chí cậu còn đang cho rằng... Thân phận hiện giờ của mình là do phòng thí nghiệm sắp xếp.

Phòng thí nghiệm sửa lại ký ức của những người này?

Nguyên Dục Tuyết thầm nhíu mày.

Có lẽ là cậu có nhiệm vụ nào đó nhất định phải hoàn thành ở đây, thiếu niên nghĩ.

Mặc dù cậu vẫn chưa nhận được thông báo nào từ phòng thí nghiệm... Hoặc có thể là cậu cần tự tìm chúng.

Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ (theo như kí ức), Nguyên Dục Tuyết không cho rằng cái này có gì khó khăn hay gây cản trở cho mình.

Thực tế thì suy đoán của cậu đã sai, vì đây không phải là "nhiệm vụ đến từ phòng thí nghiệm".

Cơ mà trong tình huống đặc thù hiện tại của phó bản, thì đúng là... Chó ngáp phải ruồi.

...

[Người chơi số 233 đã hoài nghi tính chân thực của phó bản, mở khóa manh mối nhiệm vụ trước thời hạn.]

Trong khu vực an toàn, các người chơi trả tiền quan sát tiến độ phó bản tập thể ồ lên!

Người chơi bỏ ra được 1000 điểm tích lũy để mua vé vào cửa đều tham gia vào công cuộc livestream đồ sộ này.

Mới bắt đầu, tất cả đã phải tặc lưỡi vì độ khó kinh khủng của phó bản.

Cắt giảm sức mạnh thì thôi, không cho dùng đạo cụ đã mua, còn khóa cả kí ức... Người chơi bị đưa vào phó bản thậm chí còn không ý thức được mình là người chơi và cần làm nhiệm vụ!

Mà hệ thống còn rất độc ác.

Nó thiết lập thân phận rất tốt cho người chơi, so với những lần keo kiệt như thể sợ cho thêm tí tiện lợi là người chơi sẽ vượt ải dễ quá, lần này nó thật sự rất "hào phóng".

Ai nấy đều có nghề nghiệp ổn định, quan hệ xã hội tốt, có người thân bạn bè quan tâm. Không nói là lớn lên trong hũ mật, nhưng cũng thuận buồm xuôi gió, là cuộc đời của kẻ chiến thắng.

Người ở trong nghịch cảnh mới dễ kích hoạt tư tưởng phản kháng, mới muốn thay đổi, mới nghiền ép được ra tiềm lực. Có kích thích thì sẽ nhớ ra sớm hơn, sẽ ý thức được nguy hiểm rình rập xung quanh. Nhưng đổi sang hoàn cảnh an nhàn này, có vài người, nói thật là... Sẽ hoàn toàn đắm chìm.

Đừng nói là người trong cuộc, đến cả những người đứng ngoài quan sát như họ, nghĩ đến cảnh có thể sống cuộc đời như trong phó bản, không cần ngày ngày lo sợ bao giờ mình chết... Có người thân, có bạn bè, có cuộc sống ổn định hạnh phúc, họ cũng thà sống như vậy cả đời.

Mà ý nghĩ này chắc chắn là nguy hiểm.

Họ quan sát người chơi trong phó bản, phần lớn trong số đó còn là cao thủ, nhưng đều có xu thế lún sâu. Mỗi ngày những người đó đi học đi làm, cùng bạn bè ra ngoài vui đùa, thư giãn thích ý, không hề ý thức được lạ thường... Đến cả người xem cũng cảm thấy không rét mà run.

Mà phó bản lần này họ thậm chí còn không thấy một con quỷ nào.

Nó giống như một cái đầm lầy toàn mật ong ngọt ngào, chầm chậm nuốt chửng tất cả...

Trong lúc tất cả cho rằng nhiệm vụ lần này không khác gì Địa Ngục, lại đột nhiên nhìn thấy thông báo của hệ thống.

--- Thế mà đã có người chơi phát hiện bất thường?!

Nhanh vậy sao?!

Hắn phát hiện ra kiểu gì vậy, chẳng lẽ hoàn cảnh hắn đang sống có gì đó cực kì mâu thuẫn à?

Các người chơi đang tụ tập ở phòng phát sóng của cao thủ đều chạy tới phòng của "Số 233". Sau đó phát hiện trong này thế mà có... Rất nhiều người.

Có người khó hiểu nghĩ, chẳng lẽ số 233 là người chơi nào đó rất nổi tiếng?

Nhưng mà y chưa nghe tên người này bao giờ...

Người chơi luôn rất thực tế, một nghìn người chơi tham dự phó bản đều có phòng phát sóng của riêng mình, nên hầu hết người xem đều tập trung vào các đấng thuộc top 100 trên bảng xếp hạng. Tuy là có vài người sẽ che giấu tung tích, vô cùng thần bí, đến mức họ không tìm được số hiệu... Chỉ có cách duy nhất là đi từng phòng để xác nhận.

Còn người chơi khác... Bởi vì không rõ thực lực, mà họ cũng không muốn lãng phí cơ hội đáng quý này.

Nhưng phòng phát sóng của Nguyên Dục Tuyết lại rất đông.

Khi hỏi nguyên nhân, những vị khán giả ở đây ấp úng...

Cũng không có gì, chẳng qua họ cảm thấy lí do của mình cứ bị nông cạn, nói ra thì hơi xấu hổ.

Họ ở đây thuần túy là vì...

Người chơi số 233 quá đẹp.

Dù là người chơi đã gặp vô số mỹ nhân, tiêu chuẩn thẩm mỹ cao ngất ngưởng, trái tim luôn vững vàng như sắt đá, nhìn số 233 một cái cũng không nỡ rời khỏi phòng phát sóng... Đẹp quá.

Hóa ra trong giới người chơi có một người đẹp như vậy!

Nhưng nghĩ đến việc họ được nhìn thấy cậu là vì cậu bị cuốn vào trong phó bản nguy hiểm, các vị khán giả cũng không khỏi sinh lòng thương hại.

Có vẻ số 233 vào phó bản muộn hơn những người chơi khác, nên những người tới xem cậu đều đã nắm được phó bản này hiểm ác tới mức nào.

Họ nhìn Nguyên Dục Tuyết, thiết lập của thiếu niên là một cậu ấm được nuông chiều bảo bọc, gia đình giàu có, nhưng sức khỏe không được tốt. Người xem không khỏi lo lắng cho cậu.

Sức khỏe không tốt, cần phải dưỡng bệnh, quản gia cũng không chịu cho cậu ra ngoài... Các người chơi sau khi thảo luận đều cho rằng đây không phải ám chỉ của nhiệm vụ, vì thế giới bên ngoài vẫn rất an toàn, chưa từng xuất hiện hiện tượng ma quái. Lí do đơn giản là vì khuôn mặt của số 233 mà ra ngoài thì quá nguy hiểm, chắc chắn sẽ gặp biến thái... Tổng kết lại là thân phận số 233 nhận được không chỉ không có lợi thế, mà còn rất khó giải quyết.

Luôn bị giữ ở trong nhà để dưỡng bệnh, có còn người giám hộ (giả) trông coi chặt chẽ, thật sự không tìm được thời cơ để đi làm nhiệm vụ.

Họ lo lắng nhìn cậu chủ nhỏ... Bây giờ ai cũng gọi người chơi số 233 là cậu chủ nhỏ. Vừa đẹp vừa trắng nõn nà, dáng người mảnh mai thon gọn, kim đâm nhẹ một cái cũng có thể chảy máu, cơ thể cũng không chịu được lạnh, gặp chút gió mặt đã trắng nhợt đến xót xa.

Một người chơi như vậy phải làm sao để sống sót trong phó bản biến thái này đây?

Mà trong lúc người xem sốt ruột, họ nghe được nhắc nhở của hệ thống.

Người chơi số 233 phát hiện bất thường trong phó bản!

Khi mà các cao thủ khác còn chưa ý thức được đây là một cái bẫy khổng lồ, người chơi số 233 đã...

... Ơ?

Tác giả có lời muốn nói:

Người chơi khác: ... Ơ? Hack à người anh em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro