420. Phó Bản Ngàn Người (5): Bù đắp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Cậu ấy phát hiện kiểu gì thế?

Trong thời gian ngắn như vậy mà đã... Đừng nói là Nguyên Dục Tuyết trong phó bản, đến cả người xem cũng đâu thấy có gì lạ nhỉ?

Các người chơi vào phòng sau còn đang hỏi thăm xung quanh vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì. Mà người tới trước thì chỉ có thể biểu thị bọn họ cũng không biết, vừa rồi toàn mải nhìn mặt người ta...

Giải thích duy nhất là 233 có thể chính là cao thủ ẩn mình trong dân gian, mà đây là trực giác của cao thủ, nên bản năng báo hiệu bất thường.

Muốn giải thích theo kiểu khác thì chịu...

Ánh mắt tất cả tập trung vào thiếu niên trông yếu đuối và đẹp lạ thường này.

...

Hiệu ứng cánh bướm mà Nguyên Dục Tuyết gây ra dẫn tới manh mối của phó bản được mở khóa trước thời hạn.

Cuộc sống bình dị, êm ấm hư ảo của các người chơi dần xuất hiện một thông tin được truyền đạt dưới nhiều phương thức... Với họ mà nói thì đó chỉ là vài lời đồn vớ vẩn vô nghĩa, nghe qua là quên. Nhưng người xem thì có thể từ đó nhìn ra tin tức, hình dung được mối liên kết, chải vuốt chúng cho mạch lạc... Họ lờ mờ nhận ra được hình thức đại khái của phó bản lần này.

...

Nhân viên cầm chiếc cốc giấy đựng cà phê vừa mua tới văn phòng, bật máy tính lên, ánh sáng mờ ảo từ màn hình hắt vào mặt hắn. Hắn có vẻ rất nghiêm túc, môi hơi mím, ngón tay thon dài không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím, cực kì chú tâm.

Tiếng buôn chuyện của đồng nghiệp bàn bên không khỏi lọt vào tai hắn.

"... Chị lướt xem mấy cái video ngắn cũng thấy cái đó hoài, đề tài này có vẻ đang hot dạo gần đây á."

"Em mới mua quyển <Sổ tay tị nạn khẩn cấp cho đại dịch zombie>, mấy hôm nữa giao tới nè."

"Gì? Em tốn tiền cho mấy thứ đó hả? Xem vui thôi mà."

"Cũng đâu có đắt, vài chục đồng thôi mà, coi như mua quyển tiểu thuyết."

Đồng nghiệp cười đùa hơi lớn tiếng làm hắn cau mày. Không phải hắn nghe lọt đề tài của họ, mà là cảm thấy họ quá ồn.

Tìm cơ hội xin thuyên chuyển đi, hắn nghĩ.

Ở một phòng phát sóng khác ---

"Chị ơi! Coi này!"

Thiếu nữ cười nắc nẻ giơ điện thoại lên cho chị gái xem: "Cái video này làm hiệu ứng trông ghê nhờ!"

Chị gái nhìn thử, hình ảnh đúng là rất đẫm máu, nguyên một cái đầu quỷ đột nhiên xuất hiện dí vào máy quay, kinh dị vô cùng.

Nhưng không hiểu sao chị không thấy sợ, còn rất bình tĩnh.

Như thể chị đã thấy cảnh tượng kinh khủng đó cả trăm ngàn lần.

Nhưng sao lại thế nhỉ? Chị đâu có đam mê gì với phim kinh dị...

Cô bé kia tới gần nói với chị: "Chị ơi, nếu mà tận thế tới thật, em sẽ bảo vệ chị... Với Tiểu Kỳ."

Tiểu Kỳ là con chó nhà họ nuôi.

Chị gái bật cười, thuận miệng nói: "Chị cũng sẽ bảo vệ hai đứa."

Lại chuyển sang một phòng khác ---

Vị đại lão nổi tiếng trăng hoa đứng top trên bảng xếp hạng, ở trong phó bản, mất kí ức rồi vẫn không thay đổi phong cách, trở thành quý công tử ăn chơi mấy ngày đã đổi tới 3 người bạn gái.

Hôm nay gã đi xem phim với bạn gái mới, bộ phim đang hot nhất dạo gần đây là phim kinh dị được đánh giá khá cao.

Ngay cổng rạp đã dán áp phích tuyên truyền, vô số cái miệng quái dị dữ tợn há to, từ đó vươn ra những cái lưỡi trông không khác gì xúc tu, quấn chặt lấy eo con người. Nhân vật trong áp phích có vẻ mặt khủng hoảng, bị kéo vào trong cái miệng đỏ lòm to lớn, nửa người dưới đã bị nhai nát. Áp phích được in rất to, rất thu hút sự chú ý.

Chẳng hiểu sao nhìn thấy cái này, bản năng gã... Lại cảm thấy khó chịu và đề cao cảnh giác.

Nhưng gã không thể hiện ra ngoài, quay sang thì thầm với bạn gái, thổi vào tai người ta, mập mờ dỗ dành: "Cục cưng, xem mấy cái xấu xí này làm gì? Hay là mình đi xem phim tình cảm đi, chọn hàng ghế sau..."

"Em thích xem cái này." Bạn gái lại hơi cau mày, làm nũng bảo: "Chẳng lẽ anh sợ à?"

Gã nhướng mày, hiển nhiên bị khiêu khích: "Vậy vào mua vé thôi. Anh đâu có sợ, tí nữa bé nhớ đừng có sợ tới mức chui vào lòng anh là được."

Gã theo thói quen tán tỉnh khiến bạn gái đỏ bừng mặt. Đôi mắt đào hoa chan chứa tình cảm, nhưng trong lòng lại rất khốn nạn mà nghĩ... Cảm giác cũng không thích nhỏ này tới vậy, hơi chán, tìm cơ hội chia tay thôi.

Mà khán giả ở ngoài chứng kiến toàn bộ quá trình hú hí, sự chú ý lại không nằm ở lịch trình yêu đương của vị đại lão trăng hoa này.

Họ đã tổng kết ra, những thông tin tưởng như vô nghĩa, xuất hiện trong cuộc sống của người chơi trong phó bản, đều chỉ về chung một điểm.

Zombie, người ngoài hành tinh, video ma quỷ, thảm họa...

Các người chơi có lý do để tin rằng, sự bình yên trong phó bản sẽ không duy trì được lâu nữa.

Chẳng lẽ tận thế sắp ập xuống, mà nhiệm vụ của những người chơi này là sống sót sau thảm họa?

Nhiệm vụ sinh tồn là kiểu hình tương đối thường gặp, thực tế độ khó cũng không quá cao.

Nhưng tình huống hiện tại không giống, người chơi tham dự bị phong tỏa kí ức, bị cắt giảm sức mạnh, bọn họ giờ chỉ như những người bình thường... Mà người bình thường một khi bị cuốn vào sự kiện ma quái thường đều là vật hi sinh.

Có điều nội dung nhiệm vụ vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ.

Phỏng đoán thảo luận trên diễn đàn thay đổi mỗi ngày, mà rất nhiều người đi dạo phòng phát sóng của các cao thủ xong đều sẽ tập trung về chỗ Nguyên Dục Tuyết. Cậu là người chơi khiến phó bản mở ra manh mối sớm hơn, "nhắc nhở" và "manh mối" cậu nhận được chắc hẳn sẽ rõ hơn những người khác.

Mà cậu còn là người đầu tiên (cũng có thể là người duy nhất) phát hiện ra sự bất thường trong phó bản, có lẽ sẽ có manh mối đặc biệt nào đó.

Nhưng hoàn cảnh của Nguyên Dục Tuyết thật sự quá khép kín.

Cậu chủ nhỏ có xuất thân cao quý, ở trong biệt thự có đầy đủ vật chất thiết bị, nhưng không được ra ngoài. Nơi xa nhất cậu được phép di chuyển là vườn hoa trong khuôn viên biệt thự, vẫn cách thế giới bên ngoài một bức tường cao vút cùng với cánh cổng khóa mã.

Người cậu có thể tiếp xúc cũng không nhiều, người giúp việc gặp Nguyên Dục Tuyết còn không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt cung kính hô "cậu chủ" rồi trốn biệt. Người duy nhất nói chuyện được với Nguyên Dục Tuyết đại khái chỉ có quản gia Tề và bác sĩ tư nhân.

À giờ thì thêm một người nữa, vị giáo sư nhà họ Nguyên thuê riêng để làm gia sư cho Nguyên Dục Tuyết.

Có vẻ như là do "lúc còn bé", sức khỏe cậu không tốt nên không thể tới trường, vẫn luôn mời người tới dạy học tại nhà. Đến khi Nguyên Dục Tuyết tròn 14 thì đổi thành bồi dưỡng sở thích...

Các gia sư được thuê đều là giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ, hoặc là các bậc thầy chỉ đạo về nghệ thuật.

Nguyên Dục Tuyết đã được học chơi đủ loại nhạc cụ, hội họa, thư pháp, thậm chí là cờ vây. Tất cả đều không tới mức là tinh thông, tất cả phụ thuộc vào tâm trạng cậu. Có thể hôm nay vẽ tranh, ngày mai sẽ đi kéo đàn.

Giáo viên cũng là dăm bữa nửa tháng đổi một người. Cũng may nhà họ Nguyên giàu có, dù chỉ dạy vài ba tuần vẫn trả cho họ đủ một năm tiền lương, nên những vị danh giá đó mới chịu bỏ thời gian ra đi đi lại lại.

Giáo viên dạy Nguyên Dục Tuyết hôm nay là một vị học giả chuyên nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ của đế chế cổ Egmiro. Đây là lần đầu tiên ông nhận được thư mời của nhà họ Nguyên, tới đây phụ trách giảng dạy cho Nguyên Dục Tuyết về lịch sử và ngôn ngữ của Egmiro.

____________________

Đăng trên wordpress nhưng quên đăng trên wattpad =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro