463. Phó Bản Ngàn Người (48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Hậu quả của lỡ tay rất nghiêm trọng, còn tệ hơn cả biến thành tro bụi. Màn sương máu cứ như vậy biến mất không còn 1 giọt, bị cắn nuốt sạch sẽ.

Mà kẻ tạo ra kết quả đáng sợ như vậy lại đang đứng bên Nguyên Dục Tuyết, cúi đầu cẩn thận nhìn thiếu niên, ủ rũ như chú cún to xác cụp đuôi, nói lời xin lỗi ---

Nhúng tay vào nhiệm vụ của Nguyên Dục Tuyết, còn kết liễu mục tiêu của cậu là hành vi sai trái.

Giới Chu Diễn đang kiểm điểm.

Cũng may Nguyên Dục Tuyết không có để ý nhiều như vậy. Thiếu niên ngơ ngác vài giây, giương mắt nhìn Giới Chu Diễn.

Ánh mắt hai người giao nhau.

"Không sao." Cậu nói.

Cái đuôi vô hình đang nôn nóng bất an đập xuống đất của người đàn ông dường như bình tĩnh lại.

"Ừ." Giới Chu Diễn nuốt một ngụm, sau đó nói tiếp: "... Anh luôn đứng về phía em."

Đây là sự tiếp cận thận trọng và lấy lòng tới từ một con quái vật.

Nguyên Dục Tuyết không biết mình lúc này đang mỉm cười.

Thỏ đang cắm một tay trong "cửa" để giữ cho nó mở, theo dõi tình huống phía bên kia, đang rất sốt ruột. Cô không biết nguyên nhân, nhưng cô rất lo khi chứng kiến bóng lưng bình thản của Nguyên Dục Tuyết... Dường như cậu phát hiện một sự thật tàn khốc, một điều cô không biết, và cũng chẳng hề cảm giác được.

Cảm giác "bị vứt bỏ" thật sự không tốt chút nào.

Thấy Giới Chu Diễn nịnh nọt Nguyên Dục Tuyết, nói mấy lời đường mật ong bướm ghê tởm, Thỏ sốt ruột tới độ quên sạch kiêng kị với hắn. Dù cô không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vẫn bất chấp lớn giọng bảo: "Tôi cũng đứng về phía cậu!"

Nguyên Dục Tuyết ngẩn ra.

Cậu nhìn Thỏ, cũng nở một nụ cười thật đẹp, đường cong nơi đuôi mắt rất rõ ràng, tưởng như có ánh sáng rơi xuống.

"Cảm ơn cậu." Thiếu niên nhẹ nhàng nói.

Thỏ bẽn lẽn cười đáp lại.

Giới Chu Diễn: "..."

Hắn lạnh lùng nhìn cô, miệng mấp máy, dường như là mắng gì đó.

Thỏ nhìn thấy, là một cô gái thông minh, cô có thể đọc khẩu hình. Tâm trạng vốn đang căng thẳng, tưởng là Giới Chu Diễn sẽ cảnh cáo uy hiếp gì đó, dù sao ví dụ cho lực sát thương khủng bố của hắn vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Thỏ sợ hắn ---

Nhưng rồi cô phát hiện Giới Chu Diễn đang nói ---

"Đồ bắt chước".

Thỏ: "...?"

Bỏ qua hai người đang ấu trĩ ngầm tranh chấp với nhau, Nguyên Dục Tuyết tiếp tục công việc của mình.

Quái vật đã chết, cậu cất Phá Hồng Mông đi, kéo ra ngăn tủ trước đó người chơi chui vào.

"Cạch" một tiếng, tấm phản thuận lợi trượt ra, bên trong thế mà có người đang nằm ---

Tiểu C lảo đảo bò xuống khỏi tấm phản, tay chân bị đông lạnh tới đỏ hồng, người cũng run cầm cập, không biết là vì lạnh quá hay là quá sợ.

Vừa ra khỏi tủ, Tiểu C lập tức đứng sát vào Nguyên Dục Tuyết, không dám dời nửa bước. Bây giờ chỉ có ở bên cạnh người quen mới giúp cô bình tĩnh lại.

Tiểu C vẫn chưa hết sợ, luống cuống, lắp bắp kể lại.

"Vừa rồi tớ sợ muốn chết, thật, thật..." Tiểu C nghẹn ngào: "Tớ không biết tại sao, nhưng lúc nằm trong đó, tớ tự dưng không cựa quậy được, cũng không phát ra được âm thanh nào."

"Sau đó bên cạnh tớ, đột nhiên, xuất hiện một người, giống tớ như đúc..."

Lúc đó Tiểu C sốc vô cùng.

Ngăn tủ chật hẹp đáng lẽ không thể chứa thêm bất cứ vật thể nào, lại xuất hiện một "người" giống cô như đúc.

Và nó thay thế cô, ra khỏi tủ lạnh.

Cửa tủ một lần nữa khép lại, đóng kín, một cái khe để thông khí cũng không có.

Nó như một cái quan tài.

Nghe được tiếng tranh cãi loáng thoáng ở bên ngoài , còn có "mình" nói rằng tin tưởng Nguyên Dục Tuyết, Tiểu C mới hiểu ra, trợn to mắt.

Cô không thể phát ra âm thanh.

Cửa tủ có đẩy cỡ nào cũng không mở ra được.

Rõ ràng chỉ nằm trong đây vài phút, không nhanh tới mức cạn không khí, nhưng Tiểu C vẫn thấy ô xy không đủ dùng. Cô cảm thấy họng mình căng lên với sự ngạt thở, cùng với nỗi khủng hoảng như muốn áp sụp tâm lý.

"Tiểu C" kia sẽ thay thế cô. Ả có thể nói chuyện, có thể giao tiếp rất tự nhiên, thậm chí còn biết đứng về phía Thỏ và Nguyên Dục Tuyết. Nếu bọn chúng thật sự ra ngoài, dùng chân nghĩ cũng biết cô sẽ phải trả cái giá như thế nào... Cô sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn, trở thành thi thể mới trong chiếc tủ này.

Cũng may.

Cũng may.

Nguyên Dục Tuyết nhận ra.

Khi cửa tủ mở ra, ánh sáng ảm đạm trong kho hàng rọi vào trong mắt, không hề khoa trương, nước mắt Tiểu C chỉ chực lăn dài.

Qua kẽ hở, cô nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, miêu tả theo một các khá quê mùa là --- Cảm giác như nhìn thấy thiên sứ vậy.

Nguyên Dục Tuyết không biết cách an ủi người khác.

Tiểu C vì sợ mà tiếp tục nép mình bên cạnh cậu, cơ thể run bần bật có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thiếu niên chỉ có thể im lặng đợi cô, đợi đến khi Tiểu C bình tĩnh trở lại, đứng vững rồi, ngượng ngùng lau khóe mắt ướt át, lí nhí bảo "cảm ơn cậu", Nguyên Dục Tuyết mới gật đầu đi mở tiếp các tủ khác.

Một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng trong không gian bịt kín, từng người ngồi dậy, hít hà không khí bên ngoài ---

Tiểu A và Tiểu B bò ra khỏi tủ lạnh, quỷ khóc sói gào bắt đầu cảm ơn Nguyên Dục Tuyết --- Bọn họ còn tưởng mình sẽ chết!

Mọi người được thả ra, ai nấy đều sợ hãi không thôi, mặt mày tái nhợt như vừa mất nửa cái mạng... Mà thực tế thì cũng đúng.

Ngăn tủ họ coi là an toàn bỗng trở thành quan tài lấy mạng họ.

Mất một lúc để bình tĩnh lại, hoặc là não bộ cuối cùng cũng vận hành, họ nhao nhao đi giúp Nguyên Dục Tuyết mở những ngăn khác. Tiếc là trí nhớ của họ không quá tốt, trong tình huống căng thẳng ban nãy cũng không để ý ai chui vào ngăn nào, nên liên tục mở ra ngăn trống, hoặc là ngăn chứa thi thể, đau khổ xin lỗi người ta.

Nguyên Dục Tuyết vẫn có hiệu suất tối cao, mở cái nào trúng cái đó --- Rõ ràng ban nãy cậu không hề quan sát ai chui vào ngăn nào.

Tần Mông tương đối xui xẻo, là người cuối cùng được giải cứu.

Lúc Nguyên Dục Tuyết mở tủ, gã chống người bật dậy, chân va vào thanh sắt trên nóc tủ, rên một tiếng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro