464. Phó Bản Ngàn Người (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Đau vãi.

Tần Mông tí thì mất khả năng kiểm soát biểu cảm, nhăn mặt lại, nhưng thấy Nguyên Dục Tuyết nhìn mình thì lập tức giãn ra vờ như không có gì, nhanh nhẹn chui ra --- Chỉ là chân hơi khập khễnh tí.

Ra ngoài rồi, Tần Mông còn đực mặt nhìn Nguyên Dục Tuyết một hồi.

Gã không biết phải nói gì, mím môi mãi mới gượng gạo nói: "Cảm ơn."

Những lời giống vậy cậu đã nghe rất nhiều lần, đáng lẽ cậu phải miễn dịch với chúng. Nhưng mỗi lần như thế, Nguyên Dục Tuyết đều rất nghiêm túc đáp lại, lần này cũng vậy.

Thiếu niên quay sang, mái tóc đen hơi dài tản ra che đi một phần má trắng như tuyết. Cậu nhẹ nhàng nói: "Không cần cảm ơn."

Đây là việc cậu nên làm.

Tần Mông dường như còn muốn nói thêm, nhưng há mồm cái là như mắc quai.

Gã quay đi, vành tai bên dưới mái tóc ửng lên màu đỏ, chạy dọc theo cổ, cả đầu gã nhuộm một màu hồng đỏ quái dị.

Những người khác còn đang bận dán lại với nhau.

Chuyện vừa xảy ra quá đáng sợ, kể cả với những thanh niên này gan dạ hơn người thường này. Họ bị một phen khiếp vía, để lại cơn khủng hoảng và bóng ma tâm lý.

Không ai ngờ được quy tắc viết trên tường lại ẩn chứa bẫy... Mà kể cả có đoán được thì không ai dám lấy mạng mình để thử như Nguyên Dục Tuyết.

Cũng may cậu ấy tìm được, đồng thời nhận ra đám "người" bò ra khỏi tủ lạnh không phải là họ, nếu không thì họ sẽ vĩnh viễn ở lại đây.

Nghĩ vậy, đám thanh niên không khỏi rùng mình, sau đó một ý nghĩ còn đáng sợ hơn hiện lên... Chẳng lẽ thi thể trong tủ lạnh đều từ đó mà ra?

Suy đoán kinh khủng này khiến tất cả tái mặt.

Họ vừa chăm chú suy tư, vừa dịch bước về phía trước.

Có người thấy "thi thể" của mình thì không nhịn được hét lên.

Mấy người khác đang dần bình tĩnh lại bị tiếng hét của y làm giật nảy, quay sang cằn nhằn: "Tự dưng hét toáng lên làm gì?"

Người kia cũng biết mình đuối lý, ngượng ngập bảo: "Tại bị bất ngờ mà..."

Bọn họ bị nhốt trong tủ lạnh, loáng thoáng nghe được tiếng đối thoại bên ngoài, cũng từ đó mường tượng được tình huống. Nhưng đột nhiên thấy khuôn mặt giống mình như đúc, không khác gì soi gương, nằm dưới đất, giống như là thấy trước cái chết của mình vậy. Tất cả rùng mình, cảm giác thật sự không tốt chút nào.

Mà càng sợ thì lại càng có người dở hơi tò mò.

Có thanh niên tiến lên, hết việc để làm, lật xem thi thể dưới đất. Thật ra hiện trường cũng không quá dã man, những "người" này đều bị một đao kết liễu.

Nhịn mãi nhịn mãi cuối cùng y hỏi: "Mấy con quái vật này đều là... Nguyên Dục Tuyết xử lý à?"

Thế là cả đám lại quay sang nhìn thiếu niên.

Thiếu niên mảnh mai xinh đẹp, rõ ràng không phải đối thủ của đám quái vật này.

Nguyên Dục Tuyết không giấu giếm, bình tĩnh thừa nhận: "Ừ."

"Bọn nó có khó giải quyết lắm không?"

Nguyên Dục Tuyết trả lời rất nhanh: "Không."

"Vậy cậu làm thế nào..."

Càng hỏi càng lắm vấn đề. Thỏ là người cẩn thận, cô vô thức bao che cho Nguyên Dục Tuyết: "Này, gặp phải mấy chuyện như vậy ---"

Cô đưa mắt về phía "cửa", ra hiệu cho họ: "Có vài thủ đoạn để tự vệ cũng là bình thường thôi mà? Học cách giữ bí mật cho người ta đi."

Thời điểm này càng khác người sẽ càng nguy hiểm.

Thỏ đang dùng cách của mình bảo vệ cho Nguyên Dục Tuyết.

Thanh niên đưa ra câu hỏi bị mọi người nhìn đầy khiển trách, xấu hổ ngưng sự tò mò của mình, cuống quít xin lỗi Nguyên Dục Tuyết, giải thích mình không có ý gì khác... Y không cố tình điều tra bí mật của cậu.

Nguyên Dục Tuyết là vì giúp họ nên mới để lộ bí mật, họ rất biết ơn.

Nguyên Dục Tuyết hoàn toàn không hiểu đối phương đã "thiếu tôn trọng" mình, ngơ ngác trước sự áy náy của y, chỉ biết im lặng gật đầu cho qua.

Đám thanh niên tiếp tục quan sát thi thể trên đất, lại có người không nhịn được hỏi: "Ơ, 'xác' của tụi mình ở đây hết rồi, sao không có của Thái Tử?"

Nguyên Dục Tuyết: "."

Giới Chu Diễn: "..."

Thỏ: "..."

Không ai mở miệng, cuối cùng là Tần Mông cáu kỉnh trợn mắt với lũ bạn, hằm hè nói: "Không thấy thì tốt chứ sao, đương yên đương lành tụi mày đòi xem thi thể của mình làm gì, bị khùng hả?"

Thanh niên trai tráng vốn chẳng biết kiêng kị, nhưng bị gắt như vậy cũng hiểu, nhất là còn vừa gặp quỷ xong, bọn họ cần phải cẩn thận hơn với chủ đề này, đứa nào đứa nấy đều mất tự nhiên.

Để phá vỡ không khí kì lạ, có người máy móc tìm chủ đề: "Cậu siêu thật đó Nguyên Dục Tuyết, cậu làm cách nào để nhận ra tụi nó không phải là bọn tôi vậy? Nói thật, tôi mà gặp vụ này chắc mẹ tôi cũng chẳng nhận ra được --- Ha ha ha ha ha ha."

Nói xong bầu không khí lại càng kì quái.

"Trò cười" cực kì không đúng lúc, người lên tiếng biết điều ngậm miệng, những người khác cũng trách móc nhìn y, ngu hết chỗ nói.

Nguyên Dục Tuyết lại trả lời: "Khác rất nhiều."

Không chỉ có sinh lý cấu tạo hoàn toàn khác với con người, không cần quét hình cũng nhận ra. Nguyên Dục Tuyết ngẫm nghĩ, chọn vài chi tiết có thể tiết lộ: "Bọn chúng không có tính cách của riêng mình, chỉ là đang bắt chước người khác."

"Bắt chước?"

"Công nhận bắt chước giống thật đấy, như là anh em sinh đôi với tôi vậy." Có người đồng ý.

Tần Mông lại hừ một tiếng: "Giống á?"

Lời nói đầy trào phúng. Mấy người kia biết tính tình Thái Tử không tốt lập tức im re, có vài người thì không hiểu, sao tự dưng Tần Mông lại nổi cáu?

Tân Mông thấy không ai tiếp lời thì khó chịu, bắt đầu bắt bẻ: "Tao mà hách dịch như thế với Nguyên Dục Tuyết à?"

Những "người" kia đúng là bắt chước tính cách của họ, diễn rất sinh động để gạt bỏ nghi ngờ của người khác.

Ví dụ như Tiểu C là một cô gái nhu mì hơi dính người, nên "Tiểu C" kia cũng thể hiện sự "ỷ lại" và "tin tưởng" với Thỏ và Nguyên Dục Tuyết.

Dán Thỏ nhiều hơn trước, cũng là người đầu tiên biểu thị ủng hộ Nguyên Dục Tuyết.

So ra thì "Tần Mông" lại rất vô lý.

Gã là người đầu tiên thể hiện sự bài xích mãnh liệt với Nguyên Dục Tuyết, bác bỏ mọi ý kiến của cậu, thậm chí là ác ý đoán người ta có âm mưu, kéo theo "người" trong nhóm cũng có thái độ phản cảm với cậu, hình ảnh không mấy sáng chói... Nghĩ vậy, mặt Tần Mông lại đen.

Biểu hiện trước đó của gã tệ tới mức nào mà cái con bắt chước kia phải diễn điệu bộ vênh váo nhằm vào Nguyên Dục Tuyết, tham sống sợ chết như thế?

Những người khác cũng hiểu ra. Đúng là nhóm bạn chơi cùng Tần Mông chẳng đàng hoàng tử tế bao nhiêu, nhưng trong số họ thì Tần Mông là xuất sắc nhất... Cả đám cười ha hả, có người còn nháy mắt với Tần Mông, mặt viết đầy "không ngờ mày là người như thế đấy".

Tần Mông: "..."

Gã muốn kiểm điểm bản thân.

Đúng lúc này Nguyên Dục Tuyết lên tiếng: "Không giống."

"Bắt chước rất dễ, nhưng không thể đưa ra phản ứng chính xác trong tình huống thật."

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nói: "Tần Mông không ghét tôi."

Nhưng cái con bắt chước Tần Mông không biết, nó căn cứ vào số liệu thu thập được, đưa ra suy đoán này. Mà hiển nhiên là số liệu nó thu thập cũng sai.

Nguyên Dục Tuyết nói xong câu này, mặt Tần Mông lập tức đỏ chót.

Gã quay ngoắt đi, gắt gỏng pha lẫn luống cuống: "Lắm, lắm chuyện!"

Nguyên Dục Tuyết: "?"

Con người đúng là phức tạp. Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi?

Nguyên Dục Tuyết không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro