481. Phó Bản Ngàn Người (66)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Tần Mông phản ứng quá mạnh ---

Nguyên Dục Tuyết tiến lên muốn kiểm tra xem gã bị làm sao, Tần Mông lại liên tiếp lùi mấy bước, còn lảo đảo tí ngã, may mà kịp thời giữ thăng bằng, bộ dạng như thể gặp phải ma quỷ hung thú... Nhưng Tần Mông đã gặp quỷ thật, còn là lệ quỷ, gã cũng đâu có sợ đến vậy.

Trông gã lúc này rõ là thảm hại, tay che mũi, nghèn nghẹn kêu: "Đừng, đừng qua đây..."

Thật ra còn một câu chưa kịp nói là "coi chừng máu của tôi dính vào người cậu" ---- Nhưng máu mũi có xu thế hộc ra, nên nói được một nửa gã đã tự thấy nhục vì bản thân quá vô dụng, nhục chết đi được, thế là ngậm miệng không nói nữa.

Thính lực của Nguyên Dục Tuyết có tốt thì cũng không nghe được tiếng lòng của Tần Mông, chỉ nghe được câu "đừng qua đây".

Cộng thêm hành vi lùi lại mấy bước thể hiện rõ sự bài xích nữa.

Dường như là gã sợ.

Nguyên Dục Tuyết đứng im, rủ mắt.

"..."

Mặc dù kí ức bị phong ấn, nhưng cậu khác với người chơi bình thường... Kí ức của những người khác là bắt đầu "từ khi còn bé", kí ức của cậu là từ khi được chế tạo ra. Thế nên dù bị cuốn vào phó bản, dù không rõ chân tướng thì Nguyên Dục Tuyết vẫn còn kí ức vài lần thi hành nhiệm vụ.

Nguyên Dục Tuyết sẽ không có cảm xúc gì trước oán hận, lo sợ của con người. Nhưng cậu vẫn nhớ khi mình lưu loát, tàn nhẫn giết chết Trùng tộc, cứu con người ra khỏi ổ của chúng. Những nhân loại được cứu nhìn nửa bên khung máy đã bị tổn hại của cậu, cùng với cơ thể dính đầy máu thịt, họ cũng có vẻ sợ hãi như Tần Mông ---

Ban đầu, cái người thanh niên bị Trùng tộc dọa cho thất thanh khóc rống, quát mắng người máy "tại sao không tới sớm hơn!", sau khi thấy Nguyên Dục Tuyết, ánh mắt gã nhìn cậu như nhìn những con trùng ăn thịt người kia.

"Quái vật." Gã nói vậy: "Thật kinh tởm! Không được qua đây! Không được chạm vào tao!"

Nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn tiếp cận gã. Bình thường cậu sẽ không làm trái với mong muốn của con người, nhưng trong tình huống sinh mệnh của nhân loại bị uy hiếp, cậu sẽ tự động đưa ra lựa chọn có lợi hơn.

Thế là tên thanh niên kia bị xách ra khỏi ổ trùng. Nguyên Dục Tuyết cẩn thận không chạm vào người gã (vì gã vốn đã bài xích như thế rồi), chỉ túm mỗi cổ áo, ném gã tới khoang thuyền tinh hạm an toàn ấm áp.

Các chi tiết sau đó cậu không nhớ nữa --- Với một người máy luôn ghi lại mọi số liệu thì đây là chuyện bất khả thi, giải thích duy nhất là ---

Bản thân cậu không muốn nhớ.

Mà trải qua chuyện đó, Nguyên Dục Tuyết cũng hình thành thói quen cố gắng không để máu của kẻ địch bắn lên người mình.

Cũng chỉ có mình cậu, người máy chiến tranh có xác suất hoàn thành nhiệm vụ 100% mới có thể ở trong nhiệm vụ nguy hiểm cực độ, để ý chi tiết thừa thãi này.

Không phải là đường cùng thì cậu sẽ không làm bẩn chính mình.

Thành ra mỗi khi nhiệm vụ kết thúc, Nguyên Dục Tuyết luôn là người máy sạch sẽ nhất, cũng là người máy có tỉ lệ hư hại thấp nhất.

Có điều cậu vẫn biết.

Thứ những con người kia sợ, không phải là máu Trùng tộc dính trên người cậu. Thứ họ sợ, thứ họ ghét, thứ làm họ cảnh giác và bài xích --- Là chính bản thân cậu.

Một con quái vật đáng sợ có hình dạng con người, lại sở hữu sức mạnh không tưởng.

Cảnh tượng ấy giờ được lặp lại.

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nghĩ... Đúng là thủ pháp mình dùng để giết những con quỷ kia có hơi quá tàn nhẫn.

Cậu không dính nhiều máu lắm, nhưng vẫn là dính.

Cho dù là "cộng sự" tạm thời hợp tác với nhau, nhưng họ vẫn là những tồn tại hoàn toàn khác biệt.

Nguyên Dục Tuyết giương mắt nhìn Tần Mông, sau đó nhìn đi chỗ khác.

Bên tai chợt vang lên một giọng nói mềm nhẹ, hơi run, dường như sợ đánh thức điều gì: "... Nguyên Dục Tuyết?"

"Cậu là, Nguyên Dục Tuyết?"

Tiếng của Thỏ.

Lời lẽ tràn đầy sự khó tin, không tưởng tượng nổi cậu lại là Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết: "."

Cậu cảm thấy có lỗi.

Một con quái vật cứ lẳng lặng ẩn núp bên cạnh họ lâu như vậy...

Thiếu niên lặng lẽ lùi ra sau vài bước, bảo đảm mình cách người chơi xa nhất có thể, sẽ không chắn "cửa". Họ có thể thoải mái đi qua cậu tiến về thế giới hiện thực, sẽ không bị cậu uy hiếp mà đứng im tại chỗ không dám đi.

Cậu sẽ là người cuối cùng ra ngoài, duy trì đủ khoảng cách để họ yên tâm, tất nhiên "họ" ở đây không bao gồm Giới Chu Diễn.

Hàng mi dài rũ xuống.

Ngoại hình của Nguyên Dục Tuyết là thiên về kiểu lạnh lùng, nhưng đuôi mắt lại có nốt ruồi son đầy tình ý, nổi bật trên nước da trắng. Chính vì nét diễm lệ ấy mà cái lạnh của Nguyên Dục Tuyết được trung hòa, để phàm nhân có thể tiếp cận cậu... Nhưng dù là khí chất nào thì cũng không thể che đi đặc điểm lớn nhất là, Nguyên Dục Tuyết đẹp một cách quá thể đáng.

Lúc này, sâu trong đôi mắt đẹp ấy thấp thoáng sự buồn bã.

Cậu nhìn xuống, nét mặt không thay đổi, lại khiến ai cũng thấy... Cậu đang buồn.

Nhìn mà lòng nhói đau.

Sự xung kích trực diện mang lại nỗi lòng trập trùng, đám thanh niên thi nhau hít vào. Chưa ai kịp làm gì, trái tim còn đang nhức nhối, Giới Chu Diễn đã đi tới bên Nguyên Dục Tuyết, nắm tay cậu.

Hành vi hết sức mượt mà, liền một mạch, đến cả Giới Chu Diễn – chủ thể của hành vi cũng hơi ngạc nhiên.

Nguyên Dục Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn, trông ngoan kì lạ.

Nguyên Dục Tuyết: "?"

"Không có gì." Giới Chu Diễn nói nhanh, vô cảm bổ sung: "Em đang không vui."

Nên anh đến để ở bên em.

Dù nhóm người kia đã biết từ trước là quan hệ của Giới Chu Diễn và Nguyên Dục Tuyết không bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến họ hít hà, còn văng vẳng đâu đây tiếng nghiến răng kèn kẹt như sắp vỡ ---

Chua.

Chua thật sự.

Chua tới nỗi mắt đỏ lên.

Đại khái là do ánh mắt họ quá mãnh liệt, Nguyên Dục Tuyết nhìn lại, mà bị đôi mắt đẹp nhường ấy nhìn, ai cũng hoa mắt chóng mặt.

Bọn họ nghĩ mình gặp ảo giác thật rồi, không thì sao lại nghe thấy ---

Nguyên Dục Tuyết nói: "Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro