482. Phó Bản Ngàn Người (67)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Âm sắc lành lạnh êm ái, phối hợp với khuôn mặt kia, lực tấn công tăng gấp đôi. Nhưng đồng thời khiến tất cả ngơ ngác ---

Nguyên Dục Tuyết xin lỗi cái gì?

Trong lúc họ chóng mặt chưa hiểu, họ nghe được thiếu niên bình tĩnh nói tiếp: "Đã làm mọi người sợ."

... Ờm, đúng là cũng sợ đấy, ai cũng khiếp sợ vì chẳng ai rảnh để tưởng tượng khuôn mặt giấu bên dưới khẩu trang lại tới cỡ đó.

Nhóm thanh niên đỏ mặt, mắt chớp liên tục, nhao nhao quay đi không dám nhìn Nguyên Dục Tuyết. Nhưng mà trong đầu họ vẫn hiện lên rõ mồn một dung mạo tuyệt trần kia, thật khó để tưởng tượng có người lại trông như thế, như...

Họ vắt óc nghĩ từ để ca ngợi, não bộ lại ngừng vận hành.

Vì Nguyên Dục Tuyết nói ---

"Tôi sẽ tránh xa mọi người."

?!

Tại sao?

Bọn họ làm gì sai à?

Hay là do ánh mắt họ quá trắng trợn, làm Nguyên Dục Tuyết không thoải mái? Cậu ấy sợ họ làm gì?

Hiển nhiên nhóm người này cùng chung chí hướng bỏ qua giá trị vũ lực có thể nói là khủng bố của Nguyên Dục Tuyết, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ cậu ấy mà ra đường chắc chắn sẽ gặp đủ loại nguy hiểm, biết cảnh giác là tốt... Nhưng đừng có cảnh giác họ mà!!

Nhóm Tiểu C phải nói là ấm ức vô cùng, rưng rưng nước mắt nhìn cậu ---

Họ là những người có quan hệ tốt nhất với Nguyên Dục Tuyết ở đây.

Thế mà lúc này cậu ấy cũng không nhìn họ.

Cẩn thận lặng thầm chăm lo cho họ, giờ lại như sắp biến mất.

Nguyên Dục Tuyết nhìn ra "cửa", lại thấy mãi chẳng ai đi, nội tâm còn hoang mang hơn cả nhóm thanh niên.

"??"

Không đi à?

Hay là cậu... Vẫn đứng quá gần?

Nguyên Dục Tuyết bắt đầu quan sát trạng thái của những người này. Hơn nửa số người đang căng cứng, rõ ràng đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, biểu cảm hơi lạ, không phân tích ra, nhưng có thể thấy là chưa lơ là cảnh giác. Nguyên Dục Tuyết hơi cúi đầu, ít nhiều có sự thất vọng, nhưng không giải thích gì thêm. Dù sao bây giờ Quỷ vực rất an toàn (cậu giết hết quỷ rồi), không tồn tại nhân tố nguy hiểm, cậu quyết định biến mất khỏi tầm mắt họ.

Mặc dù với năng lực của cậu thì có chướng ngại vật vẫn có thể uy hiếp con người như thường, nhưng ý nghĩa mà hành động này tượng trưng cho lớn hơn tính chất thực tế của nó. Ít ra trong nhận thức của nhân loại, họ biết mình "an toàn" là được.

Nguyên Dục Tuyết tỉnh táo phân tích.

Ngón tay khẽ cựa quậy, vô tình chạm vào lòng bàn tay Giới Chu Diễn. Người đàn ông cúi xuống nhìn cậu, sự ăn ý lặng thầm dường như đã khôi phục. Giới Chu Diễn không hiểu lầm như ban nãy, hắn biết Nguyên Dục Tuyết nghĩ gì, còn rất vui, tưởng là cậu muốn cùng hắn tận hưởng thế giới hai người (nhầm to), vứt được mấy thứ vướng víu này tất nhiên là rất tốt rồi. Hắn dứt khoát nắm tay Nguyên Dục Tuyết, cùng cậu đi tới hành lang ---

Thỏ nhạy bén nhận ra, quên sạch kiêng kị trước đó với Giới Chu Diễn.

Cô cảm giác mình đã bỏ lỡ gì đó, giữa họ chắc chắn có hiểu lầm... Cái cảm giác trống rỗng khiến nhịp tim cô dồn dập. Thỏ biết nếu mình để Nguyên Dục Tuyết đi bây giờ, cô sẽ hối hận cả đời. Sự sốt ruột khiến cô quên đi bối rối trước đó, mở miệng ---

"Nguyên Dục Tuyết!"

Hả?

Thỏ đờ ra, đây không phải giọng mình.

Giọng cô bị át bởi tiếng kêu của Tần Mông!

Tần Mông mới vừa rồi còn liên tục "trốn tránh" Nguyên Dục Tuyết, lùi về sau mấy bước, giờ như được tiêm máu gà, hết sức sốt ruột nhìn cậu. Mắt gã sáng trưng, đầy can đảm tỉnh táo: "Cậu đừng có đi với anh ta!"

"..."

"..."

Rồi sao?

Thỏ sốt hết cả ruột, im cả buổi xong sủa được mỗi câu thế thôi hả, ông phải nói cái gì dễ nghe khuyên nhủ Nguyên Dục Tuyết chứ --- Đồ đàn ông vô dụng! Vẫn là để bà đây phải lên!

Nguyên Dục Tuyết cũng khó hiểu với hành vi của Tần Mông.

Cậu mới quét số liệu của gã. Các chỉ số sinh lý của Tần Mông đều không bình thường lắm, gã đang trong trạng thái phấn khởi, bị kích thích, tốc độ máu lưu thông tăng vọt, tạo gánh nặng cho trái tim.

Nhưng bất kể thế nào thì cái này vẫn giống phản ứng tiêu cực vì tâm tình căng thẳng. Nên để giúp các chỉ tiêu của Tần Mông khôi phục như thường, Nguyên Dục Tuyết tiếp tục lùi ra sau.

Một bước này khiến Tần Mông càng thêm kích động!

Gã hất cằm, quyết không nhượng bộ, theo sát động tác của Nguyên Dục Tuyết, cũng tiến thêm vài bước. Gã há miệng định nói, nhưng ngoài hơi thở nóng rực ra thì không phát được tiếng nào ---

Tần Mông nhìn thẳng vào mặt Nguyên Dục Tuyết.

Thiếu niên môi đỏ da trắng có phần bối rối nghiêng đầu nhìn gã. Đôi mắt tựa như trời đêm với muôn vàn ánh sao phản chiếu khuôn mặt gã.

Tần Mông há to miệng, kết quả có thứ tới trước lời nói, một luồng nhiệt dũng mãnh xông lên khoang mũi...

Có thể là do chịu quá nhiều kích thích trong thời gian ngắn, hoặc cũng có thể là bị nóng trong người. Màng mũi của Tần Mông cực kì yếu, một chút kích thích cũng không chịu được, huống hồ là người đẹp tuyệt trần đang ngay trước mắt.

Gã há mồm, hai dòng chất lỏng ấm áp chảy ra, máu mũi mới ngừng lại ồ ạt.

Tần Mông: "..."

Giới Chu Diễn: "..."

Nguyên Dục Tuyết chậm rãi: "?"

Tần Mông chưa bao giờ phản ứng nhanh như vậy trong đời, đang sắp chết vì nhục mà vẫn kịp giơ tay lên bịt mũi. Do biên độ động tác lớn bất thường, chân còn đang bước dở, Tần Mông lảo đảo, mất thăng bằng ngã sấp về trước ---

Cứ thế này thì sẽ ngã lên người Nguyên Dục Tuyết mất, gã dùng hết sức bình sinh thay đổi bản năng, cứng rắn cố định cơ thể.

Vững rồi.

Cũng chưa vững lắm.

Cơ thể Tần Mông theo quán tính ngả về phía trước, không ngã, nhưng biến thành quỳ xuống đất, thậm chí còn trượt một đoạn. Tiếng đầu gối va chạm với đất nghe ghê cả người, rồi vải quần cọ lên sàn khéo cũng sắp rách.

Tần Mông đau điếng, may quá vẫn nhịn được không kêu, ôm mũi ngẩng lên: "..."

Trước mắt gã đúng là Nguyên Dục Tuyết, cậu nhìn Tần Mông dùng tư thế hết sức biến thái quỳ trước mặt mình.

Nguyên Dục Tuyết: "...?"

Lúc này, mũi, đầu gối, trái tim Tần Mông đều đang chảy máu.

Thời gian tựa như ngừng tại đây. Bầu không khí đằng sau lại hết sức nhiệt liệt.

Đám bạn của Tần Mông "oa" một tiếng, trầm trồ thảo luận: "Thái Tử liều thật đấy."

"Vì... Cố gắng như thế cũng đúng."

"Ổng thật sự, tôi rớt nước mắt."

Thỏ há hốc, nghĩ tới đánh giá trước đó mình dành cho Tần Mông, đúng là... Quá phiến diện.

Tên này cũng can đảm phết đấy chứ, ra chiêu rất dứt khoát.

Chủ đề của đám bạn Tần Mông đã nâng cấp thành bọn họ có nên quỳ theo không, Nguyên Dục Tuyết hoàn hồn, bình tĩnh hỏi: "Có cần tôi đỡ cậu không?"

Thị lực của Nguyên Dục Tuyết rất tốt, cậu nhìn ra được là Tần Mông trượt chân ngã, chỉ là không biết gã có cần mình hỗ trợ không.

"..." Vẻ mặt Tần Mông trang nghiêm như dự lễ tang của chính mình. So sánh xem giữ nguyên hiện trạng và đứng lên xong lại lảo đảo ngã vào người Nguyên Dục Tuyết thì cái nào mất mặt hơn, gã hết sức trầm trọng nói: "Không cần, tư thế này rất tự nhiên."

Nguyên Dục Tuyết: "."

Không hiểu lắm nhân loại các người.

Tới nước này rồi mà không nói được những gì mình muốn thì lỗ nặng. Tần Mông nhắm mắt: "Tại sao cậu lại bỏ đi?"

"Cậu rõ ràng, rõ ràng..."

Đối xử với chúng tôi tốt như vậy.

Rõ ràng dù gặp nguy hiểm cũng muốn cứu tất cả mọi người. Đối mặt với ác quỷ hung hãn cũng chưa từng lùi bước, tại sao giờ bình yên rồi lại muốn ---

Nhưng lúc này Tần Mông mới phát hiện quá khó để nói ra miệng.

Nguyên Dục Tuyết đối xử với họ quá tốt, nhưng đây không phải là đương nhiên, gã có mặt mũi gì xin cậu tiếp tục ở lại.

Thế là tự động tắt tiếng.

Nếu cậu ấy muốn đi thì đó cũng là quyết định của Nguyên Dục Tuyết, họ có tư cách gì ngăn cản cậu... Suy cho cùng là họ nợ Nguyên Dục Tuyết một cái mạng, ơn nghĩa này vốn chẳng thể trả hết được, càng không nên dùng cái cớ khác để trói buộc cậu.

Trong miệng Tần Mông nhàn nhạt vị đắng.

Gã còn chưa nói được, chưa thuyết phục Nguyên Dục Tuyết đã tự hất đổ lập trường của mình.

Nguyên Dục Tuyết nhìn gã.

Mặc dù Tần Mông chỉ nghẹn ra được có nửa câu, nhưng thiếu niên vẫn bình tĩnh trả lời: "Tôi rất nguy hiểm."

Thỏ giật mình, muốn nói "Đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm gì hết. Nếu ai muốn làm gì cậu bọn tôi chắc chắn sẽ ngăn họ", lại nghe được Nguyên Dục Tuyết nói tiếp: "Các cậu rất sợ."

"Nên chỉ cần tôi cách xa mọi người một chút, mọi người sẽ không ---"

Về mặt lí thuyết thì cái này là mệnh đề không thể thành lập, nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn nói: "Mọi người sẽ không sợ bị tôi uy hiếp."

Mọi người: "..."

Tất cả sốc nặng, cảm giác như vừa bị cốc đầu.

"Hả?"

Thỏ hiểu ra câu "tôi rất nguy hiểm" của Nguyên Dục Tuyết, không phải là ý "tôi cảm thấy rất nguy hiểm".

Cô cứng lưỡi nửa ngày, mắt thấy Nguyên Dục Tuyết ném bom xong chuẩn bị bỏ đi thì cuống lên: "Tần Mông! Cản cậu ấy lại đi!"

Tần Mông cũng cuống, tư thế này của gã hình như chỉ ôm chân được thôi ---

Giới Chu Diễn càng cuống, hắn chặn trước mặt Nguyên Dục Tuyết, nghiêm nghị quát: "Ai dám!"



Tác giả có lời muốn nói:

Tần Mông: Các người vui là được, không cần phải quan tâm tới sự sống chết của thằng này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro