I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Cân Cân!

Đã nói lần này đi du lịch là để hàn gắn quan hệ của hai ta, nhưng em nhìn cái bản mặt cau có của em xem. Nếu không phải thấy em đang ngủ, tôi thật sự muốn mang gương ra cho em soi. Các toa tàu điện ngầm chật kín người, một nửa là khách du lịch từ suối nước nóng ở Bắc Đầu trở về, trong đó có mấy người vừa mới ra khỏi từ cùng một bể nước nóng, em đừng bảo tôi giữ thể diện. Lúc lên xe tôi liều mạng cướp cho em một chỗ trống, bản thân mình ôm tay vịn đứng trước mặt em, nhìn ngắm hàng mi dài của em. Lông mi thật sự là thứ tốt, có lẽ là nơi duy nhất trên cơ thể không vì lão hóa mà xấu đi. Chỉ là tám năm trước, hàng mi dài em dùng để "phóng điện" với tôi mê người đến vậy, mà nay căn bản chỉ có lườm tôi.

Khuôn mặt của em thực ra không còn xinh đẹp như năm đó chúng ta yêu nhau nữa rồi. Câu nói này tôi kìm nén đã rất lâu, nhưng vẫn không nói ra. Có những lời có thể trong lòng biết rõ, nhưng không thể nói ra, đây gọi là vợ chồng. Bạn bè vô tình nói lời tuyệt giao sau khi uống rượu, còn không phải là uống một ly khác là nhận sai sao, trường hợp tệ nhất vẫn có thể kết bạn mới.

Nhưng vợ chồng thì không được, một khi đã kết thành thù oán thì nhất định khó quên, càng nhớ thì mỗi lần cãi nhau sẽ nhắc đến càng rõ ràng. Lẽ nào thật sự ly hôn sao? Vương Cân Cân, tại sao em không hiểu đạo lý này? Tôi nhịn được mấy câu, sao em không nhịn được? Em tự đếm xem chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần trong năm nay? Không thể đếm được sao? Không phải, là năm ngoái cãi vã rất nhiều, nhưng năm nay đã chuyển thành chiến tranh lạnh, càng đáng sợ hơn.

Tám năm trước tôi đã nói với em, tuy em thích cười nhưng bản chất mặt lạnh, khi không cười thì cách xa ngàn dặm, trước đây em giả vờ nghiêm mặt tức giận với tôi, nhìn cũng là lạnh lùng thôi, mà nay chỉ còn lại sự tàn nhẫn. Tôi sợ, không phải là sợ em, tôi là đại nam nhân lại sợ nữ nhân sao? Điều tôi sợ chính là sự xấu hổ, một đôi nam nữ thân mật như vậy, loại tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy mà đột nhiên trở nên lạnh nhạt không nói, thân thể không rời, nhưng linh hồn giả vờ bỏ rơi bay xa ngàn dặm, cảm giác ấy còn dày vò hơn cả chứng mất ngủ, nhắm mắt không ngủ được mà mở mắt ra cũng không xong. Thế nên tôi càng ngày càng nói nhiều, nhưng em lại cằn nhằn tôi, nói rằng tôi không còn trẻ nữa, sao vẫn không có chút trầm ổn nào thế.

Nhưng những năm tháng hẹn hò đó không phải như thế này, chúng ta có thể nói rất nhiều, đến nay tôi vẫn không hiểu, toàn là chuyện em có bao nhiêu anh em họ, con của bác hay của dì, tôi nghe em nói vài tháng mới nhớ rõ, tôi cũng không chê em phiền. Em còn yêu cầu tôi đếm tất cả những cô gái mà tôi phải lòng từ mẫu giáo đến đại học, nếu tôi không nhớ tên thì phải cố mà nghĩ, còn phải lấy những bức ảnh cũ cho em xem, em xem xong thì bắt xóa, không cho giữ. Dù em không ép tôi cũng không giữ lại, những cô gái đó còn lâu mới đẹp bằng em. Nhưng tôi biết em thực ra không ghen chút nào, em chỉ cảm thấy vui thôi, người bình thường làm sao xứng đáng để em ghen chứ? Nhưng còn ba cô gái nhỏ vừa tắm suối nước nóng cùng nhau thì sao? Ba người họ ở trong bể bơi lúc nào cũng nói chuyện rôm rả, còn muốn chụp ảnh cùng hai ta, lúc em trợn mắt ngoác mồm, tôi hiểu rõ ràng, em thấy họ phiền chết được, lẽ nào tôi không phiền? Nhưng tôi có thể giả vờ như không nghe thấy sao? Rồi hai ta sẽ trở thành một cặp đôi trung niên bất lịch sự? Không phải chỉ là giả vờ mỉm cười chụp một tấm ảnh thôi sao, tôi lại chưa móc nối với ai! Được rồi, em không vui, vậy tôi dỗ em, tôi thấy em nép vào góc bể, chồm lên nhéo bụng em nói sắp bằng bụng tôi rồi, khi nào thì có đứa thứ ba? Thế mà em bật tôi! Còn trêu chọc tôi bằng nước suối lưu huỳnh! Thật luôn hả? Trò đùa này nếu đặt ở mấy năm trước, em sớm sẽ cười cho qua rồi! Nó có đáng không? Với sự tự tin của em, ai dám nói mình đẹp hơn em?

Tuy nhiên, em thực sự rất đẹp. Đã từng.

Năm em đẹp nhất đó, em mười tám còn tôi mười chín, tôi biết em tên là Vương Cân Cân, cái tên này thật kỳ lạ, tôi nhìn thấy từ thẻ dự thi của em ở góc bàn. Ngày thi đại học, chúng ta ngồi cùng một phòng thi, em ngồi trước tôi ngồi sau, ở giữa có ba người, hai nam một nữ, đều cùng trường với em. Trước giờ thi, em quay lại nói chuyện với họ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của em liền nghĩ: hỏng rồi, xong rồi, thi trượt mất thôi, sao em đẹp thế? Đẹp không phải là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đó là vẻ đẹp tôi thích, mà người khác ai thích cũng không cho.

Thực ra dù sao tôi cũng trượt thôi, điểm số của tôi sẽ chẳng thể cao vọt lên được, nhưng dù sao thì kỳ thi đại học cũng là số phận của mỗi chúng ta, ở thời điểm quan trọng như vậy của số phận, em đã khiến tôi mất hồn, lẽ nào nó không được gọi là tình yêu sao? Trong bài kiểm tra toán buổi chiều, tôi đã chạy vào nhà vệ sinh hai lần trong hai giờ, đến nữ giám thị trong phòng thi cũng khó chịu, không phải là tôi có thừa thời gian mà là dù sao tôi cũng không biết làm, cứ ngồi đó cũng không thể được thần linh mách bảo, tốt hơn là tôi sử dụng thời gian hạn chế này để được gần em.

Lần đầu tiên quay lại và đi ngang qua bàn của em, tôi đã cố tình đi chậm lại và liếc nhìn thẻ dự thi của em, ôi, Vương Cân Cân, thật buồn cười. Cô giáo nghĩ rằng tôi đang nhìn trộm bài của em, và giục tôi trở về chỗ ngồi của mình với một tiếng ho the thé. Lần thứ hai tôi vào nhà vệ sinh, cô giáo gần như đã chắc chắn rằng tôi là học sinh hư muốn đạo văn, muốn giở trò nên thiếu chút nữa đi theo đến WC nhìn chằm chằm tôi đi tiểu, khi tôi quay lại, cô ấy theo sát tôi, tôi không thể làm gì được. Tôi nhớ khuôn mặt của em, cũng nhớ tên của em, nhưng em vẫn chưa nhớ tôi, vì vậy tôi cố tình va vào góc bàn của em, tôi đã không khống chế tốt lực với hông phải của tôi đang di chuyển nhanh về phía trước, đau quá, bàn của em bị lệch ít nhất hai mươi lăm độ với một tiếng 'cạch', em ngẩng phắt lên, nhìn tôi một cách khó chịu, nhưng cái nhìn đó không thể dịu dàng hơn trong mắt tôi. Bây giờ chắc em đã nhớ tôi rồi, nhưng tôi cảm thấy có lỗi. Điều này chắc chắn đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của em về cách làm câu hỏi áp chót. Chỉ một câu hỏi này thôi, em sẽ phải hận tôi bao nhiêu năm, nhưng điều đó không quan trọng, trong những năm còn sống, hai ta nhất định chưa xong, tôi có trực giác thế, nếu tôi có trực giác này khi trả lời các câu hỏi, tôi nhất định sẽ trúng tuyển Bắc Đại. Hai ta ngày sau còn dài, sau này tôi sẽ trả từ từ. Lát sau, tôi bị cô giáo dẫn về chỗ ngồi như tù nhân, suýt nữa thì bị đẩy và bị đánh, tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, chuông báo đến giờ đã reo rồi.

Vào ngày thi thứ hai, tôi đã lơ đãng cả ngày. Có thể là hôm trước em không hài lòng với bài thi, buổi tối ngủ không ngon, hôm sau suýt chút nữa vào muộn, còn không có thời gian quay đầu lại nói chuyện với các bạn học phía sau, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào phía sau em. Tôi đã nghĩ đến việc giờ nghỉ buổi trưa sẽ tiến lên nói chuyện với em, nhưng tôi lại nghĩ, buổi chiều còn có môn tiếng Anh, lỡ như làm em rối tung tâm trí thì sao? Tôi thất đức đến mấy cũng không thể làm chuyện như vậy được. Sau đó tôi về nhà ăn cơm, còn ngủ trưa một giấc. Khi viết bài luận tiếng Anh vào buổi chiều, tôi tràn ngập niềm vui, không phải vì tôi sẽ được giải thoát trong nửa giờ nữa, sự nghiệp giáo dục hướng tới kỳ thi 12 năm sắp kết thúc, mà vì cuối cùng tôi đã có thể nói chuyện với em sau khi tất cả các bài thi kết thúc.

Nộp bài xong, em bước ra ngoài cùng đám bạn học nói cười rôm rả, tôi lẽo đẽo theo sau suốt, nếu tôi không biết xấu hổ như bây giờ có lẽ tôi đã sớm xông lên rồi, nhưng tôi lại chỉ bám theo, chờ cơ hội để ngăn em khi em ở một mình, tất nhiên, tôi chắc chắn sẽ gọi đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng nào ngờ vừa mới đi ra cổng trường, cha mẹ em đều ở đó đón em, thế là hết, tôi nào dám xông lên nữa. Một nhà ba người bắt taxi rời đi, còn tôi tự đạp xe về nhà. Trên đường đi, tôi nghĩ, kết thúc rồi, tôi có thể đã mất em rồi, tất cả những gì tôi biết là em tên Vương Cân Cân, em là con gái, em xinh đẹp, tôi thậm chí không chắc em học trường cấp ba nào, trong phòng thi đó có học sinh đến từ năm trường cơ mà.

Khi em mười tám và tôi mười chín, lần đầu tiên tôi đánh mất em, đánh mất sáu năm.

Em tỉnh dậy, chớp mắt hai lần nhưng hàng mi vẫn còn rung rinh. Người trong xe dần dần đi xuống một nửa, cuối cùng cũng có một chỗ trống bên cạnh em, bình thường em sẽ lập tức dùng túi giữ ghế rồi giục tôi ngồi, nhưng lúc này em vẫn còn giận tôi mà. Thế là không nói chuyện, mặc kệ tôi, nhưng chị gái đứng cạnh tôi tỏ ý muốn ngồi xuống, lại bị em lườm cho chạy mất.

Đã bảo em lại cũng không chết, tôi giả vờ quay đầu đi chỗ khác không nhìn em, rồi từ từ chổng mông ngồi xuống. Tôi lén nhìn một bên mặt em, đường nét vẫn rõ ràng như vậy, từ trán đến chóp mũi rồi đến cằm, vô cùng cân đối, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện da của em không còn săn chắc như trước, tôi đã chạm vào khuôn mặt này trong tám năm, trong khoảng thời gian này không có người đàn ông nào khác có thể chạm vào. Dù có hai đứa trẻ đã chạm vào, nhưng trẻ con biết gì chứ, nên không ai biết rõ hơn tôi.

Kể từ ngày Thanh Thanh và Sở Sở có thể hiểu được từ ngữ, tôi đã dạy chúng rằng mẹ của chúng là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới, chúng cũng luôn tin như vậy. Những đứa trẻ mới ngây thơ tốt đẹp làm sao, trong lòng chúng mẹ sẽ luôn là một đại mỹ nhân, cha sẽ luôn là một đại lực sĩ, và ngôi nhà nhỏ của chúng cũng là một tòa lâu đài lớn, chúng nghĩ rằng cuộc sống sẽ tiếp diễn như thế này mãi mãi. Nhưng chúng làm sao biết cha mẹ ở bên nhau khó khăn như thế nào, nuôi nấng chúng lớn lên hạnh phúc vất vả như thế nào, nhưng tôi bằng lòng, chúng là con của tôi và em, nhìn đứa nào cũng đẹp giống em.

Trong nửa năm đầu Sở Sở chào đời, tôi thường nửa đêm đi ngủ cũng phải cười tỉnh, nghĩ đến việc con gái mình sau này lớn lên sẽ xinh đẹp như thế nào, tôi vừa mừng vừa sợ. Sau này nó gặp được người đàn ông không biết xấu hổ như cha nó thì tốt, nếu gặp phải đàn ông xấu, nó sẽ chịu bao nhiêu tổn thương? Suy cho cùng, đa số đàn ông lớn lên đều xấu xa, mà nó chắc chắn sẽ còn đẹp hơn mẹ. Nghĩ đến đây tôi không cầm được nước mắt, em không bị trầm cảm sau sinh nhưng tôi thì có. Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc, em đang nghỉ sinh ở nhà, còn tôi đang đi làm đúng hướng, cha mẹ hai bên bận rộn giúp trông lũ trẻ, giải phóng rất nhiều thời gian riêng tư của hai ta. Thực sự chúng ta đã tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của hai người như lúc mới yêu nhau. Tôi nói đùa rằng sau khi sinh em tiết ra nội tiết tố nữ rất mạnh, trở nên rất dịu dàng, em véo tôi nói, em vốn đã dịu dàng rồi. Đây chỉ là trò đùa thôi mà.

Thực ra em rất nóng tính, người khác có thể không biết, nhưng em như vậy với cha mẹ và tôi. Mấy bài súp gà trên Weibo nói rằng, nhiều người có tính cách tốt trước mặt người ngoài thường để lại sự nóng nảy cho những người thân thiết nhất, ừm, nói không phải là em sao? Nhưng em mà ngọt ngào thì sến chết, không ai có thể hiểu rõ hơn tôi, cho nên khi tính tình của em thay đổi chóng mặt, tôi là người khó chấp nhận nhất. Em bắt đầu không thích mọi thứ, về cơ bản là sau khi em sinh Thanh Thanh. Chỉ riêng chuyện đặt biệt danh cho Thanh Thanh, em đã bắt đầu cãi nhau với tôi rồi. Tôi nói "Thanh Thanh" và "Sở Sở" vừa hay là một cặp, có nghĩa là sạch sẽ rõ ràng, không tốt sao? Em lại khăng khăng rằng Thanh Thanh là em trai, tên của em trai làm sao có thể xếp trước chị gái? Những gì em nói không phải là vô lý, nhưng đằng sau "Sở Sở" đặt gì đây? Con trai không thể có biệt danh là "Động Nhân" phải không? Cũng không thể gọi là "Đáng Thương" nhỉ? Thế là em bắt đầu trách tôi không nghĩ ra cả hai tên khi sinh ra Sở Sở, chị gái đã được gọi là Sở Sở ba năm rồi, cũng không thể đổi tên chỉ vì muốn hợp với em trai mình được, em liền buộc tội tôi không có tầm nhìn xa. Thật luôn đấy, làm sao tôi nghĩ được hai ta sẽ có đứa con thứ hai? Mọi thứ xảy ra khi chúng ta ở bên nhau, đời này tôi chưa từng dự liệu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro