II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đột nhiên muốn nói chuyện với em, nhưng em lại nhắm mắt lại, không biết là ngủ thật hay giả ngủ.

Mấy năm nay em vẫn luôn hỏi tôi, mấy năm đại học ở bên những người bạn gái khác, có phải trong lòng tôi vẫn không quên được em không? Tôi đâu có ngu, phụ nữ hỏi câu này đương nhiên muốn nghe đàn ông nói dối ngay từ đầu, nên tôi nói dối thật luôn, tôi bảo khi tôi yêu họ, tôi luôn nghĩ đến em. Nếu lúc này em tỉnh và nói chuyện tử tế với tôi, thật ra tôi có thể nói cho em biết sự thật. Kỳ thật những năm đó tôi không quên em, chỉ là thỉnh thoảng mới nhớ đến em, đặc biệt là khi xem phim thần tượng hoặc tiểu thuyết ngôn tình, tôi rất nhớ em, cảm thấy em là nữ chính xinh đẹp trong cuộc đời tôi, vấn đề mấu chốt không phải là em sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong cuộc đời tôi, hay tôi có thể cùng em nắm tay đến già hay không, mà là bởi vì khi tôi gặp em, em đẹp đến khó tả, khiến tôi yêu đến long trời lở đất, chỉ dựa vào điểm này, câu chuyện của chúng ta đã viên mãn rồi, khi em mười tám và tôi mười chín. Tôi chỉ hận là làm nam chính, mà em thậm chí còn không biết tên tôi. Còn những người bạn gái ấy, không ai có thể biết được tôi đã từng yêu họ thật lòng hay chưa, em thử nghĩ xem một đời người có mấy lần được trải qua những điều khó tả và long trời lở đất? Ít nhất là trong năm năm sau lần đầu tiên tôi mất em, tôi không bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận được điều đó nữa.

Khi em xuất hiện trong cuộc đời tôi lần thứ hai, hỏi làm sao tôi có thể một lần nữa chất vấn về câu chuyện vận mệnh sắp đặt chết tiệt này? Ngay cả những người xung quanh chúng ta cũng đều tin cả rồi.

Tôi mất lâu hơn những người khác hai năm để tốt nghiệp đại học, vì vậy khi tôi đến hội chợ tuyển dụng nộp hồ sơ từ gian này sang gian khác, em đã là một nhân viên trong bộ phận nhân sự mặc vest chỉnh tề ngồi đó để thu thập hồ sơ. Tôi nhìn thoáng qua là nhận ra em, khuôn mặt còn lạnh lùng hơn thường ngày, khó chịu vì ồn ào và khói bụi, trong khoảnh khắc đưa tôi về phòng thi của 5 năm trước. Em liếc sơ yếu lý lịch của tôi nói, sai chuyên ngành rồi. Tôi nói: đúng, cái công ty nhỏ tệ hại của em tôi thậm chí còn chẳng nhìn trúng, tôi nhìn trúng em. Khoảnh khắc em nhìn lên, tôi từ trong mắt em thấy được tương lai. Tôi nói tên em là Vương Cân Cân, vào ngày thi đại học môn toán, tôi đụng phải bàn của em, em không thể quên tôi được, nếu không nhớ tôi thì nghĩ lại đi. Em còn không thèm đảo mắt lấy một cái, đáp lại: “Thừa lời, tôi làm sai bài toán áp chót, nếu không mất 8 điểm đó thì hôm nay tôi đã không phải ngồi ở cái chỗ tệ hại này nhận cái lý lịch tệ hại của anh rồi.”

Cho đến sau này chúng ta ở bên nhau, em cũng không chịu thừa nhận rằng khi đó chỉ thoáng nhìn em đã nhận ra tôi. Em đã xin nghỉ việc vài ngày sau khi hội chợ việc làm kết thúc, tôi sớm đã nhìn ra em không hài lòng với công việc này. Dù sao tôi cũng chưa tìm được việc làm, thế là cùng em về quê, tất nhiên là tôi nói dối rằng tôi chỉ vừa hay về quê có việc. Em đã tìm được công việc mới rồi, về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, còn tôi chỉ ngày ngày ở nhà nghe mẹ cằn nhằn. Tôi chủ động mời em đi ăn tối, trước bữa ăn em lại ngỏ ý muốn tôi đưa em về thăm phòng thi năm đó.

Hôm đó là Chủ nhật, khuôn viên trường vắng tanh, chỉ có người bảo vệ đang ngủ gật. Hai chúng ta trèo tường để vào. Chỉ nhìn vào thân thủ em nhanh nhẹn hơn hầu hết bọn con trai, làm sao tôi lại không yêu em nhiều hơn được? Dưới ánh hoàng hôn tản bộ giữa sân chơi, em hơi lơ đãng không biết nghĩ về ai, dù sao tôi cũng nhập kịch rồi, như thể chúng ta đã quen nhau từ ngày mới bước chân vào cổng trường cấp hai, chúng ta là một cặp đôi vườn trường bí mật trốn tránh thầy cô và cha mẹ, chỉ khi tôi đang chạy về đích trên đường đua nhựa đỏ, em mới dám công khai cổ vũ cho tôi. Thời khắc đó, tôi thực sự muốn nắm lấy tay em. Nhưng tôi không có. Bởi vì tôi sợ em nghĩ rằng lần đầu tiên tôi rủ em đi chơi đã muốn làm chuyện xấu, còn lên kế hoạch từ lâu rồi. Điều đó tuyệt đối không thể, sáu năm đã trôi qua rồi, còn ngại một giờ một phút này sao? Năm ấy tôi hai mươi lăm, không tiền không địa vị, cái gì cũng không có, nhưng tôi vẫn muốn yêu em, tôi chỉ có thể dùng thời gian, tất cả những gì tôi có là thời gian.

Em biết điều buồn nhất là gì không? Là yêu em mà vẫn giả vờ vô tâm.

Nếu không phải sinh nhật năm đó em đi Đài Loan tìm bạn chơi, hỏi tôi có muốn đi cùng không, tôi thật không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu. Em mời tôi ra ngoài chơi, mà còn là đi chơi xa như vậy, có nghĩa là trong lòng em tôi không phải là một người bạn bình thường, về phần tiếp theo phải làm gì, nếu tôi không hiểu thì tôi chính là một đứa ngốc. Khi đó, tôi mới tìm được việc làm, vẫn đang trong thời gian thực tập, vậy mà lại đến gặp sếp xin nghỉ một tuần. Khi em mời tôi giọng điệu rất tự nhiên, em còn bảo tôi đừng miễn cưỡng, tất nhiên tôi không thể nói rằng tôi đã phải nỗ lực như thế nào mới có được giấy phép nhập cảnh Đài Loan, tôi suýt nữa đã vỡ mặt với công ty khi xin nghỉ phép, cuối cùng bỏ chạy ra ngoài, nghĩ việc thu dọn đồ đạc rời đi cũng chẳng lớn được đến đâu.

Thật tiếc là cuối cùng tôi vẫn không cùng chuyến bay với em, em đến trước tôi đến sau, em nói để cảm ơn tôi đã đi cùng em, em mời tôi ở lại Đài Bắc một đêm. May mắn thay, câu này em gửi dưới dạng tin nhắn văn bản, vì vậy em sẽ không nghe thấy hay nhìn thấy tôi, người đang sợ hãi vô cùng. Mời tôi ở lại - có nghĩa là gì? Một phòng hay hai phòng? Nếu một phòng thì là phòng tiêu chuẩn hay phòng đôi? Trường hợp là phòng ngủ lớn thì nên hiểu nghĩa như thế nào? Vương Cân Cân, không phải em nói rằng em hầu như không có kinh nghiệm trong tình yêu sao, chẳng lẽ là tôi đã đánh giá sai em? Tôi cũng không phải là nhà đạo đức gì cả, nhưng tôi thực sự nghiêm túc với em, em có hiểu ý nghĩa của nghiêm túc không? Ngay cả khi tôi trằn trọc trên giường vì nhớ em, cũng chỉ có khuôn mặt của em xuất hiện, còn từ cổ trở xuống, tôi chưa từng nghĩ đến. Bối rối là thật, bất ngờ cũng là thật, chí ít còn tốt hơn là em đề phòng ghét bỏ tôi, không phải sao! Nhưng tin nhắn này em gửi muộn rồi, ngay từ khi đặt vé máy bay tôi đã đặt luôn khách sạn, tôi vốn nghĩ rằng lỡ như em nghĩ tôi không thể đi, tôi sẽ ở ngay Đài Bắc dành cho em một bất ngờ, nhưng cuối cùng sự thực là không kìm được, nói lộ ra rồi.

Hành trình ngày hôm đó cũng đến Bắc Đầu ngâm suối nước nóng, đó là lí do vì sao lần này tôi lựa chọn đến đây lần nữa, có dễ hiểu không, dù sao cũng có một đạo lý hay: quay về quá khứ, một lần nữa bắt đầu. Ba năm yêu nhau, năm năm kết hôn, khoảng thời gian tám năm đó, bao nhiêu cái có thể bắt đầu lại, bao nhiêu cái sẽ ngủ yên đến chết, hai ta ai cũng không thể nói chắc chắn, nhưng hai ta đều lựa chọn thử lại lần nữa, phải không?

Trong lần đi suối nước nóng tám năm trước, tôi còn không dám nhìn cơ thể em, mặc dù đồ bơi của em là loại đã bó nghiêm chỉnh, tôi luôn chỉ nhìn chằm chằm vào nước nói chuyện. Em cứ nói rằng bạn của em ở Đài Loan hình như ngày mai phải đi công tác, sợ rằng không tiếp được em, tôi còn hỏi không phải em có hai người bạn sao? Một người đang đi công tác, còn người kia thì sao? Em đơ người một lúc rồi nói, cả hai đứa đều đi công tác, một đứa đi Nam Cực, một đứa đi Bắc Cực, nói xong em tự bật cười “puchi”. Trời ạ! Tôi vừa mới nói tôi không có ngốc, thế mà không hiểu là em muốn tôi đi cùng em hết một chuyến! Trong lòng tôi biết mình nên nói gì, ồ, vậy thì tôi sẽ hủy khách sạn đã đặt và chuyển sang ở cùng một khách sạn với em. Trên đường từ Bắc Đầu trở về trung tâm thành phố Đài Bắc, tim tôi đập thình thịch đến thở cũng không nổi. Nhưng em dường như lại nghĩ về điều gì đó, hỏi lại tôi, anh có chắc không?

Tôi có chắc không? Làm sao tôi biết được! Tôi thậm chí không có thời gian để do dự, chiếc xe vừa đi qua điểm dừng nơi tôi định đến. Chúng ta mỉm cười hiểu ý, không ai nói chuyện, cùng im lặng suốt quãng đường đến khách sạn em ở. Tôi hỏi lễ tân, các bạn còn phòng trống nào không? Lễ tân nói rằng nếu không đặt phòng trước thì thực sự không có, xin lỗi. Em lại hỏi có phòng tiêu chuẩn có thể đổi được không, lễ tân nói là không. Không còn cách nào, ý trời.

Tối hôm đó chúng ta đi ngủ sớm, điều hòa bật rất thấp, chăn đắp kín mít. Tôi liên tục kể cho em nghe về sự xấu hổ của tôi trong ngày thi đại học, em bị tôi chọc cười đến mức lăn qua lăn lại, đá tung chăn lên trời. Em nói tôi đơn giản là bị điên, tôi khen em năm mười tám tuổi là tiên nữ, em đột nhiên không nói nữa, em hỏi tôi, Vương Cân Cân  năm nay hai mươi tư tuổi, có phải muộn rồi không? Tôi không nói lời nào, một tay nhét em vào chăn, một tay nắm lấy tay em, em dùng bàn tay cuối cùng còn rảnh của hai người chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất, giảm không khí ngượng ngùng trong phòng, rồi từng chút dụi vào vòng tay tôi không nói nữa.

Hai người ôm nhau ngủ đến rạng sáng. Ba năm sau, hai ta bị đám bạn thân tra khảo trên bàn rượu trong đám cưới, kể chuyện ra không ai chịu tin, họ nói tôi là lưu manh còn không chịu thừa nhận, bắt tôi uống gần hết chai rượu vang đỏ. Tôi uống thoải mái, dù sao tôi cũng thích uống, nhưng bị tra tấn bức cung cũng không đổi lời khai. Họ có tin hay không mặc kệ, nhưng không ai trong số họ có thể hiểu rằng, khi em 24 tuổi và tôi 25 tuổi, cách ta chạm đến tình yêu lại đơn giản và hiểu ngầm như vậy.

Em nói xem, khi Thanh Thanh và Sở Sở hai mươi bốn hoặc hai mươi lăm tuổi, nếu kể cho chúng nghe, liệu chúng có tin cha mẹ chúng không?

Em nói xem, đợi đến khi chúng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi thì tình yêu sẽ như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro