III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ta kết hôn, nhiều người không ngờ tới, người đầu tiên là mẹ tôi, bà cho rằng sớm muộn gì tôi và em cũng sẽ chia tay. Em cũng biết mẹ tôi ấy, miệng dao găm, tâm có phải đậu hũ hay không còn xem đối với ai. Đối với tôi mà nói, đó là đậu hũ nước, chọc vào là tan, dù sao bố tôi cũng mất sớm, bà đã quen dựa vào tôi, mỗi khi tôi đưa bạn gái về nhà, bà đều cảm thấy là đến cướp con trai bà, vì vậy đối với mấy người các em trái tim là đậu phụ đông lạnh, thực có làm khó chút. Nói sai rồi, không phải là "mấy người các em", tôi không có ý so sánh em với những người bạn gái cũ. Mẹ tôi không nhận ra rằng tôi đối với em khác với những người bạn gái cũ như thế nào, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, tình yêu thời của bà không được như bây giờ, bà cũng không hiểu hết tính cách của tôi, tôi giấu kĩ lắm.

Trước đây từng có một người bạn gái, những ngày lễ đều đến nhà, còn sống chung với tôi, nhưng cuối cùng lại chia tay, vì vậy mẹ tôi không hiểu, tại sao em chỉ về nhà với tôi tổng cộng ba lần, mà tôi đã nháo lên đòi kết hôn? Những lúc như vậy, mẹ sẽ bắt đầu xoi mói theo thói quen, nhưng em làm khó bà rồi, xét về ngoại hình? Em xinh đẹp. Xét về gia đình? Em dòng dõi thư hương. Không chê vào đâu được. Cuối cùng, bà đành cắn răng phán, quá kiêu ngạo, bị chiều hư rồi. Tôi thực sự không thể bác bỏ điều này, đó là sự thật, em đúng là lúc nào cũng nổi nóng được. Nói ra cũng phải trách tôi, ba lần đó về nhà, tôi đã không nhịn được, không nhịn được mà không cho em rửa bát, không cho em lau dọn, thậm chí đút ăn lau miệng cho em, hiện nguyên hình rồi, hỏi mẹ tôi có vui nổi không? “Ôi, ta nuôi con trai, còn chưa từng hầu hạ ta như vậy, cô thì hay rồi, trực tiếp tới cướp thành quả cách mạng”, hỏi trong lòng bà có thể dễ chịu sao? Mà tôi phải nói thật rằng, gặp được cha mẹ em thấu tình đạt lý như vậy, thực sự là điều may mắn lớn nhất mà tôi từng trải qua trong đời. Cũng giống như cuộc sống vậy, một thời gian không dễ dàng, rồi đến một thời gian dễ dàng, giúp người ta có thời gian để lấy lại hơi, chờ đợi vòng lặp kế tiếp. Chuyện tốt cần có thời gian, tôi chỉ có thể nghĩ như vậy, công việc mẹ cần làm tôi đã làm đủ, khi thật sự đến ngày thành hôn hai nhà vẫn hòa thuận, ai nỡ lòng nào nhìn thấy con mình không vui?

Hoặc là nói vẫn là em thông minh, em nói mau sinh một đứa nhỏ, một khi có con rồi, mẹ sẽ không để ý tới chúng ta nữa, quan hệ gia đình mới có thể thành công duy trì. Em mang thai Sở Sở, mẹ tôi nhìn hình dạng bụng của em khăng khăng là con trai, nhưng tôi biết mẹ trọng nam khinh nữ. Sợ em chịu áp lực, tôi đã nói rằng tôi chỉ thích con gái, nhưng em lại nói tôi chỉ an ủi em. Không đâu. Tôi thực sự thích con gái. Mãi đến khi Thanh Thanh được một tuổi, em thấy tôi vẫn còn quá thiên vị Sở Sở, mới tin rằng tôi không nói dối. Trong ba năm giữa Sở Sở và Thanh Thanh, em đã phải chịu một số bất bình, tôi đều nhìn thấy cả. Mẹ cưng chiều Sở Sở, nhưng chỉ vì sinh con gái, mẹ luôn dùng lời lẽ bắt chẹt em, muốn giục em mau sinh thêm con. Trong khoảng thời gian đó, em thỉnh thoảng có chút muộn phiền, tôi đều hiểu cả, từ đáy lòng tôi không cầu con trai, Sở Sở ngoan như vậy, tôi yêu thích một mình con bé còn không đủ, con trai phiền phức lắm, mỗi ngày đều gây rắc rối, tôi đã lớn lên như thế nào tôi còn không biết sao.

Có những lời khác người tôi chưa từng nói với em, em có biết điều ngọt ngào nhất của con gái đối với cha là gì không? Đó là một người đàn ông trưởng thành cuối cùng có thể yêu một cô bé một cách vô tư và không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại. Có thể có bao nhiêu tình yêu trên thế giới mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại? Khi mà tôi yêu em nhất, tôi vẫn mong em đối xử tốt hơn với tôi, người yêu hay là vợ chồng, chín lần mười lần không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng sự thật chứng minh, loại tình yêu vô tư này đương nhiên vẫn có, đó là mẹ đối với con trai, và tình yêu mà em dành cho Thanh Thanh khiến tôi lúc nào cũng ghen tị. Đó là hai sinh mệnh, hai cuộc đời mà em và tôi cần chịu trách nhiệm, chẳng trách người ta nói có nuôi con khôn lớn mới hiểu lòng cha mẹ, làm cha mẹ thật sự không dễ dàng gì. Thanh Thanh là ngoài ý muốn, chí ít không nằm trong kế hoạch của tôi, vốn là đã bàn bạc rồi, kiếp này chỉ cần có mình Sở Sở thôi. Vì vậy, tôi luôn nghi ngờ rằng Thanh Thanh là âm mưu nhỏ của em, em không bị thuyết phục, lại còn muốn thể diện, vì vậy Thanh Thanh đã trở thành ván cược của em.

Sau khi có Thanh Thanh, đến lượt tính khí tôi bắt đầu không tốt, điều này tôi thừa nhận. Em cũng biết không phải do em, là do công việc của tôi. Vốn dĩ với đồng lương gốc, nuôi hai đứa con đã là giật gấu vá vai rồi, ngược lại về vấn đề này, hai ta lại có quan điểm hoàn toàn khác nhau, tôi khăng khăng rằng để nuôi dạy con cái thì phải cho chúng sự giáo dục tốt nhất, nguồn lực tốt nhất, mà cái này ở đâu ra? Tiền. Ở tuổi ba mươi hai, tôi phải kiếm tiền.

Người già là những người sáng suốt, thấy tình trạng khó khăn của tôi, bố mẹ em luôn cố gắng giúp đỡ chúng ta một cách ngụy trang. Nhưng tôi là một người đàn ông ba mươi hai tuổi, không phải cậu bé mười chín tuổi dám phá kỳ thi đại học vì tình yêu nữa, tôi cũng cần thể diện chứ. Sau khi tôi chen chân vào một công ty lớn, lương thì cao rồi, nhưng chia đều theo giờ làm, lương theo giờ còn không cao bằng công việc trước. Mới vào thì nhất định phải thể hiện tốt, để sớm thăng lên đội ngũ quản lý gì đó, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi tham công tiếc việc từ sáng đến tối, rối loạn nội tiết, cũng hay cáu gắt, nhiều khi nói chuyện với em không để ý lắm đến giọng điệu. Em xót tôi, tôi cũng biết, em thậm chí đã bắt đầu học hỏi từ hai cô bạn đại học đang làm đại lý thu mua trong vòng bạn bè. Tôi khuyên em không nghe, mấy thứ đó kiếm nhiều kiếm ít đều là thổi phồng lên đó, càng quan trọng hơn là, tôi làm sao có thể chịu được việc người phụ nữ của tôi, người từng xinh đẹp như tiên giáng trần phải ngày ngày ở trong vòng bạn bè vuốt màn hình, còn là để kiếm tiền chứ? Em bảo tôi để mặt mũi ở đâu? Đúng, em nhất định sẽ mắng tôi chủ nghĩa đại nam tử, chỉ biết giữ thể diện, không sai, nếu không phải nhờ hai cái ưu điểm này, ban đầu tôi thật sự không có bản lĩnh cưới được em về nhà.

Kể từ sau trận cãi vã đó, hai ta bỗng chốc thấy mệt mỏi, ngầm bước vào thế chiến tranh lạnh, không ai quan tâm đến đối phương. Bao nhiêu đêm khuya, khi tôi về nhà em đã ngủ rồi, nhưng tôi biết em chưa ngủ, tôi biết em muốn tôi ôm em từ phía sau. Trong suốt những năm yêu nhau, đôi khi cãi vã, chỉ ôm như thế là ổn rồi. Nhưng tôi đưa tay ra, em lại né tránh, một mình hờn dỗi bên giường. Tôi cũng thật sự rất mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tôi ngủ rồi em lại đánh thức tôi, một đôi mắt to trong bóng tối sắc bén nhìn tôi, không nói một lời. Lúc đó, tôi thường sẽ xuất thần, nghĩ rằng nếu hai ta cứ nhìn nhau như vậy, dùng cái nhìn nhập vào thân thể của nhau, biến hai thành một thì tuyệt vời biết bao.

Thật ra em cũng mệt lắm đúng không? Công việc đã mệt mỏi, chăm sóc con cái sau khi tan sở lại càng mệt mỏi hơn, đến cuối tuần muốn tụ tập với bạn mà lại sợ tôi kiếm chuyện, điều làm em buồn nhất là, buổi tối trước khi đi ngủ đã nghĩ xong việc ra ngoài sẽ mặc gì, kết quả mở tủ thử quần áo mới phát hiện ra, chiếc váy mình từng mặc đẹp nhất, khóa kéo được nửa chừng suýt nữa thì hụt hơi. Em quả thực béo hơn một chút so với trước khi sinh, huống chi là so với năm em hai mươi tư, thậm chí mười tám tuổi. Nhưng mà, Vương Cân Cân, lông mi của em vẫn dài như vậy, mắt em vẫn to như vậy, khi em bị tôi nhìn lén mà không nhìn lại tôi, em vẫn là em xinh đẹp như tiên giáng trần.

Về những chuyện đã xảy ra trong nửa năm sau đó, tôi cũng không biết phải nói gì. Tôi được thăng chức, mặc dù chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ có thể bỏ qua, nhưng đằng sau đó không thể thiếu vài chuyện xã giao. Mọi mâu thuẫn giữa hai ta trở nên căng thẳng hơn kể từ tối hôm đó, hôm mà tôi ăn tối một mình với sếp nữ độc thân. Tôi giấu em không phải vì muốn lừa dối em, sếp nữ có ý gì đối với tôi không phải tôi không biết, bữa cơm chỉ là bữa cơm đơn giản mà thôi. Tôi cho rằng chỉ cần không để cho em biết thì sẽ bình an vô sự, cũng giống như mọi cố gắng khác mà tôi làm vì cuộc sống. Tôi thực sự tò mò rốt cuộc làm sao mà em biết, dù sao sau bữa tối ngày hôm đó, em đã ở ngay cửa khách sạn đợi tôi rồi. Cho dù em không đến, tôi cũng sẽ về nhà ngay mà, nhưng em đến rồi, thế là mọi chuyện hoàn toàn không ổn, tôi lại chẳng có lý do hay sức mạnh nào để trách em. Tôi thực sự không thể ngờ rằng, cái loại tình tiết cẩu huyết như phim truyền hình 8 giờ này lại có ngày xảy ra với tôi. Đến giờ tôi nghĩ lại vẫn phát sợ, làm thế nào mà tôi sống sót được qua tháng đó, mặc dù nói vậy em nhất định sẽ nghĩ rằng tôi thật trơ trẽn.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ mất ngủ, có em ở bên tôi càng ngủ ngon hơn, nhưng những đêm đó, tôi nằm bên em mà như nằm trên kim châm, trong lòng còn khó chịu hơn cả thân thể. Chỉ có nửa đêm tôi lẻn ra sofa mới có thể ngủ một lát, giấc ngủ lại bị những cơn ác mộng nhấn chìm. Tôi gầy đi, chỉ trong vẻn vẹn một tháng, chiếc bụng bia mà tôi nuôi được trong nhiều năm làm việc cũng biến mất luôn rồi. Em không nói, nhưng em cũng gầy đi, so với tôi còn khốc liệt hơn, thậm chí còn trở lại dáng vẻ năm hai mươi tư và mười tám tuổi, nhưng trạng thái thân thể của em đã hoàn toàn không đúng. Một tháng sau, em đã có thể mặc lại chiếc váy đẹp nhất đó, em mặc nó đến tham gia buổi họp lớp đại học, đã mấy năm em không đến rồi. Vì vậy, tối hôm đó tôi xin nghỉ sớm, gửi Thanh Thanh và Sở Sở ở chỗ mẹ tôi, sau đó về nhà nấu canh giải rượu, làm vài món phụ chờ em về đói bụng rồi ăn. Tham gia họp lớp, tôi chỉ thấy người say, làm gì thấy có người ăn no đâu? Tôi nghĩ tôi nên đón em, tôi nghĩ em có thể sẽ uống rất nhiều rượu.

Sau đó ở cửa nhà hàng, tôi nhìn thấy em ôm tạm biệt một người đàn ông, tôi biết em đã nhìn thấy tôi từ trước đó rồi, khi ánh mắt em chuyển động, hàng mi của em chưa từng nói dối. Anh ta đi ô tô đến đây, một chiếc ô tô rất đẹp. Có thể thấy rằng anh ta cũng đã uống rất nhiều rượu, đang đợi tài xế đến. Chúng ta bắt taxi về nhà, tôi đứng bên đường 20 phút xe mới tới, trong lúc đó em cứ loay hoay lần mò chiếc váy, người nồng nặc mùi rượu. Tôi hỏi em anh ta là ai, em nói: bạn trai cũ. Vương Cân Cân, em lừa ai thế? Em từng nói em chưa từng có mối tình nào thời đại học. Vương Cân Cân, em biết lòng tự tôn của tôi mạnh, bụng dạ thì lớn đúng bằng mũi kim. Vương Cân Cân, em cố ý mà. Càng đáng giận hơn nữa là, canh tôi nấu không uống, đồ ăn tôi làm cũng không ăn, về đến nhà phát hiện con không có ở nhà, còn nửa đêm chạy đến nhà mẹ tôi đón con. Sở Sở mới mấy tuổi? Thế mà em say xỉn ngồi cạnh giường con bé, ngay trước mặt tôi hỏi nó thích bố hay thích mẹ hơn, nó muốn sống với ai hơn. Cho dù em muốn uy hiếp tôi, cũng không cần quá đáng như vậy chứ!

Vương Cân Cân, tôi thực sự bó tay rồi. Tôi bó tay với bản thân tôi rồi.

Vương Cân Cân, chúng ta đã mắc kẹt trong chiếc xe từng chứa đầy đồ ngọt đó.

Vương Cân Cân, tôi sắp đánh mất em một lần nữa sao?

“Em lại ngủ rồi à?”

Em tỉnh lại, hàng mi dài không biết nói dối nói cho tôi biết, vừa rồi em thật sự đã ngủ.

“À, em ngủ lâu lắm đấy.”

Tôi vừa nói vừa nhìn bảng hiệu trạm báo điện tử trong toa MRT.

“Vừa nãy em không nên giận dỗi với anh, xin lỗi anh.”

“Anh còn không nhớ nữa.”

“Hình như anh ngồi quá trạm dừng rồi.”

“Hả?”

“Khách sạn anh đã đặt, không phải là nên xuống xe từ mấy trạm trước sao?"

"Hình như là vậy."

"Thế bây giờ làm sao?"

"Anh sẽ xuống ở trạm tiếp theo, rồi quay lại."

"Hoặc là..."

"Anh cùng em đến khách sạn em đã đặt, hỏi xem còn phòng trống nào không nhé."

Em mỉm cười hiểu ý, tôi cũng cười theo.

Nhưng Vương Cân Cân em không biết, vừa nãy tôi đã ước rằng mình đã xuống xe mà không hề ngoảnh lại khi em đang ngủ như thế nào.

Vương Cân Cân, em năm nay hai mươi tư tuổi.

Em đẹp như một nàng tiên.

Em đẹp như một nàng tiên.

Em đẹp như một nàng tiên.

-HẾT-

"Em không phải tình yêu, em so với tình yêu càng quý giá hơn.

Em là giấc mơ, một giấc mơ mãi mãi không già, cũng không thể chạm tới."

(Trịnh Chấp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro