Chương 12: Xuất phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link QT: https://wikidich.com/truyen/nghich-thien-he-thong-vuong-gia-no-gia-g/chuong-1-nguoi-cai-chet-phi-ba-W~lLd8QsRAusPpJA

Link Manhua: https://www.facebook.com/480053162498712/posts/558739081296786?sfns=mo
_____________________

Hôm nay, Hàn phủ khua chiêng gõ trống, náo nhiệt cực kỳ.

Hàn Thượng Thanh tự mình đưa hai nhi nữ đi tới cửa, Hàn Yên vẻ mặt kiều mỹ, Hạ thị ở một bên nhìn nhìn nữ nhi xinh đẹp như hoa của mình mà kiêu ngạo, đặc biệt xem thấy một bên Hàn Phỉ cường tráng thì càng đắc ý.

Hàn Thượng Thanh dặn dò với Hàn Yên, trong khoảng thời gian này hắn đối Hàn Phỉ có cái nhìn khác đi rất nhiều, nhưng kia cũng chỉ là áy náy mà thôi, ngay lúc này đây Hàn Phỉ tiến đến A Mã Cung cũng đều là nương nàng.

Nhưng Hàn Phỉ có thể tứ hôn với quý công tử nhà ai......

Hàn Thượng Thanh không ôm hy vọng.

Nhưng Hàn Yên thì khác, đã có người đến cầu hôn Yên nhi, nhưng bởi vì Yên nhi hiếu thuận, mới lâu thêm một chút thời gian, hiện tại tuổi này là vừa lúc, hơn nữa Yên nhi mỹ danh bên ngoài, Hàn Thượng Thanh tự nhiên cũng là kỳ vọng cao.

Cho nên một ít tất yếu dặn dò vẫn là yêu cầu.

Hàn Phỉ thoáng qua bên kia người một nhà tương thân tương ái, trong lòng thật ra không có cảm giác gì, bởi vì nàng không có tình cảm đối với những người nhà này.

Thời điểm Hàn Phỉ không để ý, góc áo bị kéo, nàng sửng sốt, cúi đầu, lại thấy một gương mặt tươi cười, còn có ngượng ngùng.

"Tỷ tỷ."

Hàn Phỉ tâm nháy mắt liền động tâm, là Hàn Văn Thư vừa khỏi bệnh, nói cũng là thần kỳ, Hàn Văn Thư bị bệnh không thể xuống giường, chỉ sau ngày hôm ấy sức khỏe chậm rãi tốt lên.

Hơn nữa không hề dùng canh sâm tiến bổ, chỉ dùng chút lương thực phụ điều chỉnh, sắc mặt dần dần hồng nhuận, ngay cả hôm nay cũng có thể miễn cưỡng xuống giường.

Hàn Phỉ đi qua vài lần, tiểu hài tử này nhớ rõ ngày hôm ấy là nàng cứu hắn, cho nên mỗi lần gặp đều là một cái gương mặt tươi cười, bị Hạ thị trừng mắt cũng không sợ.

Hàn Phỉ thật thích đứa nhỏ này, ngoan ngoãn nghe lời, liền không rõ Hạ thị người như vậy mà lại có thể sinh ra một con cừu con.

"Tỷ tỷ, phải cẩn thận."

Hàn Văn Thư do dự một hồi, mới nghẹn ra một câu như vậy.

Hàn Phỉ cười, vươn tay yên lặng đặt lên đầu của hắn, nhưng bởi vì tay nàng quá dày toàn là thịt, như vậy một chưởng giáng xuống, đem hơn phân nửa cái đầu của tiểu hài tử bao trùm.

"Về sau phải thường xuyên đi nhiều một chút, rèn luyện thân thể biết không? Thân thể này của ngươi quá yếu, về sau cũng sẽ không cao."

"Tỷ tỷ, ta sẽ, tỷ tỷ chuyến này đi, cần phải cẩn thận một chút, đệ đệ sẽ ở trong nhà chờ tỷ tỷ trở về."

Hàn Phỉ đối với lời nói của đệ đệ không nghĩ nhiều, tiểu gia hỏa này chưa được giáo dục tốt, hơn phân nửa là bởi vì bệnh cả ngày, Hạ thị không thể truyền thụ những ý niệm ác độc đi, cho nên còn vẫn duy trì tâm hồn của một hài tử, chỉ hy vọng sau khi nàng trở về thì tiểu hài tử này còn có thể nghe lời như vậy.

Hàn Phỉ phiền muộn vô cùng, tình thân bên kia cũng đã kết thúc, Hàn Thượng Thanh lúc này mới nhớ tới Hàn Phỉ, trên mặt giống như bố thí nói ra một câu: "Phỉ Nhi cũng nên chú ý nhiều hơn, ở trong cung tỷ muội các ngươi giúp đỡ cho nhau, chớ làm Hàn phủ bị người khinh thường."

Hàn Phỉ cung kính nói: "Vâng, Phỉ Nhi đã hiểu."

Hàn Thượng Thanh vừa lòng gật đầu, nói: "Cũng không còn sớm, đi thôi."

Hai người từng người lên kiệu, nhưng kiệu của Hàn Phỉ bên này tương đối to rộng hơn chút, nghĩ đến cũng là vì để vừa thân hình của nàng.

Hàn Phỉ nhìn nhìn chính mình thân đã giảm một ít, nhưng vẫn là phi thường nhiều thịt mỡ, đang xem liếc mắt thấy mặt kiệu phu đã tái đi, nhất thời vì mấy kiệu phu mà cảm động đồng tình.

Muốn nâng một thân thịt cũng không dễ dàng đi?

Xuân Hồng lặng lẽ đi theo cỗ kiệu của Hàn Phỉ, hướng bên trong kiệu Hàn Phỉ nói: "Tiểu thư, đói bụng không, Xuân Hồng chuẩn bị cho người ít mứt."

Nói xong, một bàn tay còn thò vào.

Hàn Phỉ ngồi bên trong khóe miệng run rẩy, Xuân Hồng này luôn lo lắng nàng ăn không đủ no, bộ dáng thật sự làm nàng rất có ác cảm! Nàng ở hiện đại chính là ăn không mập, cho nên trước nay không kiêng cử quá, hiện tại tới nơi này rồi không thể ăn nhiều, như bị tra tấn vậy!

Nếu không phải hoa thời gian quan sát quá xuân hồng, Hàn Phỉ đều phải cho rằng nha đầu này là Hạ thị phái lại đây làm nàng mập lên!

Hệ thông luôn giả chết bỗng dưng nhảy ra: "Ký chủ phải duy trì động lực giảm béo."

Hàn Phỉ quát, "Ta đã biết!"

Dứt lời, Hàn Phỉ vén mành lên, nói: "Xuân Hồng, ta không ăn, ngươi cất đi."

Đúng lúc này, một âm thanh hít hà vang lên.

Hàn Phỉ theo bản năng ngẩng đầu xem, không biết khi nào cỗ kiệu ở trên đường, hai bên đều là bá tánh vây xem, có lẽ do mỗi năm các tiểu thư chuẩn bị tiến A Mã Cung sẽ đi qua con đường này, cho nên sẽ có bá tánh ven đường vây xem.

Vì thấy dung mạo của các tiểu thư, đã đặt cược tốt, xem ai có hi vọng đoạt giải nhất nhất, xem như một loại tập tục của tất cả mọi người đều đã quyết định.

cứ tưởng sẽ không thấy được vị tiểu thư nào thì lại thấy một cái 'đầu heo' thật lớn vén mành từ cửa sổ chui ra, lúc này mọi người mới hít hà một hơi.

Xuân Hồng cũng nóng nảy, nàng cố ý vói tay vào, không có vén rèm lên, để mọi người không biết người bên trong kiệu chính là tiểu thư, nàng rất rõ ràng người bên ngoài sẽ nói gì về tiểu thư.

Quả nhiên, một trận âm thanh
không kiêng dè xì xào bàn tán.

—————————————————
Vì hôm nay có ng cmt nên đăng 2 chương cho máu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro