Chương 40: Thôi tình nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, Hàn Phỉ lại một lần lo sợ bất an đứng trước cửa phòng Cô ma ma, hít sâu một hơi, gõ cửa.

"Vào đi."

Hàn Phỉ đẩy cửa ra, nhìn thấy Cô ma ma lẳng lặng ngồi trước bàn, trang phục lộng lẫy, không hề có ý chuẩn bị đi ngủ, Hàn Phỉ thầm nghĩ, quả nhiên đang chờ nàng.

Hành lễ xong, Hàn Phỉ đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa.

"Ngươi rất hiểu ý ta."

Hàn Phỉ khiêm tốn nói: "Ý của Cô ma ma Hàn Phỉ đều hiểu."

Cô ma ma thưởng cho Hàn Phỉ một biểu tình vừa lòng, nói: "Đã nhiều ngày...... Vương gia bên kia......"

Quả nhiên, Cô ma ma không bỏ qua chuyện này.

Hàn Phỉ suy tư một hồi, Cô ma ma tựa hồ đối đãi với ma ốm Vương gia kia thái độ thập phần ái muội, lại thập phần quan tâm. Một Vương gia bị lãng qiên cùng một ma ma trong cung, hai người có thể có quan hệ gì?

"Hàn Phỉ, có gì không thể nói?" Cô ma ma nhíu mày hỏi.

Hàn Phỉ vững vàng nói: "Ma ma, Hàn Phỉ không dám nói."

Cô ma ma kinh ngạc: "Vì sao?"

"Vương gia ra lệnh Hàn Phỉ không được nhiều lời."

Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, thời điểm Hàn Phỉ nghĩ lấy cớ gì đó để thoái thác, liền nghe thấy tiếng thở dài.

"Nếu đã như vậy, ta sẽ không bắt buộc. Ngươi......"

"Ma ma cứ việc nói."

Hàn Phỉ hít thở, chờ Cô ma ma nói tiếp, để thoái thoát bất cứ chuyện gì, nàng đã chuẩn bị.

"Ngươi đối với Vương gia là thật sao?"

Hàn Phỉ khóe miệng run rẩy.

Những lời này, có nghĩa khác?!

"Ma ma, Hàn Phỉ đương nhiên sẽ lấy tâm của y giả mà đối đãi."

Hàn Phỉ thức thời giả ngu, đơn giản hoá vấn đề, vốn tưởng rằng Cô ma ma sẽ đi theo đề tàu, không ngờ bà đứng dậy, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nói: "Ngươi là một hài tử thông minh, không cần giả ngu với ta."

Hàn Phỉ nắm chặt tay, bình tĩnh nói: "Hàn Phỉ không hiểu ý của ma ma."

Cô ma ma đứng lên, dạo bước trước người Hàn Phỉ.

"Làm sao, ngươi bất mãn gì đối với Vương gia?"

Hàn Phỉ như đứng ngồi không yên, không đúng lắm, đêm nay Cô ma ma có gì đó sai sai, những lời như vậy sao lại nói với nàng?

Không, có lẽ Cô ma ma muốn thấy phản ứng của nàng.

Mà phải phản ứng kiểu gì, kiểu nào mới đúng ý của Cô ma ma?

Đúng lúc này, hệ thống kêu Hàn Phỉ: "Ký chủ, muốn sử dụng đạo cụ không?"

Hàn Phỉ vội vàng nói: "Muốn! Có đạo cụ gì!"

Đào Bảo biết lúc này cần phải giới thiệu: "Chẳng hạn như phần thưởng lần trước ký chủ nhận được, thôi tình nước mắt có thể dùng ngay bây giờ!"

Hàn Phỉ mém nữa theo bản năng đồng ý, nhưng nàng bỗng dừng lại, nghi ngờ hỏi một câu: "Có tác dụng phụ không?"

"Ký chủ nghĩ nhiều rồi, đây là thôi tình nước mắt, có thể khiến người khác cảm động, nữ chính trên phim truyền hình rơi nước mắt làm người xem cảm động! Đây chính là công dụng của đạo cụ!"

"Làm người xem cảm động? Có tác dụng gì!"

"Sao lại không có tác dụng? Chỉ cần trong lòng cảm động thì sẽ không hùng hổ lớn tiếng doạ người!"

Hàn Phỉ yên lòng: "Vậy bắt đầu đi!"

Vừa dứt lời, Hàn Phỉ lập tức nhìn Cô ma ma, nỗ lực chuẩn bị để rơi lệ, nhưng mà nước mắt vẫn chưa rơi xuống, ngoài cửa liền phát ra tiếng sấm ầm ầm.

Hàn Phỉ đột nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lòng căng thẳng, tiếng sấm vừa dứt là tiếng mưa dồn dập ào xuống, mưa tầm tã ướt toàn bộ sân.

Hàn Phỉ đứng ngồi không yên, hô to: "Không tốt!"

Trời mưa!

Chết tiệt!

Hàn Phỉ không rảnh để lo phản ứng vừa rồi của bản thân, quên luôn cả câu Cô ma ma hỏi, lập tức đẩy cửa lao ra, bên ngoài vừa tối vừa mưa rất khó nhìn.

Cô ma ma nhạc nhiên nhìn phản ứng, đi đến bên cạnh hỏi: "Sao lại hoảng như vậy?"

Hàn Phỉ vội vàng trả lời: "Cô ma ma thực xin lỗi! Ta phải đi! Thất lễ rồi!"

Dứt lời, Hàn Phỉ liền quay đầu muốn chạy đi lại bị Cô ma ma kéo ngược lại,

"Trời đang mưa, ngươi muốn làm gì?"

Âm điệu của Hàn Phỉ không nhịn được nói lớn: "Không được! Hai chân của vương gia vừa khơi thông máu, khi mưa đến cơn đau sẽ phát tác! Hắn sẽ đau đến chết!"

Cô ma ma ngẩn ra, không để ý để cho Hàn Phỉ giựt tay ra, giờ phút này bà cũng không còn để ý bản thân có bị ướt hay không, trực tiếp chạy theo.

Mưa to nháy mắt làm Hàn Phỉ ướt cả ngườu, tóc ướt dính lên khuôn mặt, nàng lau sạch nước mưa gần mắt, bước chân dồn dập chạy đến hòn giả sơn.

Nhanh lên!

Mau nhanh lên!

Hắn sẽ đau chết!

Trong lòng tràn đầy cảm xúc trước đây chưa từng có, tâm cũng khẩn trương thêm, nàng liều mạng lao đi, dù mệt cũng không ngừng lại.

Đến khi Hàn Phỉ xuyên qua hòn giả sơn, chạy vội đến dân trước, thở dốc kịch liệt nhào đến phá cửa, hô to: "Ngươi không sao chứ!"

Trong phòng chỉ có ánh sáng của nến, nam nhân ngồi bên ánh nến từ từ ngẩng đầu, mặt nạ bạc dạ ánh nến ấm áp lạ thường, cả khuôn mặt như hiền đi.

Cặp mắt đen lẳng lặng nhìn khách không mời mà đến vừa xông vào.

Trong ánh mắt của nam nhân tựa hồ xuất hiện một tia cảm xúc, hắn lẳng lặng nhìn Hàn Phỉ ướt cả người, khuôn mặt hoảng hốt.

Rõ ràng hiện tại dáng vẻ của nàng rất chật vật, thậm chí bởi vì do thân hình quá khổ, còn có vài phần như đáng đóng vai hề, xấu xí lại buồn cười.

Nhưng, hắn không cười, đôi mắt có cảm xúc cuồn cuộn trào dâng lại có phần trầm xuống.

Một tiếng gọi kia Hàn Phỉ cũng không thấy khẩn trương hay lo lắng.

Hàn Phỉ không biết nam nhân đang suy nghĩ cái gì, nàng chống đầu gối thở hổn hền, sau đó mặc kệ hắn có trả lời hay không, lập tức chạy đến, khẩn trương nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó duỗi tay sờ đầu gối của hắn.

Hàn Phỉ một bên xem xét vết thương, một hên dồn dập nói:

"Ta quên mất, ngươi có đau không? Hẳn là rất đau, xin lỗi, ta quên nói cho ngươi, xin lỗi..."

Sau khi trải qua châm cứu lưu thông máu, có một thời gian các khớp xương sẽ rất yếu, vào ngày mưa, hơi ẩm xâm nhập sẽ cực kỳ đau đớn.

Hàn Phỉ thấy dạo này thời tiết không tồi, cho rằng sẽ không mưa, liền quên béng chuyện này.

"Ngươi chịu khó một lát, ta lập tức giúp ngươi giảm đau, xin lỗi, đều do ta không nói..."

Nói, nói, hốc mắt Hàn Phỉ đột nhiên nóng lên, có chất lỏng chảy ra, chảy vào trong miệng có vị mặn.

Hàn Phỉ ngây mặt, bên tai vang lên tiếng vui sướng của Đào Bảo —— "Đinh ~ thôi tình nước mắt khởi động!"

———————•————–——

Xin lỗi mọi người 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Tình hình là năm nay Dy học 12 nên thời gian không có nhiều, so với truyện tranh thì cũng đi k kịp rồi, nếu như mọi người đợi không nổi thì Dy sẽ edit tạm mấy chương sau (gần sát truyện tranh) tiếp tục bổ sung các chương còn thiếu, nếu không thì vẫn sẽ tiếp tục edit tiếp chương 41, 1 tuần khoảng 2 chương vì không có thời gian.

Ngoài ra trên face đã có page, tên Phỉ Điền - 韭田, mong mọi người ủng hộ :3

*Hiện tại page chỉ có 2 người, cần thêm 1,2 bạn có thời gian edit nữa nha, một tuần 1 chương thôi k ép lắm đâu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro