Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Edit : Ann
Chương 1

       Sáng sớm, một con chim sẻ xám mũm mĩm với những chiếc lông tơ bay từ xa rồi ngập ngừng đáp xuống bệ cửa sổ.

       Trên bệ cửa sổ, có một cây cỏ nhỏ xanh tươi nằm yên tĩnh trong chậu hoa.

       Phiến lá xanh mướt mọng nước, những ngọn lá xanh non mềm mại trong suốt như pha lê, hé ra từ thân cây, thích ý mà đón gió nên hơi loạng choạng. Trên đỉnh được điểm xuyến bằng một nhánh hoa màu hồng phấn, giống như một đứa trẻ, ẩn trong chiếc lá mảnh mai ngượng ngùng, lộ ra vài phần lười biếng.

       Chim sẻ nhỏ nhảy lên mép chậu hoa, ngay khi mỏ của nó chuẩn bị bắt lấy lá của cây cỏ nhỏ, thì bên ngoài sân có tiếng người vọng vào.

       Chim sẻ nhỏ giật mình, vỗ cánh bay lên trên mái hiên.

       Hai tỳ nữ một cao một thấp nhỏ giọng nói chuyện, bước vào sân.

       “Ngươi nói xem Vương gia bị cái gì, một hai đòi cưới người không rõ lai lịch, làm cho thái Vương phi nổi giận."

       “Ai biết được, ta còn nghe nói hắn là nam nhân. Tuy rằng không biết bộ dạng như thế nào, nhưng có thể làm Vương gia chống đối Thánh thượng trước mặt mọi người, nhất định phải là một tuyệt thế mỹ nhân.”

       “Ngươi nghĩ gì vậy, nếu thật sự cưới vào, thì đó chính là Vương phi. Có phải là mỹ nhân hay không, thì cũng không tới lượt nô tỳ chúng ta bàn tán.”

       Tỳ nữ lùn bị gõ lên đầu một cái, ngậm miệng không nói nữa, lấy trong giỏ ra một cái bình, tưới hoa trong sân.

       Lúc sau, nàng lại nói: “Nhưng theo quy định, nam nhân thì chỉ có thể làm vợ lẽ, không thể làm phu nhân hả?”

       “Không thể được.” Tỳ nữ cao hơn cắt tỉa cành hoa thở dài nói : "Nếu không thì Thánh Thượng cưng chiều Vương gia như vậy, sao lại đem nhốt ngài ấy ở trong cung. Ai... Ngài ấy không chịu nói ra lai lịch của vị công tử kia, cũng không chịu cho người ta trông thấy mặt hắn, làm sao Thánh Thượng có thể đồng ý được?”

       Tỳ nữ lùn che mặt cười :”Có lẽ sợ vị công tử kia bị khó xử. Không nghĩ rằng, Vương gia của chúng ta còn có lúc si tình bênh vực người của mình như vậy.”

       “Được rồi, mau làm việc.”

       Hai tỳ nữ lo liệu xong vườn hoa, đi đến bên bệ cửa sổ, cẩn thận lấy trong giỏ ra một chén canh, tưới về phía cây cỏ xanh nhỏ.

       Tỳ nữ lùn một bên tứơi, một bên thở dài: “Giữa một sân hoa cỏ, này là cây hoa Vương gia quý nhất. Thuốc dưỡng sinh Tây Vực tiến cống, thiên hạ khó tìm, đều bị Vương gia dùng để tưới hoa, ta thấy đều đau lòng.”

       “Cây cỏ nhỏ bảo bối này của Vương gia không phải mình ngươi biết” Tỳ nữ cao cười nói, “Vương gia nói, loài cây này có thần phù hộ, xu lợi tị hại(*) , bách độc bất xâm(**) , được ngài ấy đích thân cẩn thận chăm sóc. Nó đã được tiểu Vương gia trồng mười năm, nếu không phải ngài ấy bị nhốt hai ngày ở trong cung không ra được, nào tới lượt ta với ngươi đến chăm sóc.

       (*) xu lợi tị hại : mang lại điềm tốt, tránh điềm xấu(?)

       (**) bách độc bách xâm : tránh được trăm loại độc.

       Hai tỳ nữ tỉ mỉ tưới xong nước thuốc, lau khô chậu cây cỏ xanh, mới đi ra ngoài.

       Ngay khi tỳ nữ vừa đi, cây cỏ xanh sau khẽ rung, giũ sạch những giọt nước trên lá.

       Chim sẻ nhỏ từ mái hiên bay xuống, bất ngờ bị tạt vài giọt thuốc đắng.

       “Lá con(*)!” Chim sẻ nhỏ bất mãn kêu một tiếng.

(*) Lá con = Tiểu Diệp Tử

       “Nói bao nhiêu lần, ta tên Diệp Tử, không phải lá con. Ta có còn nhỏ nữa đâu?” Giọng nói trong trẻo, chậm rãi, có chút mệt mỏi dễ phát hiện, lười biếng đến cực điểm.

       Hai thân cây mảnh mai của cây cỏ nhỏ nhô ra từ dưới phiến lá, giống như hai cánh tay thon dài đang vươn ra. Bông hoa màu hồng phấn nhúc nhích, giống như một cái đầu nhỏ, nhìn một vòng, hắn đem ánh mắt dừng lại trên người chim sẻ nhỏ.

       Chim sẻ nhỏ ủy khuất mà chỉ trích: “Lông của ta đã bị ngươi làm dơ rồi!”

       Diệp Tử so với nó càng ủy khuất hơn: "Toàn thân ta cũng bị làm dơ nè.”

       Chim sẻ nhỏ nhìn cây cỏ xanh bị nước thuốc màu vàng óng ánh tẩm ướt, vừa xấu vừa chật vật hơn nó vài lần, tức giận cũng giảm bớt, thông cảm nói : “Lá con , ngươi thật sự quá là đáng thương.”

       Diệp Tử căm giận mà lắc cành : “Tất cả là do tên khốn Cố Yến kia.”

       Cố Yến, chính là chủ nhân của Thụy Vương phủ, cháu trai của đương kim thánh thượng.

       Vương gia khi còn nhỏ từng mắc bệnh nặng, sốt cao mấy ngày không lùi, thái y đều không có cách chữa trị. Mấy ngày liên tiếp bị cơn sốt thiêu đốt, tiểu Vương gia bỗng nhiên biến mất. Không ai biết y làm thế nào rời khỏi vương phủ dưới sự trông coi của một chúng tỳ nữ, nhưng ngày hôm sau y lại xuất hiện, té xỉu trước cổng vương phủ, trong tay còn nắm một cây cỏ nhỏ.

       Mà bệnh của Cố tiểu Vương gia đã được chữa lành một cách thần kì.

       Sau khi khỏi bệnh, tiểu Vương gia vẫn im lặng không nói làm cách nào có thể có được nhánh cỏ xanh này, chỉ nói đây là một loại cỏ thần tiên mang lại điềm lành, đem nó nuôi dưỡng trong vương phủ đến bây giờ.

       Diệp Tử đắm chìm trong ký ức, những phiến lá mỏng manh cũng vô thức cuộn lại.

       Hắn đã ở trong vương phủ suốt mười năm qua.

       Mười năm trước, hắn tỉnh dậy, phát hiện mình đã đến nơi này, còn biến thành mốt gốc cây cỏ nhỏ xanh.

       Cái tên Cố Yến này, hắn cũng không xa lạ.

        Diệp Tử nhớ rõ trước khi đến đây, hắn vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết cung đấu. Nhân vật phản diện của cuốn tiểu thuyết, chính là vị Thụy Vương Cố Yến này.

       Cuốn tiểu thuyết đã dùng hai phần ba độ dài để kể về việc tiểu Vương gia đem bản thân từ một thiên chi kiêu tử biến thành bệnh nhân tâm thần, cuối cùng trở nên điên loạn vì không đoạt được ngai vàng, bị vai chính chém chết.

       Dựa vào thông tin có đựơc, Diệp Tử có thể chắc chắn mình đã xuyên vào cuốn sách. Về phần tại sao hắn không trở thành nhân vật bất kỳ nào trong đó, lại trở thành một cây cỏ nhỏ. Có lẽ chỉ có thể do lỗi hệ thống.

       Tuy nhiên, không chỉ có mình hắn bị lỗi.

       Trong sách, tiểu Vương gia Cố Yến là một tài năng bất phàm, không chỉ có gương mặt vô song, hắn còn văn thao võ lược, tính toán âm mưu giỏi, chỉ số thông minh thuộc hàng khủng trong sách, Diệp Tử nghi ngờ tác giả mới là nhân vật phản diện.

       Hoàn toàn khác với Cố Yến mà Diệp Tử biết.

       Diệp Tử ở vương phủ mười năm cũng không phát hiện ra lúc xuyên tới bị sai chỗ nào, khiến cho Cố Yến trở thành tệ hại như vậy.

       Một người hai mươi mấy tuổi, cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, nếu không phải cả ngày ở trong sân đùa nghịch hoa cỏ, cũng là cà lơ phất phơ đi khắp nơi vui chơi, văn không được võ không xong, trừ bỏ gương mặt kia, còn lại hoàn toàn không giống nguyên tác chút nào.

       Hiện tại còn vì cưới một tiểu yêu tinh không rõ lai lịch mà chống lại hoàng thúc.

       “Lá con, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” Âm thanh của chim sẻ nhỏ kéo Diệp Tử ra khỏi hồi ức, “Có phải vì biết tiểu Vương gia sắp thành thân nên không vui không?”

       Diệp Tử cố gắng trợn mắt bày tỏ thái độ khinh thường, nhưng nhuỵ hoa chỉ có thể lắc lư miễn cưỡng, không thể làm một động tác khó khăn như vậy được.

        Hắn lặng lẽ thu lại nhụy hoa, lạnh giọng trả lời: “Y thành thân hay không cũng đâu liên quan gì đến ta?”

       Chim sẻ nhỏ quơ quơ quanh người hắn, làm như hiểu rõ mọi chuyện: “Ta nghe nói, trong thành có rất nhiều cô nương rất thương tâm, là vì Vương gia muốn thành thân.”

       Từ khi Diệp Tử biến thành cây cỏ nhỏ, liền có khả năng giao tiếp với động thực vật, nhưng phần lớn thực vật đều chưa phát triển thần thức, hắn chỉ có thể cùng họ giao tiếp đơn giản, không thể đối thoại. Chỉ có chim sẻ nhỏ là động vật nhỏ đầu tiên hắn trực tiếp nói chuyện ở nơi đây, cũng là người bạn duy nhất của hắn.

       Diệp Tử ngày thường đều không thể ra khỏi vương phủ, dựa vào chim sẻ nhỏ mới biết được tin tức bên ngoài.

       Chim sẻ nhỏ mới khai mở thần trí đựơc mấy năm, rất hứng thú với xã hội loài người, rất thích ngồi xổm trong góc lắng nghe người ta nói chuyện. Nghe xong mấy năm, hiểu đựơc không ít.

       Diệp Tử kêu một tiếng : “Ai bảo tiểu tử kia cả ngày rêu rao khắp nơi, chọc cho một đám cô nương khóc la đòi gả cho hắn.... Đừng thất thần, tới giúp một chút.”

       Một ít đất từ chậu hoa văng ra, Diệp Tử dùng hai nhánh cây mảnh mai của mình ra sức xới đất, cố gắng tự đào mình ra.

       Trên người hắn bị rót nước thuốc, hiện tại nhớp nháp, bốc mùi khó nói, cần tìm chỗ để rửa.

       Chim sẻ nhỏ nhảy lên mép chậu, rướn người giúp hắn xới đất, một cỏ một chim hự hự đào nửa ngày, phần rễ vùi sâu trong chậu hoa cuối cùng cũng lộ ra.

       Chim sẻ nhỏ đột nhiên hỏi: “Ngươi không muốn làm Vương phi sao?”

       “——!!” Diệp Tử đang rút người ra, nghe thấy liền trượt chân(?), thân cây bay lộn ngược ra ngoài, vững vàng rơi xuống bệ cửa sổ.

       Diệp Tử ngã trên mặt đất lát đá xanh, xung quanh là bùn đất ở trong chậu hoa rơi ra, nhìn qua rất chật vật. Hắn giãy giụa bò dậy, lay động rễ cây đã lâu không nhúc nhích, lảo đảo lắc lư đi hai bước, liền nhảy vào ao cá chép bên cạnh.

       Diệp Tử vươn cành lá trong ao cá chép để cho nước chảy qua rễ, thân và gân lá, khiến đầu lá thoải mái đến run lên bần bật.

        Một lúc sau, Diệp Tử mới hỏi ngược lại : “Ngươi cả ngày nghĩ cái gì vậy, sao ta lại muốn làm Vương phi?”

       Chim sẻ nhỏ nghiêng đầu, như là bị câu hỏi của Diệp Tử ngăn lại.

       Diệp Tử quyết định không cho chim sẻ nhỏ tiếp tục suy nghĩ : “Hơn nữa Vương gia đã có người thương trong lòng rồi mà.”

       Chim sẻ nhỏ buồn bực : “Nhưng không phải là hắn thích ngươi nhất hay sao?”

       Diệp Tử : “.....”

       “Con chim ngốc này, ngươi hiểu thích là gì sao?”

       “Ta đương nhiên hiểu!” Chim sẻ nhỏ đang trong thời kì nổi loạn, cực kì khó chịu khi người khác nói nó không hiểu. Nó hạ cánh, lời lẽ chính đáng mà nói : “Thư tiên sinh nói, thích một người chính là nhìn thấy đối phương liền vui mừng, không thấy liền nhớ, luôn muốn thời thời khắc khắc đều ở bên nhau.”

       “.....Vương gia đem ngươi nuôi ở trong phòng hắn, cả ngày quấn quýt bên ngươi , ngay cả khi không có ở trong phủ cũng sẽ sai người đến chăm sóc ngươi. Hai năm trước, con mèo ở sân trước xông vào cắn ngươi, Vương gia thiếu chút nữa là lột da nó, đây chính là thích chứ còn gì nữa?”

       Diệp Tử cũng sắp tin luôn rồi.

       Hắn đang suy nghĩ làm sao để giải thích với chim sẻ nhỏ, rằng Cố Yến nuôi hắn để làm linh vật mà thôi, chim sẻ nhỏ bỗng dưng nhớ đến cái gì, đập cánh bay lên không trung : “Ta không thể nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi trà lâu nghe Thư tiên sinh kể chuyện xưa, nếu bây giờ không đi sẽ không kịp.”

       Nói xong, nó liền vội vội vàng vàng mà bay đi, để lại Diệp Tử một thân cỏ trong nước còn hỗn độn.

       Thành thật mà nói, Cố Yến thực sự đối tốt với hắn. Không chỉ mỗi ngày đều tưới nước cho hắn để trừ sâu bọ, nói chuyện cùng hắn để giải sầu, còn tìm tới đủ loại thuốc bổ để tẩm bổ cho hắn, như sợ hắn sống không được lâu.

       Bất quá.... Nếu Cố Yến không quan tâm như vậy, có lẽ Diệp Tử hiện tại cũng sẽ không cảm thấy nghẹt thở mỗi lần nhìn thấy hắn.

       Tuy rằng bề ngoài Diệp Tử là một cây cỏ, nhưng hắn chính xác là một con người. Hắn căn bản không cần tứơi nước, không cần rót mấy thứ thuốc bổ chua xót khó chịu kia,cũng không cần người ngày đêm nói chuyện quanh quẩn, ồn ào khiến hắn không thể ngủ được.

       Một hai ngày thì không sao, nhưng không hiểu sao vị tiểu Vương gia kia lại rất kiện trì nuôi nấng, đối xử như vậy với hắn suốt mười năm.

       Sợ rằng so với vợ của mình còn kiên nhẫn hơn.

       Diệp Tử càng nghĩ càng tức giận, nhảy ra khỏi ao, chuẩn bị trở lại chậu để ổn định tinh thần.

        Hắn mới vừa bước vào chậu hoa, trong đầu bỗng dưng nảy ra ý tưởng.

       Lúc mới vào vương phủ, hắn không thể tuỳ tiện điều khiển cơ thể này. Sau đó lại bởi vì Cố Yến theo dõi hắn quá chặt, còn có đám ảnh vệ thay đổi ngày đêm, Diệp Tử không có một cơ hội chạy trốn nào.
.
.
.
Edit : Thật đáng sợ....một cái cây cũng có thể tự đào mình lên rồi nhảy vào trong ao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro