Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: An
Chương 12

Biểu tình Cố Yến vô cùng nghiêm túc, nhưng giọng nói lại mang theo chút cưng chiều, làm cho Diệp Tử hoảng hốt cảm thấy là do bản thân hắn cố tình gây sự.

Cố Yến thở dài một tiếng, ra lệnh : "Còn không mau đỡ vương phi trở về nghỉ ngơi."

"Không được.....không được lại đây, ai lại đây ta đánh người đó." Diệp Tử chợt bừng tỉnh, cảnh giác mà lui về phía sau hai bước.

Mới vừa rồi ai cũng được chiêm ngưỡng màn so kiếm của hắn, nên nhất thời cũng không ai dám bước lại gần.

Trong mắt Cố Yến như hiện lên một chút giận dữ: "Diệp Tử, ngươi bình tĩnh lại nào, đừng tiếp tục quậy phá nữa."

Sao y dám nói hắn quậy phá?

Diệp Tử tức giận nói không lên lời, ngẩng đầu đối diện tầm mắt Cố Yến.

Cố Yến nhắm mắt: "Tư Nguy."

Người mặc áo đen lúc nãy vừa đối đầu với Diệp Tử đã lặng lẽ đi đến nhặt trường kiếm bên chân hắn, ánh sáng bạc chợt lóe lên, lưỡi kiếm sắc bén đã đặt trên cổ Diệp Tử. Nhân lúc Diệp Tử đang hoảng sợ, vài tên người hầu xong lên khóa chặt hắn.

Diệp Tử giãy dụa một chút, hốc mắt đỏ lên: "Ngươi là đồ khốn, ngươi vô lại! Ngươi có giỏi thì đem ta vào động phòng luôn đi, xong rồi mấy ngày nữa, toàn bộ hoàng thành đều biết Thụy Vương điện hạ là một tên đồi bại, cưỡng bức người khác!"

Cố Yến đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, ôn thanh nói: "Ngươi nói vậy mà còn không phải là đang giận dỗi ta sao. Được thôi, vậy theo ý ngươi, đêm nay chúng ta động phòng."

Y ngồi dậy, phân phó: "Trói lại, đưa vào phòng ta."

Diệp Tử hoảng sợ: "Ngươi -- ngươi buông ta ra!"

Nhưng dù Diệp Tử có kêu khóc thế nào, thì đám người hầu vẫn không cho hắn cơ hội phản kháng. Có người còn đem tới dây thừng để trói hắn lại, một đám lạch bạch khiêng Diệp Tử đi qua sân, ném lên trên chiếc giường đã được phủ một lớp lụa đỏ.

Người hầu lục tục đi ra hết, trong phòng chỉ còn Diệp Tử đang bị trói chặt không thể động đậy, bên ngoài có Tư Nguy đang ngồi canh giữ hắn.

Diệp Tử bị bó như đòn bánh tét, dù trên giường mềm mại đến nhường nào vẫn cảm thấy không thoải mái, cái tay tê dại đang mất dần cảm giác. Hắn lăn lộn một lúc rồi ngồi quỳ lên, xuyên qua lớp màn lụa nhìn ra bên ngoài.

Trong phòng Cố Yến dán đầy chữ hỉ, màn đều đổi sang màu đỏ, lá vàng rồi hoa chúc, nếu không phải Diệp Tử đang trong tình trạng chật vật như vậy, thì thực sự đây là một đêm động phòng hoa chúc ấm áp.

Cõ lẽ trên đời này không có vương phi nào đáng thương như hắn.

Diệp Tử thực sự không thể hiểu được tại sao Cố Yến lại đối xử với hắn như vậy.

Trước khi Cố Yến gặp hắn, y đã tìm Thánh Thượng tứ hôn cho, còn giống trống khua chiêng thu xếp lễ cưới, nên đáng lẽ hắn không thể nào là vương phi được.

Vậy vương phi thật sự đang ở đâu?

Nếu người này không tồn tại, thì làm sao Cố Yến dám nhờ Tĩnh Hòa Đế ban hôn cho.

Đây chính là tội khi quân, người này bộ không muốn sống nữa?

Diệp Tử mãi suy nghĩ, ánh mắt vô thức nhìn về người duy nhất còn ở đây.

Hắn chỉ còn mỗi người này để hỏi thôi.

Cố Yến gọi người nọ là Tư Nguy, cái tên này Diệp Tự cũng không xa lạ gì.

Trong truyện, Cố Yến từng có hai gã thị vệ thân cận, một trong số đó là Tư Nguy.

Người này được Cố Yến vô tình cứu mạng một lần, vì báo đáp ân tình mà đi theo bên người Cố Yến. Thậm chí khi Cố Yến bị đuổi đi đến đất phong, hắn cũng đi theo không rời không bỏ, cho đến khi y chết, hắn mới từ bỏ mạng sống của mình.

Nói hắn ngu ngốc cũng không phải là nói quá.

Diệp Tử mở miệng kêu hắn: "Tư Nguy, Tư Nguy?"

Người nọ vẫn không nhúc nhích, dường như là không nghe thấy.

Diệp Tử tính toán trong lòng, ở trên giường lăn qua lộn lại: "Ta khó chịu quá, khó chịu muốn chết rồi! Nếu mà ta chết thì Vương gia phải cưới một thi thể mất, đến lúc đó y còn phải ôm bài vị của ta mà bái đường. Rồi ta sẽ ám mãi ở đây! Sau này Vương gia cưới thêm trắc phi ta cũng không để cho nàng yên ổn, xem còn ai dám gả cho Vương gia của ngươi!!"

Hắn rống to như đang khóc tang, Tư Nguy không nghe nổi nữa, mất kiên nhẫn nói: "Ngươi bị làm sao vậy?"

Diệp Tử lập tức không gào nữa, ngồi quỳ lên: "Ta khát, ngươi mau mau đem nước tới cho ta."

Tư Nguy trầm mặc một lúc, nhưng cũng đi rót một chén nước, đi đến trước màn giường.

Diệp Tử không nhúc nhích: "Ngươi cởi trói cho ta đi, như vầy rồi sao ta uống được?"

Tư Nguy nói: "Không cởi được, ngươi cứ uống đi."

Nói xong, hắn còn nâng nâng tay lên, làm như muốn đút Diệp Tử uống.

Diệp Tử nhếch miệng cười: "Như này không được đâu, ta là vương phi, ngươi lại đụng chạm ta như vậy, không sợ Vương gia ghen hả?"

Tư Nguy đương nhiên không nghĩ tới chuyện này, hắn không trả lời, khuôn mặt giấu trong áo choàng hơi hồng hồng.

Hắn đặt ly nước ở mép giường, nói: "Vương gia sắp trở về rồi, người chờ lát nữa rồi hẳn uống."

"Không, không cần uống nước cũng được, chúng ta tâm sự một chút đi." Diệp Tử ngã lại vào giường, "Tiểu Tư Nguy, vì sao Vương gia của các ngươi lại muốn cưới ta vậy? Tuy rằng ta đẹp thật đó, nhưng mà Vương gia có địa vị cao như vậy, mỹ nhân y cũng đâu có thiếu, sao phải giữ chặt ta không chịu buông vậy?

Tư Nguy không nói lời nào, co quắp đứng như tượng, qua thật lâu mới trả lời: "Thuộc hạ không biết."

Diệp Tử đương nhiên không tin: "Ngươi đi theo y cả ngày cơ mà, làm gì có chuyện không biết?"

Đôi mắt hắn đảo qua lại, trêu đùa nói: "Nói cho ta biết đi? Có phải Vương gia cùng đám bạn ăn chơi hưởng lạc, thấy vui vẻ quá, mà bên ngoài lại không có nhiều tiểu công tử xinh như ta, nên mới bắt ta phải gả cho y phải không?"

Gương mặt Tư Nguy nóng lên, phản bác nói: "Chủ tử không có làm mấy chuyện như vậy, càng, càng không có......"

Hắn cà lăm mãi không nói được thêm chữ nào, nhưng vẫn theo bản năng muốn bảo về thanh danh cho Cố Yến, lắp bắp nói: "Tóm lại, chủ tử rất ít khi tiếp xúc với người khác, không phải như ngài nghĩ đâu."

Diệp Tử đã hiểu rõ.

Tư Nguy không nói dối, nghĩa là, người mà Cố Yến thích thực sự không tồn tại.

Vậy Thụy Vương phi vốn nên gả cho y từ đâu mà ra?

Diệp Tử còn mãi suy nghĩ, cửa phòng bỗng rầm một tiếng bị đẩy ra.

Cố Yến đạp cửa vào phòng.

Y liếc Tư Nguy một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi lui xuống."

"Vâng." Tư Nguy cũng mong được như vậy, chạy nhanh như bay.

Cố Yến đi đến trước mặt hắn, liếc nhìn ly nước trên đầu giường. Trong ly có một ít nước, Cố Yến bưng lên đút vào miệng Diệp Tử. Diệp Tử vẫn còn thấy sợ y, không dám cãi, ngoan ngoãn nuốt nuốt xuống mấy ngụm nước.

Một bên uống, một bên nhìn chằm chằm đánh giá y.

Cố Yến sắc mặt bình tĩnh lạ thường, cảm xúc không hiện lên một chút nào, như một hồ sâu yên tĩnh, không thể phân biệt là buồn hay vui.

Diệp Tử ngoan ngoãn uống nước xong, Cố Yến đặt cái ly lên bàn, cúi người, một đôi tay vòng ra phía sau hắn, trói Diệp Tử lại bằng chính đôi tay y. Bàn tay kia sờ lên tay hắn, từ từ nắm chặt, làm tay hắn bắt đầu cảm thấy tê dại, lạnh cả cánh tay.

Tư thế này làm hai người sát lại gần nhau, nhìn xa như là đang trao nhau cái ôm ấm áp.

Mũi Diệp Tử chỉ còn ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người Cố Yến, hắn mất tự nhiên mà nhích ra sau một chút, mở miệng: "Vương gia....."

Hắn vừa dứt lời, đã cảm thấy cánh tay được thả lỏng ra.

Cố Yến cởi sợi dây thừng đang trói hắn.

Chờ tới khi Diệp Tử phục hồi tinh thần, Cố Yến đã quay đầu đi đến ngồi bên cạnh bàn.

Người này thay tính đổi nết rồi sao?

Diệp Tử kéo sợi dây thừng ra, xoa xoa cánh tay đau nhức, cũng đi theo y, đứng bên cạnh người nọ, Cố Yến liếc hắn một cái: "Ngồi."

Diệp Tử cãi lại: "Không ngồi."

Cố Yến không nhìn hắn nữa: "Vậy ngươi đứng đi."

Diệp Tử: "......"

Diệp Tử hít sâu một hơi, hỏi: "Ngươi muốn cùng ta động phòng mà, sao lại thả ta ra?"

"Ai nói ta thả ngươi." Cố Yến nói, "Ở bên ngoài đang có đầy người canh gác, ngươi có giỏi cỡ nào cũng trốn không thoát đâu."

Diệp Tử: "......"

Quả nhiên làm gì có chuyện người này đột nhiên đổi tính.

Diệp Tử ngồi xuống trước mặt y, tự bê đá đập vào chân mình: "Vậy ngươi còn chờ gì nữa, sao không trói ta lại mạnh hơn, dù sao ta cũng đâu có chạy thoát được. Tốt nhất là đút xuân dược cho ta, miễn cho ta dãy dụa làm ảnh hưởng tới hứng thú của Vương gia."

Cố Yến như suy tư mãi mà nhìn hắn: "Thì ra ngươi thích kiểu như vậy."

Diệp Tử thấy hơi khớp, Cố Yến không chờ hắn trả lời, lại nói: "Nhưng ta lại không thích như vậy."

Môi y gợi lên, ác liệt nói: "Ta thích ngươi chủ động một chút, chủ động nói muốn ta, chủ động cầu xin ta làm ngươi."

Diệp Tử rùng mình một cái.

Nếu như một ngày nào đó hắn làm vậy thật, thì chắc chắn hắn đã bị điên rồi.

Diệp Tử cố gắng giữ bình tĩnh: "Vương gia, thực sự vì sao ngươi lại muốn cưới ta? Ngươi biết thân phận của ta mà, ta không phải là vương phi của ngươi."

Cố Yến nói: "Ngươi không muốn gả cho ta, vậy ngươi muốn làm gì? Rời khỏi vương phủ?"

Diệp Tử cúi đầu, coi như đồng ý.

Cố Yến cười cười: "Đáng lẽ là ngươi có thể rời đi được, nhưng ai bảo ngươi giả dạng làm Thụy Vương phi. Chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người biết, Thụy Vương phi vừa thành hôn ngày trước ngày sau đã bỏ trốn ư?"

"Ta thì không sao, nhưng như vậy không tốt cho ngươi." Cố Yến nói, "Lệnh tứ hôn của Thánh Thượng đã được ban ra, nếu ngươi dám bỏ trốn, thì đó chính là tội khi quân phạm thượng, triều đình sẽ phát lệnh truy nã ngươi, toàn bộ Trung Nguyên sẽ không còn chỗ dung thân cho ngươi. Ngươi muốn như vậy sao?"

"Chuyện này là ta sai, nhưng mà ngươi nói như vậy là không đúng nha. Ngươi vốn sắp thành thân, chỉ cần Thụy Vương phi ban đầu xuất hiện-" Diệp Tử ngẩn ra, bỗng nhiên dừng lại.

Hắn thấp giọng hỏi: "...... Chẳng lẽ ban đầu đã không có Thụy Vương phi?"

Cố Yến khẽ gật đầu: "Đúng."

Diệp Tử hình như đã hiểu được mọi chuyện: "Vậy là ban đầu ngươi tính tìm một người giả làm Thụy Vương phi?"

"Đúng vậy." Cố Yến bình tĩnh thừa nhận, "Thánh Thượng muốn gả Thường Ninh quận chúa, con gái Hộ quốc công cho ta, ta không muốn, nên mới nói rằng trong lòng đã có người thương."

Y vừa nói xong, Diệp Tử vẫn không phản ứng lại.

Hộ quốc công là đệ đệ của Hoàng Hậu, là người chung dòng máu với Thái Tử. Trong nguyên tác, Tĩnh Hòa Đế cũng từng có ý định gả Thường Ninh quận chúa cho Cố Yến, nhưng lúc đó tính tình Cố Yến ngạo mạn vô cùng, căn bản không thèm để nàng ta vào mắt, trực tiếp từ chối, chọc giận Hoàng Hậu và Hộ quốc công.

Thêm nữa, trong sách còn nói, giai đoạn này Cố Yến gây thù chuốc oán khắp nơi, phần lớn đều do y trực tiếp gây ra.

So với cách Cố Yến xử lý ở kiếp trước thì đã ổn thỏa hơn nhiều.

Cố Yến giải thích: "Ta làm như vậy, thứ nhất là để giảm áp lực hôn nhân, thứ hai là để tránh cuộc tranh đua quyền lực trong hoàng gia."

Cưới một nam nhân đồng nghĩa với không có con nối dòng, không có người thừa kế, cũng đồng nghĩa với việc không thể trở thành vua.

Diệp Tử hoảng hốt nói: "Nói tóm lại, ban đầu ngươi muốn tìm đại một người gả cho ngươi, giả làm vương phi. Là do ta nói dối mình là Thụy Vương phi trước, còn bị tỳ nữ bắt gặp, làm cho ngươi phải chuyển đối tượng kết hôn sang ta."

Cố Yến mỉm cười: "Không sai."

Diệp Tử: "......"

Cái câu tự đá vào chén cơm của mình, bây giờ Diệp Tử mới hiểu. Diệp Tử khóc không ra nước mắt: "Ta phải làm cái gì bây giờ?"

"Ngươi nghĩ rằng ngươi có sự lựa chọn sao?" Cố Yến lấy chén rượu trên bàn, đảo qua đảo lại hai chén rượu hợp cẩn, "Từ khi ngươi bắt đầu giả vờ làm vương phi, cũng là lúc ngươi đã leo lên lưng cọp rồi."

Y đưa một ly cho Diệp Tử, nghiêng đầu cừơi: "Gả cho ta, không phải chỉ vì riêng mình ta, mà còn vì lợi ích của bản thân ngươi."

Diệp Tử nhấp môi một chút, một hồi lâu cuối cùng cũng quyết định. Hắn hít sâu một hơi, nhận lấy chén rượu từ trong tay đối phương.

"Ta đồng ý với ngươi."

Nói xong, Diệp Tử ngửa đầu lên, một hơi uống cạn rượu trong ly.

Cố Yến đã thấy yên tâm hơn, lại nói: Như vậy thì....."

Y chưa nói xong, đã cảm thấy người bên cạnh có gì đó sai sai.

Cố Yến nhăn mày lại: "Diệp Tử?"

Diệp Tử mê mang nhìn y, chỉ cảm thấy đầu đau như bị say xe, trước mắt mơ hồ nhìn không thấy rõ thứ gì: "..... Cố Yến, sao lại có tới hai Cố Yến?"

Cố Yến: "......"

Thôi chết, quên mất người này một ly cũng không chịu được.

Trong phòng nồng nặc mùi rượu hợp cẩn, lúc nãy Diệp Tử uống quá nhanh, bây giờ chỉ cảm thấy trời đất đang đảo lộn. Hắn đứng dậy, loạng chà loạng choạng suýt nữa thì ngã quỵ trên mặt đất. Cố Yến vội vàng đứng lên đỡ hắn, một tay ôm người bế ngang lên, đặt lên trên giường.

Diệp Tử mơ màng nằm trên giữa, trong miệng không biết đang lầm bầm chuyện gì nữa.

Cố Yến nhức đầu mà lấy tay đè vào giữa mày, tệ rồi đây. Đêm động phòng hoa chúc này so với tưởng tượng của y còn kém hơn nhiều.

Sống lại một lần nữa, y nhớ rõ mọi thứ, tưởng rằng đối phương cũng như vậy.

Y không lường trước được, người này đã quên hết tất cả.

Quên sạch sẽ, cũng quên luôn lời hứa sẽ gả cho y.

Cố Yến thở dài, ngồi xuống ở mép giừơng.

Cũng may những chuyện y nói lúc nãy, tên ngốc này không nghi ngờ chút nào.

Chỉ cần hắn vẫn ở đây là tốt rồi.

Tương lai như thế nào, thì cứ từ từ mà tính thôi.

Cố Yến duỗi tay sờ lên mái tóc rối của Diệp Tử, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của hắn, ôn thanh nói: "Chúc ngủ ngon, vương phi của ta."

....................

Tác giả có lời muốn nói: 《 Thủ tục để giả thành vương phi 》: Cùng Vương gia cùng tiến cùng ra, cùng ăn cùng uống, trước mặt mọi người phát cơm chó, dắt tay, hôn môi...

Edit: Chương này dài má hú luôn @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro