Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An
Chương 11

Trong phòng yên tĩnh tới mức không nghe thấy gì, Cố Yến như ngừng hô hấp, tim nảy lên nảy xuống dồn dập như trái banh. Y mơ hồ đi qua bên giường, từ trên cao nhìn rõ ràng thân thể trần trụi của người ta.

Thiếu niên đưa lưng về phía y, thân thể cuộn tròn ngoan ngoãn, mái tóc đen óng xõa tung trên giường. Lông mi của hắn còn hơi ướt, đuôi mắt cũng hồng hồng đỏ đỏ, nhìn như mới chịu tổn thương dữ dội lắm.

Một hơi nóng lan truyền khắp người Cố Yến, y hít sâu một hơi, hai tay buông thỏng bên người nắm chặt lại.

Tên này cố ý phải không?

Hắn thực sự nghĩ rằng y sẽ không động tay động chân gì với hắn sao?

Diệp Tử đang ngủ thì trở mình, Cố Yến hơi chột dạ mà dời mắt quá chỗ khác, mặt đỏ như trái cà chua. Y không dám nhìn thêm nữa, nhắm mắt cúi người, túm lấy cái chăn mỏng đắp lên cho Diệp Tử.

Ngón tay vô tình chạm vào làn da lán mịn như ngọc, cảm giác vô cùng tốt, mềm mại lại còn căng bóng, làm cho người khác nhịn không được mà sờ thêm mấy cái nữa.

Cố Yến như bị điện giật mà rút tay lại, bên tai lại càng đỏ hơn nữa. (Úi chà, dễ xấu hổ như này mà còn bày đặt trêu chọc người ta=))))

Vậy mà tên vô lương tâm kia vẫn còn thản nhiên ngủ cho được, Cố Yến đứng thẳng dậy, vừa muốn rời đi, thì nghe tiếng Diệp Tử nói mớ một câu: “Cố Yến là tên biến thái.”

Cố Yến: “……”

Bước chân Cố Yến hơi ngừng lại, cắn răng. Không ngờ người này hẹp hòi như vậy, ngủ rồi mà vẫn phải mắng y mới chịu được.

Diệp Tử ngủ không chịu nằm yên, cánh tay vươn ra từ trong chăn, ôm lấy chăn, bả vai trần trụi lộ ra hết bên ngoài, trong miệng thì vẫn còn nỉ non gì đó. Vừa đúng lúc Cố Yến ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt lại ngưng lại.

Phía dưới xương quai xanh của đối phương, có một vết sẹo nhợt nhạt dài gần một tấc*.

*Một tấc = 10cm.
Cố Yến lại ngồi xuống bên giường, ánh mắt không thể dứt khỏi vết sẹo dài kia được.

Đây là vết thương vì cứu y mà có.

Khi đó y bị ép đến đường cùng, đánh mất lý trí, dễ dàng rơi vào bẫy địch giăng sẵn. Y lẻ loi một mình, khắp nơi đều là thích khách đến để ám sát. Mười mấy tên sát thủ bao quanh, cho dù là ai cũng không thể toàn vẹn mà trốn thoát.

Nhưng cái người này lại xuất hiện.

Cố Yến như muốn hóa rồ: “Ngươi điên rồi sao? Bổn vương sống hay chết thì cũng có liên quan gì tới ngươi, ai cần ngươi tới cứu chứ hả?”

Thiếu niên chỉ cười cười, rút ra trường kiếm trong tay, chém ra vài đạo kiếm đẹp như hoa: “Giữ sức chút đi tiểu Vương gia, chờ chúng ta thoát khỏi đây, ngươi muốn chửi mắng ta thế nào cũng được.”

Bọn họ thoát ra khỏi vòng vây của mười mấy tên cao thủ, nhưng lại không tránh được mũi tên từ trong bóng tối bắn về phía sau lưng Cố Yến

Cho đến khi Cố Yến nghe được động tĩnh quay đầu lại, mũi tên dài đã xuyên qua vai thiếu niên.

Ánh mắt Cố Yến trầm xuống, y vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo cũ kia. Cho tới bây giờ, Cố Yến mới khôi phục tinh thần, nghiêm túc nhìn rõ gương mặt trước mắt này.

Gương mặt này so với người trong trí nhớ của y nhìn ít tuổi hơn một chút, nhưng trừ chuyện này, cho dù là nụ cười, hay là thói quen ôm chăn khi ngủ, tất cả đều không có sự khác biệt.

Cố Yến tim đập càng thêm nhanh, cảm giác vui sướng khi gặp lại bỗng tuôn trào khắp cơ thể y.

Nếu lúc trước, Cố Yến vẫn mang theo chút nghi ngờ, chuyện chết đi sống lại thực sự quá mức kỳ ảo, huống chi việc cây cỏ có thể hóa thành người, đều chỉ có thể xảy ra trong trí tưởng tượng mà thôi.

Nhưng hiện tại thấy vết sẹo nào, y không thể không tin.

Y nhắm mắt lại, mặc niệm cái tên đã ngự trị trong lòng hơn mười năm.

Hoài Viễn.

Tên của người này ở kiếp trước, là Hoài Viễn.

Nhưng cho dù là Diệp Tử hay Hoài Viễn, y cũng không quan tâm.

Chỉ cần trở về là tốt rồi.

Cố Yến nhìn gương mặt đang ngủ say của Diệp Tử, ma xui quỷ khiến mà cúi đầu, hôn một cái thật nhẹ nhàng ở trên trán đối phương.

Y hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, Cố Yến ngẩng đầu, lại thấy Diệp Tử mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Cố Yến: “……”

Diệp Tử vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, hắn chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm mặt Cố Yến, theo bản năng không dám nhúc nhích.

Vẫn còn tưởng rằng mình đang là một cái cây.

Cố Yến mềm mại hỏi: “Hoài.... À không Diệp Tử, ngươi cảm thấy thế nào rồi?”

Diệp Tử không trả lời, cúi đầu nhìn hai bàn tay của chính mình, ngạc nhiên: “Ta biến thành người rồi??”

Thấy người kia không biết y vừa mới làm gì hắn, Cố Yến trong lòng thầm thấy may mắn nhưng cũng có hơi đáng tiếc, nghiêm túc giải thích: “Vừa nãy ngươi ngủ, ta đi ra ngoài một lát, lúc trở về đã thấy ngươi như vậy rồi.”

Diệp Tử trầm cảm: “Ta một chốc biến thành người, lát sau lại biến thành cây, phải làm sao bây giờ?”

Làm sao mà chạy trốn được. Câu này Diệp Tử không dám nói ra.

Cố Yến trấn an hắn: “Ta đọc qua thoại bản, thấy cây cỏ đều phải tu tập rất lâu mới đạt tới cảnh giới hóa thành người, có lẽ ngươi chỉ mới hóa hình vài lần, nên không biết cách khống chế thôi, đừng lo lắng nhiều.”

“Hơn nữa, cho dù ngươi cứ như vậy, ta.... Cũng sẽ không chê ngươi đâu.”

Diệp Tử lúc đầu còn nghiêm túc nghe, nghe tới đoạn sau thấy có gì đó không đúng: “Chê cái gì?”

Khoé miệng Cố Yến cong lên, ôn nhu nói: “Ta đã nói quản gia, dời hôn lễ qua hai ngày, tránh cho mọi việc quá vội vàng. Sau này ngươi sẽ phải ở gian phòng này, ta sẽ đưa hai tỳ nữ tới chăm sóc cho ngươi.”

Diệp Tử đơ người: “Cái gì, tại sao phải—”

Cố Yến tỏ vẻ tội nghiệp: “Xin lỗi, ta cũng không muốn để ngươi một mình, nhưng mà phu thê trước khi kết hôn không được gặp mặt nhau, đây là tập tục.” (=))))

“Vương gia, ta ——”

Cố Yến không cho hắn nói: “Được rồi, ta còn một chút việc phải làm, mấy ngày sau ngươi ngoan ngoãn ở đây, đừng chạy trốn khắp nơi.”

Y nói xong, cũng không cho Diệp Tử cơ hội phản bác lại, quay đầu ra cửa.

Diệp Tử ngồi tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi lại từ nỗi khiếp sợ.

Hắn chỉ mới ngủ một giấc thôi mà, Thụy Vương gia chưa gì đã lên cơn điên rồi sao.

Thật sự muốn bắt hắn làm Vương phi?

Cố Yến lần này có lẽ là lên cơn thật, không chỉ lệnh cho tỳ nữ thay phiên nhau giám sát hắn, bên ngoài viện còn có vô số thị vệ bảo hộ, Diệp Tử cũng thử trốn vài lần, chưa đi được hai bước đã bị túm trở lại.

Nhưng mà so với những chuyện đó, thứ làm cho Diệp Tử phải từ bỏ ước mơ trốn chạy, chính là con mèo ở tiền viện.

Đã nhiều ngày qua đi, không biết Cố Yến bày mưu tính kế gì, mà con mèo ngu ngốc kia mà cũng dám canh hắn, cả ngày hắn đi qua đi lại trong viện, nó nhìn chằm chằm không rời một giây.

Trốn không được, Diệp Tử chỉ đành hy vọng Cố Yến có thể mau mau tỉnh táo trở lại.

Hắn muốn đi tìm Cố Yến hai mặt một lời hỏi cho rõ ràng, không ngờ người nọ lại nghiêm túc tuân thủ phong tục không gặp nhau trước ngày cưới, cho dù thế nào cũng không chịu gặp hắn. Hắn không chịu được, ở trong phòng tức giận khóc nháo, uy hiếp rồi chơi xấu, nhưng dù quậy cỡ nào thì y cũng nhất quyết không chịu gặp.

Mấy ngày trôi qua, càng thêm chứng minh thân phận Vương phi của Diệp Tử, trong thành đã xuất hiện tin đồn Thụy Vương phi có tính tình kiêu căng ngạo mạn.

Diệp Tử ở đây hồn nhiên không biết gì, như bị cầm tù trong năm ngày, cuối cùng ngoài viện cũng có người tới.

Là người đem lễ phục cưới cho hắn.

Lễ phục là kiểu dáng đang được ưa chuộng hiện nay, vải dệt cùng từng nét thêu tay đều có thể nói là vô cùng kì công, vô cùng thượng hạng, kích cỡ vừa vặn với Diệp Tử. Đại hôn của Thụy Vương gia, tuy nói không mở tiệc đãi khách, nhưng lễ tiết hay nghi thức đều làm theo quy cách hoàng gia, không qua loa một tý nào.

Nếu không phải vai chính là Diệp Tử hắn, hắn nhất định sẽ rất háo hức đi dự lễ cưới náo nhiệt này.

Nhưng hiện tại……

Diệp Tử ôm bộ lễ phục vừa người mình vào lòng, khóc không ra nước mắt.

Hắn chỉ nói dối đại một câu thôi, giả làm Vương phi một chút thôi, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này rồi??

Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy hả Cố Yến??

Ngày mai chính là lễ thành hôn, hắn sao có thể không bỏ trốn mà ngoan ngoãn gả chồng được.

Diệp Tử hạ quyết tâm.

Hắn đuổi cổ mấy tỳ nữ hầu hạ ra từ sớm, giả vờ leo lên giường ngủ, nhẫn nại chờ đến nửa đêm. Tỳ nữ canh giữ hắn ở bên ngoài thất đã ngủ gật từ bao giờ, Diệp Tử biến thành cây cỏ nhỏ, không tiếng động từ bệ cửa sổ bò đi ra ngoài.

Đã nhiều ngày trôi qua, hắn cuối cùng cũng thuần thục phép hóa hình, đã có thể tự do điều khiển. Nhưng mà không thể hóa thành người xuyên suốt một ngày, một lúc liền biến trở về nguyên hình.

Diệp Tử nhảy xuống cửa sổ, vòng ra sau mấy tên canh gác, lúc trước hắn có tìm được một cái lỗ chó thông ra ngoài viện. Lỗ chó ở ngay sau toàn núi giả, phía dưới tòa núi giả lại có một bộ y phục, là bộ mà Diệp Tử đã trộm ngày trước.

Vì để chạy trốn hôm nay, Diệp Tử đã phải tốn công chuẩn bị kỹ càng. Hắn biến trở lại thành người, mặc y phục vào, từ tòa núi giả ló đầu ra ngoài.

Ban đêm Vương phủ không một tiếng động, chỉ có vài tên đi qua lại để tuần tra.

Diệp Tử dễ như trở bàn tay tránh đi, nhanh chóng chạy xuyên qua đình viện, bỗng nhiên có tiếng gió từ sau truyền tới. Diệp Tử xoay người, vươn tay muốn bắt lấy đối phương.

Trước mắt hắn là một người mặc y phục dạ hành, khuôn mặt được bảo vệ trong lớp áo choàng đen, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một luồng khí áp bức từ đối phương. Đó là cảm giác của một người sau khi kết thúc với số sinh mệnh mới có được.

Người kia ra chiêu thức thực sự ác độc vô cùng, giống như không muốn chừa lại mạng sống cho Diệp Tử.

Cho nên sau khi bản thân túm được người kia, Diệp Tử cũng thấy sợ mình luôn.

Hắn vốn có biết võ công đâu?

Người áo đen kia hình như cũng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh tỉnh táo lại, tránh được xiềng xích của Diệp Tử, lại muốn đánh úp hắn. Bên hông người kia có treo một thanh trường kiếm, nhưng lại không có ý định sử dụng, chỉ dùng bàn tay trần đối phó với Diệp Tử.

Diệp Tử tay còn nhanh hơn não, chiêu nào chiêu nấy hắn cũng đỡ được, thậm chí còn dần dần chiếm được thế thượng phong.

Trong đêm yên tĩnh truyền tới tiếng đánh nhau inh tai, Diệp Tử rút ra thanh trường kiếm trên eo của người áo đen, kiếm ý ngay lập tức đặt lên cổ của đối phương.

Diệp Tử thắng.

Lại nghe có thêm tiếng nước chân truyền tới, bây giờ Diệp Tử mới tỉnh táo lại. Hai người lúc nãy đánh nhau đã làm ồn đến mọi người trong phủ, người hầu từ bốn phương tám hướng chạy tới bao vây. Trong đám người chừa ra một lối nhỏ.

Cố Yến khoác đại một kiện áo, từ từ trong đám đông bước ra.

Diệp Tử run tay, trường kiếm “Loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất.

Cố Yến hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Diệp Tử theo bản năng cúi đầu không dám nhìn y, rồi tự cổ vũ bản thân đứng lên giành tự do, ngân cổ lên nói: “Ta phải rời khỏi đây.”

“Rời khỏi?” Mắt Cố Yến trầm xuống, “Ngươi không muốn thành hôn với ta?”

Diệp Tử chịu đã cơn tức nhiều ngày, bây giờ mới được bộc phát ra, không thèm để ý mình đang ở đâu, lớn tiếng mắng y: “Ta có bao giờ nói muốn thành môn với ngươi đâu? Ngươi đừng tưởng ngươi là Vương gia thì ta phải sợ ngươi, ngươi biết đây gọi là gì không, là ép mua ép bán, cường đoạt dân nam! Ta muốn đi lấy vợ cơ, ngươi có quyền gì mà bắt ta phải gả cho ngươi?”

Sắc mặt Cố Yến đen trầm xuống: “Ngươi phát điên cái gì?”

“Ngươi mới phát điên thì có!” Diệp Tử nói: “Ta có đồng ý làm vương phi của ngươi đâu, ngươi kiếm người ngươi thích mà cưới, để cho ta đi đi.”

Cố Yến nguy hiểm mà nheo mắt lại, thông thả đi đến trước mặt Diệp Tử. Y rũ đôi mắt, trong mắt toàn sương mù âm u, không thể nhìn thấy cảm xúc gì trong đó.

Diệp Tử tự nhiên thấy sợ run người, dũng khí khó khăn lắm mới tích góp được tan tành trong phút chốc.

Cố Yến nhìn hắn chăm chú, khoé miệng cong lên một nụ cười bất đắc dĩ: “Diệp Tử, có phải ngươi đang giận ta? Cho rằng ta đối xử vô lý với ngươi?”

Chết rồi, hình như y điên thật rồi.

................................

Tác giả có lời muốn nói: Vương phi ba ngày thì hết hai ngày là lén trốn đi, phải là sao đây, nhất định là do không được dạy dỗ tốt, thôi thì bây giờ đưa vào động phòng, cho hắn biết thế nào là sức mạnh của Vương gia:)).

Edit có lời muốn nói: Giải nghĩa tên của các nhân vật (cái này tui thấy hay nên chia sẻ cho mọi người biết><)
*Cố Yến (顾晏) :
Cố 顾: ngoảnh đầu lại.
Yến 晏 :Muộn, chậm trễ.
=>>Quay đầu lại thì đã muộn. TT

*Hoài Viễn(怀远) :
Hoài 怀: Quay về.
Viễn 远: Xa xôi.
=>>Trở về từ phương xa. TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro