Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Annnnnnnnn ><
Chương 10

Diệp Tử nghe xong mà tim đập bình bịch, suýt nữa rớt từ cây cột nhà xuống.

Chết rồi, hắn vẫn luôn nghĩ rằng Cố Yến nuôi hắn làm linh vật, nhưng hóa ra lại để làm thuốc dự trữ.

Bị cắt miếng ra thì sống kiểu gì?

Diệp Tử bám chặt lấy cột nhà, chờ đợi hành quyết từ Cố Yến, chỉ nghe người nọ dừng lại một lúc lâu, nói: "Được, các ngươi mau làm theo lời Bùi đại phu nói, đem cây cỏ nhỏ đó tới đây."

Diệp Tử: "......"

Tỳ nữ nghe lệnh rời đi, mọi người cũng lần lượt ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Yến. Y dựa vào giường, không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt.

Rất nhanh, một tỳ nữ vội vã ôm chậu hoa của Diệp Tử chạy vào: "Vương gia, tiên thảo biến mất rồi!"

Đất trong chậu giống như bị người khác đào ra, cây cỏ vốn ở trong chậu bây giờ lại không thấy đâu.

Tiểu tỳ nữ hãi đến mức mắt cũng đỏ lên: "Lúc sáng nô tỳ đã đem nó ra bệ cửa..... Mới qua một canh giờ, mà đã không thấy đâu nữa rồi."

Cố Yến ngồi dậy, ánh mắt nhìn vào chậu hoa một lát, âm thanh khàn khàn: "Không sao, chưa chạy được xa."

"Thả nhị bảo ra cho nó tìm."

Nhị bảo là tên của con mèo cam béo béo ở ngoài tiền viện.

Tỳ nữ đi ra khỏi phòng, Cố Yến không nằm nữa, khoác đại một kiện áo rồi đi xuống giường, rót một chén trà. Ở bên bàn ngồi xuống, từ từ nhâm nhi ly trà.

Không bao lâu, âm thanh tỳ nữ lại vang lên: "Vương gia, nhị bảo đã tìm ở bên ngoài một vòng, đang muốn vào phòng của Vương gia!"

Diệp Tử:!!!

Cố Yến uống thêm một ngụm, khóe miệng nhẹ cong lên. Y nói: "Cho nó vào, còn các ngươi ở bên ngoài."

Cửa phòng mở ra, thân hình béo tốt của con mèo cam kia xông vào.

Diệp Tử cố hết sức cuộn tròn cành lá của mình, kề sát thanh cột, khép khép phiến lá lại, che luôn cả bông hoa, cả thân cây sợ tới nỗi căng chặt.

Trong phòng yên tĩnh bất thường, trừ tiếng động nhỏ khi Cố Yến uống ly trà vang lên, không còn âm thanh nào khác phát ra.

Diệp Tử vừa nhìn lên, một đôi mắt màu xanh lục, được phóng đại vô số lần nhìn chằm chằm hắn. Mũi hồng hồng của con mèo nhích một chút, nó nhếch môi, lộ ra hai cái răng nanh.

"A a a a a --"

Diệp Tử vừa lăn vừa bò vừa ngã xuống sàn nhà, con mèo cũng nhảy xuống , một cây một mèo chạy vòng vòng trong phòng. Diệp Tử sợ thật sự, vừa chạy vừa chửi, thầm chí không thèm qua tâm tới mình đang ở hình dáng cây cỏ mà phát ra tiếng người.

"A a a a Cố Yến đáng chết, Cố Yến xấu xa, mau đem con mèo này đi đi! Bị cắn chết mất! Nó cắn ta chết mất a a a a-"

Diệp Tử chạy vài vòng trong phòng, sợ quá không thèm nhìn đường nữa, leo thẳng một đường lên ống quần Cố Yến, bò bò bò vào lòng ngực y. Hắn vươn hai nhánh cây mềm mại của mình túm chặt lấy cổ áo của Cố Yến, co chặt trong ngực y, còn định chui vào trong cổ áo.

Mèo cam nhảy lên bản, thở hồng hộc nhìn về phía Diệp Tử kêu lên.

Cố Yến dùng đầu ngón tay sờ lên phiến lá Diệp Tử, dịu dàng nói: "Không giả vờ nữa?"

Diệp Tử: "......"

Diệp Tử cả người cứng đờ, thở cũng không dám thở. Cố Yến độc ác cười một tiếng, xách rễ cây hắn lên, giơ tới trước mặt mèo cam.

"A a a đừng mà-ta không giả vờ nữa, không trốn nữa đâu hu hu...." Diệp Tử sang chấn tâm lý, bị dọa đên mức nói bậy bạ, ôm chặt tay Cố Yến, âm thanh như đang khóc nức nở.

Cây vốn không có nước mắt, nhưng một giọt nước lớn từ nhụy hoa hắn rơi xuống, giọt nước tựa như sương sớm, lạch cạch lại rơi xuống thêm mấy giọt nữa.

Tim Cố Yến cũng mềm nhũn ra luôn rồi.

Y cẩn thận ôm Diệp Tử trong lòng bàn tay, vuốt ve phiến lá của hắn: "Được rồi, đừng khóc mà."

Cành lá Diệp Tử dùng sức đá tay của y ra, vừa khóc vừa nói: "Ngươi đuổi con mèo kia đi, đuổi nó đi đi!"

"Được được, ta gọi người tới đem nó đi." Cố Yến an ủi hắn một câu, gọi to, "Người đâu, đem nhị bảo ra khỏi đây."

Hai tỳ nữ đẩy cửa vào phòng, còn chưa kịp bắt mèo, con mèo cam kia đã chủ động nhảy xuống bàn. Nó quay đầu lại nhìn chằm chằm cây nhỏ trong tay Cố Yến, rồi nghênh ngang đi ra khỏi cửa.

Cố Yến nói: "Lui xuống hết đi."

Cửa phòng một lần nữa đóng lại, Cố Yến mới mở lòng bàn tay ra.

Lúc này có người khác vào phòng, Diệp Tử không dám ho he tiếng nào, bây giờ mới dám nghẹn ngào khóc. Cây cỏ nhỏ ngồi trong lòng bàn tay Cố Yến khóc đến mức không dừng được, nhìn đáng thương vô cùng.

Cố Yến bây giờ mới thấy hối hận xanh ruột, nếu y biết Diệp Tử sẽ phản ứng mạnh như vậy, nhất định sẽ không dùng cách này để ép hắn. Y sờ phiến lá xanh xanh, dỗ dành hắn: "Là ta sai, ta không nên đem mèo tới hù ngươi, ngươi đừng khóc nữa mà."

Diệp Tử thút tha thút thít nức nở hỏi: "Ngươi, ngươi định bắt ta để nấu thuốc phải không?"

Cố Yến nói: "Đương nhiên là không."

Âm thanh của y đã không còn khàn khàn nữa.

Diệp Tử sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Cố Yến. Thấy người nọ tinh thần ổn định, sắc mặt hồng hào, có thấy bệnh tật chỗ nào đâu?

"Ngươi gạt ta?!"

Cố Yến hơi khựng lại, ngón tay chạm vào lá Diệp Tử sờ sờ: "Nếu ta không làm vậy, thì sao có thể khiến cho cái tên vẫn luôn lừa gạt ta hiện nguyên hình? Rõ ràng ngươi có thể chạy nhảy còn có thể nói, còn cố tình giả bộ là một cây cỏ nhỏ, đùa cợt ta có vui không hả?"

"Ta có giả bộ đâu, ta là cỏ thật mà." Phiến lá Diệp Tử mở ra, rung rinh trước tầm mắt Cố Yến.

Cố Yến bị bộ dạng đáng yêu này của hắn làm bật cười, ôn nhu mà lau bọt nước trên phiến lá của hắn.

Diệp Tử dần dần phục hồi lại tinh thần, nghi ngờ hỏi: "Sao ngươi biết được ta có thể nói chuyện mà tìm cách thử ta?"

"Ta không biết." Cố Yến nói, "Nhưng ta biết tên nào đó ở trong phòng ta có thể biến thành người."

Diệp - Tưởng rằng mình đã ngụy trang rất tốt - Tử nghiêng nghiêng đầu, vẫn nghi ngời nhìn y.

Cố Yến nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng vẫn không để tâm mấy, từ từ nói cho Diệp Tử biết sơ hở của hắn: "Hôm qua ta đã tìm người để hỏi, gần một tháng nay trong phủ không có tuyển thêm người hầu."

Diệp Tử vẫn cảm thấy không phục: "Vậy thôi hả? Lỡ như ta là thích khách tới ám sát ngươi thì sao?"

Cố Yến cười cười, kiên nhẫn trả lời: "Bộ y phục hôm qua ngươi mặc, là dùng loại vải do phường may nổi tiếng nhất Giang Nam tiến cống cho, Thụy Vương phủ chỉ được phát cho hai ba sấp, ta cũng chỉ chọn đúng một sấp làm áo trong."

"....... Nếu là tiểu thích khách tới ám sát ta, sao lại vào phòng của ta, trộm y phục của ta mặc, chẳng lẽ hắn thích ta sao?"

Diệp Tử: "......"

........ Thật tức chết mà.

Cố Yến nói: "Thật ra còn một việc nữa."

Diệp Tử: "Cái...... Cái gì?"

"Ta đã tìm Thu Đường." Cố Yến nói, "Nha đầu kia nhát gan, ta chỉ dọa một chút, đã khai hết ra không chừa lại cái gì."

Diệp Tử mệt tim hỏi: "Nghĩa là....... Những gì ta nói với nàng, ngươi biết hết rồi?"

Cố Yến gật gật đầu: "Tất cả đều biết."

Diệp Tử: "......................................... "

Diệp Tử ở trong lòng bàn tay Cố Yến giận dữ mà co rúm thành một cục, muốn tìm một cái hố chôn mình xuống ngay lập tức.

Mặt mũi của hắn hu hu hu a a a-

Sao lúc nãy hắn không để mèo cắn chết luôn cho rồi??

Cố Yến nhỏ giọng dụ dỗ: "Biến thành người được không? Ta muốn nhìn mặt ngươi một chút."

Diệp Tử một hơi đá bay tay Cố Yến, nhảy phắt lên bàn, quay lưng về phía y ngồi xuống: "Mắc cái gì ta phải nghe lời ngươi?"

"Đứa nhỏ, ngươi giận hả?"

"Tên ta không phải là đứa nhỏ, với lại ta mà nhỏ á?" Diệp Tử đong đưa rễ cây của mình trên mép bàn, vừa nghiến răng vừa nói: "Ta tên là Diệp Tử, Tử có bộ mộc á."

(Tên của bé Diệp là 叶梓(Diệp Tử: Diệp- Lá, Tử- Cây thị) còn bé chim sẻ hay gọi ẻm là 叶子(Diệp Tử: Lá con))

"Diệp Tử...." Gương mặt Cố Yến hơi ngơ ra, không biết nghĩ chuyện gì. Sau một lúc lâu, môi hắn lại hiện lên nụ cười, "Được rồi, từ nay về sau sẽ gọi ngươi là Diệp Tử. Diệp Tử ngoan ngoan, biến thành người được không?"

Âm thanh hắn vừa mềm mại vừa mê hoặc, bực tức trong lòng Diệp Tử cũng tan bớt.

Diệp Tử tự sờ chính lá của mình, hạ giọng : "Ta không biến thành người được."

"Vì sao?"

Diệp Tử hơi ngửa về phía sau, nằm nhoài trên mặt bàn: "Hôm qua cũng là lần đầu ta biến thành người, nhưng chưa được bao lâu, không biết vì sao mà lại biến trở lại nguyên hình. Ta không biết lúc nào sẽ biến thành người tiếp nữa."

"Chuyện này....." Cố Yến trầm mặt.

Việc này thực ra ngoài dự đoán của Cố Yến.

Hôn lễ đã định ngày, mà tân nương còn không biết làm sao để biến thành người, phải làm thế nào đây.

Chẳng lẽ y phải động phòng với một cái chậu cây sao?

Thụy Vương gia trước giờ luôn tính toán chu toàn lần đầu gặp khó khăn.

Diệp Tử đang nằm, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, lúc nãy hắn bị con mèo đáng ghét kia đuổi khắp nơi, lại còn khóc một trận to nữa, bây giờ được thả lỏng rồi thì lại thấy mệt như muốn xuất hồn ra luôn.

Cố Yến thấy bộ dạng ỉu xìu của hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Một đôi tay ấm áp đưa đến gần, Diệp Tử theo bản năng giơ phiến lá của mình lên, giọng mũi mơ hồ nói: "...... Ngủ."

Nói xong chữ này, Diệp Tử liền bất động, giống như đã ngủ thật rồi.

Cố Yến kinh ngạc với tốc độ ngủ của hắn, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Y nâng tay đang ôm cây nhỏ lên, nhẹ ngàng đặt trên giường: "Ngủ một lát đi, ta tìm người thay đất mới bỏ vào chậu cho ngươi."

Cố Yến xoay người ra khỏi cửa, vì vậy nên y không thể thấy được, xung quanh Diệp Tử phát ra một tầng ánh sáng.

Cố Yến đi ra ngoài, dặn người ngoài không được vào phòng. Vị Bùi đại phu lúc nãy diễn kịch cùng y vẫn còn đang đợi bên ngoài, Cố Yến tự mình tiễn người nọ ra về : "Bùi đại phu, lần này thực sự cảm tạ ngươi."

Bùi đại phu cười cười: "Việc nhỏ thôi mà, tại hạ đã nợ quá nhiều ân tình của Vương gia, nếu ngài có việc cần hỗ trợ, đương nhiên tại hạ không thể từ chối được."

Cố Yến nhàn nhạt nói: "Bùi đại phu nói quá rồi, mấy năm nay, đều là ngươi đã giúp đỡ ta."

"Không dám, không dám." Bùi đại phu tạm dừng một chút, sắc mặt lại trầm xuống, "Nhưng mà, lời nói lúc này của tại hạ không phải tất cả đều là giả. Thuốc đều có ba phần là độc, Vương gia lại dùng quanh năm, tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, nếu cứ như vậy...."

Cố Yến hỏi: "Sẽ như thế nào?"

Bùi đại phu như có như không vuốt ve hòm thuốc của mình: "Độc sẽ xâm nhập vào nội tạng, đến lúc đó có dùng thuốc và châm cứu cũng khó mà cứu chữa được."

Cố Yên tiễn người đi, ra lệnh cho người chuẩn bị một ít đất, còn đem theo một mâm quả đỏ mà Diệp Tử thích nhất, đi vào trong phòng.

Y đẩy cửa ra, liền hóa đá tại chỗ.

Trong phòng, có một thiếu niên không hề có một chút phòng vệ gì ngủ trên giường của y.

Thiếu niên đang ngủ say không mặc gì trên người cả, nhưng mà hình như là bị lạnh, nên cong hai tay ôm lấy thân mình. Sóng lưng trắng muốt, tạo ra một đường cong gợi cảm, theo hô hấp của hắn mà phập phồng.

Cố Yến bị khóa chân tại chỗ, trong đầu như có cái gì đó đang nổ ầm ầm.

.............................

Tác giả có lời muốn nói: Thích không, thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro