Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An

Chương 9

Khi trời dần tối, Cố Yến đẩy cửa phòng ra, cây cỏ nhỏ vẫn không nhúc nhích nằm trong chậu hoa, nhìn qua vừa ngoan ngoãn lại vừa dễ thương.

Buổi chiều, Diệp Tử thậm chí không kịp chạy vào sân của Cố Yến, mới được nửa đường đã bị biến thành cỏ, còn rơi xuống đống y phục. Hắn cùng với chim sẻ dùng hết sức hự hự đem y phục giấu sau tòa núi giả, sau đó mới kiệt sức mà vùi mình vào chậu hoa.

Kế hoạch chạy trốn lần hai lại thất bại, đều là do hắn không cẩn thận biến về nguyên hình nên mới như vậy.

Diệp Tử mệt mỏi ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại, thấy mặt Cố Yến đang phóng to trước mặt mình.

Cố Yến đem chậu hoa của hắn đặt trên bàn, tỳ cằm ngắm hắn, ngón tay còn như có như không vuốt ve phiến lá. Khoảng cách gần quá mức rồi, Diệp Tử thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhợt nhạt của y, làm cho hắn chịu không được mà rụt rụt người.

Sau sự việc sáng sớm, Diệp Tử cảm thấy Cố Yến luôn dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, bây giờ đã biết thành cây rồi, cảm giác kì lạ này vẫn không hề biến mất.

Cũng may là bây giờ hắn chỉ là một cái cây, nếu không Cố Yến sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ hồng lên của hắn.

Nhận ra phiến lá đang ngoan ngoãn nằm yên cho y vuốt ve bỗng nhiên rụt lại, còn chột dạ mà cuộn tròn lại, Cố Yến cong cong khóe miệng: "Tỉnh rồi?”

Diệp Tử nhắm mắt giả chết, vẫn không nhúc nhích.

Cố Yến mỗi ngày đều thích lầm bầm lầm bầm với hắn, cho dù không ai để ý tới y, y cũng có thể nói liên tục đến mấy canh giờ. Có khi là hôm nay lên triều ai cãi nhau với ai, khi lại là có chuyện kì lạ gì trong thành. Tâm trạng tốt, y còn đem thoại bản đang hot hiện nay tới đọc cho hắn nghe, làm cho người hầu trong phủ đều tưởng rằng Cố Yến đang giấu người trong phòng.

Không ai có thể nghĩ đến, Thụy Vương gia bề ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng có tính hay lảm nhảm, là đứa trẻ thích lầm bầm lầm bầm.

Diệp Tử cuộn tròn phiến lá không thèm để ý tới y, Cố Yến cũng không quan tâm, từ trong mâm đựng trái cây lấy ra một loại quả, thong thả cắn một miếng.

Hương thơm ngọt lịm của thịt quả lan khắp cả phòng.

Đây là loại quả buổi sáng Diệp Tử đã được ăn.

Cố Yến nói: “Loại quả này hương vị không tệ, mềm mại còn ngon miệng, ngọt mà không gắt. Đáng tiếc, loại quả này là Tây Vực tiến cống, mỗi năm chỉ có một lần, được đưa vào cung Thánh Thượng trước, sau đó lại được phân phát cho các phi tần và đại thần. Thụy Vương phủ được phát không nhiều, bây giờ chỉ còn đúng một mâm.”

Diệp Tử nuốt nuốt nước miếng.

Cố Yến từ từ mà ăn, ăn xong một quả lại cầm một quả khác: “Thật ra bổn vương cũng không thích gì loại quả này, chỉ là nếu không ăn sẽ hỏng, nên đành miễn cưỡng ăn.”

Trong không khí đều là mùi hương thơm ngọt của loại quả đó, tỏa đến trước phiến là của Diệp Tử. Diệp Tử hung hăng giấu đi phiến lá, làm bộ không thèm nghe.

Cố Yến nhịn cười, cố ý nói: “Thật ra lúc sáng gặp được một tên hầu nhìn rất dễ thương, nhưng không biết hắn đã chạy đi đâu. Nếu hắn tới đây, ta nhất định sẽ cho hắn hết số quả này.”

…… Thật không vậy?

Diệp Tử run phiến lá, nhìn Cố Yến ăn một quả lại một quả.

Hương thơm kia giống như lông chim, cứ trêu chọc làm cho tim Diệp Tử ngứa ngáy, làm cho đầu óc hắn như say xe.

Chỉ có thể xem không thể ăn.

Đây là hình phạt lớn nhất thế gian.

Cố Yến từ từ mà liếc mắt nhìn hắn, Diệp Tử lập tức lùi phiến lá về.

Không được, không thể như vậy, phải nhịn.

Chỉ là một loại trái cây, có gì đâu mà ngon.

Phải có lòng tự trọng nha Diệp Tử.

Cố Yến có lẽ thực sự không hứng thú với loại quả này, ăn xong ba bốn quả, liền không động vào nữa. Hương thơm thịt quả trong phòng tan đi một ít, Diệp Tử thở phào một hơi.

Hừ, chờ đến lúc ngươi ngủ, đống quả này phải là của ta.

Diệp Tử tức giận nghĩ, chẳng được bao lâu, có tỳ nữ gõ lên cửa.

“Vương gia, thuốc ngài yêu cầu đã sắc xong.” Tỳ nữ đem một cái chén đặt trên bàn, mở cái nắp ra, một mùi tanh hôi chua xót xông ra. Bên trong là một chén canh có màu vàng sậm, còn nóng hôi hổi.

Trên mặt Cố Yến không có gì thay đổi nhìn lướt qua, nói: “Được rồi, đi xuống đi.”

Tỳ nữ dạ một tiếng, khép cửa lại rời đi.

Cố Yến đem chén thuốc kia đến trước mặt Diệp Tử, mùi vị chua xót xông thẳng vào Diệp Tử, làm cho hắn cảm thấy ghê tởm đến nổi phải nhích nhích ra phía sau.

Chắc không phải y định lấy thứ này tưới cho hắn đâu đúng không.

Cố Yến thử độ ấm của nước, lẩm bẩm: “Mùi hơi hăng một chút, chờ một lát cho nó nguội. Đây là phương thuốc bí truyền được người ta nói cho, đầu tiên đem liều thuốc tăng gấp mười lần, dùng lửa lớn nấu thành một chén, còn cho vào vài loại phân bón hoa.”

“Phân bón hoa cũng được ta đặt làm riêng từ nhà nông ngoài kinh thành đưa tới, là một nhà làm phân bón chất lượng, nói làm như vậy có thể làm hoa cỏ lớn nhanh hơn tốt hơn.”

Diệp Tử run run.

Nhà làm phân bón chất lượng, vậy phân bón này chính là....

Chắc không phải là Cố Yến phái người đi đào hố xí đem tới đâu ha?!

Cố Yến ở bên người Diệp Tử, dịu dàng nói: “Thử xem đi, nếu hiệu quả tốt, về sau ngày nào cũng tưới cho ngươi.”

.......Cái gì mà ngày nào cũng tưới???

Diệp Tử khủng hoảng tinh thần, toàn bộ thân cây đều cảm thấy không ổn.

Nhất định là Cố Yến bị mấy tên buôn gian bán dối lừa rồi, nếu tưới chén phân này cho hắn, thì thà thiêu chết cây đi còn hơn.

Không được, hắn phải nghĩ cách thôi.

Cố Yến đương nhiên sẽ không tưới mấy thứ như vậy cho Diệp Tử, chẳng qua làm như vậy để buộc Diệp Tử hóa thành người thôi. Y nói xong, làm như không thèm để tâm tới cây nhỏ đang run rẩy, lấy một quyển sách từ bàn bên cạnh để đọc, kiên nhẫn chờ.

Y đọc xong một quyển sách, nhưng Diệp Tử vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hay lắm.

Vậy thì đừng trách ta.

Cố Yến đặt quyển sách xuống bàn, đang muốn bưng lên chén thuốc lạnh tanh, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng động. Biểu tình Cố Yến hơi thay đổi, đứng dậy ra khỏi cửa.

Cửa phòng chỉ khép hờ, Diệp Tử ló ra nhìn nhìn, chắc chắn Cố Yến không thấy được trong phòng. Hắn mới lén lút vươn ra hai cành lá, từ từ chạm vào thành chén.

Trong viện, có một cái bóng đen quỳ trước mặt Cố Yến.

Cố Yến đứng khoanh tay, hỏi: “Mọi chuyện thế nào?”

Người kia nói: “Vương gia tính toán không sai, bên phía Bắc Man thực sự muốn cầu hòa, chiến sự tạm thời đã được ổn định. Nghe nói, vào tiệc mừng thọ Thái Hậu sắp tới, hoàng tử Già Tà Đan của Bắc Man sẽ đến Trường An tham dự. Trên danh nghĩa là dự tiệc mừng thọ, nhưng thực tế là vì mục đích liên hôn.”

Cố Yến cũng không mấy kinh ngạc, chỉ cười một tiếng: “Tĩnh Hòa Đế chỉ có một công chúa, bọn chúng đúng là không thể bỏ qua được.”

Cố Yến dừng lại một chút, lại nói: “Bên kia tạm thời không có việc gì, nên bây giờ cũng không cần chú ý quá kỹ.”

“Vâng.”

Bóng đen kia lên tiếng, lại tiếp tục bất động.

Cố Yến hỏi: “Còn có việc?”

“Tam hoàng tử gần đây rất hay qua lại với vài vị thân vương.”

“Ta biết rồi.”

Bóng đen chần chờ một lúc, nói: “Thánh Thượng thân thể bất ổn, trong cung đã truyền ra tin tức..... Có vẻ không được lạc quan lắm.”

Cố Yến cười: “Thì sao.”

“Chủ tử, ngài…… Thật sự không định ra tay?”

“Ta ra tay thì có thể làm được gì?” Cố Yến nói: “Mỗi người đều có một số mệnh riêng, bọn họ sống chết như thế nào, ta cũng không muốn quan tâm.”

Người nọ thấp giọng: “Tam hoàng tử gần đây được lòng rất nhiều người, thần lo rằng nếu hắn thực sự muốn, mục tiêu tiếp theo hắn đối phó sẽ là ngài.”

“Không cần phải lo lắng.” Ánh mắt Cố Yến nhìn xa xa, như xuyên qua sương mù nặng nề trên bầu trời nhìn về quá khứ, “Chưa nói đến Thái Tử sẽ không để yên chuyện này, ngươi nghĩ Tĩnh Hòa Đế thật sự không biết gì hết sao?”

Người áo đen hình như còn muốn nói thêm, Cố Yến trầm mặt xuống: “Tư Nguy, hôm nay ngươi nói quá nhiều rồi.”

“Xin chủ tử trị tội.”

Cố Yến lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng, trong phòng bỗng có tiếng đồ sứ bị vỡ. Khuôn mặt y nhăn lại, Tư Nguy nhanh chân chắn trước mặt y, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng khép hờ: “Chủ tử cẩn thận.”

Cố Yến: “……”

“Ừm...... Tư Nguy.” Cố Yến ho nhẹ một tiếng, nói, “Không có việc gì, ngươi đi đi.”

“Nhưng mà chủ tử--”

Cố Yến chặn họng hắn: “Thật sự không có gì, ngươi mau đi đi.”

Tư Nguy miễn cưỡng rời đi, Cố Yến bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại bước vào phòng.

Đẩy cửa ra, chén thuốc vốn phải ở trên bàn bây giờ đã vỡ tan tành dưới đất, nước canh tung tóe, một mùi hương khó nói lan tỏa trong phòng.

Cây cỏ nhỏ vẫn đứng trong chậu hoa, cành lá hơi giãn ra, làm bộ không liên quan tới mình.

Nhưng Cố Yến vẫn nhìn ra được bộ dạng đắc ý của hắn.

...... Cái tên này.

Cái mùi này đúng là đáng sợ, tạm thời không thể ở trong phòng. Cố Yến kêu tỳ nữ tới dọn dẹp, còn mình ôm theo cây nhỏ đi tìm gian phòng khác ngủ tạm một đêm.

Một đêm yên bình không có việc gì trôi qua, nhưng đến sáng hôm sau, Cố Yến lại không thức dậy nữa.

Cố Yến ngã bệnh.

Chậu hoa của Diệp Tử được đặt trên bệ cửa sổ, người tới người lui đông vô cùng, làm hắn không thể xem xét tình trạng Cố Yến. Qua lời nói của tỳ nữ, có lẽ do gian phòng này lâu rồi không có người ở, khí lạnh quá nặng, Cố Yến ngủ lại qua đêm đã bị cảm, hôm nay liền sốt cao.

Diệp Tử có hơi áy náy.

Nếu không phải do hắn làm đổ chén thuốc, Cố Yến cũng không phải qua gian phòng này ngủ.

Ai mà ngờ được tên này ốm yếu như vậy, mới ngủ một đêm đã bệnh như vậy.

Canh lúc không ai để ý, Diệp Tử lặng lẽ bò ra khỏi chậu hoa, từ trên bệ cửa sổ leo vào phòng. Diệp Tử vươn hai nhánh cây của mình bò bò lên cột nhà, nhìn vào trong phòng.

Cố Yến nằm trên giường, không thấy rõ mặt. Trong phòng vây xung quanh là các tỳ nữ hầu hạ, một nam danh y nổi tiếng đang chẩn bệnh cho y.

Người nọ khoảng độ ba mươi tuổi*, mặc một bộ y phục màu đen tuyền, tóc dài được buộc gọn gàng sau đầu, nhìn anh tuấn xuất trần.

*Bản gốc là tuổi nhi lập @@ mà tui tìm thì chỉ có cụm “tam thập nhi lập” = tuổi 30 @@ ai biết chỉ tui với.

Hắn bắt mạch cho Cố Yến một lát, mới mở miệng: “Vương gia chỉ là bị dính phong hàn, uống hai thang thuốc là khỏi. Nhưng mà đây là bệnh lâu năm, chỉ dùng thuốc bình thường và châm cứu thì không thể trị dứt điểm.”

Cố Yến ho hai tiếng, âm thanh nghẹn ngào: “Vậy làm thế nào mới khỏi hoàn toàn?”

Đại phu lại nói: “Tại hạ nghe nói ngài có một gốc cây tiên thảo, cây nhỏ kia tại hạ thấy qua một lần, là loại cây cỏ hiếm có khó tìm, có khả năng trị được bách bệnh.”

Diệp Tử cả người run lên, thấy hơi không khỏe trong người.

“..... Chỉ cần đem cây cỏ kia sắc làm thuốc, chế biến thành canh, uống xong một chén, nhất định bệnh sẽ khỏi hoàn toàn.”

Diệp Tử: “……”

....................................

Tác giả có lời muốn nói: Diệp Tử: Mẹ nơi này có người muốn đem con cắt miếng, còn muốn ăn connnn QAQ

Cố Yến: Cắt miếng có thể không, nhưng ăn vẫn phải ăn: )

Lại là một ngày khi dễ tiểu tiên thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro