Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An
Chương 8

Không khí lãng mạn bị phá đám như vậy, Cố Yến cũng không còn tâm tư trêu ghẹo hắn nữa. Y bất đắc dĩ buông Diệp Tử ra, hung hăn nói một câu “Ngươi ở đây chờ ta”, xong liền bước ra khỏi nhà chính.

Diệp Tử đương nhiên không ngốc nghếch đứng đó chờ y, nghe tiếng Cố Yến đã đi xa, cũng nghênh ngang đi ra khỏi cửa. Hắn mới bước ra tới cửa viện, đã nghe âm thanh chim sẻ không ngừng gọi hắn.

Chim sẻ nhỏ bay tới, đậu trên đầu vai hắn.

Diệp Tử nói: “Đợi ta lâu không, chúng ta đi.”

Chim sẻ dừng lại một chút, nghiêng nghiêng cái đầu tròn: “Đi, đi đâu vậy á?”

“Trốn khỏi vương phủ, không phải chúng ta đã nói rồi sao?”

“Nhưng mà....” Chim sẻ nhỏ cúi đầu.

Nếu như rời đi rồi, nghĩa là sẽ không được nhìn thấy thư sinh nữa đúng không.

Thấy chim sẻ có vẻ buồn bực, Diệp Tử duỗi tay chọc vào mặt nó: “Chim ngốc, ngươi làm sao vậy?”

Chim sẻ nhỏ giọng nói: “Không có gì......”

Diệp Tử nắm lấy chim sẻ từ trên vai xuống, ủ trong lòng bàn tay: “Nhìn mặt ngươi như vậy mà nói không có gì hả? Mau nói đi, có chuyện gì, ai bắt nạt ngươi, để đại ca báo thù cho ngươi.”

“......... Không ai bắt nạt ta hết.” Chim sẻ ngồi trong lòng bàn tay Diệp Tử, tròng mắt đen nhìn chằm chằm đôi chân nhỏ như que tăm, không dám nói ra suy nghĩ của mình.

Chỉ là được người ta khen một câu thôi mà, nói ra cũng có hơi kì.

Diệp Tử không có thói quen tìm hiểu bí mật người khác, thấy nó không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều.

Hắn đem theo chim sẻ đi qua sân trong, chim sẻ nhỏ lại nhịn không được hỏi Diệp Tử: “Lá con, ngươi có biết hai người vừa rồi là ai không?”

“Dự Vương Thế tử Tiêu Mân và Tam hoàng tử Cố Huyên.” Diệp Tử nhắc tới Tiêu Mân liền tức giận, nghiên răng nói: “Cái tên Tiêu Mân kia ăn chơi đàng điếm, cả ngày bâu quanh đàn mỹ nhân, còn ăn trong chén nhìn trong nồi. Lúc nãy hắn còn muốn Cố Yến đưa ta vào phủ hầu hạ hắn.”

Chim sẻ nhỏ bị sốc, tưởng người Diệp Tử đang nói là Cố Huyên, hai tròng mắt kinh ngạc mở to: “Hắn.... Không ngờ hắn lại là loại người đó.”

“Còn không phải hắn được cha hắn cưng chiều quá sinh hư.” Diệp Tử nói, “Ít nhất bây giờ cha hắn vẫn còn đang quản lý hắn, nên hắn cũng không dám quậy gì. Nếu không, nhất định hắn sẽ làm ra mấy chuyện như ức hiếp dân nữ.”

Chuyện ức hiếp dân nữ chim sẻ nhỏ đã được nghe qua trong thoại bản. Những tên như vậy đều là trai hư ăn chơi trác táng, mà những cô nương bị cường đoạt, mỗi ngày đều khóc nước mắt đầy mặt, cực kì đáng thương luôn.

Nó rụt rụt cổ, vừa buồn lại vừa sợ.

Người nọ vừa nhìn qua thấy hiền lành như vậy, sao lại là loại người đáng sợ như vậy chứ hả?

May mắn lúc nãy không đi theo hắn, nếu như bị hắn bắt đi rồi nhốt lại, sẽ không bao giờ được tự do nữa.

Diệp Tử không biết chim sẻ nghĩ gì, trút giận một lúc, lại nghĩ mà sợ: “May mắn lúc nãy Cố Yến không đồng ý với hắn, nêu không ta nhất định không tha cho y.”

Hắn vừa nói xong lại thấy hơi hối hận, dừng lại một lúc, bổ sung thêm: “Nhưng mà y cũng không phải dạng người tốt lành gì.”

Nhớ đến sự việc hồi nãy, Diệp Tử lại tức giận tiếp.

Người nọ sắp thành hôn, vậy mà vẫn còn.... Tùy ý đùa giỡn người khác. Bọn họ chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, y đã dám làm càn như vậy, đối với những người khác không biết y còn làm ra hành động như thế nào nữa.

Lúc trước còn tưởng y sống chuẩn mực lắm cơ, hiện tại mới biết bộ mặt thật của y là như vậy.

Thật sự nhìn lầm y rồi!

Chim sẻ nghiêng đầu: “Lá con, sao mặt ngươi đỏ vậy.”

Diệp Tử sửng sốt, nói lớn: “Là do ta quá tức giận thôi.”

“.... Giống như thẹn thùng thì đúng hơn.”

“Ngươi im đi!” Diệp Tử nhéo nhéo mỏ của nó, chắc nịch nói: “Tóm lại hiện tại ta không hề muốn ở lại vương phủ chút nào, tên kia còn đang bận, chúng ta phải tranh thủ chạy nhanh thôi.”

“Nhưng mà lá con.....”

“Không nhưng nhị gì hết.” Diệp Tử không để nó nói, “Từ khi tên biến thái kia nói muốn cưới Vương phi, liền không thèm để ý tới ta, hôm nay cũng không tưới nước cho ta. Để cho y ôm Vương phi về dinh đi, từ nay về sau ta không liên quan tới y nữa.”

Chim sẻ nhỏ lẩm bẩm: “..... Trên đầu ngươi hình như có một cái cây.”

Diệp Tử: “Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy làm gì có cây trên đầu ta.”

“Thật mà....” Chim sẻ nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắn, hai cái chồi từ tóc của Diệp Tử từ từ mọc ra, mầm non xanh biên biếc, theo giọng nói của Diệp Tử mà rung rung.

Diệp Tử ngơ ra, cảm nhận được có một dòng nước ấm quen thuộc tràn vào cơ thể.

Cảm giác giống hệt như lúc hắn biến thành người.

“Không xong!”

........................

Trong phòng nội vụ, quản gia cầm một tờ danh sách, đối chiếu cùng Cố Yến. Cố Yến cẩn thận dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mỗi việc đều phải được bố trí chính xác không thể có sai lầm. Hai người xem xét khoảng hai canh giờ, Cố Yến mới gật đầu.

“Như vậy là được rồi, đi xuống chuẩn bị đi.”

Quản gia dạ một tiếng, đang muốn lui, Cố Yến bỗng gọi hắn lại.

Y suy nghĩ một lát, nói: “Đi gọi nha đầu Thu Đường tới đây.”

Quản gia nói: “Dạ.”

Cố Yến tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay chạm vào danh sách lúc nãy quản gia chuẩn bị cho lễ thành hôn.

Y đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Cố Yến vẫn còn nhớ rõ hình dáng người nọ.

Lúc đó y vẫn còn ở trong hoàng cung, được hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu yêu thương hết mực, đến mức không biết trời cao đất dày. Cố Yến từ nhỏ đã thông minh, người khác năm ngày mới hoàn thành một bài học, y chỉ cần nửa ngày, thời gian còn lại y để vui chơi.

Y luôn mang theo một đám thái giám, cả ngày không leo cây thì trèo tường, lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui, không ai trị nổi y.

Ngày y gặp người nọ, lúc đó y đang trèo lên một cây hòe già để lấy tổ chim. Y lúc đó chưa biết võ công, leo lên rồi nhưng với hụt tay, bối rối không biết làm gì tiếp.

Y từ trên cây ngã xuống, người nọ tiếp được y.

Nhưng sau khi bắt được y, người nọ lại cười nhạo y.

Tiểu điện hạ, lấy không tới thì kêu người giúp, có gì đâu mà mất mặt, bây giờ thì bị dọa tới khóc rồi.

Cái gì? Y khóc chỗ nào?

Từ sau chuyện đó, hai người cứ như nước với lửa. Được hoàng tổ phụ nói cho, đây là cận vệ được tuyển chọn cẩn thận để bảo vệ y, từ nay về sau bọn họ phải cùng nhau chung sống, cùng ăn cùng uống, nhưng cũng không thể làm cho quan hệ hai người tốt hơn

Cố Yến ghét hắn, nghĩ rất nhiều cách chọc phá hắn, nhưng y làm gì cũng đều bị đối phương dễ như trở bàn tay xử lý. Không những giải quyết được y, còn cười vô mặt y sao làm ra mấy chuyện này.

Thật là một người càng nhìn càng thấy ghét.

Nhưng mà cũng là tên đáng ghét này, không hề nề hà mà lúc nào cũng đi theo y, kiên nhẫn dạy võ cho y, thậm chí......ngay cả khi chỉ còn một hơi thở cũng bảo vệ y tới cùng.

Cố Yến buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, giấy Tuyên Thành đã bị y bóp làm nhăn nhúm một góc. Y hít sâu một hơi, hơi khép mắt lại.

Quá khứ là lỗi của y, do y quá tự cao tự đại, từ khi y bắt đầu có âm mưu đại nghịch bất đạo, đã từng bước từng bước đưa mình tới vực sâu không lối thoát.

Y hại bao nhiêu người chịu tội chung, bao gồm cả người kia.

May mắn là hiện tại y có cơ hội lần thứ hai.

Lúc trước Cố Yến cho quân tấn công thành Trường An, cuối cùng thua dưới tay Cố Huyên. Sau khi chết đi rồi, linh hồn cũng không thể tiêu tan, ở mảnh đất kia bồi hồi một thời gian dài không chịu đi. Cũng không biết qua bao lâu, y gặp được một người.

Người nọ nói có thể đưa y trở lại thời điểm mười mấy tuổi, cho y làm lại cuộc đời này, hoàn thành tâm nguyện chưa xong.

Quan trọng là, người nọ nói rằng, cận vệ của y cũng đã trở về. Cận vệ bây giờ có bản thể là một gốc cây tiên thảo, hắn có thể hóa thành người, nhưng phải đợi đến mười năm sau.

Từ khi Cố Yến trở lại năm mười ba tuổi rồi tìm được cây cỏ nhỏ kia, cũng nửa tin nửa ngờ mà đem nó về vương phủ. Y bỏ công chăm sóc cây cỏ kia từng ngày, cuối cùng cũng qua mười năm.

Cho đến hôm nay gặp lại người nọ trong vương phủ, Cố Yến mới tin tưởng cái người bí ẩn kia không lừa y.

Tiểu cận vệ của y đã thực sự trở về.

Nếu mà đã trở về, thì đừng nghĩ tới chuyện bỏ y mà đi.

Nhưng vấn đề duy nhất là, người nọ lại làm bộ hồn nhiên không nhớ về chuyện trước kia, đáng phải bị đánh.

Tiếng đập cửa lôi Cố Yên trở về thực tại, y nói với ra “Vào đi”, tỳ nữ Thu Đường đẩy cửa đi vào.

Thu Đường cúi đầu đứng vào chính giữa phòng, thấp thỏm bất an mà vò tay áo của mình.

Cố Yến hỏi: “Thu Đường, sự việc hôm nay ngươi nhìn thấy, không nói với ai chứ?”

Thu Đường trả lời tắp lự: “Không có, nô tỳ không có nói gì hết.”

Cố Yến trầm mặc một lát, hỏi: “Ngươi không tò mò hắn là ai sao?”

Không chờ Thu Đường trả lời, Cố Yến dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, từ từ nói ra câu trả lời: “Hắn là Thụy Vương phi, là chủ tử tương lai của các ngươi.”

Thu Đường đáp: “Dạ, nô tỳ đã biết.”

“Vì vậy, chuyện ngày hôm nay ngươi có thể nói ra.” Cố Yến nhẫn nại nói từng câu, “Bất quá lúc ngươi nói, nhớ nói rõ ràng một chút. Bổn vương chỉ là cùng người yêu tăng cảm tình, không có người nào khác có thể đặt vào mắt ta, càng không thể làm cho ta để trong lòng được.”

Thu Đường: “……”

“Bổn vương cùng Vương phi lén lút làm gì, cũng đều hợp tình hợp lý cả, vì ta chỉ đối xử như vậy với một mình hắn.”

“Nói cho ngươi biết, bổn vương không muốn bị người khác hiểu lầm. Nếu sau này lại có thêm tin đồn nhảm nhí, bị hắn nghe thấy, làm cho hắn tức giận....”

Thu Đường run run giọng: “Nô tỳ đã hiểu.”

Cố Yến nghi hoặc nhìn nàng: “Ngươi không kinh ngạc chút nào sao?”

Thu Đường im lặng, rồi cũng nói ra: “Nô tỳ..... Thực ra đã biết từ trước.”

“Ngươi biết cái gì?”

“Biết…… Vị kia công tử là Thụy Vương phi.”

Cố Yến nhướng mày, hình như hiểu được cái gì: “Ngươi biết hắn là vương phi từ khi nào?”

Thu Đường chần chờ một chút, không trả lời.

Sáng sớm đã đồng ý với Vương phi sẽ không nói chuyện đó cho Vương gia, nhưng hình như thái độ của Vương gia, dường như sẽ không quan tâm nếu bí mật này bị truyền ra.

Thu Đường do dự, không biết nên nói hay không nên nói.

Thấy nàng không đáp, Cố Yến ánh mắt lạnh xuống : “Nói.”

Thu Đường sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống, thành thật trả lời: “Dạ là sáng nay, nô tỳ đi tưới nước cho tiên thảo trong phòng Vương gia, gặp được Vương phi trong phòng ngài, nô tỳ không cố ý, thỉnh Vương gia tha tội.”

“Ngươi gặp hắn ở trong phòng ta?” Cố Yến nghi ngờ mà nheo mắt lại, ngay sau đó, trên mặt lại hiện ra ý cười.

“Hắn nói với ngươi thế nào, ngươi nói lại rõ ràng cho ta nghe.”

Tác giả có lời muốn nói: Cố Yến: Ngươi còn giả vờ không biết gì hết, có phải muốn ta tự tay vạch trần ngươi đúng không?

Diệp Tử:....... [Không còn gì để nói].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro