Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ann

Chương 14

Sau khi Cố Yến vào cung, Diệp Tử không cho phép ai hầu hạ mình, tự nhốt mình ở trong phòng.

Từ cửa số thổi vào một làn gió mát, mang theo hương cỏ xanh, vừa trong trẻo vừa lành lạnh, thổi tan nhiệt độ nóng bỏng trên khuôn mặt Diệp Tử.

Trên mu bàn tay vẫn còn cảm giác người nọ để lại, vừa nãy khi Cố Yến hôn hắn, trong đầu Diệp Tử trống rỗng, cũng không đẩy y ra. Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, Cố Yến đã mang theo người hầu rời đi.

Đó chỉ là động tác chào tạm biệt, nhưng tình ý trong đó lại quá mức tự nhiên, tự nhiên đến nổi Diệp Tử không có một chút cảm giác chán ghét nào.

Không những vậy mà trong lòng còn hơi cảm thấy ngọt ngào.

Nhận ra suy nghĩ của bản thân, Diệp Tử lắc lắc đầu, muốn xóa hết mấy chuyện đó ra khỏi kí ức.

Hắn chẳng qua chỉ diễn kịch với Cố Yến thôi, chờ một thời gian nữa, Cố Yến sẽ tìm cớ ly hôn với hắn, lúc đó hắn sẽ được tự do rời đi.

Thẳng thắn mà nói thì, gương mặt Cố Yến rất hợp gu hắn, nhưng cũng chỉ có vậy.

Diệp Tử chưa từng nghĩ sẽ cùng y yêu đương hay gì hết.

Bọn họ là người của hai thế giới khác nhau.

Thời gian đang dần trôi đi, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào nhà, Diệp Tử dưới ánh nắng duỗi người, hít một hơi thật sâu.

Đây là thói quen sau mười năm làm cây xanh, trong tiềm thức Diệp Tử cảm thấy bản thân đang hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, giãn cành lá ra, thư thả tắm nắng mặt trời, thoải mái hơn làm người nhiều.

Diệp Tử quay đầu chạy lon ton vào trong phòng, tìm tìm kiếm kiếm, ôm chậu hoa nhỏ của mình ra.

Chuyện cây cỏ biến thành người đương nhiên không thể nói cho người khác biết.

Lúc trước bọn tỳ nữ tìm không ra cỏ nhỏ, Cố Yến cũng chỉ giả vờ phái người tìm kiếm nhưng không tìm ra được.

Người hầu trong phủ đều đoán rằng, có lẽ con mèo kia đã hoàn thành được ước nguyện suốt mười năm, ăn cỏ nhỏ một cách ngon lành. Mà lần tìm kiếm này Vương gia không có nổi trận lôi đình, có lẽ là do gần tới lễ cưới, nên tâm tình vui sướng, tạm thời bỏ qua.

Diệp Tử đặt chậu hoa lên ban công để dễ dàng lấy ánh sáng hơn, còn tưới một ít nước cho phần đất trong chậu. Hắn biến hình một phát, trong phòng lóe ra một chút ánh sáng, cây cỏ nhỏ từ trong ánh sáng bước ra ngoài.

Cỏ nhỏ nhảy vào cái hố đã được đào sẵn trong chậu hoa, vô cùng chuyên nghiệp mà chôn bản thân lại. Phiến lá xanh non run rẩy, hướng về phía mặt trời tận hưởng cảm giác sung sướng.

Diệp Tử phơi nắng mơ màng sắp ngủ tới nơi, nhưng lại có tiếng bước chân đánh thức hắn.

Là lão quản gia của vương phủ.

Giờ này Cố Yến vẫn chưa được bãi triều, lão quản gia đi tới nơi này, chỉ có thể là tìm Diệp Tử.

Diệp Tử đang muốn nhảy ra khỏi chậu hoa, lão quản gia đã gõ vang cửa phòng.

Quản gia nói: “Vương phi, Thái Vương phi gọi ngài tới gặp mặt.”

Động tác Diệp Tử ngừng lại ngay lập tức.

Vị Thái Vương phi này xuất thân từ danh môn, thân phận cao quý. Nếu không phải Thái Tử tiền triều chết sớm, thì hiện tại nàng đã là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Nàng làm quả phụ khi tuổi còn quá trẻ, nên kì vọng đối với đứa con duy nhất của mình rất cao, đến mức có phần hơi khắc nghiệt.

Dù thế nào, trong lòng nàng vẫn có một chút oán hận.

Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn năm đó, thì ngôi vị hoàng đế trên cao cao tại thượng đó, phải là của trượng phu và nhi tử của nàng mới đúng.

Sau này Cố Yến bước lên con đường tranh đoạt vương vị, một phần cũng là do Thái Vương phi dạy dỗ.

Nhưng mà tất cả đều là sự việc xảy ra trong sách.

Cố Yến bây giờ, không có chí lớn, cũng không chịu nghe ai nói. Lúc còn nhỏ Thụy Thái Vương phi còn dùng hết sức để uốn nắn y, nhưng những năm gần đây, Thái Vương phi bị Cố Yến làm thất vọng liên tiếp mấy lần, cuối cùng cũng chấp nhận con của mình là một đứa vô dụng, bùn nhão không trát nổi tường.

Bây giờ chỉ cần y không tự đưa đầu mình vào đường chết, nàng liền thắp hương lạy Phật, cảm tạ trờ xanh giúp đỡ, còn chuyện tranh đoạt gì đó thì nàng cũng không còn hy vọng nữa.

Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ chấp nhận con trai mình sống chết đòi cưới một nam tử làm vợ.

Thụy thái phi cố tình chọn ngay lúc Cố Yến không ở trong phủ mà gọi hắn tới, nhất định không có ý tốt lành gì.

Nhưng mà hắn muốn trốn thì cũng không được, nếu đã đồng ý giả làm vương phi, mấy chuyện này hắn đành phải chịu đựng thôi.

Diệp Tử thở dài một cái, nhảy ra khỏi chậu hoa. Hắn đang muốn biến trở về hình người, lão quản gia chờ bên ngoài một lúc lâu không nghe thấy tiếng đáp, hỏi: “Vương phi, ngài có ở trong đó không?”

Vừa nói xong, lão nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Diệp Tử: “……”

Phía bên kia, Cố Yến cuối cùng cũng được hạ triều, mệt mỏi lấy tay đè lên trán.

Trên triều đình lại rối loạn lên vì việc cứu tế.

Từ năm ngoái đến bây giờ, Giang Nam gặp lũ lụt mấy lần, bá tánh bị tổn thất nghiêm trọng, dân chúng lầm than. Trong kinh cũng nhiều lần tế cứu, nhưng lượng dân chúng bị nạn nhiều vô kể, bây giờ Giang Nam lại gặp tai họa lần nữa, không thể không tiếp tục tiếp tế.

Thêm nữa bên biên giới cũng không được yên ổn, nhiều lần suýt nữa xảy ra chiến trận, hoàng gia lại tiêu xài hoang phí, quốc khố đã không thể kham nổi nữa.

Không có tiền, thì làm sao mà cứu tế?

Nhưng không cứu tế, bá tánh oán than, sẽ nổ ra phản động, đây tất nhiên không phải điều tốt.

Các đại thần bàn luận mãi cũng không ra hướng giải quyết, mỗi tháng chém tới mười mấy tên quan cứu tế, cứ nhắc tới chuyện này, thì triều đình lại nổi loạn.

Cố Yến đứng lặng lẽ nghe, không tỏ thái độ gì, mòn mỏi nhìn những người khác tranh cãi, trong lòng chỉ nhớ tới tiểu vương phi đáng yêu ở nhà.

Chờ mãi cũng tới lúc kết thúc giờ lâm triều, Cố Yến mới đi ra cửa cung, đã thấy người hầu của Thụy Vương phủ đang tiến tới đây.

Người hầu gấp gáp nói: “Vương gia, vương phi mất tích rồi.”
.....

Xe ngựa dùng trước cửa Thụy Vương phủ, Cố Yến đẩy người hầu đang dìu y ra, vội vã chạy vào phủ. Lão quản gia đã chờ ở cửa từ lâu.

Cố Yến mặt âm trầm hỏi: “Đã đi tìm chưa?”

“Dạ đã tìm rồi.” Quản gia nói, “Sáng nay Thái vương phi nói muốn gặp vương phi, lão nô mới đi tìm ngài ấy, lại phát hiện trong phòng không có ai. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, không ai nhìn thấy vương phi đi ra sân hay rời khỏi phủ hết.”

Nghe xong, bước chân Cố Yến hơi khựng lại, trong đầu có vẻ đã đoán ra được chuyện gì.

Trong viện đầy người đang quỳ, Cố Yến nhìn cũng không thèm nhìn, bước nhanh vào phòng.

Trong phòng có một người đang ngồi.

Cố Yến quy củ hành lễ: “Mẫu thân.”

Thụy thái phi được đám người hầu vây quanh, sắc mặt lạnh lùng: “Yến nhi, đây là vương phi mà ngươi muốn cưới đây sao?”

Cố Yến không đáp, nhìn chung quanh một vòng.

Trong phòng vẫn như lúc y đi, bộ y phục của Diệp Tử được xếp gọn gàng trên bàn, bên ngoài cửa sổ có đặt một chậu hoa nhỏ, đất trong chậu bị xới lên văng lun tung khắp nơi.

Cố Yến nhăn mày lại, nhìn lướt qua phía giường, một cành lá nhỏ ló ra từ dưới mép chăn, đang vô cùng bất an mà run lẩy bẩy.

Cố Yến: “……”

Cố Yến hít sâu một hơi, miễn cưỡng nuốt cục tức xuống.

Thụy thái phi lạnh lùng nói: “Đứa con dâu này của ta thật quý giá, lúc trước chưa vào cửa không cho ta thấy mặt thì cũng bỏ qua đi, bây giờ thành hôn xong rồi, ta muốn gặp hắn cũng không được. Chẳng lẽ là hắn cố tình trốn tránh ta?”

“Đương nhiên không phải.” Cố Yến suy nghĩ một chút, nói, “Việc này là do ta. Sáng sớm hắn có nói, trong phủ buồn chán không có việc gì làm, hắn muốn ra ngoài chơi, nên ta mới đồng ý.”

Thụy thái phi nửa tin nửa không, lại hỏi: “Đêm hôm qua nghe nói hắn muốn bỏ chạy ra khỏi phủ, cũng là đi chơi hả?”

Cố Yến trầm mặc một chút: “……Đúng vậy.”

“Không có phép tắc.” Thụy thái phi nổi giận đùng đùng, “Bây giờ hắn đã là vương phi của ngươi chứ không phải thường dân nữa, làm gì có chuyện suốt ngày rong chơi? Hắn không hiểu rõ quy củ như vậy, thì làm sao xứng đáng tiến vào Thụy Vương phủ của ta?”

“Mẫu thân.” Cố Yến cắt lời nàng, từ từ nói, “Chuyện hôm nay là do Tử Thừa tính toán không kỹ càng, chờ khi trời tối hắn trở về, ta dẫn hắn đi gặp người nhận lỗi được không?”

Thụy thái phi nhìn y một cái, không trả lời.

Cố Yến vội vàng ra lệnh cho người đỡ Thụy thái phi về.

Đến khi người hầu đã đi hết, Cố Yến khép cửa phòng lại, lúc này mới thở dài một hơi. Y đi đến ngồi xuống mép giường, thấp giọng nói: “Ngươi tính ở trong đó đến khi nghẹt thở hả?”

Cành lá nhỏ vươn ra khỏi chăn, cả thân cây bò ra ngoài.

Diệp Tử thấp giọng hỏi: “........ Sao ngươi biết ta ở đây.”

Cố Yến nhẹ nhàng túm lấy cành lá kia, câu lên ngón tay rồi quấn thành vòng, cười nhẹ nói: “Cái đuôi ngươi lộ hết ra ngoài rồi, đứa ngốc.”

Diệp Tử không đáp, Cố Yến lại hỏi: “Sao phải trốn đi, sợ mẹ ta sẽ gây khó dễ cho ngươi sao?”

“Không phải mà……”

Diệp Tử cũng đâu có muốn như vậy. Khi đó lão quản gia mở cửa vào quá nhanh, phép biến thành người của Diệp Tử lại chưa thuần thục, không kịp biến trở về, chỉ còn cách tìm chỗ để trốn.

Nhưng ai mà biết, lão quản gia không thấy hắn liền gọi người đi tìm, còn báo cho Thụy thái phi biết.

Vừa mới truyền tin đi, trong phòng người tới người lui không dứt, Diệp Tử muốn cũng không có cơ hội hóa người, đành phải trốn vài trong chăn, trốn liên tục mấy canh giờ.

“....... Làm ta sợ muốn chết.” Diệp Tử ủy khuất kể hết mọi chuyện cho Cố Yến.

“Ngươi cũng thật là.......” Cố Yến dở khóc dở cười, thấp giọng nói, “Sao ta lại thích đứa khốc như ngươi chứ.”

Diệp Tử không nghe rõ: “Cái gì?”

Cố Yến hắng giọng một cái: “......... Không có gì.”

Lúc ở ngoài phủ biết được Diệp Tử mất tích, Cố Yến lo lắng không thôi, sợ rằng người này lại một lần nữa tìm cách trốn khỏi y.

Sau khi biết được sự thật, Cố Yến yên tâm hơn rất nhiều, nhưng vẫn có một chút sợ hãi.

Lỡ như người này thực sự rời đi, y phải làm gì đây?

Có phải chỉ còn cách tìm dây thừng, trói người này vào giường, hắn mới không đào tẩu nữa?

Ngón tay Cố Yến mân mê cành lá Diệp Tử, trong đầu suy nghĩ không dứt.

Nếu như hắn lại không nghe lời lần nữa, y sẽ làm hắn không xuống giường nổi, không cho mặc quần áo, không cho hắn đi đâu được, tắm rửa hay dùng bữa cũng phải để y làm cho......

Diệp Tử bỗng nhiên vung vẩy cành cây, thấp giọng kêu: “Vương gia......”

Là ảo giác của hắn ư?

Sao ánh mắt Cố Yến như đang muốn nuốt trọng hắn thế kia.

Có phải y vừa mới đi chẩn bệnh rồi tính đem hắn đi sắc thuốc uống không.

Cố Yến phục hồi tinh thần, nhịn xuống suy nghĩ trong lòng, âm thanh tà mị dụ hỗ người: “Diệp Tử ngoan, biến thành người lại đi.”

Diệp Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng thấy bây giờ mình biến thành người sẽ ăn toàn hơn, lập tức gật gật đầu, cây cỏ nhỏ lại chui xuống dưới lớp chăn.

Dưới chăn mỏng phát ra tầng tầng ánh sáng, phần giường bên cạnh Cố Yến lõm xuống, hình dáng của một người hiện ra.

“Vương gia, ngươi đem y phục tới cho ta với.” Diệp Tử nói ra từ trong lớp vải, giọng nói có chút thẹn thùng.

Sau đó, một cánh tay từ trong chăn duỗi ra.

Phần tay kia nhìn yếu ớt lại tinh tế, làn da thì phấn nộn, nếu như bị dây thừng siết lại, chắc chắn sẽ hiện lên màu đỏ xinh đẹp.

Ánh mắt Cố Yến tối sầm lại, chìm vào ảo tưởng của mình, ma xui quỷ khiến vươn tay ra cầm tay bàn tay trắng muốt kia.

Thân thể y bỗng chấn động, một giọt chất lỏng đỏ tươi nhỏ lên tay Diệp Tử.

Cố Yến: “……”

Diêp Tử hoảng sợ, không rảnh quan tâm chuyện khác, xốc chăn lên, đúng lúc thấy giọt máu chảy ra từ mũi Cố Yến.

Diệp Tử kinh ngạc không thôi: “Vương gia ngài bị gì vậy? Trúng độc? Hay là bệnh tình trở nặng, để ta đi tìm đại phu.”

Cố Yến: “……”

....................

Tác giả có lời muốn nói: Diệp Tử: Đang yên bình tự nhiên lại chảy máu, đúng là tên ma ốm, chậc chậc.

Cố Yến:……【 mất mặt không muốn nói chuyện.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro