Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ann

Chương 15

Cố Yến nhất quyết không cho Diệp Tử gọi người tới, cũng không cho Diệp Tử chạm vào người y, tự mình đi vào tịnh thất rửa sạch rồi cầm máu. Lúc y đi ra ngoài, Diệp Tử đã mặc y phục chỉnh tề, vô tư ngồi bên bàn ăn trái cây.

Chính là loại quả mà Diệp Tử vô cùng thích.

Thấy Cố Yến đi ra, Diệp Tử rót cho y một ly trà, quan tâm nói: “Gần đây thời tiết hanh khô, ngài nhớ uống nhiều nước ấm, tránh để cho nóng trong người.”

Cố Yến liếc hắn một cái, hít sâu : ‘‘...... Ta biết rồi. “

Cố Yến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn một lát, rồi nhìn xuống mâm đựng trái cây.

Diệp Tử tưởng y cũng muốn ăn, vội vàng bảo vệ mâm đựng trái cây, nghiêm túc nói: “Quả này cũng gây nóng trong người.”

Loại quả này trong Thụy Vương phủ không có nhiều, ngay cả Diệp Tử mỗi ngày cũng chỉ được ăn một mâm. (:))))) hẳn là chỉ một mâm)

Cố Yến nhẹ giọng cười, vươn tay ra, dùng lòng bàn tay chùi đi nước quả dính trên đôi môi đỏ tươi: “Là của ngươi hết, ta không tranh với ngươi.”

Diệp Tử rụt người nghiêng đầu né tay y, lái sang chuyện khác: “Ngài còn khó chịu không? Thật sự không cần thỉnh đại phu hả?”

Cố Yến thấp giọng hỏi: “Ngươi đang lo lắng ta sao?”

Diệp Tử nói: “Đương nhiên là ta lo lắng cho ngài rồi, làm gì có ai sinh bệnh quanh năm suốt tháng. Ngài còn trẻ đã ốm yếu như vậy, sau này già đi làm sao mà chịu nổi?”

Cố Yến vuốt ve miệng tách trà, khóe miệng có ý cười nhạt: “Ta còn tưởng ngươi sẽ chán ghét ta. Ta bắt ngươi ở lại nơi này, còn uy hiếp ngươi phải gả cho ta. Nơi đây chưa từng có tiền lệ cưới nam nhân làm vợ cả, ngươi làm Thụy Vương phi, khó mà tránh được những lời đàm tiếu.”

Diệp Tử như suy tư gì đó: “Vậy thì tính ra ta bị thiệt thòi hơi nhiều á.”

Hắn cười cười, lại nói: “Nhưng không sao, những người đó không quen biết với ta, họ muốn nói cái gì cứ để họ nói. Mặt khác, ngươi đã chăm sóc ta suốt mười năm, nếu không có ngài, ta có lẽ đã bị mèo ăn từ lâu. Bây giờ coi như là ta đang báo đáp ngài đi.”

“Báo đáp?” Cố Yến cười khẽ, “Ngươi có biết ở trong thoại bản, mấy tiểu yêu tinh giống ngươi báo đáp người khác như thế nào không?”

Diệp Tử đương nhiên biết chứ.

Nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì, mặt Diệp Tử hơi nóng lên, cúi đầu gặm quả: “.... Ta không có biết.”

Cố Yến nói: “Trong thành Trường An có một thư các, các loại thoại bản tiểu thuyết đủ thể loại đều có hết, khi nào rảnh ta dẫn ngươi tới xem được không?”

Diệp Tử mắt sáng ngời: “Ta được phép ra ngoài chơi sao?”

“Sao ngươi lại nghĩ là không được?”

“Đương nhiên là ta nghĩ như vậy rồi, từ khi tới đây, ta chưa bao giờ bước ra khỏi Thụy Vương phủ cả.” Diệp Tử căm tức nói, “Tất cả là do con mèo ngu ngốc kia, mỗi lần ta trốn đi chơi đều bị nó cản lại, có phải nó thành tinh rồi phải không, nên mới cố tình không cho ta đi.”

Cố Yến mỉm cười thấp giọng nói: “Nếu thật là vậy, ta cần phải cảm ơn nó mới đúng.”

“Cái gì?”

Cố Yến lắc đầu: “Không có gì.”

Y nghĩ nghĩ, lại nói: “Nghe nói thư các kia định kì sẽ mời thư sinh nổi tiếng tới kể chuyện, được rất nhiều người tới nghe. Tiêu Mân lúc trước cũng thường hay đi, còn ta thì chưa từng đặt chân tới. Nếu ngươi thích, ngày nào đó ta dẫn ngươi đi.”

Diệp Tử mắt đầy sự trông mong mà nhìn y: “......... Hôm nay không được sao?”

Cố Yến nói: “Hôm nay thì không được, lát nữa ta cần đến một nơi khác.”

Diệp Tử thất vọng cúi đầu.

Cố Yến thấy mà đau lòng, bổ sung nói: “Nhưng mà, ngươi cũng có thể đi cùng ta.”

.........................

Thành Trường An có cảnh phố phồn hoa, hai bên đường là các gian hàng rong, trên đường đi nghìn nghịt người, thật là náo nhiệt.

Diệp Tử xốc tấm mành trên xe ngựa lên, như đồ nhà quê mới lên thành phố, tò mò ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Từ khi hắn đến thế giới này, vẫn luôn chôn chân ở Thụy Vương phủ, giờ phút này nhìn thấy gì cũng thấy mới mẻ, nếu không phải sợ làm chậm trễ công việc của Cố Yến, hắn còn muốn xuống xe đi dạo trên đường.

Xe ngựa chậm rãi đi, thỉnh thoảng có người ngước đầu nhìn bên trong xe ngựa, thấy gương mặt diễm lệ của Diệp Tử thì kinh ngạc không thôi. Không bao lâu, bên ngoài đã đầy người vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ vào xe ngựa.

Diệp Tử thấy hơi buồn bực một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bên trong hoàng thành có bốn vị công tử nổi tiếng, không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, mà còn là những nhân tài xuất chúng, khiến cho trái tim của muôn vàn thiếu nữ rung rinh. Cố Yến chính là một trong số đó.

Ba vị còn lại có Dự Vương thế tử Tiêu Mân, Tam Hoàng tử điện hạ Cố Huyên, và con trai Hộ Quốc công, Ôn Dập.

Nguyên nhân chính là như thế này, lúc trước khi tin tức Cố Yến thành hôn được truyền ra, đã làm cho dư luận xôn xao một phen. Nhưng bộ dạng và lai lịch của Thụy Vương phi lại được dấu đi kỹ càng, làm cho lòng mọi người hiếu kỳ.

Xe ngựa Cố Yến vốn không cho người khác lên, bây giờ lại có một tiểu công tử xuất hiện trong xe ngựa của y, thận phận của hắn không cần nói người ta cũng biết.

Diệp Tử bị mọi người nhìn chằm chằm, vốn không để trong lòng, nhưng bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên vai hắn.

Cố Yến lạnh lùng nhìn ra bên ngoài xe, những người đang nghị luận sôi nổi lập tức câm như hến. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Thụy – không thích tiếp xúc với người khác – Vương duỗi tay ôm lấy bả vai tiểu công tử, ôm hắn kéo vào trong xe ngựa.

Tấm mành quý giá buống xuống, che chắn hoàn toàn cảnh bên trong.

Trên đường lại càng náo nhiệt hơn.

Bên trong xe ngựa, Diệp Tử một tay đẩy người nọ ra: “Ngài làm cái gì vậy?”

Cố Yến dựa vào người hắn, lười nhác nói: “Diễn cho họ xem.”

Thấy Diệp Tử khó hiểu, Cố Yến giải thích: “Gần đây có không ít tin đồn về ngươi, mặc dù ngươi không để ý, nhưng nó lại liên quan tới danh dự của Thụy Vương phủ, ta không thể mặc kệ được. Diễn cho bọn họ xem ngươi được sủng ái như thế nào, chung quy lại vẫn là tốt nhất.”

Diệp Tử hiểu rõ: “Bởi vì ngươi muốn cho bọn họ thấy ta, nên mới dẫn ta theo?”

Cố Yến không nói gì mà chỉ nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng là ngốc mà.”

Diệp Tử bất mãn: “Ngốc chỗ nào?”

“Tự mình nghĩ đi.” Cố Yến nói xong liền quay đầu qua chỗ khác.

Diệp Tử vẫn còn muốn phản bác, ngay lúc này, xe ngựa lại dừng lại.

Tới nơi rồi.

Diệp Tử vén rèm ra nhìn bên ngoài, xe ngựa dừng trước cửa một y quán có tên “Vĩnh Xuân Đường”

“Y quán?” Diệp Tử quay đầu lại hỏi Cố Yến, “Thân thể ngươi không khoẻ sao?”

“Không có gì, chỉ là lúc trước Bùi đại phu khai cho mấy đơn thuốc, đến hôm nay mới tới lấy.”

Diệp Tử ngẩn ra: “Ngươi trước giờ đều uống thuốc từ chỗ này hả? Uống lâu như vậy mà cũng không thấy tốt lên tý nào, sao ngươi không cho ngự y xem bệnh? Loại y quán này......”

“Đây không phải y quán bình thường.” Cố Yến nói, “Chủ nhân ở đây họ Bùi, đến từ Nam Cương, được nhiều cao nhân ca tụng là một vị thần y. Thời trẻ khi hắn đến nơi này sinh sống, ta có giúp đỡ hắn lập ra y quán này. Y thuật của hắn so với ngự y chỉ có hơn chứ không kém.”

“Bùi Qua?” Diệp Tử buột miệng thốt ra cái tên này.

Khi nghe Cố Yến nhắc tố chuyện cũ, hắn mới nhớ trong sách đúng là có một vị thần y họ Bùi, nhưng người nọ vốn không phải đứng cùng một phe với Cố Yến.

Bùi Qua là thần y đến từ Nam Cương, đồng thời hắn cũng là một vị cao thủ pha chế độc.

Trong sách, khi người này đến thành Trường An, được Tam Hoàng tử giữ làm môn khách*. Vì để báo ân, hắn được Cố Huyên bày mưu bắt đầu nghiên cứu chế tạo độc dược, dọn dẹp rất nhiều chướng ngại vật trên con đường trở thành hoàng đế của Cố Huyên.

*Môn khách: Người có tài năng, được quý tộc thời phong kiến nuôi giữ trong nhà.

Nhưng mà hiện tại, đối tượng hắn báo ân lại biến thành Cố Yến.

Đây chỉ trùng hợp thôi sao?

Diệp Tử vẫn còn đang suy nghĩ, không để ý đến biểu tình Cố yến đang dần dần thay đổi. Y nhìn chằm chằm Diệp Tử, hỏi: “Ta chưa bao giờ nói tên hắn, sao ngươi biết được? Ngươi......”

Có phải nhớ lại rồi không?

Diệp Tử sửng sốt một chút, nhận ra bản thân lỡ lời rồi.

Tên của Bùi Qua, đáng lẽ hắn không biết mới đúng.

Cố Yến còn đang chờ câu trả lời từ hắn. Diệp Tử né tránh ánh mắt đối phương, gấp đến mức trán cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn ấp a ấp úng nói: “Ta.... Ta nghe người hầu nói.”

“Hả?”

Diệp Tử nói: “Vị Bùi đại phu trong thành Trường An là hắn phải không? Ta có nghe nô tỳ nhắc tới tên hắn một lần.”

Cố Yến chăm chú nhìn hắn, như muốn nhìn ra sơ hở trên người hắn.

Sau một lúc, mày đang nhíu chặt của y mới giãn ra, thở dài một tiếng: “Xuống xe đi.”

Hai người đi vào Vĩnh Xuân Đường.

Quy mô y quán này không nhỏ, người bệnh được xếp hàng ngay ngắn một bên, phía cuối đoàn người là một gian phòng khám bệnh. Vị Bùi đại phu kia giờ này đang ở bên trong chẩn bệnh cho người khác. Y quán tấp nập người, Cố Yến và Diệp Tử đều mặc đồ của thường dân, không bị ai nhìn ra.

Một thiếu nữ dung nhan không tầm thường bước ra đón.

Nữ tử mặc một kiện xiêm y màu vàng nhạt, bên hông treo một túi tiền, độ tuổi chỉ đôi mươi, ánh mắt sinh động đảo khắp nơi, trông rất năng động đáng yêu.

“Diện kiến Thụy Vương gia, hôm nay Vương gia tới sớm hơn so với dự đoán.” Nàng hành lễ với Cố Yến, sau khi đứng dậy, ánh mắt nhìn tới Diệp Tử đang đứng bên cạnh.

“A, vị này là Thụy Vương phi sao? Dân nữ tên Bùi Uyển Nhi, xin được diện kiến vương phi.”

Bùi Uyển Nhi, là muội muội ruột thịt của Bùi Qua.

Bùi Uyển Nhi nói: “Huynh trưởng đang xem bệnh ở bên trong, hai vị theo ta đến nội thất đi.”

Cố Yến gật đầu, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Diệp Tử, nói: “Dẫn đường đi.”

Diệp Tử theo bản năng giãy ra một chút, nhưng không được.

Ánh mắt Bùi Uyển Nhi dừng trên đôi tay dính chặt lấy nhau của hai người, che miệng cười khẽ, quay đầu đi đến nội thất.

Nội thất là sương phòng phía sau y quán, trong phòng có đốt một ít huân hương, yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều. Bùi Uyển Nhi dẫn hai người vào trong, rót trà cho họ, mới nói: “Hai vị chờ một lát, ta đi gọi huynh trưởng.”

Cố Yến nhàn nhạt nói: “Làm phiền rồi.”

Bùi Uyển Nhi vừa khép cửa phòng lại, Diệp Tử đã rút khỏi tay Cố Yến ngay lập tức.

Cố Yến cười: “Sao vậy, thẹn thùng?”

“Ngươi—” Diệp Tử vừa thẹn vừa bực, tức giận nói: “Sao ngươi dám làm vậy trước mặt một tiểu cô nương, cho dù chúng ta thực sự thành hôn, cũng không thể như thế……”

Cố Yến nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ lên vì giận của đối phương, nhịn không được duỗi tay nhéo một cái, mỉm cười dịu dàng nói: “Ngươi nói sai rồi. Nếu chúng ta mà thật sự thành hôn, thì ta không chỉ làm mấy việc đơn giản như nắm tay trước mặt người ngoài đâu.”

Y nghiêng người về phía trước, gần bên tai Diệp Tử, nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ: “Nếu ta thích ai, thì ta sẽ đem buộc người đó bên người, mỗi giây mỗi phút đều ôm trong lòng không buông tay. Ta phải cho cả thiên hạ biết, hắn là người trên đầu quả tim ta.”

Cố Yến dựa sát vô cùng, gần như là áp vào lỗ tai Diệp Tử để nói.

Hơi thở ấm áp phả vào tai của hắn, làm chân Diệp Tử mềm đi, đứng cũng không vững nữa.

Khuôn mặt hắn mơ hồ nhìn Cố Yến, thấy cảm xúc hờ hững trong ánh mắt đối phương, thêm vào đó là sự ôn nhu như muốn tràn ra bên ngoài.

Diệp Tử hoảng hốt, suýt nữa cho rằng người trong lời nói của y là hắn.

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro