Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An

Chương 3

Trong phòng, tỳ nữ ma ma đứng thành một hàng, mỗi người đều co rụt đầu lại như chim cút, thấy Cố Yến đi vào, đều ngẩng đầu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn y.

Thái Vương phi ngồi ở chủ vị, lông mày nhíu lại, vẻ mặt tức giận chưa giảm.

Thụy thái phi chăm sóc bản thân rất tốt, nhìn qua cũng chỉ ngoài ba mươi, dung nhan xinh đẹp không thay đổi, còn có nét quyến rũ và trưởng thành hơn so với lúc còn trẻ.

Cố Yến nhận lấy chung trà trong tay một tỳ đứng cạnh cửa, nhẹ giọng nói: “Đi xuống đi”

“Vâng.”

Tỳ nữ ma ma trong phòng như trút được gánh nặng, vội vàng không ngừng hành lễ mà lui ra.

Cố Yến bưng chén trà đến trước mặt Thụy thái phi, cúi đầu hành lễ: “Mẫu thân.”

Thụy thái phi không nhìn y: “Quỳ xuống.”

Cố Yến liếc nhìn nàng một cái rồi quy quy củ củ quỳ xuống.

Tức giận trên mặt Thụy thái phi giảm đi vài phần, nàng cầm lấy chung trà trong tay Cố Yến, lạnh giọng hỏi: “Nghe nói ngươi thỉnh thánh thượng chỉ hôn cho. Nhi tử của ta muốn thành thân, ta là mẫu thân tại sao cái gì cũng không biết. Cố Tử Thừa, trong mắt ngươi có còn coi ta là mẫu thân không?"

Tử Thừa, chính là danh tự của Cố Yến.

Cố Yến thu sạch đuôi cáo trước mặt mẫu thân, bị hỏi xong, lập tức ngoan ngoãn nhận sai: “Là Tử Thừa đã suy nghĩ không ổn thỏa. Ngày ấy thánh thượng bảo ta còn chưa thành gia lập thất, muốn thay ta chỉ một hôn sự. Nhưng ta đã sớm có người trong lòng, lúc này mới.... lúc này mới nói ra sự tình."

“Ngươi cũng biết ngươi suy nghĩ không ổn thỏa?” Thụy thái phi tức giận liếc hắn một cái, “Ngày thường ngươi nháo loạn đều không sao, nhưng triều đình từ trước đến nay nào có tiền lệ lập nam phi... Nếu ngươi thật thích, nạp vào làm thiếp cũng không sao, tại sao một hai phải——”

“Nhưng nếu như vậy, chẳng phải vẫn là thánh thượng chỉ ra hôn sự cho ta sao?” Cố Yến dừng lại, tiếp tục nói “Mẫu thân, người biết người mà thánh thượng chỉ hôn là ai không?”

“Nữ nhi của Hộ quốc công, Thường Ninh quận chúa.”

Trong phòng nhất thời im lặng, trong lòng Thụy thái phi bỗng dâng lên một dự cảm xấu, hỏi: “Ngươi trả lời như thế nào?”

Cố Yến cười: “Ta bẩm báo với thánh thượng, muốn ta cưới nàng cũng không phải không thể, chẳng qua ta đã có người trong lòng, chỉ nguyện cưới người kia làm chính thất. Thường Ninh quận chúa nếu nguyện ý làm thiếp, ta sẽ chấp nhận...”

Thụy thái phi suýt chút nữa bị hắn chọc cho tức giận đến chết: “Ngươi đang nói cái gì? Quận chúa thân phận cao quý, cành vàng lá ngọc, ngươi thế nhưng lại muốn nàng làm.... ngươi thật là.......”

Thụy thái phi đã dùng cả cuộc đời để giữ cho bản thân không mắng người khác, nàng cũng không biết mấy năm nay đã sai lầm ở chỗ nào, lại nuôi dạy ra một thứ hỗn trướng như vậy.

Tĩnh Hòa Đế chỉ nhốt y ba ngày, thật sự quá nhẹ tay.

Cố Yến ôn thanh khuyên nàng: “ Mẫu thân uống một ngụm trà, đừng tức giận hại thân mình.”

Thụy thái phi trừng mắt liếc y một cái, mở nắp trà ra, thổi nhẹ rồi từ từ nói: “Hộ quốc công là huynh trưởng của Hoàng hậu, Thường Ninh năm nay lại mới vừa cập kê, cùng ngươi cũng coi như môn đăng hộ đối, thân càng thêm thân, nếu thật sự cưới nàng...”

Cố Yến nói: “Nếu thật sự cưới nàng, thánh thượng càng dễ dàng khống chế ta.”

Nắp trà đụng vào ly truyền đến một tiếng vang nhỏ, sắc mặt Thụy thái phi biến đổi: “Yến nhi, đừng nói hươu nói vượn.”

“Mẫu thân yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ.” Cố Yến cười một chút, không nhanh không chậm trả lời, “Thánh thượng đã hạ chỉ, chuẩn cho ta đại hôn trong vòng ba ngày. Ta đã đáp ứng thánh thượng tiệc cưới sẽ vô cùng đơn giản, cũng không mở tiệc chiêu đại khách khứa, chỉ xử lý trong vương phủ và không làm cho hoàng gia mất mặt.”

Thụy thái phi đặt chung trà lên bàn, duỗi tay nâng Cố Yến dậy: “Yến nhi, ngươi nói thật đi, ngươi thật sự là tâm duyệt người nọ, mới muốn cưới hắn vào cửa? Hay là...”

Nàng muốn nói lại thôi, Cố Yến cười nhạt: “Mẫu thân nghĩ đi đâu. Chẳng lẽ ta ăn không ngồi rồi, cố tình tìm một nam tử để làm cho người khó chịu sao?"

Thụy thái phi khó hiểu nhìn y.

Những cái khác không nói, đây thực sự là điều mà Cố Yến có thể làm được.

Đôi mắt Cố Yến rũ xuống, thấp giọng nói: “Lần này là thật.”

Hắn đưa tay phải ra trước mặt, như thể vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại của cành lá mong manh lướt qua đầu ngón tay.

Cũng giống như nhiều năm trước, người nọ nắm lấy tay hắn, cầm kiếm, không phiền mà dạy cho hắn từng chiêu thức.

Một lần lại một lần.

Mặt trời chiều ngã về phía tây, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rơi trên tiểu cỏ xanh đang ngủ say. Tiểu cỏ xanh đắm chìm trong một tầng bạch quang mờ ảo, lúc sáng lúc tối, trong trẻo xuyên thấu

Nhưng Diệp Tử thật ra không thoải mái như bề ngoài.

Hắn gần đây ngày càng buồn ngủ, sau khi ngủ luôn nằm mơ. Giấc mơ vụn vỡ như một tấm lưới khổng lồ, cuốn lấy bầu trời và che phủ mọi thứ, kéo hắn vào trong bóng tối sâu thẳm.

Cả người Diệp Tử có lúc giống như bị ngọn lửa cuồng bạo thiêu đốt, khi lại như rơi vào vùng băng giá vô cùng lạnh lẽo, khó chịu cực kì.

Một chút âm thanh giòn giã kéo Diệp Tử ra khỏi cơn mộng mị.

Đầu lá hắn nhẹ nhàng run lên, cành vươn ra.

Bên cửa sổ, chim sẻ nhỏ đang gõ vào khung cửa bằng cái mỏ nhỏ. Nó không có đi tới, phần lớn cơ thể đều bị chặn ở bên ngoài, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Diệp Tử: “Lá con, ngươi......”

Diệp Tử ngủ đến mức có chút mơ hồ, mờ mịt hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngươi..... Ngươi vừa mới.....” Thân thể tròn trịa của chim sẻ nhỏ run run, như thể nó vẫn còn một chút sợ hãi.

Nó vừa bay đến tìm Diệp Tử chơi, lại thấy tiểu cỏ xanh được bao phủ bởi một tầng bạch quang, càng ngày càng sáng, như là muốn nuốt chửng cả thân cỏ. Chim sẻ nhỏ sợ hãi, không dám đến gần, liền gõ mạnh vào cửa sổ để đánh thức Diệp Tử.

Diệp Tử muốn hỏi lại, chim sẻ nhỏ dường như cảm nhận được gì đó, ngay lập tức vỗ cánh bay đi. Diệp Tử ngẩn ra, liền nghe thấy ngoài sân có tiếng bước chân quen thuộc.

Cố Yến đã trở lại.

Thụy thái phi lần này thực tức giận, Cố Yến cũng biết mình đuối lý, đành phải bồi bên nàng nghe nàng dạy bảo, cho tới đến giờ dùng bữa tối, mới được thả đi.

Bất quá, Thụy thái phi đã thắng.

Cố Yến xoa xoa thái dương, đẩy cửa vào phòng.

Trong phòng, Diệp Tử ngoan ngoãn ở trong chậu hoa, không cử động

Giả làm cỏ vô cùng chuyên nghiệp.

Cố Yến đi đến bên Diệp Tử, cầm lên chiếc lá bị thương kia xem xét.

Khả năng hồi phục của Diệp Tử luôn luôn rất tốt, sau một buổi trưa, vết thương trên phiến lá đã mờ đi rất nhiều, qua một đêm nữa có thể hoàn toàn bình phục.

Cố Yến cảm thấy yên tâm, cầm chậu hoa của Diệp Tử đặt lên bàn làm việc, mở ra giấy Tuyên Thành, lấy bút mài, bắt đầu viết.

Sắc trời dần dần tối dần, tỳ nữ đến đem thêm dầu thắp, Cố Yến vẫn không ngẩng đầu.

Y tập trung viết, Diệp Tử tập trung nhìn chằm chằm y.

Ngọn đèn dầu chiếu vào khuôn mặt Cố Yến ngày càng sâu, vô cùng tuấn tú. Bộ dáng như vậy, chẳng trách khiến vô số nữ tử đổ gục.

Nhưng cho dù có nhiều người phải lòng y như vậy, Cố Yến cũng không quan tâm.

Trong sách nói Cố Yến lúc còn sống chưa từng thích kẻ nào, Diệp Tử lúc đầu nghĩ Cố Yến nên như vậy. Bọn họ quen biết mười năm, Cố Yến chưa bao giờ đặt bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trong lòng.

Người này trời sinh lãnh cảm, giống như một khối băng, dù là đem trái tim nóng bỏng nhất cho y, y cũng sẽ không để tâm.

Người như vậy, làm sao có thể thích người khác?

Diệp Tử suy nghĩ đến xuất thần, đột nhiên Cố Yến ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi: “Ngươi đang nhìn ta sao?”

Diệp Tử run lên, giả vờ bình tĩnh mà giơ nhụy hoa lên, cành lá thẳng tắp, làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Cố Yến nhịn cười nhìn hắn, không chọc hắn nữa.

Có tiếng gỗ cửa nhẹ nhàng, tỳ nữ đưa vào một bát canh thuốc nóng hổi.

Thuốc này dành cho Cố Yến.

Thân thể Cố Yến không tốt, quanh năm suốt tháng hầu như đều phải uống thuốc. Không biết vị đại phu gà mờ nào đã kê thuốc cho y, uống thuốc này nhiều năm, thân mình càng đau nhức, không có chút cải thiện.

Cố Yến uống thuốc khi còn nóng, đuổi tỳ nữ đi.

Dược hiệu dần dần phát ra, Cố Yến đặt bút xuống, buồn ngủ nhíu mày.

Y đã sớm quen với tác dụng phụ của thuốc khiến y buồn ngủ này, y đi vào phòng rửa mặt một chút, nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon với Diệp Tử, nằm lên giường.

Trong phòng thật lâu không có âm thanh, Diệp Tử ngây ngốc mà vẫy cuống lá về phía giường, người trên giường không phản ứng, tựa hồ đã ngủ say.

Cố Yến để bên ngoài một ngọn đèn dầu nhỏ mờ, không quá chói mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật. Diệp Tử cẩn thận dùng cuống lá xới lên bùn đất mềm xốt, tự đào mình ra.

Diệp Tử rũ sạch đất trên người, đi đến mép giường, duỗi ra hai cuống lá mảnh mai, leo lên giường bám vào chăn rồi bò tới bên người Cố Yến.

Cố Yến ngủ không ngon, lông mày khẽ nhăn lại, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, trông vô cùng tái nhợt.

Diệp Tử nhìn hắn một cái, thậm chí cảm thấy, thần sắc Cố Yến trước khi uống thuốc ngược lại còn tốt hơn.

Diệp Tử cúi người xuống, cành lá nhỏ chậm rãi tách ra, để nhụy hoa đến trước mặt Cố Yến. Một giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống từ đỉnh nhuỵ hoa và trượt vào miệng Cố Yến.

Thỉnh thoảng, Diệp Tử sẽ tự động sinh ra một giọt tiên lộ. Lúc trước chim sẻ nhỏ vô tình nuốt phải tiên lộ của hắn, mới mở ra linh thức.

Hắn không biết nhiều về tác dụng của giọt nước này, nhưng đối với người bình thường, nó là loại thuốc bổ tốt nhất. Dù sao không dùng đến thì thật lãng phí, mỗi lần tiên lộ được sinh ra, đều bị Diệp Tử rót cho ma ốm Cố Yến.

Mà sau mỗi lần uống nước của hắn, thân thể Cố Yến quả thực sẽ tốt lên trong một thời gian.

Diệp Tử có chút mệt mỏi, đơn giản buông lỏng sức lực, tìm một tư thế thoải mái tựa vào cổ Cố Yến, dùng cuống lá chọc vào mặt người nọ: “Ma ốm như ngươi còn đòi đón dâu, sức lực của ngươi muốn vào động phòng thật, ngươi có thể làm được không.”

Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh: “Chẳng lẽ ngươi là......”

Tiểu vương gia thân thể yếu ớt, nhìn thế nào cũng không thể nằm trên. Nếu không phải nằm trên, thì cũng không cần tốn sức lực.

Diệp Tử càng nghĩ càng thấy có lý, ngẩn người một lúc lâu, cảm thấy hài lòng mà khép lại phiến lá, bất giác ngủ thiếp đi.

Một chút ánh sáng phát ra từ cành lá của tiểu cỏ xanh, trong ánh sáng lập lòe, mơ hồ hiện ra hình dáng của một thiếu niên.
.
.
.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Yến: Ta làm được hay không sau này ngươi sẽ biết : )

Diệp Tử:........ Khóc chít chít

Tại sao ta lại ngu như vậy hu hu.... *che mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro