Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: An
Chương 5

Giọng nói của Diệp Tử khiến Thu Đường sững sờ, đứng bất động phía sau bình phong, hắn vội vàng kéo chăn bông của Cố Yến đắp lên người mình : “Ngươi..... Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, ta chỉ là... “

Thanh âm nhẹ nhàng trong sáng của thiếu niên, mang theo chút hoảng hốt, nghe không giống như người xấu. Thu Đường đánh bạo nhìn qua tấm bình phong bằng gỗ chạm khắc, chỉ thấy một cánh tay trần trụi thò ra từ chiếc giường chăn bông lộn xộn.

Nàng tức khắc liền hiểu được, xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Có thể ngủ trên giường của Thụy Vương gia, còn có thể là ai?

Diệp Tử còn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích, liền nghe thấy người đứng phía sau bình phong phịch một tiếng quỳ xuống : “Nô tỳ thỉnh an Vương phi. “

......... Hả?

Diệp Tử ngẩn ra, Thu Đường lại tiếp tục nói: “ Nô tỳ được lệnh tới đây chăm sóc hoa cỏ ở trong viện, lúc trước không biết Vương phi ở đây , quấy nhiễu Vương phi nghỉ ngơi, thỉnh Vương phi trị tội.”

Diệp Tử : “......”

Hiểu lầm càng ngày càng lớn.

Diệp Tử theo bản năng định giải thích, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, hắn liền dừng lại.

Nếu bây giờ hắn phủ nhận, với lai lịch không rõ ràng của hắn, tội danh xâm nhập vương phủ nhất định không chối được.

Không được, tuyệt đối không được.

Diệp Tử hắng giọng nói: Không có gì, ngươi đứng lên trước đi.”

Thu Đường đáp: “Đa tạ Vương phi.”

......

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, một lúc sau, Thu Đường thấp giọng hỏi: “Vương phi ngài có cần nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục không? “

“Hả? Không, không cần.” Diệp Tử vội vàng dùng chăn bông bao chặt lấy chính mình, nói năng lộn xộn “Vương gia thích ta như vậy hơn.”

Thu Đường: “.....”

Còn có ngừơi thích làm người khác không mặc y phục?

Diệp Tử chân thành nói: “Ngươi không biết thôi, có vài người có sở thích như vậy.”

“....Vương gia của các ngươi tính tình bá đạo, nếu ta không nghe theo y, y nhất định sẽ nổi giận với ta.”

Thu Đường trợn mắt há hốc mồm.

Diệp Tử liền diễn sâu, càng nói càng hăng: “Cho nên ngươi đừng nói cho người khác biết ta ở đây, cũng đừng để cho Vương gia biết ngươi phát hiện ra ta. Vương gia của các ngươi da mặt mỏng, nếu để cho người khác biết được y dính người như vậy, chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết.”

Lượng thông tin thực sự quá lớn, Thu Đường nghe được có chút hoảng hốt: “Vương, Vương gia ngài ấy...... Dính người???”

“Đúng vậy, rất thiếu hơi người.” Diệp Tử ngửa đầu dựa vào đầu giường, vô cùng tự tin nói, “ Ngươi xem, gần đến hôn lễ của ta và y, mấy ngày này liền không đợi được, khóc lóc cầu ta hồi phủ bồi y.”

“Không những như vậy, y còn đem ta nhốt ở trong phòng, không cho đi đâu, ngay cả y phục cũng không cho mặc. Ngươi nói thử xem y có quá đáng không?"

Thu Đường chỉ là một cô nương ngây thơ chưa bao giờ nghe tới mấy chuyện như thế này, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, đáp: “.... Quá đáng ạ.”

“Đúng không?” Diệp Tử lắc đầu thở dài, “Nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo ta thích y, nên chỉ có thể chịu đựng.”

Thu Đường tin tưởng không chút nghi ngờ: “Nô tỳ đã hiểu, nô tỳ nhất định giữ bí mật cho ngài.”

Diệp Tử thở phào trong lòng: “Ngươi nói vậy thì ta yên tâm rồi, ngươi lui xuống đi.”

“Dạ”

Thu Đường cách bình phong hành lễ với Diệp Tử, quay đầu khép cửa rời khỏi gian phòng.

Diệp Tử nín thở trong chốc lát, đến khi bên ngoài không còn động tĩnh nữa mới yên tâm.

Hắn bò dậy, khoác chăn mỏng xuống giường, sờ soạng mở ra chiếc tủ gỗ bên giường, bên trong bày gọn gàng ý phục của Cố Yến.

Tuy rằng việc trộm mặc quần áo của người khác có hơi bất lịch sự, nhưng so với việc trần truồng đi qua đi lại trong phòng người ta thì tốt hơn nhiều...

“Ta chỉ mượn thôi, sau này sẽ giặt sạch sẽ trả lại cho ngươi, xin lỗi xin lỗi.” Diệp Tử nhỏ giọng lầm bầm, lấy từ trong tủ ra một bộ trung y mềm như lụa, lung ta lung tung tròng lên người mình.

Diệp Tử vốn không hề lùn, nhưng bộ y phục kia lớn hơn nhiều so với hắn, cổ tay còn thừa ra một đoạn lớn, cuộn lại vài vòng mới có thể miễn cưỡng vừa vặn.

Diệp Tử vừa kéo một bên cổ tay xuống, vừa đi đến ngồi trước gương đồng.

Trong gương là một gương mặt khuynh quốc khuynh thành.

Thiếu niên trong gương khoảng mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt đào hoa rung động lòng người, con ngươi trong suốt như nước, đuôi mắt hơi rũ xuống, lộ ra vài phần vô tội ngoan ngoãn.

Diệp Tử nhìn chằm chằm vào người trong gương một lúc lâu, đôi mắt hơi cong lên liền lộ ra hai lúm đồng tiền trên má.

Dung mạo này không khác gì mấy so với dung mạo thật của hắn, chỉ khác mái tóc dài đen bóng như mực, xõa tung sau người, làm cho gương mặt này càng thêm xinh đẹp.

Diệp Tử lấy dây buộc tóc từ trên bàn, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu quen thuộc.

Hắn ngoái đầu lại xem, chim sẻ nhỏ đang đứng bên cạnh cửa, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.

Diệp Tử cười: “Ngươi tới rồi.”

Chim sẻ nhỏ nghe thấy âm thanh quen thuộc, đôi mắt trừng lớn: “Lá con? Ngươi sao lại biến thành thế này!”

“Thật ra ta cũng không biết vì sao...” Diệp Tử ngồi xuống bên cửa sổ, chống cằm, đem chuyện tối hôm qua kể cho nó.

Chim sẻ hỏi: “Vậy bây giờ ngươi định làm gì?”

Diệp Tử nói: “Ngươi giúp ta một chút.”

Một canh giờ sau, Diệp Tử mặc một bộ y phục cho người hầu của vương phủ, từ trong tiểu viện của Cố Yến bước ra.

Chim sẻ nhỏ ngồi trên vai hắn, hỏi bên tai hắn: “Lá con, ngươi muốn bỏ chạy hả?”

“Đương nhiên rồi, không thì ta cần ngươi trộm quần áo làm gì.”

“Nhưng sao ngươi không ở lại Vương phủ?” Chim sẻ nhảy nhót trên vai hắn, “Vương phủ rất tốt mà, có nhiều đồ ăn ngon như vậy, còn có người hầu hạ. Nếu như có nơi tốt cho ta như vậy, ta sẽ không cần tự mình đi bắt sâu, tìm nước uống nữa.”

Diệp Tử duỗi tay chọc nó một cái: “Chờ đến lúc ngươi bị người khác nhốt lại, sẽ không cảm thấy vui như vậy nữa đâu."

Hắn bước nhanh qua đoạn hành lang dài, ngay lúc muốn quẹo vào tiền viện, bỗng nghe đằng sau có tiếng người kêu hắn: “Ngươi ở đây làm cái gì vậy?”

Chim sẻ bị hoảng sợ, vung cánh bay thẳng lên cây. Diệp Tử bình tĩnh hơn nó nhiều, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua, thấy đối phương là một quản sự trong vương phủ.

Diệp Tử cúi đầu, trả lời: “Hà quản gia kêu nô tài đi mua vài thứ, nói là cần dùng trong tiệc cưới Vương gia.

“Không phải buổi sáng đã có một nhóm người đi rồi hả?” Quản sự kia còn xách theo vài thứ trong tay, có vẻ đang bận rộn nên cũng không rảnh lo xem Diệp Tử: “Được rồi, ngươi mau đi đi, đi nhanh lên.”

“Dạ.”

Diệp Tử qua được ải, nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh nhanh vào tiền viện, nhưng lại  cứng người tại chỗ.

Ngay chính giữa tiền viện, là con mèo cam béo nằm chổng vó tắm nắng.

Nó không phải đã bị nhốt lại rồi sao?

Diệp Tử nuốt nước miếng, theo bản năng lui về sau nửa bước.

....... Không sao, bây giờ hắn là người, có gì đâu mà phải sợ con mèo này.

Nhưng mà.. Nó thật sự rất đáng sợ đó..

Diệp Tử đứng tại chỗ một lúc lâu không dám nhúc nhích, quản sự lúc nãy nói chuyện với hắn thấy hắn còn đứng mãi ở đây, lớn tiếng nói: “Ngươi sao còn chưa đi? Đứng đây làm gì?”

Làm ơn nói nhỏ chút đi....

Quản sự đi đến trước mặt Diệp Tử, phát hiện không quen mặt hắn: “Ngươi ở đâu tới, sao ta chưa từng thấy ngươi trước đây?”

Giọng gã không nhỏ, con mèo cam bị gã đánh thức, lỗ tai run run, từ từ mở mắt ra.

“Ta... Ta là....” Diệp Tử không để ý đến quản sự, chỉ chăm chăm nhìn vào mèo cam béo, sợ đến mức muốn ngừng thở. Bỗng con mèo run run chóp mũi, như ngửi được cái gì đó, nó nâng đầu lên, chạm mắt với Diệp Tử.

Ánh mắt giống hệt như lúc nhìn thấy Diệp Tử lúc còn là lá cỏ nhỏ.

Không thể nào, sao nó có thể nhận ra được??!!

Quản sự nhíu mày: “Ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới---“

“Méoo!” Mèo cam kêu một tiếng to, xông về hướng Diệp Tử.

“A a aaaaaa” Diệp Tử không chút nghĩ ngợi chạy ra phía sau trốn.

Trong viện lúc đó có một cây hòe già, Diệp Tử hoảng loạn tay nhanh hơn não, không tránh đi mà leo thẳng lên cây.

Leo nhanh đến mức kỳ cục.

Mèo cam đuổi tới dưới tán cây, nhảy nhảy một lúc không lên được, tức giận đến mức dùng móng vuốt cào vỏ cây.

Diệp Tử hai tay ôm chặt một nhánh cây lớn, cả người run rẩy cực độ, sợ tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra.

Cố Yến vừa mới vào trong vương phủ, liền nghe âm thanh nhốn nháo ồn ào.

“Có chuyện gì?”

Cố Yến đi đến trước mặt quản sự, quản sự liền hành lễ với y, giải thích nói: “Hồi bẩm Vương gia, đứa trẻ này không biết ở đâu tới, nô tài có hỏi hắn nhưng.....”

Gã còn chưa dứt lời, mèo cam thử nhảy lên một lần nữa, móng vuốt bén nhọn móc vào vạt áo của Diệp Tử. Nhánh cây có lớn cũng không thể chịu nổi sức nặng của một người một mèo, cuối cùng rắc một tiếng gãy xuống.

Diệp Tử cũng té thẳng từ trên cây xuống.

Cố Yến ngẩng đầu nhìn lên cây, vừa lúc thấy một người đang rớt xuống chỗ của mình. Mà gương mặt người nọ y hệt như người mà y đã gặp ở trong mơ.

Y bỗng cứng người tại chỗ, quên mất phải tránh ra, bị Diệp Tử ngã vào người.

Cố Yến bị va chạm đến lảo đảo, theo bản năng ôm lấy hắn, hai người cùng té xuống mặt đất. Diệp Tử hoa cả mắt, lắc lắc đầu, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc bắt gặp gương mặt của Cố Yến.

Trong mắt đối phương mang theo kinh ngạc, còn có vài phần.....vui sướng?

Diệp Tử hoảng loạn, hắn chưa kịp nhìn rõ, đã có nhiều người từ xung quanh luống cuống kéo hắn ra. Chờ Diệp Tử phục hồi tinh thần lại, hắn đã bị bắt quỳ xuống đất.

Quản sự sợ tới mức hết hồn, vội vàng nâng Cố Yến dậy: “Vương gia, Vương gia ngài bị ngã ở đâu? Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau gọi đại phu mau.”

“Không cần.” Cố Yến đẩy người đang dìu y ra, đứng lên, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Diệp Tử, “Ta không sao.”

Diệp Tử cúi đầu, không dám đối diện với y.

Theo lý thuyết thì Cố Yến chưa bao giờ gặp mặt hắn, hẳn là cũng không thể nhận ra hắn là ai. Nhưng không biết vì sao, ánh mắt vừa rồi của y không giống như đang nhìn một người xa lạ.

Đang buồn bực, đôi giày gấm trắng đi đến trước mắt hắn, Cố Yến bảo mấy người đang giữ chặt Diệp Tử buông tay, nói: “Ngươi ngẩng mặt lên.”

Diệp Tử coi như không nghe, cũng không dám nhúc nhích.

Cố Yến cong lưng xuống, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Muốn bổn vương nói lần hai?”

Đồng thời, một đôi tay chạm vào mặt Diệp Tử. Bàn tay kia trượt xuống cằm hắn, nâng lên, buộc hắn phải ngẩng đầu.

Cố Yến rũ mắt nhìn hắn một lúc, hỏi: “Ngươi từ nơi nào đến, sao ta chưa bao giờ thấy ngươi?”

Đôi mắt Diệp Tử run rẩy không dám nhìn hắn, căng da đầu nói dối: “Ta...... Nô tài mới vào phủ hôm nay.”

Cố Yến nheo đôi mắt: “Mới vừa vào phủ?”

Mèo cam lúc này bị Diệp Tử ngã trúng nên hoảng loạn trốn sang một bên, bây giờ thấy không có gì xảy ra, lại nóng lòng muốn xông tới Diệp Tử.

Diệp Tử vốn còn đang tìm lý do, thấy con mèo kia chạy tới, sợ tới mức đầu óc trống rỗng, muốn chạy trốn nhưng lại không dám trốn, run run túm chặt lấy vạt áo Cố Yến.

Cố Yến nhìn ra phía sau, liền hiểu: “Ngươi sợ mèo?”

Diệp Tử nhỏ giọng nói: “Sợ……”

Cố Yến khẽ cười một tiếng, nói với người hầu: “Đem con mèo này đi chỗ khác.”

Con mèo bị người khác ôm đi, Diệp Tử còn chưa kịp thở phào, Cố Yến lại nói tiếp: “Hôm nay vương phủ có khách, ngươi ở lại đây hầu hạ.”

..... Hả?

-----------

Tác giả có lời muốn nói: Cố Yến: Nghe nói ta đem ngươi khóa ở trong phòng, còn không cho ngươi mặc quần áo?

Diệp Tử: Cái kia, ngươi nghe ta giải thích……

Không cần giải thích, làm một lần là được.:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro