Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Yến vừa nói xong, không chỉ Diệp Tử, mà quản sự kia cũng ngơ ngẩn, vội vàng khuyên nhủ: “Vương gia, đứa trẻ này tay chân lóng ngóng không hiểu quy củ, lỡ như lại đụng trúng ngài...”

“Không sao.” Cố Yến đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ đang hoảng sợ kia, “Không hiểu quỷ củ, ta sẽ dạy.”

Diệp Tử đành đi theo Cố Yến.

Rất nhiều lần Diệp Tử không tài nào hiểu được, người này nghĩ cái gì trong đầu. Ngày trước nếu có người hầu nào gây họa, liền bị cắt xén tiền lương, còn bị đánh chửi trách phạt.

Nhưng hôm nay Diệp Tử gây ra rắc rối như vậy trước mặt Cố Yến, y cũng không có vẻ tức giận gì.

Không lẽ người này thích bị ngược đãi? Thích người ta đối xử mạnh bạo với y?

Đang nghĩ, Cố Yến đang đi phía trước bỗng dừng lại, Diệp Tử không để ý, khuôn mặt đập vào sóng lưng kiên cố của y.

Diệp Tử co người lại lùi lùi ra phía sau, Cố Yến quay đầu, ánh mắt y đặt trên người hắn, như là đang đánh giá. Diệp Tử bị y nhìn đến mức mất tự nhiên, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cố Yến nói: “Hiện tại chỉ có hai người chúng ta.”

Diệp Tử chớp chớp mắt, không hiểu ý của y.

Cố Yến kiên nhẫn nhìn, thấp giọng nói: “Ta nghĩ rằng ngươi có gì đó muốn nói với ta.”

Diệp Tử thử nói: “…… Đa, đa tạ Vương gia ân cứu mạng?”

Cố Yến: “……”

Cố Yến hít sâu một hơi: “Hay lắm.”

Diệp Tử:???

Cố Yến vươn tay về phía hắn.

Diệp Tử đang muốn trốn, Cố Yến thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Y lấy từ trên vai Diệp Tử một chiếc lá khô.

Diệp Tử lúc nãy leo cây mà té, y phục trên người bẩn đến mức nhìn không ra, nhưng giờ tâm trạng hắn nặng nề, không thèm để ý. Cố Yến phủi đi mấy chiếc lá nữa, rồi y sửa sửa vạt áo cho hắn.

“Chốc nữa khách quý tới, y phục của ngươi không chỉnh tề, người ta sẽ nghĩ thế nào?” Cố Yến vừa nói, mắt liền nhìn thấy phần áo trong lộ ra qua vạt áo của Diệp Tử, ánh mắt hơi động một chút.

Y đưa mắt qua chỗ khác, che đi ý cười dưới đáy mắt.

Ngón tay lạnh lẽo của Cố Yến chạm vào cần cổ Diệp Tử, làm cho hắn co người lại một chút. Hắn hơi khó chịu mà né tay Cố Yến, sợ sệt nói: “Ta..... Ta tự làm.”

Diệp Tử luống cuống chân tay sửa lại y phục, Cố Yến không nói gì nữa, xoay người đi vào nhà chính.

Nhà chính có vài tỳ nữ đang lau dọn, thấy Cố Yến bước vào, lần lượt quỳ xuống hành lễ với y, Cố Yến ngồi xuống vị trí chủ vị, Diệp Tử cũng ân cần mà đi tới, chủ động châm trà cho y.

Dù sao cũng trốn không được, đành làm người ta vui vẻ một chút, chỉ cần Cố Yến không nghi ngờ hắn, hắn nhất định sẽ tìm được cơ hội chạy thoát.

Trong vương phủ người hầu từ nhỏ đến lớn cũng có mấy trăm người, Cố Yến hẳn sẽ không vì một tên hầu mà đi tìm khắp nơi.

Diệp Tử tính toán trong lòng, đem chung trà tới trước mặt Cố Yến, quy củ nói: “Thỉnh Vương gia uống trà.”

Hắn mới vừa dứt lời, sau lưng có âm thanh rất nhỏ của đồ sứ bị va chạm.

Thu Đường luống cuống tay chân suýt chút nữa quăng vỡ luôn chiếc bình sứ, hoảng hốt nghĩ: Vừa rồi là giọng của Thụy Vương phi mà??

Sáng sớm vội vàng lui ra, nàng chưa kịp thấy rõ bộ dạng Vương phi. Nhưng các nàng là nô tỳ, việc làm hàng đầu là đánh thức người khác, không thể có chuyện nhận sai chủ. Bởi vậy dù chỉ nghe âm thanh, nàng cũng sẽ không bao giờ nghe sai.

Nhưng Thụy Vương phi sao lại là một tên hầu??

Thu Đường tò mò ngẩng đầu nhìn Diệp Tử, Diệp Tử cũng đúng lúc nghe tiếng động quay người lại, ánh mắt hai người ngay lặp tức chạm nhau.

Diệp Tử: “……”

…… Xong đời.

Sao lại xui xẻo nhu vậy, đụng phải tiểu nha đầu này.

Thấy Diệp Tử chột dạ, Thu Đường lập tức hiểu được. Đây hẳn là đam mê độc lạ của Vương gia, nếu bị người ngoài phát hiện, Vương gia nhất định sẽ rất xấu hổ.

Nàng gật gật đầu với Diệp Tử, coi như không có gì mà quay đầu qua chỗ khác.

Diệp Tử: “……”

Hình như nàng ta lại hiểu lầm nữa.

Cố Yến đang muốn nhận lấy chung trà Diệp Tử đưa cho, lại trông thấy Diệp Tử mắt qua mày lại với một tỳ nữ, ánh mắt trầm xuống, đánh vào tay đang cầm chung trà của hắn.

Tay Diệp Tử run lên, suýt nữa làm rơi chung trà.

Cố Yến cố ý trách cứ: “Chưa ăn cơm sao, chung trà cũng bưng không nổi?”

Nói xong, coi như không có gì nhận lấy chung trà.

“Ta....” Diệp Tử không biết mình chọc trúng chỗ nào của ngươi này, nhưng cũng không dám chống đối, chỉ lẩm bẩm một câu, “Nô tài đúng là chưa có ăn cơm.”

Đừng nói ăn cơm, từ sáng sớm đến giờ hắn còn chưa được tưới miếng nước nào.

Khát chết cây.

Cố Yến lấy một loại quả từ mâm đựng trái cây trên bàn. Quả kia lớn cỡ ngón cái, bên ngoài màu đỏ tươi.

Cố Yến hỏi: “Muốn ăn không?”

Diệp Tử thành thật gật đầu.

Cố Yến đưa cho hắn: “Cho ngươi.”

Diệp Tử đã lăn lộn cả ngày, thật sự quá khát, không thèm khách khí, lấy quả trên tay y bỏ thẳng vài miệng ăn luôn. Loại quả này mọng nước, thịt quả thơm nứt, mùi vị lại ngọt ngào.

Diệp Tử ăn một quả thấy không đủ, mắt trông mong nhìn chằm chằm vào mâm đựng trái cây.

Cố Yến cười cười nhìn hắn: “Muốn ăn nữa sao?”

Diệp Tử gật đầu: “Dạ.”

“Vậy ngươi trả lời ta một câu.” Cố Yến ngừng lại một chút, chỉ chỉ các tỳ nữ trong phòng, nghiêm túc hỏi: “Ngươi thấy trong phòng này ai là đẹp nhất?”

Diệp Tử: “……”

Mấy kiểu câu hỏi lỗi thời này.....

Diệp Tử ổn định tinh thần, kinh sợ nói: “Ngài đẹp nhất.”

Cố Yến nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhìn đếm mức chân Diệp Tử muốn mềm ra, mới tha cho hắn: “Ngồi xuống ăn đi.”

Trong góc nhà chính, một tỳ nữ lại gần Thu Đường, nghi hoặc: “Người bên cạnh Vương gia ngươi gặp qua rồi hả? Loại quả kia là của Tây Vực tiến cống, tổng cộng không nhiều, vậy mà Vương gia thưởng cho hắn hết luôn?”

Thu Đường thu lại nụ cười bên môi, đứng đắn nói: “Đừng hỏi nhiều, làm việc đi. Tâm tư Vương gia thế nào, làm sao chúng ta hiểu được.”

Người ngoài sao mà đoán được, Vương gia sẽ lén lút làm nũng với Vương phi...

Bắt hắn phải đóng giả người hầu, đem hắn theo bên người, còn phải khen y đẹp mới cho ăn.

Thật kích thích.

Bọn tỳ nữ dọn dẹp nhà chính xong liền bị Cố Yến cho lui.
Diệp Tử ăn xong một mâm quả đỏ, cảm thấy sung sướng vỗ vỗ bụng hơi căng.

Hắn ăn hơi nhanh, khóe miệng dính một ít quả đỏ. Cố Yến cười cười, vươn tay tới sát mặt hắn. Chưa kịp đụng tới mặt Diệp Tử, bên ngoài lại có tiếng của người tới.

“Vương gia, tam hoàng tử cùng Dự Vương thế tử tới rồi."
Dự Vương là khi tiên hoàng còn tại vị phong cho, ở trong triều đức cao vọng trọng, ngay cả Tĩnh Hòa Đế còn phải khiêm nhường hắn vài phần. Dự Vương chỉ có một đứa con, là bảo bối thật sự, chính là vị Dự Vương thế tử này.

Dự vương thế tử Tiêu Mân xấp xỉ tuổi Cố Yến, khi còn bé còn cùng học chung một thái phó. Tiêu Mân là con trai độc nhất, tính tình được nuông chiều sinh hư, nhưng tâm không xấu, có quan hệ khá tốt với Cố Yến.

Hôm nay là gã phái người truyền tin, muốn tới thăm Cố Yến.

Nhưng lúc gã tới lại không hề nói sẽ tới cùng Tam hoàng tử.

Tĩnh Hòa Đế vốn có năm hoàng tử và một công chúa, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử chết yểu, không sống qua mười lăm tuổi. Nhị hoàng tử do Hoàng Hậu sinh ra, đựơc phong làm Thái Tử, còn lại là Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử chưa được mười tuổi.

Cố Yến lớn lên trong cung, nhưng y không lui tới với Tĩnh Hòa Đế cùng mấy vị hoàng tử khác, nên cũng không thân thiết gì với Tam hoàng tử.

Cố Yến nhíu nhíu mày, không nói gì, nhưng Diệp Tử lại rũ mắt xuống, bộ dạng hơi nặng nề.

Tam hoàng tử Cố Huyên, cái tên này hắn cũng không xa lạ.

Cố Huyên, chính là người đã lấy mạng của Cố Yến.

Dựa theo nguyên tác, Cố Yến sau khi thành niên có được quyền lực trong tay, liền nuôi ý đồ muốn đoạt vị, nhưng trong đêm trước khi thành công, bị Tĩnh Hòa Đế phát hiện âm mưu, thất bại trong gang tấc. Cố Yến bị đả kích vì kế hoạch thất bại, liền lâm bệnh nặng.

Tĩnh Hòa Đế nể tình chú cháu, cho Cố Yến đến đất phong tĩnh dưỡng.

Nhưng qua vài năm, Cố Yến lành bệnh, lại ngựa quen đường cũ.
Y chuẩn bị một đội quân, tiến hành khởi nghĩa vũ trang, giết địch như chẻ tre, một đường đánh tới kinh thành.

Trong lúc nguy cấp, Tam hoàng tử xuất trận, giết được Cố Yến.

Cố Huyên vì lập được chiến công, vài năm sau, Thái Tử lâm bệnh qua đời, hắn được ủng hộ bởi các triều thần, cuối cùng đăng cơ kế vị.

Nếu như vai ác chính của quyển sách kia là Cố Yến, thì Cố Huyên chính là vai chính thực thụ.

Diệp Tử tới vương phủ nhiều năm rồi nhưng chưa có gặp vị Tam hoàng tử này bao giờ.

Người hầu truyền tin xong, trong chốc lát, hai gã quần áo đẹp đẽ quý giá đi đến.

Đi đằng trước là nam nhân có thân hình cao lớn, dung mạo không xuất chúng nhưng cũng đoan chính, giữa mày lộ ra tuổi trẻ mạnh mẽ.

Tiêu Mân và Cố Yến tuổi tương tự nhau, nhưng gã còn chưa được phong tước, thấy Cố Yến, không thể bỏ qua lễ nghĩa. Gã đi đến trước mặt Cố Yến, cợt nhả nhìn y rồi hành lễ: “Bái kiến Thụy Vương Gia.”

Cố Yến nói: “Thế tử không cần đa lễ.”

Phía sau gã, một thân hình ốm nhom chậm rãi đi vào.

Người nọ ít tuổi hơn hắn, tao nhã như ngọc, trên eo đeo ngọc bội, tay cầm một chiếc quạt trúc, làm cho hắn thêm vài phần phong nhã. Hắn cũng đến trước mặt Cố Yến, quạt trúc gấp lại, cười nhạt: “Đường huynh, làm phiền rồi.”

Âm thanh mát lạnh, trầm ổn hơn Tiêu Mân.

Cố Yến gật đầu, Tiêu Mân giải thích: “Tử Thừa, hôm nay Tam hoàng tử tới lúc ta đang nghe ca khúc, ta thấy còn sớm, liền kéo hắn tới đây. Ngươi không thấy phiền chứ?”

Cố Yến nói: “Đương nhiên sẽ không.”

Tiêu Mân bất mãn nói: “Này, ngươi cũng sắp thành hôn, sao vẫn còn thái độ lạnh lùng như vậy hả. Nghe nói lúc trước ngươi ở ngự tiền chống đối Thánh Thượng, sống chết đòi cưới một nam nhân. Chuyện như vậy đúng là cây vạn tuế ra hoa, con gà trống đẻ trứng*, nên ta phải đích thân tới để cười vô mặt ngươi đây.”

*Chỉ những chuyện không thể xảy ra.

Diệp Tử phụt cười một tiếng

Cây vạn tuế ra hoa, con gà trống đẻ trứng.

Toàn bộ thành Trường An, chắc chỉ có một vị thế tử này dám nói Cố Yến như vậy.

Cố Yến ngoái đầu nhìn Diệp Tử, Diệp Tử lập tức câm miệng.

Tiêu Mân cũng nhìn nhìn Diệp Tử, mắt bỗng sáng ngời: “Ôi, Thụy Vương gia đúng là may mắn nha, gã sai vặt bên người mà cũng xinh đẹp như vậy, ngươi không sợ Vương phi ghen hả?”

Cố Yến hơi hơi nhăn mi.

Tiêu Mân không có ý xấu, nhưng tính tình gã vốn sỗ sàng, thấy mỹ nhân chân liền mềm nhũn đi không nổi.

Tiêu Mân nửa thật nửa đùa: “Tử Thừa, dù sao ngươi cũng sắp thành hôn, còn không mau bỏ đi mấy thứ như vậy, đừng làm cho chị dâu tương lai của ta phải đau lòng. Với lại dù sao cũng bỏ đi, hay là tặng hắn cho ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với hắn.”

Cố Yến không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt: “Không.”

“Sao ngươi lại keo kiệt như vậy, dù sao ta chỉ muốn tên hầu này của ngươi, chứ có muốn vợ của ngươi đâu. Thôi vậy, ta và ngươi cùng trao đổi đi.” Tiêu Mân vốn chỉ muốn đùa giỡn với Cố Yến thôi, nhưng thấy y bảo vệ người ta như vậy, liền nãy sinh ý muốn chiếm bằng được. (Mất dạiii)

“Nào là châu báu ngọc quý, mỹ nhân, ngươi muốn gì? Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ đưa cho ngươi, chỗ ta có rất nhiều.”

Cố Yến hỏi: “Cái gì cũng được?”

Tiêu Mân gật đầu: “Đúng, cái gì cũng được.”

Diệp Tử trong lòng lộp bộp một chút, hình như chuyện đi hơi xa...

Tên Tiêu Mân này mê nhất là mỹ nhân, trên giường chắc cũng nhiều thú tính, nếu bây giờ đưa hắn tới Dự Vương phủ, không biết còn giữ được cái mạng nhỏ này không.

Cố Yến, ngươi sẽ không độc ác như vậy phải không?

Cố Yến vẫn ung dung nhìn nhìn Diệp Tử, liếc mắt một cái, hỏi: “Thế Tử muốn đem ngươi tới Vương phủ của hắn, ngươi đồng ý không?"

Đồng ý cái con khỉ!

Diệp Tử làm bộ không hiểu ý của y, chỉ nhìn y một cách đáng thương.

Cố Yến thúc giục: “Nói đi, ngươi muốn ở lại bên ra, hay là muốn đi theo hắn. Ngươi mà không nói gì thì ta coi như là ngươi đồng ý đi theo hắn.”

Trong mắt y không hề có ý đùa giỡn nào, giống như Diệp Tử mà gật đầu thật, thì y sẽ giao hắn cho gã thế tử kia luôn.

Diệp Tử sợ run người, hốc mắt cũng đỏ hết lên: “Ta... Ta chỉ muốn ở bên ngài.”

Cố Yến hài lòng gật đầu, nói Tiêu Mân: “Ngươi thấy chưa, hắn không muốn đi.”

“Tử Thừa……”

“Ta cũng không muốn.” Cố Yến ngừng cười, đáy mắt lộ ra phần sắc lạnh.

“Cho dù ngươi đem cho ta toàn bộ quốc khố, ta cũng không đổi hắn.”

.................

Tác giả có lời muốn nói: Diệp Tử tham sống sợ chết: Ngài đẹp nhất, ngài tốt nhất,ta chỉ muốn ở bên ngài thooiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro