Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Dù sao cũng là giả

Edit: Mạc Thủy

Beta: Mạc Thủy

_______________________________

Thảm đỏ ngoài kia vẫn đang tiếp tục, bên trong cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Mấy nghệ sỹ lưu lượng cũng đứng thành từng nhóm, dưới sự giới thiệu của người quản lý mà bắt đầu giao lưu, tự nhiên hình thành một vòng tròn danh lợi rõ ràng.

Không biết lúc nào, một trận xôn xao ở cửa thu hút sự chú ý của mọi người.

Đường Oanh nhìn sang, cực kỳ kinh ngạc.

Không phải anh không thích tham gia mấy loại sự kiện tiệc tùng này sao?

Văn Mộc Cảnh đứng ở cửa, giống hệt như một bức tượng chạm khắc hoàn mỹ.

Bộ âu phục màu đen thuần được đặt may tỉ mỉ, chiếc cà vạt với hoa văn màu đỏ rượu, chỉnh chu đến từng ly, không hề có tý qua loa cẩu thả nào. Trên tay anh cầm ly rượu vang, càng nhìn càng thấy tao nhã lịch sự, đôi mắt hẹp dài híp lại như nhìn thấu mọi chuyện.

Mà đứng bên cạnh chính là cô gái với bộ dạ phục sa tanh màu đỏ rượu thân mật khoác tay anh. Lễ phục và cà vạt đều là màu đỏ rượu, giống như được tỉ mỉ lựa chọn, nhìn qua thôi cũng thấy là một đôi.

Thật đúng là trai tài gái sắc, tài tử giai nhân.

Cô gái đó xuất hiện làm dấy lên không ít thảo luận bàn tán.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Văn Mộc Cảnh mang theo phụ nữ xuất hiện ở những sự kiện công khai như thế này, có ý tứ gì thì không cần nói cũng biết.

"Tổng tài Gia Thụy lại đưa phụ nữ tới đây ?"

"Đã bao giờ anh ta đi cùng phụ nữ đâu, chắc là bạn gái đó, nhìn qua cũng rất xinh đẹp."

"Rốt cục thì cô gái này là ai vậy, tài giỏi cỡ nào mới lọt vào mắt Văn tổng được?"

...

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh ngày càng nhiều, tầm mắt của Đường Oanh cũng ngày càng mơ hồ.

Cô nhìn bọn họ chằm chằm không chớp mắt, cứng đờ mà cắn cắn cái muỗng, bơ trên đầu lưỡi tan dần ra, cảm giác béo ngậy chỉ khiến cô thấy nhạt nhẽo, vô vị.

Hai bên tai Đường Oanh nóng hừng hừng như thiêu đốt, cô gái xa lạ này xuất hiện cao ngạo, giống như cô ấy là người chiến thắng. Bởi vì cô ấy không cần làm gì cũng có thể dễ dàng đứng bên cạnh anh.

Lý Già nhỏ giọng nói: "Phó Nguyệt? Sao tự nhiên cô ta lại về nước?"

Lạc Ti Ti nhấp một ngụm rượu vang, "Ai vậy?"

Lý Già: "Phó Nguyệt, là người nhận giải thưởng Berlin cho hạng mục đạo diễn mới xuất sắc nhất."

Lạc Ti Ti bị sặc: "Giải thưởng Berlin? Lợi hại như vậy á?!"

Lý Già: "Phải."

"..."

Đột nhiên Đường Oanh lại cảm thấy con tim đang đập rối loạn, trong lồng ngực cuộn trào sự bực bội khiến tay chân cô lạnh như băng, đầu óc đang nằm trong trạng thái chết mắt.

Phó Nguyệt?

Cái tên này vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cô phải liều mạng tìm kiếm trong đầu.

A, hình như cô có biết cô gái này.

Đó là một ngày mùa thu, Văn Mộc Cảnh có nói với cô sẽ về nước sớm hơn dự tính thế nhưng anh lại đột ngột thay đổi hành trình.

Cô chờ đợi cả một ngày cũng không thấy anh về nhà, cuối cùng mới từ trong miệng dì giúp việc biết được, một cô gái ở nước ngoài tên Phó Nguyệt đột ngột mất liên lạc với gia đình, nhưng trong nhất thời người của Phó gia không thể xuất ngoại vì vậy đã khẩn cấp liên lạc với Văn Mộc Cảnh đang ở nước ngoài, nhờ anh hỗ trợ tìm kiếm.

Dưới sự truy hỏi của cô, dì giúp việc cuối cùng cũng tiết lộ câu chuyện thanh mai trúc mã về hai người, thì ra, nếu như năm đó Phó Nguyệt không xuất ngoại, cô ấy đã sớm là con dâu được Văn gia công nhận.

Lúc mới bắt đầu đoạn tình cảm này, có một khoảng thời gian Đường Oanh lấy thân phận học sinh tá túc tại nhà anh, từng âm thầm đi dò hỏi tin tức về cô gái này, kết quả không nghe ngóng được bất cứ tin tức nào, trái lại toàn bộ giúp việc trong nhà còn bị đổi đi hết.

Từ đây, mọi thông tin cá nhân của anh đều bị cắt đứt, cô không biết thêm được gì nữa.

Thời gian lâu rồi, lâu đến mức khiến cô cũng suýt quên đi sự tồn tại của Phó Nguyệt.

Ngày càng có nhiều người tụ tập lại, trong đó cũng có không ít người quen biết Phó Nguyệt, mấy lời tán dương nịnh nọt cứ cuồn cuộn không dứt.

Quả nhiên, chỉ cần anh xuất hiện là mọi người đều sẽ vây quanh, cảm giác ưu việt, hoàn hảo sẵn có mạnh mẽ đến đáng sợ.

Cô nhìn anh đến mức xuất thần, thậm chí còn không biết hai người bắt đầu đối mặt từ khi nào.

Da đầu Đường Oanh căng lên, hốt hoảng di dời ánh mắt, vùi đầu đâm đâm chiếc bánh ngọt trong tay.

Trong thoáng chốc, cô chỉ cảm thấy dấu hôn trên người như được giải phong ấn, nóng bóng khiến người ta đau đớn.

Ở phía đối diện, Văn Mộc Cảnh vẫn nhìn thằng vào cô, ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhân viên trong yến hội làm việc tới lui liên tục, rất nhanh đã cắt đứt tầm mắt của anh, Văn Mộc Cảnh nhướng nhướng mày,cụng ly với người đối diện.

Cũng không lâu lắm, ánh đèn trong phòng bắt đầu tối dần, chỉ còn ánh sáng ấm áp chiếu thẳng xuống cái bàn tròn ở trung tâm, vầng sáng nhu hòa phủ lên không gian xung quanh.

Đường Oanh dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác cuối cùng tìm được chỗ ngồi, nhìn quanh một vòng, người cô quen mắt có không ít, nhưng không thân thiết với ai cả, cho nên cô cũng khá thận trọng.

"Tới đây, bên này, đây là vị trí của cô."

"Được, cảm ơn."

Xong việc, nữ sinh đó liền khom lưng đi ra ngoài.

Đường Oanh buồn bực nghịch nghịch khăn trải bàn, đột nhiên có giọng nói vang lên bên tai khiến cô phải nhìn sang.

Vị trí trống bên cạnh đã xuất hiện một nam sinh trông như hoa hồ điệp, người đó quay đầu nhìn xung quanh, vừa vặn đối mặt cùng cô, "A, chị Đường Oanh?"

Cô chần chờ, "Qúy..."

Nam sinh nhắc nhở,: "Qúy Ngôn Tu."

Đường Oanh lúng túng cười một tiếng, trong lòng yên lặng ghi nhớ cái tên này.

Nam sinh trước mắt chắc cũng chỉ hai mươi, âu phục hưu nhàn mặc bên ngoài chiếc áo sơ mi sặc sỡ, nở một nụ cười phô trương.

Cô lễ phép hỏi một câu: "Cậu tới một mình sao?"

Qúy Ngôn Tu lắc đầu một cái: "Em đi cùng người đại diện, Lưu Đậu, em mới về nước nên không có nhân mạch, bị anh ta ép đi tham dự cái này."

"Ừm-----"

Đường Oanh cũng biết chuyện này, Du Từ từng kể cho cô nghe về người em họ này, vốn là xuất ngoại làm thực tập sinh, thành tích cũng không tệ lắm, nhưng chỉ vì một lần bất ngờ, khiến cho eo cậu ta bị chấn thương nặng, không còn cơ hội xuất đạo, cho nên không thể không hủy hợp đồng, về nước phát triển.

Lần này tới đây, chắc là để mọi người quen mặt.

"Đúng rồi, chị Đường Oanh, hôm qua chị em biết chị đi trước, đã mắng em một trận lâm đầu." Qúy Ngôn Tu mở lời trước, khóc lóc kể lể.

"Vậy sao?" Đường Oanh có chút áy náy, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể xin lỗi trước: "Thật sự rất xin lỗi, đã làm liên lụy tới cậu rồi."

Qúy Ngôn Tu nhìn gò má phiếm hồng của cô, cười lưu manh: "Không cần xin lỗi, dù sao thì bình thường em bị mắng cũng quen rồi, em chỉ lo lắng không biết ông xã tương lai của chị ấy có chịu được không thôi."

"A?" Đường Oanh đang trầm ngâm ưu tư thì bị phân tán, khuôn mặt nhỏ nhắn hình trứng ngỗng hơi thất thần.

Qúy Ngôn Tu nói tiếp: "Mấy đối tượng trước của chị ấy đều bị chửi đến mức chạy té khói, không có tên nào may mắn tránh khỏi."

"Hình như có hơi khoa trương."

"Thật đó, tin em đi."

Ở một bàn cách đó xa xa, tầm mắt Văn Mộc Cảnh chỉ tập trung vào khung cảnh cười nói của hai người, mặt không biến sắc mà sờ tai một cái, trong mắt là một mảnh tối đen.

Phó Nguyệt vốn định nói chuyện với anh, nhưng nhìn theo tầm mắt của anh, nụ cười đoan trang với lúm đồng tiền hai bên má liền cứng đờ, hai tay cầm dao nĩa lại siết chặt thêm một ít.

Bữa tiệc trôi qua hơn một nửa, ngoại trừ Qúy Ngôn Tu, Đường Oanh cũng không biết nói chuyện với ai, được một lúc liền tìm cớ ra ngoài hóng gió.

Ra khỏi phòng tiệc, đi tới cuối hành lang thì có một cái ban công lớn, bởi vì yến hội bên trong đang trong giai đoạn nhộn nhịp, cho nên nơi này không có ai, thỉnh thoảng cũng chỉ có mấy nhân viên phục vụ đi qua, cũng coi như là

yên tĩnh.

Bầu trời bên ngoài đã tối thui, gió thổi vi vu mang theo chút lạnh giá, tính tính thời gian một chút, cô muốn về trước.

Ở lại đó thêm một giây là cô lại nghẹt thở thêm một giây, tâm tình bị đè nén đến mức sắp mất khống chế.

Bỗng nhiên, Đường Oanh cảm giác có người đến gần, cô cành giác bước lên trước để tránh, không kịp nghiêng đầu thì người nọ đã đem âu phục khoác lên người cô, trên âu phục vẫn còn lưu lại hơi ấm của ai đó.

"Mặc như vậy, lại tính uống thuốc hả?"

Âm thanh truyền tới từ đỉnh đầu khiến cô nhất thời không thể phản kháng, cô cúi đầu nhìn vòng eo nhỏ nhắn bị lộ ra ngoài, im lặng không muốn phản bác anh.

Từ trước đến giờ khả năng miễn dịch của cô không tốt lắm, mệt nhọc quá mức hoặc bị nhiễm lạnh đều khiến amidan bị nhiễm trùng, sưng lên, thậm chí là sốt, bình thường ở nhà chuyện anh nói nhiều nhất chính là không muốn cô bị bệnh, không muốn hai ngày ba bữa lại thấy giấy phép xin nghỉ.

Không phải anh quan tâm cô, mà vì anh từng nói qua, công ty không nuôi người rảnh rang.

"Em gần đây có rèn luyện thân thể, sẽ không ảnh hưởng tới công việc đâu." Giọng Đường Oanh ôn tồn nói lời nhỏ nhẹ, quả quyết cầm áo khoác trên người trả lại cho anh, "Để người khác thấy sẽ không tốt lắm đâu."

Nhất là... Phó Nguyệt.

Văn Mộc Cảnh cúi đầu không nhận, lông mi của cô gái tựa như hai cánh bướm rung động liên tục, phía dưới cái mũi thanh tú là đôi môi kiều diễm ướt át, chỉ có cặp mắt hạnh nhân kia không phản chiếu hình bóng của hắn.

"Tôi từng nói qua, cách xa Qúy Ngôn Tu một chút."

"Anh biết tên cậu ta?" Đường Oanh theo bản năng mà ngẩng đầu lên, bật thốt ra một câu, đợi mấy giây không thấy anh nói tiếng nào mới đáp: "Cả bàn đó em chỉ quen mỗi cậu ta."

"Gặp một lần thì coi là quen biết?"

"Cậu ta là em họ của Từ Du, em không muốn hai người khó xử."

"Em có biết lúc em nói chuyện với cậu ta sẽ bị ký giả viết thành thế nào không?"

"Dù sao cũng là giả."

"------"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro