Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Lựa chọn tốt nhất của em là nghe lời.

Edit: Mạc Thủy

Beta: Mạc Thủy

___________________

Đường Oanh né tránh ánh mắt của anh, nhỏ giọng bày tỏ bất mãn, anh luôn như vậy, suốt ngày lo lắng scandals sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty, nhưng anh không hề lo lắng ngoài kia người ta ác ý chê bai kỹ thuật diễn xuất, nhân phẩm của cô như thế nào.

Văn Mộc Cảnh giận đến mức bật cười, nắm lấy cằm cô, cưỡng ép bắt cô đối mặt với anh, giọng nói lạnh lẽo: "Vậy em với tôi là giả sao, bất quá, em thấy mình có thể phủi sạch quan hệ với tôi sao."

"..."

Đã từng là hồi ức tươi đẹp, Đường Oanh không muốn nói nữa, vốn dĩ ở bên ngoài phải tránh xa anh, tránh hiềm nghi là do anh đề ra, không biết hiện tại anh đang tức giận cái gì.

Thấy cô không nói lời nào, Văn Mộc Cảnh gia tăng lực đạo trên tay, kích thích sự chú ý của cô, cực kỳ rõ ràng mà nhắc nhở cô vài chuyện: "Đừng quên ban đầu là ai giúp em trả hết khoản nợ kia, lựa chọn tốt nhất của em chính là nghe lời."

"...Em biết."

Dứt lời, đôi mắt hổ phách của Đường Oanh như nhiễm thêm một tầng hơi nước.

Đã nhiều năm như vậy, cô cho rằng bản thân có khả năng tự chữa lành rất tốt, nhưng khi anh nói mấy lời này vẫn khiến cô đau đớn tới tận xương tủy, không có cách nào xoa dịu.

Thậm chí cô còn không phát hiện ra giọng nói của mình có chút run rẩy.

Suy cho cùng, cô vẫn không có dũng khí hỏi anh mấy chuyện liên quan tới Phó Nguyệt, cảm giác lo được lo mất hành hạ cô như kiến gặm.

"---Mộc Cảnh?"

Một giọng nói nhẹ nhàng của con gái từ ngoài cửa truyền tới.

Đường Oanh nhanh chóng thoát khỏi anh, lui về sau một bước, trực tiếp áp sát tay vịn lan can của ban công.

Bóng lưng của Văn Mộc Cảnh hơi dừng lại.

Phó Nguyệt xách váy, từng bước hướng về phía họ.

Cô nàng thuần thục kéo tay Văn Mộc Cảnh đè ép lên phần mềm mại trước ngực, hờn dỗi: "Em tìm anh rất lâu đó, sao anh lại ở đây?"

Văn Mộc Cảnh để mặc cô nàng ôm, "Sao vậy?"

Phó Nguyệt: "Em nhớ anh nha."

"..."

Hai người trực tiếp ngó lơ Đường Oanh đang đứng ở một bên.

Cô cố gắng kìm chế cảm giác đau đớn từ trái tim, không dám ngẩng đầu lên, dè dặt đem áo vest đặt trên lan can, tự giác cúi đầu lui ra ngoài.

Sau lưng là Phó Nguyệt vẫn đang nũng nịu: "Mộc Cảnh, mấy người trong đó em không biết ai cả, anh đừng để em lại đó một mình."

"Được."

Gió đêm thổi qua ban công, xuyên vào hành lang, thổi bay dòng nước mắt hiếm hoi của Đương Oanh, cũng không biết có phải do bụi bặm bay vào mắt hay không mà ánh mắt trong sáng lúc này lại ngập nước long lanh.

Cô cảm thấy hôm nay chắc chắn là bị lạnh, nếu không tại sao tim lại lạnh băng như ngâm trong nước đá, trên dưới toàn thân đều tỏa ra hơi lạnh, ép cô đến phát run.

Cô rũ mắt xuống, nhìn lòng bàn tay bị nắm chặt tới mức in ra mấy dấu móng tay, tạm thời không nói gì, nước mắt gắng sức tích cóp, thi nhau rơi thẳng xuống vệt hồng hình trăng lưỡi liềm trong lòng bàn tay.

Hành lang phục cổ được trang trí bằng thảm hoa văn vừa dày vừa nặng, vừa hay che giấu tiếng giày cao gót nện trên sàn.

Không ai biết có người nào đã từng tới đây.

Trở về chỗ ngồi, cô uống hết ly nước đá này tới ly khác để khiến mình tỉnh táo. Cho đến tận khi tiệc tan, Văn Mộc Cảnh và Phó Nguyệt cũng không xuất hiện lại, cô cũng không dám nghĩ xem bọn họ đi đâu.

Đột nhiên, từng trận đau nhói quặn lên ở bụng, làm cô nổi hết cả da gà, thiếu chút nữa thì đứng cũng không vững, cảm giác đau đớn đến mức dây thần kinh sau ót cũng nhảy lên.

Mới vừa đứng dậy thôi thì Quý Ngôn Tu đã nhìn ra cô không ổn, vội vàng kéo cánh tay cô, "Chị Đường Oanh, chị bị sao thế?"

"Không, không sao" Đường Oanh cúi người xuống, hai tay ôm bụng, trong nháy mắt gương mặt nhỏ xinh cũng trắng bệch không tý huyết sắc.

Hiện tại mọi người trong phòng đều đang bận rộn thu dọn, sẽ không có ai chú ý tới bọn họ, Qúy Ngôn Tu cho cô mượn lực để đứng vững, rõ ràng không tin cô nói, "Bụng chị không thoải mái sao?"

"Một lúc nữa là tôi khỏe lại thôi." Đường Oanh cố gắng chống đỡ, tính ngồi xuống một lúc, cái này chắc là vì vừa nãy cô uống quá nhiều nước đá.

Lý Già và Lạc Ti Ti đợi ở cửa mãi cũng không thấy cô, đi vào tìm một vòng mới phát hiện Đường Oanh đang ôm bụng ngồi xổm dưới đất, nét mặt đau đớn.

Lý Già vội vàng đi qua đỡ cô: "Sao thế, Đường Đường?"

"Hình như dạ dày chị ấy không thoải mái lắm, tôi mang chị ấy tới bệnh viện." Qúy Ngôn Tu cúi xuống, trực tiếp cởi âu phục khoác lên người cô.

Lạc Ti Ti vội la lên: "Được, trước tiên đi bệnh viện đã, chúng ta đi cửa sau."

Qúy Ngôn Tu gật đầu, ung dung ôm lấy cô.

Đang lúc Đường Oanh đổ mồ hôi, sức lực yếu ớt, căn bản là không đẩy nổi con người đang bất động trước mặt, "Cậu đang làm cái gì?"

Cánh tay cậu ta dùng sức, tránh khỏi bàn tay yếu ớt của cô, "Yên tâm, sẽ không bị ai chụp được đâu."

Lạc Ti Ti vội vàng dẫn đường ở phía trước, bọn họ đi ngược dòng người, Qúy Ngôn Tu một đường đi nhanh, cố gắng giảm bớt sự chấn động của cơ thể, để cô bớt khó chịu.

Ra khỏi cửa sau, Lưu Đậu đã chuẩn bị xe xong, mọi người lên xe rồi nhanh chóng tới bệnh viện.

Đường Oanh không biết mình tới bệnh viện lúc nào, đau đớn đến mức chết lặng khiến cô lâm vào hôn mê.

Mấy chuyện phía sau, cô cũng không biết gì nữa.

---

Chờ tới khi cô tỉnh lại lần nữa, đã là sáng hôm sau.

Mùi thuốc khử trùng gay mũi bao trùm khắp nơi, đập vào mặt là một mảnh trắng tinh.

Cô giật giật môi, âm thanh khàn khàn làm kinh động tới người bên cạnh.

Lâm Du Từ thấy cô tỉnh lại, lập tức buông bản nháp chưa viết xong xuống, chạy tới bên cạnh cô: "Đường Đường, cậu tỉnh rồi? Còn khó chịu lắm không?"

Đường Oanh lắc đầu một cái, "Tớ muốn uống nước."

"Cậu đừng cử động, tớ cầm cho cậu." Lâm Du Từ rót một ly nước ấm cho cô, "Lần sau không được uống nhiều nước đá như vậy, có biết chưa, cậu bị đau dạ dày cấp tính tới mức hôn mê luôn rồi."

"Nếu không phải em trai mình đưa cậu tới bệnh viện, thì cậu định chịu đựng tới bao giờ? Tính đem cơ thể mình ra làm trò đùa sao."

"Dạ dày không tốt thì ít ăn đồ kích thích đi, lớn rồi sao còn giống con nít vậy chứ?"

"..."

"Được được, mình biết rồi mà." Đường Oanh ngoan ngoãn uống nước, còn sợ cô bạn lại nói tiếp không ngừng, vội vàng ngăn lại, "Mấy người Ti Ti đều về hết rồi?"

"Ừ, tiểu tử thúi kia vừa đưa cậu tới bệnh viện đã bị Lưu Đậu lôi về ngay, Ti Ti và Lý Già trông cậu cả một đêm, tớ bảo hai người họ về nghỉ trước rồi."

"Vậy lúc nào mình có thể xuất viện?"

"Chờ lát nữa để bác sỹ sang đây nhìn một cái rồi nói tiếp."

Đường Oanh gật đầu, sau đó nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi: "Du Từ, điện thoại của tớ đâu?"

Lâm Du Từ ôm cánh tay lên án cô: "Điện thoại điện thoại, cậu hỏi han cả một lượt người, nhưng lại không hỏi tớ câu nào."

Đường Oanh lè lưỡi: "Tớ thấy cậu đây tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng mà."

"Cậu..."

"Tớ là bệnh nhân đó."

"Đây, tổ tông."

Lâm Du Từ đột nhiên thu tay lại, không muốn gạt cô, "Tớ nói trước, bất kể lát nữa nhìn thấy gì cũng không được làm bản thân khổ sở."

"?"

Đường Oanh nghe không hiểu, nhận lấy điện thoại liền minh bạch, ngoài tin nhắn hỏi thăm của Qúy Ngôn Tu cũng không còn gì khác.

Cô cầm điện thoại nửa vời, nhìn qua cũng không ưu tư lắm.

Chẳng lẽ tối qua anh không về nhà sao?

Lúc này, từng tin tức giải trí mới điên cuồng xuất hiện.

[Dạ tiệc của GD, trận chiến tranh đoạt C vị]

[Điền Tử sắp tiến tổ, lần đầu khiêu chiến đề tài vườn trường]

[Nữ đạo diễn Phó Nguyệt _Tài năng mới nở ở nước ngoài, về nước]

[Nóng! Tin tức độc quyền, nữ đạo diễn mới về nước nửa đêm hẹn gặp cao tầng của tập đoàn lớn]

[Vén màn bí mật: Câu chuyện hào môn phiên bản thực tế, hai nhà Văn Phó nối lại mối duyên xưa]

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro