Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Em không muốn

Edit: Mạc Thủy

Beta: Mạc Thủy

______________________________

Đường Oanh ma xui quỷ khiến đi tìm kiếm hotsearch đêm qua.

Bài này được đăng lên từ nửa tiếng trước, nhưng lượt share đã vượt qua mấy trăm ngàn, bài viết còn được thêm mắm thêm muối, mà tệp gif đăng kèm cũng mơ mơ hồ hồ, còn không thấy rõ bối cảnh chụp.

Tệp gif lặp đi lặp lại cảnh hai người bước vào khách sạn, mấy giây chuyển động đó đều là hình ảnh cô gái xinh đẹp nũng nịu cười đùa với chàng trai anh tuấn đi bên cạnh.

Tuy động tác không quá thân mật, nhưng mấy cái này cũng đủ khiến cho người ta nghĩ nhiều.

Số liệu của mấy blogger nhờ chuyện này mà tăng lên vùn vụt, cô thoát ra ngoài, tự động làm mới trang, cả khu bình luận đều đang nói về câu chuyện của hai người đó.

Đột nhiên, cô lại cảm thấy độ tin cậy của chuyện này đang tăng vọt lên.

Nhận ra sắc mặt của cô có vẻ không ổn, Lâm Du Từ đi lấy bình giữ nhiệt, múc cho cô chén cháo, "Đường Đường, đừng tin mấy tin đồn nhảm đó, mấy cái này xem qua cho biết là được."

"Thật không, có thể mấy blogger này nói thật thì sao?" Đường Oanh rũ cánh tay xuống, ngồi dậy tựa lưng vào chiếc gối phía sau.

"...."

Lâm Du Từ ngây cả người, cô là bạn bè thân thiết với Đường Oanh suốt từ những năm cao trung cho đến tận bây giờ, chuyện riêng của mỗi người bọn họ đều kể cho nhau nghe, cô có thể hiểu đến bảy tám phần về cô bạn thân này, sao tự nhiên lại lòi ra một tiểu thanh mai.

Cô đưa cháo tới cho Đường Oanh, "Lúc còn nhỏ thì ai cũng có bạn thân mà, hơn nữa cẩu tử chỉ chụp được cảnh bọn họ cùng nhau vào khách sạn, cũng đâu chụp được lúc bọn họ cùng vào phòng đâu, nói không chừng anh ta chỉ đưa tiểu thanh mai về thôi."

Đường Oanh nhận lấy cái chén, ăn được mấy miếng, hốc mắt dần dần ửng đỏ.

Lâm Du Từ cũng không biết mình nói sai từ đâu, luống cuống khuyên cô, "Đường Đường, cậu đừng khổ sở như thế, làm sao cậu lại khóc rồi."

Đường Oanh nói nhỏ: "Nóng, cháo nóng quá đi mất."

"...."

Lâm Du Từ sờ cái chén, đúng là hơi nóng.

"Ri ri...."

Điện thoại di động vang lên, là Lý Già

Đường Oanh trì hoãn không muốn nhấc máy, một tiếng lại một tiếng, mãi cho tới khi điện thoại reo lần cuối cùng, cô mới nghe điện thoại: "Chị Lý Già, có chuyện gì không?"

"Đường Đường, bây giờ em thấy thế nào rồi?"

Giọng nữ cao vút truyền vào màng nhĩ cô khiến Đường Oanh phải nhấn giảm âm lượng mấy lần, "Em thấy khỏe hơn nhiều rồi."

"Thật không, vậy thì tốt quá, chị bên này có tin tức tốt, nhất định phải nói cho em."

"Tin tốt gì vậy?"

"Đạo diễn của [Nhật ký lữ hành] đã liên lạc với chị, muốn mời em đi quay hai kỳ cho tiết mục này, địa điểm ở Mai huyện, em thấy thế nào?"

"..."

Đường Oanh mím môi, [Nhật ký lữ hành] gần đây khá hot trên mạng, dù mới chỉ phát hình ba kỳ đầu tiên, nhưng mỗi lần lên sóng đều chiếm đến mười mấy cái hot search, độ thảo luận cực cao, khách mời thường trú cũng là những gương mặt quen thuộc với màn ảnh nhỏ.

So với mấy tài nguyên trước đó, thì cái này tuyệt đối có thể xếp vào hàng chất lượng cao.

Nhưng, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Phó Nguyệt nên cô cũng không muốn đi cho lắm.

"Đường Đường?" Thấy cô không nói lời nào, Lý Già lại giục một tiếng.

"Được----"

"Em nhận."

Đường Oanh kéo dài giọng, cuối cùng vẫn đồng ý tham gia.

Cúp điện thoại xong, cô nhìn về phia Lâm Du Từ: "Tớ muốn xuất viện."

----

Buổi chiều, cô vừa ra viện đã tới thẳng công ty để ký hợp đồng.

Đến nơi mới biết, thì ra ban đầu [Nhật ký lữ hành] đã ký với Điền Tử, nhưng bên đó vì mâu thuẫn lịch trình, cho nên tạm thời đổi thành cô.

Mặc dù là tài nguyên nhặt được, nhưng Lý Già cũng phải tốn một phen công sức để giật về.

Sau khi chắc chắn ký xong hợp đồng, Đường Oanh và Lý Già mới ăn chút gì đó ở gần công ty rồi ai về nhà nấy.

Trên đường về, cô tùy tiện lướt Wechat, phát hiện ra toàn bộ tin tức liên quan tới anh đều biến mất không chút dấu vết.

Không cần nói cũng biết người nào ra tay.

Màn đêm buông xuống, biệt thự đơn giản trắng đen ở ngoại ô vẫn đang sáng đèn.

Biệt thự lớn như vậy lại trống không, không có hơi người, đi vào bên trong mới mơ hồ ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của canh cá.

Văn Mộc Cảnh đang mặc áo trắng quần đen, ngồi trên ghế salon kiểm tra dự án về làng du lịch, làm giảm bớt mấy phần nghiêm túc hàng ngày, thêm vài phần lười biếng lúc ở nhà.

Hẳn là anh đã xem khá lâu, cho nên anh mới phải tháo mắt kính xuống, nhéo nhéo mi tâm một cái.

Từ lúc Văn thị thành lập tới nay, chủ yếu đều làm bên mảng địa ốc, tài chính, đầu tư, và các sản nghiệp về văn hóa. Gần đây, bởi vì dự án khai phá làng du lịch, nên trên dưới công ty đã tăng thêm vài ban ngành.

Mặc dù truyền thông Gia Thụy là một chi nhánh của tập đoàn, nhưng căn bản ngoại trừ tài nguyên của Đường Oanh, thì mấy chuyện còn lại anh cũng không thèm nhúng tay.

Sau khi để mắt thư giãn, anh nhìn về phía đồng hồ.

"Văn tiên sinh, chỉ cần chờ canh cá nữa là xong bữa tối rồi, ngài có muốn tôi gọi điện thoại hỏi xem bao giờ Đường tiểu thư về không?" Dì Lưu đi về phía phòng khách, thử dò xét hỏi.

Anh còn chưa kịp trả lời, từ cửa liền truyền tới tiếng mở khóa "tích tích", Lưu Phương Linh vui mừng, vội vàng đi ra đón.

"Đường Đường về rồi sao?"

"Phải, cháu về rồi đây."

Đường Oanh cúi đầu tháo giày, "Thím Lưu, giúp cháu nấu ly nước lê nha."

Tối qua uống liên tiếp mấy ly nước lạnh, sáng nay lúc tỉnh dậy cô đã cảm thấy cổ họng bắt đầu đau, cô không muốn uống thuốc cho nên mới kêu thím Lưu nấu nước lê.

Lưu Phương Linh tiến lên: "Đường Đường, amidan của cháu lại sưng hả?"

Đường Oanh chột dạ nói: "Không có không có, chỉ hơi đau chút xíu thôi."

"Cháu đó, lại thức đêm đúng không? Hay ăn phải cái gì?"

"Ai nha thím Lưu."

Đường Oanh vừa nói vừa làm nũng với Lưu Phương Linh, đi ra huyền quan, thấy người đàn ông đang ngồi làm việc trên ghế salon, cô bất tri bất giác mà không nói gì nữa.

Lưu Phương Linh phát hiện ra cô có chỗ không đúng, cười hòa hoãn: "Đường Đường, tối nay thím nấu canh cá, rất tươi, nếu không thím lấy cho cháu nếm thử trước nha? Văn tiên sinh cứ một mực chờ cháu về rồi mới ăn tối đó."

"..."

Đường Oanh nhìn về phía người đàn ông từ đầu tới cuối đều coi cô là không khí, chậm rãi gật đầu một cái.

Là anh đang đợi cô sao?

Ngay sau đó, Lưu Phương Linh nhanh chân nhanh tay mang ra hai chén canh cá, dọn xong bát đũa thì vào phòng bếp bắt đầu nấu nước lê, để không gian bên ngoài lại cho hai người bọn họ.

Đường Oanh để túi xuống, một mình ngồi ở bàn ăn, cái miệng nhỏ ra sức ăn cá trong bát.

Không có xương cá, hơn nữa lại rất non mềm.

Mắt thấy bát canh đã sắp thấy đáy, người đối diện cô mới có động tĩnh.

Văn Mộc Cảnh kéo ghế ra ngồi xuống, cầm muỗng lên uống một ngụm, "Tại sao tối qua không về nhà?"

"..." Đường Oanh giương mắt, né tránh câu hỏi của anh, "Tối qua em quá mệt, cho nên ngủ lại khách sạn luôn,"

Qua rất lâu.

Anh nói: "Không có lần sau."

"...."

Đường Oanh nhìn chằm chằm cái chén rỗng trước mặt, cắn răng một cái, cuối cùng cũng hỏi anh, "Phó Nguyệt, cô ấy về nước sao?"

"Ừ, sau này cô ấy sẽ phát triển trong nước, cho nên hôm qua tôi mới đưa cô ấy đi nhận biết một vài người trong vòng."

"..."

Trong lòng Đường Oanh chua xót, nhưng tới tận bây giờ, anh chưa bao giờ giới thiệu tài nguyên cho cô.

Cô chọn lọc từ ngữ mà nói: "Tối qua, lúc tàn tiệc, em không tìm thấy anh...."

Văn Mộc Cảnh giương mắt nhìn cô gái đang không được tự nhiên trước mặt, "Tôi tới công ty."

Đường Oanh thở phào nhẹ nhõm trong vô thức, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bất luận là thật hay giả, thì cô cũng nguyện ý tin tưởng lời anh nói.

Trong không khí trầm mặc, cô đổi sang đề tài khác: "Kịch bản lần trước em nói với anh, đã bị đổi thành Điền Tử."

"Vậy sao?" Giọng nói của anh vẫn đều đều, giống như chẳng sao cả.

Cô cắn môi dưới, do dự nói: " Tổ tiết mục [Nhật ký du hành] đã mời em quay hai kỳ, em cũng đã ký hợp đồng rồi."

"Em là diễn viên, không thích hợp đi tống nghệ*"

*Tống nghệ: tiết mục giải trí

"Nhưng em muốn đi."

"Đẩy."

"Em không có tiền để trả tiền vi phạm hợp đồng ."

"------"

Cái muỗng va vào chén tạo ra âm thanh thanh thúy, khiên tim cô đập nhanh hơn mấy phần, Văn Mộc Cảnh lạnh lẽo nói, "Tôi trả cho em."

"Em không muốn."

Hai tay Đường Oanh siết chặt vạt áo, bác bỏ quyết định độc đoán của anh, nhưng khuôn mặt giận dữ của cô không có chút sát thương nào, chỉ càng khiến người ta cảm thấy cô đang giận lẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro