Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Anh ấy thật đẹp

Edit: Mạc Thủy

Beta: Mạc Thủy

_________________________________

Không biết đã qua bao lâu, nước lê trong nồi cũng đã sôi lăn tăn mấy lần, thịt lê cũng đã bị nấu thành màu trong suốt.

Lưu Phương Linh tắt bếp, đổ ra chén nhỏ, đặt sang một bên cho nguội bớt.

Âm thanh bên ngoài đã sớm biến mất, thím bất an đi vòng vòng trong bếp, cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi ra ngoài ngó một chút.

Thức ăn vẫn còn nguyên, trên bàn không còn một ai.

Chỉ có Văn Mộc Cảnh đang đứng bên cửa sổ sát đất ở phòng khách nghe điện thoại.

Lưu Phương Linh lên lầu, rồi lại đi xuống.

Cái chén nhỏ trong tay thím còn chưa được mở nắp, chờ anh cúp điện thoại, "Tiên sinh, nước lê này là Đường tiểu thư dặn nấu, cô ấy bị đau họng, nhưng hiện tại lại nói không muốn uống, tôi sợ cô ấy...."

Văn Mộc Cảnh nhìn lướt qua bàn ăn không người, đành nói: "Đưa tôi."

"Được."

Trong phòng ngủ, Đường Oanh trực tiếp chui vào chiếc chăn mỏng, ngày tháng 5 này thì kiểu gì cũng hanh khô, nóng nực. Không bao lâu sau, trên trán cô đã đầy mồ hôi hột.

Tới khi không thể thở nổi nữa, cô mới chui ra ngoài, chắc cú rằng ngày mai sẽ nhận được thông báo thay người từ tổ tiết mục [Nhật ký du hành].

Anh luôn luôn có biện pháp.

"Cốc cốc----"

"Thím Lưu, cháu không muốn uống." Đường Oanh nói vọng ra ngoài cửa, còn ói trứ khí. ( 还呕着气)*

*Đoạn này mình không hiểu lắm, ai biết có thể cmt giúp mình nha.

"Là tôi."

"..."

Không khí đột nhiên lặng tờ.

Văn Mộc Cảnh đợi một lúc, bên trong mới truyền ra tiếng mở khóa.

Đường Oanh ngước gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận nhìn anh, cô muốn giãy giụa một chút, nhưng lại không có dũng khí, nên không thể làm gì khác hơn là giữ im lặng.

Văn Mộc Cảnh cao hơn cô một cái đầu, bóng anh đổ xuống, vừa vặn bao trùm hết người cô.

"Uống hết đi."

"...?"

Cô không hiểu anh nói gì, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện anh đang cầm chén đựng nước lê.

Cô xoắn xuýt mất một lúc, không biết có nên uống không, anh còn nói tiếp, "Đau họng thì quay tiết mục thế nào?"

"?"

Anh đây là.... Đồng ý rồi?

Cô mở to đôi mắt long lanh, con ngươi xoay chuyển liên tục, muốn phỏng đoán xem anh đang nghĩ gì.

"Còn không chịu uống?"

Đường Oanh vừa nghe liền vội vàng lắc đầu, rất sợ anh đổi ý, nên nhận lấy mà uống từng ngụm, cuối cùng còn không quên lấy thìa ăn sạch thịt lê.

Ăn gấp khiến cô bị sặc mấy cái, thậm chí cô còn cảm thấy trong bụng toàn là nước lê.

Chân mày của Văn Mộc Cảnh cũng giãn ra, khí trạng lãnh ngạnh cũng nhu hòa xuống, anh nhìn chằm chằm vệt nước còn đọng lại trên môi cô gái, ngón tay cái đặt lên, nhẹ nhàng xoa một cái, thuận thế nâng cằm của cô lên, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào, mút mút cắn cắn.

Đầu lưỡi anh lướt qua, nước lê rất ngọt, nhưng .... không ngấy.

Hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau, điểm đến thì ngưng ( 点到为止)(?), anh nhéo sống mũi cô một cái, "Ngoan một chút."

Đường Oanh đứng thẳng người, hít hít cái mũi, không nói tiếng nào.

Cảm giác bị bỏ quên xông lên đầu cô, cô bây giờ, giống như một con thú cưng của anh.

Chủ nhân đã cưng chiều, cho ngon cho ngọt, nếu vẫn còn làm mình làm mẩy thì chính là không hiểu chuyện.

Dẫu sao, thú cưng thì có thể bị vứt bỏ.

"Tối nay, công ty có chút việc, em nghỉ ngơi sớm đi." Văn Mộc Cảnh xoa đầu cô một cái, cầm lấy chiếc chén nhỏ trong tay cô, thay quần áo rồi rời đi.

Buổi tối, thím Lưu thu dọn xong phòng bếp thì cũng tan làm, chỉ còn lại một mình Đường Oanh.

Cô bị mất ngủ, mệt mỏi mãi mới có thể ngủ được, cô cũng không biết mình đang mơ hay đang tỉnh.

Trường học đỏ trắng quen thuộc, cây xanh bóng mát trên sân trường, đồng phục học sinh rộng thùng thình xen nhau hai màu xanh trắng...

Dù trời rất nóng, nhưng Đường Oanh vẫn mặc áo khoác.

Học sinh lớp mười hai đang tới tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường, trong sân trường treo đầy câu chúc đỏ còn có cả những quả cầu đỏ xinh, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Đường Oanh đang học lớp mười một ban xã hội, cô ôm tập bài thi môn số học đi tới phòng làm việc của giáo viên.

Vừa hay, chủ nhiệm lớp cô cũng là chủ nhiệm của khối, thầy vừa liếm ngón tay, vừa đếm bài thi, "Đúng lúc, em giúp thầy đưa cái USB này tới hội trường cho thầy giáo phụ trách thiết bị nha, còn nữa, buổi chiều không cho phép các bạn học xin nghỉ."

"Em biết rồi, thưa thầy."

Đường Oanh nhận lấy chiếc USB, đi vào tòa nghệ thuật tới hội trường, cảm giác nóng bức bao quanh khắp nơi, cho dù không kéo khóa áo lên thì cô vẫn cảm thấy dính dính.

Cửa hội trường chỉ mở một nửa phả ra hơi lạnh từ điều hòa, kích thích đến mức lỗ chân lông của cô co lại, cô khẽ đẩy cửa vào tầm mắt dừng lại trên võ đài chỉ thấy có một người duy nhất.

Chàng trai đó mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tay áo xắn lên một nửa, làn da trắng lạnh, hình dáng trẻ trung lãnh đạm, sạch sẽ mà xa cách, không thể chạm vào.

Cô chậm chạp đi xuống từng bậc thang, cả một đường, ánh mắt không hề xê dịch, một đường bị chàng trai đó hấp dẫn.

Anh chàng đó đang đặt thẻ tên trên bàn, không hề ngẩng đầu lên một lần nào.

Cô tưởng rằng đó là giáo viên mới tới, ngữ tốc không tự chủ mà chậm lại, thử thăm dò, "Thầy?"

Người nọ giương mắt, mặt mũi anh tuấn, tướng mạo nho nhã thanh lịch khiến tim cô đập hẫng một nhịp.

Anh, rất đẹp.

"Bạn học, em tới đưa USB sao?" Một người đàn ông to béo đi ra từ cánh gà của sân khấu, dáng vẻ hiền hòa.

"Dạ vâng." Đường Oanh hoàn hồn, xác nhận đúng là thầy giáo phụ trách bên thiết bị, vội vàng đưa USB cho thầy.

"Đinh linh linh -----"

Chuông vào học đột nhiên vang lên.

Cô không thể nán lại nữa, vội vã chào thầy giáo, rồi chạy ra ngoài, khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lạ, cô quay đầu nhìn trộm một cái.

Anh đang nói chuyện với thầy giáo đó, nhưng mà ngoài ý muốn, ánh mắt của anh lại đối diện với tầm mắt của cô.

Đường Oanh giật mình, vội vàng khép cửa lại.

Buổi chiều, học sinh ngồi đầy hội trường, lớp mười một ban một khoa xã hội bị xếp ở vị trí áp chót, người đang diễn thuyết trên sân khấu chính là chàng trai bị cô nhận nhầm thành thầy giáo.

Thì ra, anh không phải là học sinh khóa này, mà là học sinh ưu tú khóa trên đã tốt nghiệp trở về tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường.

Trên màn hình lớn đang trình chiếu PPT*, có ghi tên người diễn thuyết.

-----Văn Mộc Cảnh.

*PPT: Microsoft PowerPoint, phần mềm thiết kế slide dùng để trình chiếu.

Lâm Du Từ ngồi kế bên cô, kích động lắc lắc cánh tay cô, "Đường Đường, cậu mau nhìn đi, không ngờ trường chúng ta cũng có học trưởng đẹp trai như vậy sao?"

Đường Oanh không kịp nói, đã nghe thấy Phó Tề Phách bên cạnh khiêu khích Lâm Du Từ, "Không có kiến thức, anh ấy là người cùng nhà với tớ, sao không thấy các cậu khen tớ đẹp trai?"

"Phó Tề Phách, đừng có mà không biết xấu hổ như vậy, anh ấy mà là người nhà với cậu? Tớ nói tớ là người cùng nhà với cậu nhá?" Lâm Du Từ liếc mắt một cái.

"Cậu thật sự muốn cùng nhà với tớ sao?"

"...Cút đi."

Đường Oanh nhìn hai người bọn họ như học sinh tiểu học đang cãi lộn ầm ĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Hai tai Phó Tề Phách đỏ ửng: "Đường Đường, cậu đừng cười mà, tớ thật sự biết anh ta, là cậu của tớ."

"..."

"..."

Lâm Du Từ sửng sốt: "Thiệt hay giả? Cậu ruột?"

Phó Tề Phách: "Không phải, không phải, là họ hàng xa bên ngoại thôi."

Lâm Du Từ mặt đối mặt với Đường Oanh, lại là một mảnh im lặng.

Phó Tề Phách thấy các cô vẫn không chịu tin, gấp gáp chứng minh, "Ai nha, tớ nói thật đó, mấy năm trước anh ta xuất ngoại du học, chúng tớ ít liên lạc, ai biết hôm nay anh ta lại đột nhiên xuất hiện."

Ánh mắt Lâm Du Từ trừng lớn, chỉ chỉ người đang diễn thuyết trên sân khấu rồi lại chỉ cậu bạn mình, "Ừ, đã nhìn ra, chắc là gen của cha cậu mạnh quá, lấn át hết gen bên ngoại rồi."

Phó Tề Phách câm nín: "..."

Phó Tề Phách dáng cao, ngũ quan góc cạnh, thân hình cường tráng, thường thường sẽ làm cho người ta có cái ấn tượng đầu tiên khá hung dữ, nhưng tiếp xúc lâu dần, mới biết cậu ta khá ngốc, so với người trẻ tuổi kia đúng là phong cách bất đồng.

Lâm Du Từ ở bên cạnh cười đến đổ nghiêng đổ ngã, vỗ nhẹ cánh tay nhỏ bé của Đường Oanh.

Trong lúc đùa giỡn, ống tay áo của cô bị trượt ra, làm lộ ra vết bầm tím do bị đánh đập.

"Đường Đường?! Ông ta lại đánh cậu ?"

.....

Cảnh tượng thay đổi, mây đen đè xuống khiến bầu trời tối om.

Từng câu chửi rủa đâm vào tim cô, những vết máu ứ đọng đỏ đỏ tím tím khiến cô đau đớn, mảnh vỡ chén đĩa rơi vãi đầy trên sàn nhà hung hăng cắm vào đầu gối cô.

Cô trốn vào một góc xó xỉnh không người, co rúc lại, lặng lẽ run rẩy, trước mặt là một mảng đen tối.

Nước mắt từng giọt từng giọt đập xuống đất.

Nghẹt thở, bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro