Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tôi hy vọng cô rời khỏi Văn gia

Edit: Mạc Thủy

Beta: Mạc Thủy

________________________________

Đường Oanh đột ngột tỉnh dậy từ giấc mộng, bởi vì đổ mồ hôi quá nhiều, khiến không ít sợi tóc dính vào trên mặt, trên cổ.

Giấc mộng vừa rồi quá mức chân thực, chân thực đến mức khiến cô cho rằng bản thân mình trở lại đoạn thời gian không thể nào xóa đi.

Ngoài trời cũng đã bắt đầu hửng sáng, mở điện thoại lên, còn chưa tới năm giờ sáng.

Đường Oanh tới phòng tắm rửa mặt tỉnh táo thêm mấy phần, rồi ăn chút gì đó, xong xuôi cô bắt đầu đi chuẩn bị hành lý.

Chương trình lần này là do bọn họ cướp được từ tay Hàn Tiêu, cho nên [Nhật ký du hành] đang rất gấp rút, tổ tiết mục bên kia hy vọng khai máy càng sớm càng tốt, không nên làm chậm trễ thời gian công chiếu.

Ngày mốt sẽ bắt đầu khai máy, vé máy bay của cô được đặt vào ngày mai.

Hai ngày này Văn Mộc Cảnh chưa từng về nhà lấy một lần, gửi tin tức cho anh, anh cũng rất ít khi trả lời, trên cơ bản đều quanh quẩn mấy từ "ừ, tốt, đã biết."

Đường Oanh nhìn tin nhắn không được anh trả lời, trong lòng càng buồn bã, bất quá, cũng may việc thu hình cho [Nhật ký lữ hành] cũng coi như thuận lợi.

Kỳ hạn quay là năm ngày, hôm nay là ngày cuối cùng.

Loại hình quay show du lịch chậm nhiệt này khá thoải mái vì cô không cần phải cố sức tạo nhiệt, quá trình ghi hình cũng khá rảnh rỗi, mấy khách quý còn vui vẻ chơi trò chơi của chương trình, người xem cũng thấy thoải mái.

Ban ngày, tổ tiết mục sắp xếp cho mọi người tới Mai huyện, tham gia ghi hình ở khu thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia, xong xuôi mọi người muốn đi dạo quanh huyện thành cảm nhận đặc sắc địa phương nơi này.

Cơm nước buổi trưa xong, Đường Oanh thay một bộ đồ bình thường, mái tóc cột thấp theo kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ thoa chút kem chống nắng, không makeup quá đậm, nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm.

Mới ra khỏi thang máy của khách sạn, cô đã bị một người phụ nữ quý phái đội chiếc mũ rộng vành giơ tay chặn đường.

"Đường tiểu thư, xin chào."

"..."

Phó Nguyệt ưu nhã tháo kính mát xuống, đôi mắt nhu tình như nước lộ ra ý cười.

Đường Oanh khoác túi xách trên tay không khỏi căng thẳng, cô không nghĩ tới chuyện Phó Nguyệt sẽ tới tìm cô, có chút chật vật mà đáp lời: "Chào cô."

Phó Nguyệt khẽ vuốt cằm, "Tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát được không?"

"____"

Đường Oanh giữ yên lặng, cô không muốn đi, hoặc nói đúng hơn chính là không có dũng khí.

Cô cho là bản thân mình không để ý, không quan tâm tới Phó Nguyệt thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi.

Nhưng thực tế luôn đầy trở ngại.

Thang máy sau lưng cứ đóng đóng mở mở, cô nhìn điện thoại di động một cái, "Có thể."

Hai người đi tới khu nghỉ ngơi ở đại sảnh khách sạn, Đường Oanh mất tự nhiên mà siết chặt quai túi xách.

Phó Nguyệt lại tỏ ra rất tự nhiên: "Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, hy vọng Đường tiểu thư bỏ qua cho."

"Được."

"Tôi hy vọng, Đường tiểu thư đây có thể nhanh chóng rời khỏi Văn gia."

"..."

Đầu óc Đường Oanh như bị chập điện, làm sao Phó Nguyệt biết được mối quan hệ giữa cô và anh ấy?

Phó Nguyệt nhìn ra nghi vấn của cô, lên tiếng giải thích: "Đường tiểu thư, thật ra, dựa vào quan hệ của Phó gia và Văn gia thì muốn tra ra sự tồn tại của cô cũng không phải chuyện gì khó lắm."

"Tôi biết, năm đó cha cô đã bòn rút công quỹ của công ty, là Mộc Cảnh thay cô trả lại số tiền đó, sau đó còn giúp đỡ cô tới tận khi cô tốt nghiệp đại học, thậm chí còn sắp xếp cho cô vào làm việc tại công ty dưới trướng anh ấy, hơn nữa còn cho cô ở lại nhà của anh ấy. Nói dễ nghe một chút chính là tài trợ, khó nghe hơn một chút, chính là bao nuôi."

"Huống chi, Đường tiểu thư ở trong cái vòng tròn này nhiều năm như thế, cộng thêm tài nguyên bây giờ, hẳn phải tới mười năm nữa cô mới có thể trả hết khoản nợ đó, bây giờ Văn gia đang có ý định muốn liên hôn với Phó gia, Đường tiểu thư dung mạo tài hoa đều xuất sắc, chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện tiếp tục cuộc sống như vậy sao? Không danh không phận? Không thấy được ánh sáng? Chỉ cần cô nguyện ý rời khỏi anh ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ giúp cô trả."

Mỗi câu Phó Nguyệt nói đều là sự thật, mỗi câu đều đúng lúc mà đâm vào điểm yếu của cô, Đường Oanh cắn chặt môi dưới đến mức chảy máu. Cảm giác nhục nhã trần trụi khiến cô không thể nói được gì.

Quả thật, năm đó trong nhà phát sinh biến cố, tất cả đều là Văn Mộc Cảnh ra tiền trợ giúp, hơn nữa, cho tới tận bây giờ, anh cũng chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ giữa bọn họ là bạn trai bạn gái, tất cả đều là cô tự nguyện.

Cô từng nghĩ rằng, chỉ cần anh không chán ghét, cô có thể từ từ trả lại số tiền đó, không nghĩ rằng, Phó Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn thay đổi.

Cô không biết phải làm gì, bởi vì có làm gì cũng vô ích. Nếu như Văn gia thật sự muốn liên hôn với Phó gia, cô tất nhiên sẽ không mặt dày mà lưu lại.

Nhưng, cô chỉ muốn nghe chính miệng anh nói ra.

Hai người tiếp tục im lặng, Phó Nguyệt còn đang chờ câu trả lời của cô.

Thang máy bên kia có mấy người đi ra, trong đó, giọng của Bạch Nhị là lớn nhất: "Đường Đường, đi thôi, ở đó làm gì vậy?"

Phó Nguyệt quay đầu nhìn về phía họ, vẫn tiếp tục duy trì vẻ đẹp tao nhã.

Bạch Nhị đi lên trước, đột nhiên mất đi khả năng quản lý biểu cảm, thật lâu sau mới lên tiếng: "Cô cô cô... Có phải cô chính là đạo diễn nhận được giải thưởng Berlin dành cho người mới của năm nay, Phó Nguyệt sao?

Cả đoàn người đồng loạt nhìn sang.

Phó Nguyệt cong cong ánh mắt, hào phóng thừa nhận: "Phải, là tôi, chào mọi người."

Bạch Nhị kích động tới mức nhảy lên, "Chào cô, tôi là Bạch Nhị, tôi rất thích phim ngắn [Nước Phong] đã nhận giải của cô đó, chỉ xem thôi cũng khiến tôi sắp khóc."

"Cảm ơn." Phó Nguyệt duy trì nụ cười thanh nhã, nhìn về phía Đường Oanh. "Các bạn của cô tới rồi, tôi cũng nên đi thôi."

Bạch Nhị vội la lên: "Đi ngay bây giờ sao? Phó lão sư, để tôi tiễn cô một đoạn."

Phó Nguyệt: "Không cần."

Nói xong, cô ấy nâng bước đi thẳng tới chiếc Bentley đang đậu bên ngoài.

Bạch Nhị và mấy vị khách quý đưa mắt nhìn cô nàng rời đi, trên mặt viết đầy hai chữ "Hâm mộ."

Chỉ có Đường Oanh vẫn còn chìm trong cảm giác khó chịu vừa nãy.

Cô nhìn về phía cửa, người mặc âu phục mở cửa xe cho Phó Nguyệt chính là Trình Lê, trợ lý đặc biệt của Văn Mộc Cảnh.

A.

Đường Oanh khẽ cười tự giễu.

Bạch Nhị cười hề hề như trộm: "Đường Đường, cô có quen biết với Phó lão sư sao?"

Quen biết sao?

Đường Oanh lắc đầu: "Không quen."

Bạch Nhị: "Vậy vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?"

Đường Oanh: "Chỉ là...chào hỏi đơn giản thôi."

Bạch Nhị: "Thật sao?"

Đường Oanh: "Ừ."

Bạch Nhị cũng phải người tâm cơ, thấy không hỏi ra vấn đề gì, cho nên lại chuyển trọng tâm về vấn đề ăn tối,

Một đám người nhốn nháo hò hét đi ra khỏi khách sạn.

-----

Đã gần cuối tháng năm, nhưng nhiệt độ ở Mai huyện vẫn chỉ khoảng hai mươi độ.

Buổi tối, Đường Oanh cùng bọn họ ăn đồ nướng, uống một chút rượu, rồi đi bộ trên đường phố vào ban đêm, gió lạnh thổi vào khoang ngực, mát lạnh đến thoải mái.

Dân cư nơi này cũng không nhận ra bọn họ, hơn nữa địa điểm quay hình còn được giữ bí mật, không có cẩu tử, cô bây giờ cười rất vui vẻ.

Về đến khách sạn, mọi người liền tách ra, ai trở về phòng về người đó để nghỉ ngơi.

Đường Oanh đi tới cửa phòng mình, không hề suy nghĩ mà trực tiếp mở phòng ra.

Cô căn bản không nhận ra rằng mình không cà thẻ mở phòng, quả nhiên rượu vào khiến con người trì trệ.

Đột nhiên, từ bên trong xuất hiện một cánh tay kéo cô vào bóng tối.

Ngay sau đó, cửa bị khóa trái, cô bị ép ở bức tường.

Cái mũ không chịu nổi tác động mà rơi xuống bên chân.

Kế tiếp là từng nụ hôn ùn ùn kéo đến, khiến cho giác quan của cô thức tỉnh trong nháy mắt, mùi thơm mộc mạc của gỗ làm cô an tâm.

"Không có ý thức phòng bị như vậy sao?" Văn Mộc Cảnh lau mặt của cô, nhéo một cái.

Đường Oanh ngoan ngoãn đứng đó, hai tay ôm hông anh, ngẩng đầu nhìn anh qua ánh mắt mơ hồ nhắm hờ, nói chuyện mềm nhũn: "Em biết là anh mà."

"Uống bao nhiêu rượu rồi?" Người đàn ông đem cô kéo vào trong lòng, khoảng cách giữa hai người rất gần.

"Có chút xíu thôi mà." Đường Oanh dùng ngón trỏ và ngón cái so so đại khái, giữa hai ngón tay chỉ cách nhau một xíu, "Em có nói với anh rồi mà, anh đừng có tức giận nữa."

"Tôi dễ tức giận như vậy sao?"

Một tay Văn Mộc Cảnh ôm cô, một tay khác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Mấy ngày nay cô rất biết nghe lời, đi tới đâu cũng sẽ báo cáo lại, chỉ là anh rất ít khi trả lời.

Cảm thấy thật phiền toái.

Trong bóng tối, Đường Oanh quệt quệt miệng, âm thầm đếm mấy chuyện khiến anh dễ tức giận.

Anh sẽ tức giận vì cô không báo cáo lịch trình, tức giận vì cô đi gần nam sinh khác, tức giận vì cô nhận kịch bản loạn xạ, còn tức giận vì rất nhiều rất nhiều chuyện khác.....

Anh thực sự rất dễ phát cáu vì cô.

Nhưng cô biết, hết thảy đều là do anh muốn nắm chặt mọi chuyện trong tay.

Anh, không thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro