Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Khi anh đánh cắp nụ hôn của em.

Edit: Mạc Thủy

Beta: Mạc Thủy

__________________________________

Rèm cửa sổ bay chập chờn theo gió, trong phòng rất tối, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ lấp lánh.

Đường Oanh suy nghĩ đến mức xuất thần, dần dần cúi thấp đầu.

Văn Mộc Cảnh đợi mãi không thấy cô trả lời, giơ tay nâng cằm cô lên: "Đang suy nghĩ gì đó?"

"Tối quá." Đường Oanh nhẹ nhàng chạm vào tay anh, giọng nói còn có chút ủy khuất, "Em không nhìn rõ."

Văn Mộc Cảnh cười khẽ, bàn tay dời khỏi người cô, bật công tắc điện ở gần đó.

Thoáng chốc, khắp phòng đã sáng chưng.

"Bây giờ thì nhìn rõ chưa?"

Văn Mộc Cảnh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc, nét mặt lười biếng, đôi mắt xinh đẹp hàm chứa ẩn ý nhìn cô.

Đường Oanh nhìn anh tới mức mê mẩn, thật lâu sau mới hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Công việc."

Văn Mộc Cảnh cong môi hỏi ngược lại: "Sao vậy, không muốn tôi tới đây sao?"

"Muốn."

"------"

Đường Oanh mượn rượu làm càn, to gan ôm chặt người trước mắt, chôn vào ngực anh.

Quần áo mùa hè mỏng manh, nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông truyền qua lớp áo, cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh mẽ, một chút mừng rỡ nhen nhóm trong đầu.

Tối nay, anh không ở cùng Phó Nguyệt.

Văn Mộc Cảnh siết chặt cánh tay, mấy ngày không gặp, cô trở nên dính người hơn trước.

Liếc thấy hai tai của cô đã đỏ ửng, anh nghiền ngẫm mà cắn một cái: "Vui như thế sao?"

Từ cổ họng Đường Oanh tràn ra mấy tiếng, đầu cô càng chôn thấp hơn.

Văn Mộc Cảnh cảm nhận được người trong ngực khẽ run, xoa xoa dái tai của cô.

Lặng lẽ không tiếng động, Đường Oanh nửa dựa vào anh, ngẩng đầu lên, cuối cùng gương mặt cũng hết đỏ, "Anh cùng Trình Lê tới Mai huyện sao?"

Văn Mộc Cảnh nghe thấy cô hỏi cái vấn đề kỳ kỳ quái quái này, giữa chân mày nhíu lại một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường, "Ggặp Phó Nguyệt rồi ?"

"....Vâng."

Anh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang bị cô cắn cắn, hỏi: "Phó Nguyệt nói gì với em?"

"Không nói gì hết." Đường Oanh mím môi.

Văn Mộc Cảnh ừm một tiếng, trấn an mà hôn trán cô một cái.

Cả ngày hôm nay anh bận bịu tham gia mấy cuộc họp, nhưng Phó Nguyệt lại cứng rắn muốn theo tới đây cuốn chặt lấy anh, cho nên anh mới kêu Trình Lê đưa Phó Nguyệt đi tham quan khắp nơi một chút, không ngờ cô ta đi dạo tới trước mặt mèo nhỏ nhà mình luôn.

Đường Oanh muốn biết thái độ của anh, thử dò xét nói: "Phó Nguyệt về nước, là vì tìm anh sao?"

"Không phải."

"Vậy anh muốn đi tìm cô ấy sao?"

"?"

Văn Mộc Cảnh cảm thấy buồn cười: "Tại sao tôi phải đi tìm cô ta?"

"Dù sao, lúc đầu cũng là vì cô ấy, nên đám cưới của hai người mới bị hủy bỏ." Giọng của Đường Oanh càng nói càng nhỏ.

"Cho nên?"

"Hai người sẽ kết hôn sao?"

"..."

"Ngô----"

Đường Oanh cảm thấy cô nghe sai rồi, còn chưa kịp nói xong từ "Phó" đã bị anh lấy môi chặn lại.

Văn Mộc Cảnh cắn đầu môi của cô một cái, ngậm lấy hơi thở của cô: "Sau này không được phép nhắc về cô ta."

Vừa nói anh vừa cuốn lấy cái lưỡi của cô, răng môi quấn quýt nhau.

Đường Oanh ô ô, cô nghe thấy câu trả lời của anh.

-----anh nói, không biết.

Cho dù lời giải thích của anh mâu thuẫn với lời nói của Phó Nguyệt, nhưng chỉ cần chính miệng anh nói ra, vậy thì cô nguyện ý tin tưởng.

Vốn dĩ Đường Oanh còn muốn dè dặt một chút, nhưng cô không thể kiềm chế vui vẻ trong lòng, không tự chủ được mà ôm anh chặt hơn. Hoặc là cô cảm thấy mình dễ dỗ quá , cho nên mới liều mạng tỏ ra cao lãnh để che giấu nội tâm vui mừng.

Chợt, Văn Mộc Cảnh cúi người, ôm cô theo kiểu công chúa, vào tới phòng ngủ mới thả cô xuống, nghiêng người nhìn cô.

Một bên hôn lên khóe mắt cô, một bên lấy ra sợi dây chuyền trong túi, giơ lên trước mắt cô: "Tặng cho em."

"Thật xinh đẹp."

Đường Oanh cười lên thật ngọt ngào, đưa tay chạm một cái vào đá phỉ thúy đỏ được gắn trên chiếc dây chuyền, nó liền đung đưa theo quán tính, hình dáng trông tựa như cái khóa như ý* trong suốt xinh xắn.

Văn Mộc Cảnh nắm gọn tóc cô trong tay, tỉ mỉ đeo lên cho cô, phỉ thúy đỏ tinh xảo in trên da thịt trắng nõn của cô, trông giống như một nốt ruồi son.

Anh đặt tay cô trước cổ áo mình, âm thanh trầm thấp: "Cởi cho tôi."

Đường Oanh chỉ dám hé mắt, đầu ngón tay khẽ run, gò má bỗng nhiên ửng hồng. Cô cố gắng chịu đựng cảm giác khác thường, hai tay đong đưa không quá linh hoạt, mất một phen đau khổ mãi mới cởi xong.

Cô thở hổn hển, miễn cưỡng chống giữ dưới thân anh, khoảng cách giữa hai người gần sát tới mức cảm nhận được xúc cảm qua làn da, khiến cô không dám tùy ý lộn xộn.

Hai tay nhẹ nhàng khoác lên vai anh, "Anh...Bao giờ thì trở về Vân Thành?

"Chờ thêm vài ngày nữa."

Văn Mộc Cảnh chạm vào cô, tỉ mỉ lộn xộn hôn lên chóp mũi, dái tai, cằm...

"Anh tới đây có làm chậm trễ công việc không?"

Đường Oanh khắc chế âm thanh của mình, chỉ thỉnh thoảng tràn ra mấy tiếng rên rỉ yêu kiều nhỏ xíu.

Văn Mộc Cảnh cười ra tiếng: "Bây giờ Phó Nguyệt không còn ở Mai huyện, tối nay cô ta lên máy bay rồi."

Có vẻ như tâm tư của cô bị vạch trần, cô né tránh nụ hôn của anh, "Ý em không phải vậy."

"Ừ." Tiểu nha đầu không được tự nhiên rồi.

Anh cười cưng chiều, âm thanh từ tính thoát ra từ cổ họng đủ để khiến người nghe ngượng ngùng.

Văn Mộc Cảnh êm ái cạy mở hàm răng của cô, hướng dẫn động tác trắc trứ của cô.

Đường Oanh nhẫn nại nín thở, vô lực đẩy anh ra, hơi thở yếu ớt nói: "Ti Ti...Đang ở phòng kế bên."

"-----"

Văn Mộc Cảnh hiện rõ hai chữ "khó chịu" trong mắt, bế cô đi về phía bồn rửa mặt.

Tiếng nước chảy rào rào che phủ hết thảy, cảm giác ma sát với thủy tinh như in vào thân hình của hai người.

Thanh âm theo hơi nước mà tản đi khắp nơi, kinh mạch toàn thân như được thông suốt.

Một đêm ngon giấc.

_____

Trời sáng choang, chim sẻ nhỏ kết thành đôi đứng trên bệ cửa sổ, ngửi một cái rồi lại bay đi.

Hôm nay trời nhiều mây, mặt trời bị che khuất, nhiệt độ có hơi thấp.

Đường Oanh lay động lông mi một chút, cảm giác cơ thể đang bị trói buộc, mở mắt ra mới phát hiện mình đang vùi trong lồng ngực Văn Mộc Cảnh, giống như được anh bảo vệ.

Cánh tay anh ôm hết lấy eo của cô, anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Hai người đối diện nhau, Đường Oanh hơi lùi ra sau một chút, muốn nhìn gương mặt khi ngủ của anh.

Ngũ quan Văn Mộc Cảnh rất tinh xảo, sống mũi thật cao, lông mi thật dài che đi đôi mắt ôn nhu.

Vẫn giống như ngày xưa, ôn hòa lịch sự.

Không kiềm chế được, cô nhẹ nhàng hôn lên xương cằm của anh.

Sau đó lại cảm thấy thẹn thùng, hôn xong liền nhanh chóng vùi vào trong ngực anh, không dám nhúc nhích.

Ngay sau đó, một chuỗi tiếng rung lên từ đầu giường, Đường Oanh vội vàng xoay người, đưa tay cầm lấy điện thoại, bấm nghe.

"Đường Đường, chị dậy chưa vậy?" Âm thanh rõ ràng của Lạc Ti Ti truyền ra từ loa điện thoại.

Đường Oanh hạ giọng xuống mức nhỏ nhất, rồi mới trả lời: "Ừ, chị tỉnh rồi."

"Vậy chị nhanh xuống ăn sáng đi, đừng quên chuyến bay buổi trưa đó."

"Được."

"Êi, Đường Đường, bên cạnh chị có người sao? Sao chị lại nói nhỏ như vậy?" Lạc Ti Ti hoài nghi.

"..."

Đường Oanh giật mình một cái, vội vàng nhìn về phía người đàn ông còn đang ngủ bên cạnh, hắng giọng một cái: "Không có, làm gì có ai chứ, có thể là vì chị vừa ngủ dậy nên mới vậy, đợi một lát chị sẽ xuống ngay, gặp lại sau."

Cô đè âm thanh xuống rồi vội vã cúp điện thoại, thở phào một hơi.

Gần như đồng thời, nam nhân bên cạnh nâng cánh tay to lớn đang ôm eo cô, kéo cô lại gần.

Đường Oanh khẽ hô: "Anh tỉnh rồi sao?"

"Ừ."

Anh từ từ mở mắt, giọng nói còn có chút lười biếng, "Tỉnh đúng lúc em hôn trộm tôi."

Đường Oanh: "!"

Lỗ tai cô lấy mắt thường cũng có thể thấy được mà đỏ lên.

.....

Cuối cùng, Đường Oanh vẫn không kịp ăn điểm tâm sáng.

Cô vội vàng thu xếp hành lý, trước khi xuống lầu còn không quên tháo dây chuyền xuống.

Ra khỏi thang máy, Lạc Ti Ti và Lý Già đang vẫy tay với cô: "Đường Đường."

"Xin lỗi, em tới trễ."

Lạc Ti Ti giúp cô bỏ hành lý vào cốp sau, "Đường Đường, cũng may là chị nghe điện thoại, bằng không Già tỷ đang tính xông lên cạy cửa phòng chị đó."

"Đúng vậy, gọi điện thoại kiểu gì chị cũng không nhấc máy, ngày hôm qua em còn cố ý nhắc chị, kêu chị nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya quá, kết quả lại như vầy đây." Lý Già ôm cánh tay, nghiêm túc nói.

Đường Oanh kéo kéo Lý Già, cười lấy lòng: "Lý Già tỷ, em đảm bảo sẽ không có lần sau, thật đó, chúng ta đi thôi, nếu không lại trễ chuyến bay nữa."

Kiên trì không được mấy giây, thế công của Lý Già đã tự động tan rã.

Cuối cùng, ba người cũng tới sân bay.

*Cái dây chuyền mặt khóa như ý cũng gần gần giống cái này nè, mấy cô coi đỡ he, tại kiếm quài không ra á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro