Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Đã lâu không gặp

Edit: Mạc Thủy

Beta:Mạc Thủy

________________________

Trải qua mấy tiếng đồng hồ, máy bay cuối cùng cũng vững vàng đáp xuống sân bay Vân Thành.

Ra khỏi khoang máy bay, Đường Oanh bị sóng nhiệt phả vào mặt, khiến cô ra chút mồ hôi, bây giờ đã là tháng sáu, không khí ở Vân Thành cũng bắt đầu thay đổi, đã trở nên nóng hơn rồi.

Cô kéo cái mũ xuống, cùng Ti Ti đi lấy hành lý.

Vừa mới xoay người, lại đụng ngay phải người đàn ông đứng phía sau.

Cô áy náy mà nói xin lỗi với người ta.

Người nọ thấy cô đứng vững rồi hai tay đang muốn đỡ cô cũng thu về.

"Tiểu thư, cô không sao chứ."

Đường Oanh lắc đầu một cái, giọng nói hùng hậu trầm lắng hấp dẫn ánh nhìn của cô.

Người nọ ước chừng hơn bốn mươi tuổi, âu phục thẳng tươm, ngũ quan mạnh mẽ gần như không nhìn ra dấu vết năm tháng, chỉ có vết chân chim nơi khóe mắt tiết lộ ra chân tướng.

Năm tháng trôi qua làm lắng đọng khí phách của ông ấy, nhìn qua vừa tao nhã vừa lịch sự, vừa giống thương nhân vừa giống văn nhân.

Dưới sự thúc giục của Lạc Ti Ti, cô không kịp nhìn lâu hơn nữa, liền vội vàng nói lời xin lỗi rồi vội vã rời đi.

Nhưng khi người đàn ông đối diện nhìn rõ được dung mạo của cô, động tác hơi ngừng lại một chút, hàng mi, đôi môi, thậm chí mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, giống như trong trí nhớ của ông, chỉ như thế cũng đủ khiến ông bừng tỉnh.

Trợ lý kéo hai chiếc vali sau lưng ông tỏ ý, "Chu tổng, chúng ta có thể đi rồi."

Đợi mất mấy giây, thấy ông nhìn chằm chằm đám người không đáp, lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa, "Chu tổng?"

"Ừ?" Người đàn ông hoàn hồn, trong lòng có chút không yên.

"Đi thôi."

_____

Trở về từ Mai huyện, Đường Oanh một mực ở yên trong nhà, thuộc về trạng thái chờ việc làm. Nhiều năm qua đều như vậy, cô đã sớm quen với cảm giác ở nhà một mình, cho nên cũng không thấy nhàm chán.

Bất quá, Lâm Du Từ lại không rảnh rỗi, giải quyết xong chuyên đề báo cáo của tòa soạn, liền hẹn cô ra ngoài xem kịch.

Kịch bắt đầu chiếu từ bảy rưỡi tối, hai người cơm nước xong xuôi mới thong thả đi tới sân khấu kịch.

Suốt hai tiếng, tiết tấu tình yêu huyền nghi đều được xử lý vừa đúng lúc, hơn nữa, diễn viên của vở kịch cũng thể hiện thực lực đủ khiến mọi người rung động, tới lúc hạ màn, tất cả người xem ở đây đều khen tặng những tràng vỗ tay không ngừng trong một lúc lâu.

Mới ra khỏi khu chiếu kịch, Đường Oanh vừa vặn nhận được điện thoại của tài xế Lý, nói muốn tới đón cô, làm hai người phải từ bỏ ý nghĩ đi dạo chợ đêm.

Không thể chơi tận hứng khiến Lâm Du Từ có chút tiếc nuối, "Vậy, Đường Đường, lần sau có cơ hội, chúng ta sẽ đi tiếp nha, tớ vào nhà vệ sinh một chút,chờ tớ một lát rồi cùng về nha."

"Được." Đương Oanh gật đầu một cái, ở ngoài cửa nhón chân đi quanh quanh.

Lúc các cô đi ra ngoài cũng đã tối hơn nữa hầu hết mọi người xem kịch xong cũng đã đi hết rồi, trước cửa nhà vệ sinh cũng chỉ còn lại Đường Oanh và một nam sinh cao gầy mặc áo hoodie, còn đội cả mũ trên đầu, nhìn qua có vẻ là đang đợi bạn gái.

Trong lúc chờ, Đường Oanh cảm thấy hơi nhàm chán, nghiêng đầu nhìn một cái, ngẫu nhiên va chạm với ánh mắt của hắn, tim trực tiếp đập lệch một nhịp, cái tên đến miệng cũng không thốt lên được.

Người kia cũng không tránh né, thoải mái nhìn lại, đối mặt mấy giây, hắn đột nhiên nở nụ cười.

"Đã lâu không gặp."

Bả vai Đường Oanh thả lỏng, cũng trả lời một câu, "Đã lâu không gặp."

Đứa bé trai để đầu đinh mà trước kia cô ưa thích, nay đã nuôi tóc dài hơn chút đỉnh, không còn nét trẻ trung lông bông mọi cử chỉ hành động cũng thêm mấy phần nội liễm chững chạc.

"Gần đây thế nào?" Phó Tề Phách sờ vết răng lộ ra rõ ràng ở cổ.

"Vẫn thế, cậu thì sao?" Đường Oanh mỉm cười, "Cậu về Vân Thành lúc nào thế?"

"Mới về gần đây thôi."

"Vậy Du Từ, cô ấy có biết không?

"Cô ấy...biết."

Phó Tề Phách cười khổ, đuôi mắt lộ ra chút suy sụp.

Đường Oanh mím môi, đã hiểu, xem ra, hắn đúng là đang đợi, đợi bạn gái trước, Lâm Du Từ.

Yên lặng một lúc lâu, Phó Tề Phách hỏi; "Cậu bây giờ vẫn ở cùng người đó sao?"

Đường Oanh dừng một chút, "Ừ."

"Hai ngày trước tớ có tới Văn gia một chuyến, bọn họ....hình như muốn đính hôn với Phó gia lần nữa."

Đường Oanh co rút ngón chân một chút, biết ý tứ của hắn, cứng ngắc kéo ra một gương mặt vui vẻ, "Tớ biết, nhưng anh ấy nói với tớ sẽ không đính hôn, sẽ không liên hôn."

Phó Tề Phách thở phào nhẹ nhõm rõ ràng luôn, "Cậu không tính cân nhắc...."

"Sau này hãy nói." Đường Oanh cắt ngang lời nói của hắn, "Tớ nói chuyện với anh ấy rồi tính tiếp."

"....Được rồi."

Phó Tề Phách không thể làm gì khác hơn là nuốt lại mấy lời chưa kịp nói ra.

Với tư cách là bạn, năm đó hắn đã vô số lần khuyên Đường Oanh sớm ngày buông bỏ đoạn tình cảm này, không phải vì cảm thấy cô sẽ vì tiền mà không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, mà cảm thấy-----

Văn Mộc Cảnh, vĩnh viễn là người đặt lợi ích lên trên hết, một thương nhân có tâm tư thâm trầm làm sao sẽ chịu thần phục dưới váy một người phụ nữ chứ.

Cho nên, một kết cục không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa thì cần gì phải bắt đầu.

Nhưng hắn không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn còn kiên trì.

Đường Oanh trốn tránh rõ ràng như vậy, không phải hắn không nhìn ra, trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói lời nào.

Bên kia, Lâm Du Từ vui vẻ ở bồn rửa tay dặm phấn xong xuôi mới ra ngoài, không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa, đã thấy một người đàn ông trông quen mắt đứng bên cạnh Đường Oanh, cô nàng không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp nắm lấy cổ tay Đường Oanh chạy ra ngoài cửa.

"Lâm Du Từ."

Phó Tề Phách lanh tay lẹ mắt, đuổi theo ra tới cửa rạp hát, chắn trước mặt các cô.

Lâm Du Từ phanh lại khẩn cấp, còn không quên hỏi: "Đường Đường, tay cậu không bị đau chứ?"

Đường Oanh nhìn Phó Tề Phách bày ra khuôn mặt ủy khuất trong vòng một giây, liền thức thời rút tay ra, cười khan lui về phía sau, "Tớ không sao, hai người các cậu nói chuyện trước đi."

Một giây kế tiếp, Lâm Du Từ cũng phát cáu, "Ai nha, rốt cục cậu có thấy phiền hay không, chặn bà đây trước cửa tòa soạn mỗi ngày cũng chưa nói đi, sao hôm nay còn chặn trước cửa nhà vệ sinh nữa chứ? Cậu là dân lang thang không nghề nghiệp hả!"

"Là tớ muốn cho cậu một lời giải thích."

"Giải thích cái gì mà giải thích, cậu nói nhỏ một chút không được sao."

Lâm Du Từ nhìn Đường Oanh cầu cứu, nhưng mà cô mượn cớ lấy tay vén mấy lọn tóc bị xõa xuống trước mặt ra sau tai, chậm chạp đi tới bãi đậu xe.

Đến lúc Đường Oanh cảm thấy không sai biệt lắm thì ngừng lại, đứng ở ven đường nghịch điện thoại, đem không gian riêng tư để lại cho bọn họ.

Bất tri bất giác, cô cảm thấy có chút nhàm chán nên ngồi xuống, đếm mấy con kiến trên mặt đất. Bên ngoài phòng trống không, cô không nghe rõ Lâm Du Từ và Phó Tề Phách đang tranh luận chuyện gì, nhưng có vẻ không vui vẻ gì cho cam.

Cũng không lâu lắm, điện thoại trên tay cô reo lên, một chiếc xe Maybach đen chậm rãi đậu ở ven đường.

Lý Quốc Bình từ xa đã thấy Đường Oanh đang ngồi xổm trên đất, vội vàng dừng hẳn xuống xe, "Đường tiểu thư, cô chờ lâu rồi sao, mau lên xe đi."

Đường Oanh đứng dậy phủi quần áo một chút, mặt mày vui vẻ: "Cháu không gấp, Lý thúc."

Lý Quốc Bình một mực cung kính mở cửa xe cho cô, cô nhìn vào trong xe, thấy Văn Mộc Cảnh đang dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, một tay tựa trên cửa xe đỡ cằm, đường nét trên mặt lưu loát, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ mệt mỏi.

Đường Oanh có chút bất ngờ, cô cũng biết hôm nay Lý thúc ra sân bay đón anh, thế nhưng rõ ràng cô đã nói Lý Thúc đưa anh về nhà trước, làm sao bây giờ.....

Không biết Lâm Du Từ và Phó Tề Phách đã kết thúc bàn cãi từ khi nào, cả hai người đều đang đi về phía cô. Phó Tề Phách bất đắc dĩ lên tiếng chào hỏi: "Chú nhỏ."

Văn Mộc Cảnh nghiêng đầu nhìn sang, không lên tiếng.

Đường Oanh cũng quay đầu, sau khi nhìn thấy Phó Tề Phách đứng đó, hai tròng mắt đầy tơ máu, mí mắt rũ xuống.

Dưới sự ám chỉ điên cuồng của Lâm Du Từ, cô có chút thì thào hỏi: "Lý thúc, Du Từ đi cùng với cháu, có thể đưa cô ấy về trước không?"

"Cái này...."

Lý Quốc Bình hơi khó xử nhìn về phía trong xe.

Không lâu lắm, Văn Mộc Cảnh đè huyệt thái dương, khép hai mắt lại, giọng nói không nặng không nhẹ.

"Lâm tiểu thư, chúng ta đâu có thuận đường."

Lâm Du Từ: "..."

Ánh mắt Phó Tề Phách sáng lên, "Đúng vậy Đường Đường, các cậu cứ về trước đi, mình tớ đưa Du Từ về là được rồi."

Lâm Du Từ còn chưa kịp phản ác đã bị hắn lôi đi, âm thanh kêu gào vang lên gần xa.

Đường Oanh: "...."

Văn Mộc Cảnh: "Lên xe."

"——"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro