Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Móng vuốt của mèo con không thể giữ lại.

Edit: Mạc Thủy

Beta: Mạc Thủy

_________________________________________

Vân Thành về đêm vẫn lung linh ánh đèn, ở bãi đậu xe của tòa cao ốc gần đó cũng có lác đác vài thanh niên mới tan ca đi về.

Ánh đèn hai bên đường hóa thành những đường cong thoáng qua, Đường Oanh nhìn đến mức thất thần.

Cô nghĩ, nếu như không có bảy năm sau biến cố đó, có thể bây giờ cô cũng giống như bọn họ, chín giờ sáng đi làm năm giờ chiều tan ca, thỉnh thoảng sẽ phải tăng ca....

Phút chốc, cô thu hồi ánh mắt.

"Không cần lo lắng, Lâm Du Từ sẽ an toàn." Văn Mộc Cảnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

"Dạ?"

"Tên nhóc kia không dám."

Đường Oanh nhìn anh một cái, cười nhẹ thành tiếng, trong lòng không khỏi ấm áp.

Đúng là Phó Tề Phách không dám, bởi vì chỉ có hắn bị khi dễ thôi.

Xe cộ thong thả chạy trên cây cầu cao, cô giật giật nắm đấm nhỏ của mình, lộn, là đan mười ngón tay với anh, hài lòng nhìn ngắm những ngón tay ở sát cạnh nhau.

Bất giác, nụ cười càng sâu hơn.

Trở về biệt thự, Văn Mộc Cảnh đi thẳng tới thư phòng, chờ tới lúc hoàn thành dự án thì trời cũng đã rạng sáng.

Anh tháo bỏ cà vạt và đồng hồ đeo tay, đi tới phòng ngủ, không nhìn thấy người mới đi xuống lầu.

Giữa phòng khách, cô gái đã rửa mặt xong từ sớm đang ôm gối dựa co rúc ngồi trên ghế salon, ống quần mềm mại đong đưa qua lại.

Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên chút nữa, thuận tay lấy cái chăn bên cạnh đắp lên người cô.

Chợt, điện thoại reo lên.

Liếc một cái, là Trình Lê.

Anh vừa nhận cuộc gọi vừa đi đến bên cửa sổ sát đất, đưa mắt nhìn ra xa, để cho mắt thư giãn một chút.

Trình Lê báo cáo lịch trình nhanh gọn cho anh, trước khi cúp điện thoại còn hỏi một câu: " [Nhật ký du hành] bên kia đã hoàn thành khâu hậu kỳ, ngài có muốn xem qua một chút không?"

"Không cần, cứ như mọi lần đi, chiếu bản cuối cùng."

"Nhưng lần này, hầu hết cảnh quay của Đường tiểu thư đều là cảnh hình tượng, rất khó xóa bỏ."

"Hẳn là cậu nên đi hỏi bộ phận biên tập, chỉnh sửa."

"....Vâng."

Căn Mộc Cảnh thả điện thoại di động xuống, ôm cả Đường Oanh và tấm chăn trở về phòng.

Nằm trong ngực anh, cô nhè nhẹ lầm bầm hai tiếng, rồi lại tiếp tục ngủ say.

__________

Ngày hôm sau, thím Lưu đánh thức Đường Oanh, cô nhìn ngắm bốn phía, chợt vỗ cái đầu không chịu thua kém của mình một cái.

Tối qua cô vốn định chờ Văn Mộc Cảnh xong việc, sẽ nấu bữa khuya cho anh, không nghĩ tới mới đợi một chút đã ngủ say, thậm chí cô trở về phòng bằng cách nào cũng không biết.

Cô ai oán kêu một tiếng, bất đắc dĩ thức dậy, có chút ảo não.

Trong lúc ăn sáng, cô tranh thủ lướt hot search trên weibo, liên tục mấy hot search đều là thông tin liên quan tới đại IP*《 Hán dương phú》.

Chủ yếu là đang thảo luận vấn đề lựa chọn diễn viên.

Cô cũng tùy tiện nhìn hai cái, vẫn như thường lệ, cả khu bình luận đều là khen chê không đồng nhất.

Hôm nay là ngày tuyển diễn viên《 Hán dương phú 》 , chủ yếu là tuyển mấy vai phụ quan trọng, cho nên ít bị giới truyền thông để ý.

Đối với lần casting này, Lý Già cũng nộp lý lịch hồ sơ của Đường Oanh cho đoàn phim, mặc dù chỉ là một vai nữ ba nhưng tuyệt đối là nhân vật hút fans.

Đã rất lâu rồi cô không đóng phim, vậy nên cô rất muốn nhận được nhân vật này.

Mười giờ sáng, Đường Oanh đã sớm tới rạp hát lớn của Vân Thành, xui xẻo là cô lại rút được số thử vai cuối cùng, dù có thời gian chuẩn bị khá dài nhưng áp lực cũng rất lớn.

Từ lúc nhận được lời mời đi thử vai, cô đã luyện tập suốt ba giờ không nghỉ. Nội dung đối thoại chỉ có bảy phút, cô đã sớm thuộc lòng trôi chảy, chỉ để cuối cùng phơi bày hiệu quả, cô vẫn đang nỗ lực tập luyện.

Cảnh thử vai mà cô chọn chính là cảnh đối mặt với sự lựa chọn giữa quốc gia và người yêu của một nữ tử làm nội ứng ở Trường An, và cũng là cảnh có sức bùng nổ nhất.

Vì vậy, có không ít diễn viên sẽ tận lực tránh vai diễn này, đối với Đường Oanh mà nói, sức cạnh tranh sẽ giảm bớt rất nhiều.

Lạc Ti Ti ở trước mặt đang đếm số, lúc sắp kết thúc, cô nàng chạy chậm về thông báo cho Đường Oanh.

"Đường Đường, còn hai người nữa là tới lượt chị rồi, chúng ta sẽ làm được."

"Được, chắc chắn."

Đường Oanh khép lại kịch bản, cùng Lạc Ti Ti đi tới cánh gà của sân khấu.

Cô không còn lòng dạ nào xem người ta biểu diễn, chỉ yên lặng một mình nhớ lại tình tiết cảnh diễn của mình.

Ngay lúc sắp ra sân khấu, một nhân viên vỗ vỗ cô, "Cô là người tiếp theo sao?"

"Phải."

"Chờ một chút, cô lên lượt sau nữa đi, Điền lão sư cô ấy vừa mới tới, sau khi thử vai xong còn phải trở về đoàn phim nên cô ấy thử vai trước."

"..."

Điền lão sư?

Đường Oanh nhìn theo hướng người đó chỉ, phát hiện Điền Tử đang híp mắt, ngoắc ngoắc với cô.

Hơn nữa, nhân viên làm việc này căn bản không có ý định thương lượng với cô, rõ ràng chỉ đang thông báo cho cô mà thôi.

Điền Tử ôm tay thong don đi tới, ra vẻ gấp gáp, "Ai nha, Đường Đường, tôi còn phải bận rộn trở về đoàn phim, không giống như cô có nhiều thời gian nhàn nhã như vậy, lát nữa để tôi lên trước nha?"

"..."

Nhìn cô ta ra vẻ làm bộ làm tịch, Đường Oanh yên lặng đè xuống xung động muốn từ chối.

Vừa lúc, diễn viên đang thử vai đã nhận được kết quả, Điền Tử không nói hai lời, trực tiếp sải bước đi lên, rõ ràng không thèm để ý xem cô có thật lòng đồng ý hay không.

Chỉ chốc lát sau, mọi người im lặng không lên tiếng.

Một âm thanh đau buồn tự giễu vang lên trên sân khấu.

"Trì Duật, không nghĩ tới, chúng ta sẽ gặp nhau theo cách này."

Lời thoại quen thuộc khiến Đường Oanh mạnh mẽ ngẩng đầu, cô ta cũng thử vai nữ ba?

Phía trước, Điền Tử biểu diễn lúc sống động lúc cứng ngắc, có thể thấy, đúng là cô ta có nghiên cứu nhân vật này, nhưng chưa đủ thấu triệt.

Đường Oanh nhìn về phía đạo diễn và biên kịch ở trước khán đài, muốn xem thái độ của bọn họ.

Kết quả, có thể là sợ ảnh hưởng tới sự phát huy của diễn viên, trên căn bản là cả quá trình bọn họ không lộ ra vẻ gì, không thể nào đoán được suy nghĩ của họ.

Không bao lâu, cửa sau của rạp hát được mở ra, nhân viên lại dẫn tới một người, hắn trực tiếp ngồi vào chỗ trống bên cạnh phó đạo diễn.

Đường Oanh nhanh chóng trốn sau màn sân khấu, thân thể có chút cứng ngắc.

Trước sân khấu, Văn Mộc Cảnh nhìn màn treo lay động, híp mắt một cái, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống.

Theo ánh đèn dần tối đi, màn thử vai của ĐIền Tử cũng kết thúc.

Phó đạo diễn kêu người kế tiếp.

Đường Oanh hít sâu một hơi, mỉm cười lên đài tự giới thiệu, khi đèn tắt, trên đỉnh đầu chỉ còn lại một vầng ánh sáng ấm áp, màn thử vai chính thức bắt đầu.

Văn Mộc Cảnh nửa tựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô bé trên sân khấu.

Âm thanh mềm mại thường ngày vào thời khắc này trở nên thê lương tuyệt vọng, theo tình tiết phập phồng, cô lảo đảo nửa quỳ ở chính giữa, trong mắt chứa đầy tình ý cùng khó xử.

Vừa quật cường vừa không chịu thua, tất cả đều được kết hợp nhuần nhuyễn để thể hiện nhân vật, khiến cho khán giả không thể dời mắt được.

Cô như vậy, bền bỉ, bất khuất, không chịu ràng buộc.

Là dáng vẻ này anh chưa từng thấy qua.

Ngày thường cô luôn ngoan ngoãn, thuần phục, khiến anh thiếu chút quên mất mèo dù nhỏ nhưng móng vuốt vẫn sắc nhọn.

Văn Mộc Cảnh đè nén phiền não trong lòng xuống, đầu lưỡi lướt qua hàm răng.

Xem ra móng vuốt của mèo nhỏ không thể để lâu thêm nữa.

Đề phòng sau này bị mèo cào hại thân.

Sau bảy phút thì màn thử vai cũng kết thúc, cô thu hồi ưu tư nước mắt trên mặt cũng dần khô cả người toát ra vẻ đẹp vượt qua thế tục.

Phó đạo diễn ngồi ở phía trước kêu người gọi Điền Tử tới, một đám người vây quanh nhau, nhỏ giọng thảo luận.

Ánh mắt của Đường Oanh bay tới bay lui, cuối cùng vẫn trôi dạt đến người Mộc Văn Cảnh.

Con ngươi của người đàn ông đen nhánh khiến người ta không thể nhìn thấu, tựa như một vòng xoáy to lớn, biểu tình trầm tĩnh lịch sự che giấu thái độ thật sự của anh.

Lúc trước cô có nói với anh chuyện đi casting, nhưng anh chưa bao giờ đề cập với cô chuyện anh là nhà đầu tư.

Bây giờ cô có chút bối rối.

Đột nhiên không tự tin mà né tránh ánh mắt của anh.

Một lát sau, vị đạo diễn ngồi ở chính giữa, lời ít ý nhiều : "Thật mừng khi cả hai vị đều thấu hiểu nhân vật này đến như vậy, sở dĩ giữ hai người ở lại, cũng là vì trong hầu hết các diễn viên tới hôm nay, hai người là người có hình tượng gần với nhân vật này nhất."

"Nhưng, bởi vì phong cách của hai người bất đồng, chúng tôi chưa có quyết định thống nhất, vẫn còn tranh cãi...."

Đạo diễn dừng lại một lúc mới nói tiếp, thành công làm cho ánh mắt mọi người tập trung hết lên người ông ấy.

"Cái đó, Văn tổng, hai vị này đều là nghệ sỹ của công ty ngài, ngài có thể cho ý kiến một chút được không ?"

"—— ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro